Một đời thương thuyết: Đừng để Bờm và Phú ông thất vọng by Phan Văn Trường
Giới thiệu nội dung
Thương thuyết là một loại kỹ năng tổng hợp, là sự kết hợp của kỹ năng thương lượng, thuyết phục kèm theo khả năng "đọc vị" người đối diện, phân tích hành vi của họ rồi kết hợp với tư duy của bản thân để đưa ra kết quả hoàn hảo, làm đẹp lòng cả đôi bên. Với Một Đời Thương Thuyết, tác giả đã biển kỹ năng trên thương trường này thành một cách đối nhân xử thế giữa người với người.
Tác giả - giáo sư Phan Văn Trường sinh năm 1946 tại tỉnh Hải Dương, là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế và là cố vấn của chính phủ Pháp về thương mại quốc tế. Năm 2007, ông được tổng thống Pháp trao tặng Huy Chương Hiệp Sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh. Một trong những việc lớn nhất ông đã thực hiện được là giúp cho nền điện lực thế giới cấu trúc lại vào cuối những năm 1980, thời điểm ngành này đang gặp nhiều khó khăn về công suất, giá biểu và cả công nghệ. Ông thực hiện nhiều bài viết trên các diễn đàn báo chí - truyền thông quen thuộc trong nước như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng, Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn.. Nội dung về những phân tích và tư vấn cho nhà nước về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến quy hoạch, đường sắt cao tốc, đô thị hóa, kinh tế vỉa hè... Từ năm 2017, ông thành lập 2 tập thể ấn tượng: câu lạc bộ Khởi nghiệp Nông nghiệp Việt Nam và hệ sinh thái Cấy Nền.
Tổng quan
Cuốn sách Một Đời Thương Thuyết được giáo sư Phan Văn Trường viết từ trải nghiệm của một người thường xuyên xông pha trận mạc đàm phán. Tác phẩm không có những bài lý thuyết theo lớp lang chuẩn mực, mà chỉ như câu chuyện quanh ấm trà mà tác giả muốn chia sẻ làm cho độc giả, khiến họ cảm thấy được sống thực sự trong bối cảnh đàm phán đang diễn ra trước mắt.
Cách thức đàm phán, thương thuyết, và cả cách nhìn nhận cuộc đời... đều được kể lại thông qua những câu chuyện thực tế mà chính tác giả là người trong cuộc.
Nội dung thứ nhất: Bài học từ cuộc thương thuyết giữa phú ông và thằng Bờm.
Thương thuyết luôn là một cuộc chơi lớn giữa "bạn" và "tôi". Nếu chỉ có mỗi chữ "tôi" thì mọi sự sẽ dễ đổ bể. Vốn dĩ đối phương và ta cần nhau, để thật sự hiểu và trao cho nhau những thứ cả hai cùng muốn thì thương thuyết là con đường duy nhất.
Cuốn sách cho người đọc biết rằng, trong thương thuyết, "biết người biết ta" rất quan trọng. Và để thương thuyết thành công, ta không bao giờ được phép quên nguyên tắc "win - win" - đôi bên cùng có lợi. Đó là thông điệp mà tác giả muốn người đọc phải nghiền ngẫm để không bị "khớp" trong nhiều tình huống thực tế.
Đơn cử như câu chuyện dân gian về sự đổi chác giữa phú ông và thằng Bờm, Phú Ông có thể đưa ra rất nhiều thứ quý giá hơn nắm xôi để đổi lấy cái quạt mo của Bờm. Nào là ba bò chín trâu, cá mè, bè gỗ lim, con chim đồi mồi, nhưng chỉ đến khi ông đưa ra nắm xôi, Bờm mới đồng ý. Đó là bởi vì Bờm chỉ muốn nắm xôi mà không có đòi hỏi gì cao hơn. Thương lượng chỉ đơn giản là nắm bắt và đáp ứng đúng điều mà đối phương kỳ vọng.
Câu chuyện ngụ ngôn giữa Bờm và phú ông còn được tác giả nâng lên một tầm cao mới khi đặt mối quan hệ trao đổi, mua bán vốn căng thẳng vào trong một nụ cười: "Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười". Đây là nụ cười của tình bạn, mở ra một mối quan hệ mới chứ không phải khi ngã giá xong thì cuộc mua bán kết thúc.
Nội dung thứ 2: Đừng bao giờ suy nghi cục bộ.
Lỗi lớn nhất trong thương thuyết là lý luận cục bộ. Hãy tránh lỗi này càng xa càng tốt. Ví dụ, đừng chỉ nghĩ đến việc đàm phán thành công để bán được một món hàng, mà phải nghĩ rằng mình vừa có một khách hàng mới. Khi bán hàng, không nên chỉ nghĩ đến bán được một lần rồi thôi. Tư duy này đối với người Việt Nam chính là một điểm yếu. Người Do Thái hay người Trung Quốc trong kinh doanh hay thương thuyết luôn tìm cách mở rộng hệ sinh thái của những sản phẩm và dịch vụ mà họ có thể cung cấp, và nhờ vậy mà thiết lập được những mối quan hệ hợp tác dài hạn, trong 10 hoặc thậm chí 20 năm.
Để làm được điều đó, trước khi đi gặp bất kỳ đối tác nào, giáo sư Phan Văn Trường cũng cố gắng tìm hiểu một cách đầy đủ nhất về văn hóa, thói quen, sở thích... của nước sở tại. Cứ như thế trong suốt 40 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể, ông đã có cho mình một kho tàng văn hóa được hội tụ qua đôi mắt của một người sống và làm việc theo tinh thần toàn cầu hóa.
Ông cho biết, "thích nhất là được thương thuyết với người Trung Hoa bên lục địa", bởi vì "họ có thích sản phẩm của bạn thì mới ngồi đàm phán với bạn. Đơn giản có vậy thôi!". Trong khi đó, thương thuyết với người Hàn Quốc thoạt trông thì khó nhưng ông thấy thực sự rất dễ, vì chìa khóa nằm ở chỗ họ rất mong mau chóng đạt được kết quả.
Bí quyết là: nên cho đối tác Hàn Quốc thấy rằng, nếu họ không đồng ý điều kiện của ta thì ta sẽ thay đổi đối tác.
Đàm phán ở nơi nào, ta phải theo phong tục nơi đó. Ngược lại, khi đến bất kỳ quốc gia nào, giáo sư Trường cũng luôn tranh thủ cho người nước ngoài thấy cái hay, cái đẹp của văn hóa và xã hội Việt Nam. Ông nhìn nhận: tìm hiểu và lấy lòng nhau là giai đoạn đầu của đàm phán. "Người nước ngoài rất quý bạn nếu bạn quan tâm về nước họ, dân tộc họ. Họ có thể ngồi với bạn hàng giờ, rất mong giải đáp hàng trăm câu hỏi mà bạn đặt ra. Tất nhiên, bạn có bổn phận trả lễ" Đó là "phải ân cần và nhẫn nại khi đến lượt bạn kể cho họ nghe về nước ta".
Nội dung thứ 3: Đòn tâm lý trong thương thuyết.
Dưới một góc độ nào đó có thể khẳng định, thương thuyết là việc mà ai cũng phải làm hằng ngày, hằng giờ: khi ta tìm một chỗ ngồi trên xe buýt, mua một quả táo, chơi với con cái... Đây đều là những tình huống sẽ đưa tới cuộc thương thuyết đa dạng quy mô với người lái xe, người bán trái cây hay trẻ nhỏ thích đòi hỏi... Tuy nhiên, khác với những tình huống trên, chúng ta thường phải thương thuyết với những người không quen từ trước, nhưng ta buộc phải tạo cho họ sự tín nhiệm trong giây lát, hoặc phải thực hiện một trao đổi, cam kết nào đó trong khoảnh khắc.
Thái độ "bị khớp" hoặc né tránh chỉ là một bằng chứng cho thấy ta chưa hiểu tâm lý đối phương và có lẽ là của cả chính mình.
Thương thuyết khéo léo chính là đem phần lợi về cho mình mà vẫn khiến đối tác thấy họ có cái lợi c��a họ. Nghệ thuật thương thuyết nằm ở chỗ đó!
Thương thuyết là cuộc chơi giữa người với người, mà đã như thế thì tác động đến nhau chủ yếu qua vũ khí là các đòn tâm lý.
Yêu quý nhau, tin tưởng nhau hay sợ nhau đều là những trạng thái khó giải thích. Nghệ thuật thương thuyết do đó phải dựa trên tâm lý để lèo lái trong một cuộc đấu tạm gọi là "tâm lý chiến".
'. Thua "tâm lý chiến" thì dễ thua cả cuộc thương thuyết.
Tác giả nêu ví dụ về tay đấm huyền thoại Mike Tyson - một cựu vô địch quyền anh hạng nặng. Nếu so Tyson với các đối thủ khác thì ông thấp hơn cả một cái đầu và sải tay ngắn hơn 10 phân; đã vậy lại còn cắt tóc ngắn, để lộ mái đầu thật "ngon xơi" cho những cú đấm. Ấy thế mà trận nào cũng như trận nào, Tyson đều thắng theo một "mô hình" khó giải thích. Đài đấu bao giờ cũng chứng kiến cảnh Tyson đấm liên tục và khiến đối thủ như bị thôi miên. Cái gì làm cho Tyson thắng dễ đến thế nếu không phải là việc không sợ đau, không sợ thua?
Yếu tố tâm lý hỗ trợ cho sức mạnh, làm nó trở nên phi thường.
Một Đời Thương Thuyết dù là một tác phẩm nói về đề tài thương lượng trong kinh tế nhưng cũng đề cập đến triết lý nhân sinh, lấy chữ "Nhẫn", chữ "Tâm" làm gốc. Hy vọng nhờ đó, bạn sẽ có được góc nhìn đa chiều hơn trong công việc lẫn đối nhân xử thế hằng ngày.
14.03.2025
N