Sự ra đi của WanBi Tuấn Anh vào ngày 21.7.2013 vẫn để lại nhiều đau buồn cho gia đình, người thân và khán giả, nhưng câu chuyện về tinh thần lạc quan chiến đấu với bệnh tật đến giây phút cuối cùng của anh ít nhiều cũng truyền thêm nghị lực sống cho những người đồng cảnh ngộ. Trong suốt 4 năm khó khăn ấy, vì muốn giấu kín căn bệnh để tránh gây lo lắng cho những khán giả thương yêu mình, và để được hoạt động nghệ thuật như một ca sĩ bình thường, WanBi Tuấn Anh cũng mang trong lòng nhiều uẩn ức, nhiều vui buồn không thể chia sẻ ngoại trừ với người thân.
Với mong muốn câu chuyện về chặng đường đối mặt với sinh tử của WanBi Tuấn Anh có thể lan tỏa đến nhiều người hơn, để những ai yêu thương anh hiểu được những tâm sự, những thử thách mà anh đã vượt qua, gia đình quyết định xuất bản quyển tự truyện Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc do chính nhà báo Lý Minh Tùng - quản lý của anh chấp bút.
Quyển tự truyện này được tác giả và ca sĩ WanBi Tuấn Anh thực hiện từ cuối năm 2009, ngay sau khi WanBi phát hiện mình bị khối u Chordoma trong não và tiến hành đợt điều trị đầu tiên tại bệnh viện Chợ Rẫy. Công việc này được tiếp tục thực hiện ngắt quãng trong những năm tiếp theo, do WanBi Tuấn Anh muốn dành thời gian còn lại của mình để tập trung cho việc chữa bệnh và hoành thành những dự án âm nhạc còn dang dở. Vì vậy, quyển tự truyện này là những ghi chép được tác giả viết lại từ lời kể của WanBi Tuấn Anh, kết hợp những dòng kể của chính mình trong suốt thời gian hơn 4 năm đồng hành cùng WanBi trong cuộc chiến với căn bệnh Chordoma quái ác.Có những câu chuyện về con đường ca hát mà khán giả đã rất tỏ tường, nhưng cũng có những dằn xé nội tâm mà ít người thấy được ở một WanBi Tuấn Anh luôn tươi cười lạc quan khi xuất hiện trước công chúng.
Điều đặc biệt là toàn bộ phần hình ảnh trong quyển tự truyện này đều là hình vẽ do hai bạn trẻ Sỹ Trần và Thắng Kyo- cũng là những khan giả yêu quý WanBi tình nguyện vẽ không thù lao, như tình cảm dành cho chàng ca sĩ hiền lành. Phần thiết kế cũng do một người bạn thân của WanBi Tuấn Anh đảm nhận. Các bạn bè khác của anh cũng chung tay trong việc biên tập, sản xuất, phát hành… với hi vọng quyển tự truyện này như món quà sinh nhật ý nghĩa dành tặng cho WanBi nhân kỷ niệm 27 năm ngày sinh của anh.
Cuốn sách không có tính văn học, nhưng sự chân thật đôi lúc cực kỳ phũ phàng trong nó đã tạo nên giá trị đặc biệt cho cuốn tự truyện về chàng trai mạnh mẽ này.
Câu chuyện về nghị lực sống, sự lạc quan của anh Bi đã khiến mình khóc rất nhiều lần trong suốt quá trình đọc. Nhiều đoạn thương đến nghẹn ngào. Nhiều đoạn đọc xong mình cứ tự hỏi không biết anh lấy đâu ra nhiều sự lạc quan và mạnh mẽ đến như vậy. Trong hoàn cảnh như thế, ai có thể cười cho được, chắc chỉ có mình anh Bi thôi.
Một con người nhiều tài năng và ưu tú như vậy, nhưng lại bị cuộc đời đối xử quá tệ. Đọc xong câu chuyện cuộc đời anh, mình cũng cảm thấy như được truyền thêm cho sức mạnh để vượt qua những điều khó khăn trong đời, dù rằng khó khăn mình gặp so với anh chỉ như là hạt cát.
Đây là một cuốn tự truyện phần nào có thể thay đổi một số suy nghĩ tiêu cực của mình. Qua hoàn cảnh của Wanbi Tuấn Anh, đúng là chỉ đến giai đoạn cuối cuộc đời, con người ta mới biết trân trọng cuộc sống này hơn. Thật sự mình đã khóc khi đọc đến đoạn Wanbi ra đi, quá buồn quá tiếc thương. Cuốn này ko mang màu u ám vì trong quá trình chống chọi bệnh tật, Wanbi đã luôn mỉm cười lạc quan, như tự an ủi bản thân và người thân nên đọc ko nặng nề mà còn tiếp sức mạnh cho mình rất nhiều
Đây là cuốn sách để lại khá nhiều tâm trạng cho tôi. Đó là niềm vui khi nghe về những lần nghịch ngợm, những kỷ niệm tuổi thơ quá đỗi thân thương. Đó là hạnh phúc khi anh vượt qua những đợt điều trị thập tử nhất sinh từ trong nước đến khi ra nước ngoài. Đó là nỗi đau như cào xé tâm can trong những ngày cuối đời của anh và rồi là vỡ òa trong ngày anh vĩnh viễn khuất bóng. Đời người ngắn ngủi thâu tóm lại trong cuốn sách trên tay để rồi người ta trân quý cuộc sống này. Anh bảo là có những thứ mất đi khi tìm lại mới thấy được niềm hạnh phúc cũng giống như đôi mắt anh khi mất đi thị lực và được tìm lại ánh sáng sau đó, để anh được nhìn ngắm cuộc đời.
Đã 8 năm rồi mà vẫn khóc tu tu khi đọc lại câu chuyện của anh Bi, hành trình chống chọi bệnh tật đầy nghị lực, cũng đầy xót xa của anh. Một cuốn sách nhỏ với những bài học lớn về hạnh phúc, biết ơn và hy vọng mà có lẽ có những người giành cả đời cũng chưa chắc nghiệm ra được. Thời gian ít ỏi lắm, để yêu thương còn không đủ sao còn phí hoài cho những sân si?
Cảm ơn anh Bi vì tất cả những điều kì diệu và lạc quan anh để lại cho cuộc đời này. Hi vọng không chỉ âm nhạc của anh mà cả câu chuyện nghị lực này sẽ còn được nhắc lại, được khắc ghi.