Yêu đơn phương là “tốt đẹp”. Nhưng “hai lòng cùng ưa” mới là “hạnh phúc”.
Chỉ có tình yêu thực sự, mới là hạnh phúc.
Hạnh phúc là khi bạn cô độc, có người đi bên bạn; khi bạn đau buồn, có người an ủi bạn; khi bạn bỏ đi, có người nhớ đến bạn; khi bạn bận rộn, có người đợi chờ bạn... Mà những thứ này, Cơ Anh đều không thể cho Trầm Ngư.
Cơ Anh mang đến cho Trầm Ngư một thế giới rộng lớn khác, để Trầm Ngư học được cách kiên cường, thậm chí có thể nói không có Cơ Anh, Trầm Ngư đã hóa phượng hoàng niết bàn, nhưng... một người đàn ông như thế, vĩnh viễn chỉ là đóa tuyết liên trên đỉnh núi cao, có thể ngắm từ xa mà không thể chơi đùa, có thể ngưỡng mộ mà không thể sở hữu. Cho nên, đó không phải là hạnh phúc.
Còn hạnh phúc như ý của Trầm Ngư muốn phải là được ở bên người nàng yêu, người đó cũng yêu nàng, quan tâm đến nàng, phàm chuyện gì cũng đều nhớ đến nàng, có thể giúp đỡ nàng...
Điều quan trọng nhất là, khi ở bên người ấy, lúc nàng vui sẽ nhiều hơn lúc nàng buồn. Sau cùng, tình yêu là dùng để hưởng thụ chứ không phải để nếm trải cay đắng. Chẳng phải câu trả lời này đã có rồi sao?
Họa quốc gồm 02 tập, đây là một trong những cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất của Thập Tứ Khuyết, với bối cảnh cổ trang, đấu trí tranh giành quyền lực, kịch tính và hấp dẫn.
Hoạ Quốc. Một câu chuyện nhiều bi thương. Câu truyện đồ sộ với nhiều nhân vật, nhân vật nào cũng có dấu ấn sâu đậm; nhiều bí mật, bí mật nào cũng động trời; nhiều mưu mô, mưu mô chồng mưu mô; nhiều bi thương, bi thương đến tột cùng. Tôi đã hoang mang đi tìm nam chính của truyện, bởi cứ ngỡ là chàng Cơ Anh Bạch Trạch đó, nhưng y lại chết ngay giữa truyện, hoá ra, vốn không có nam chính, cũng không có nữ chính, mà chỉ có nhân vật chính là Khương Trầm Ngư. Thế nhưng, Trầm Ngư dẫu là nhân vật chính cũng không phải là người hô phong tạo gió, xoay chuyển càn khôn, mọi sự đều nắm. Nàng giỏi, rất giỏi, nhưng có lẽ chỉ khi ở trong chốn hậu cung như Tang Tử, Chân Hoàn thì mới có thể sáng nhất. Còn trong trường chính trị đầy máu tanh, những nam tử bên cạnh không để nàng làm lu mờ. Cơ Anh, Tiết Thái, Chiêu Doãn, Nghi Vương Hách Dịch, Khương Trọng. Họ không chỉ nghĩ đuọc những gì nàng nghĩ, mà còn tính toán thâm sâu hơn, dàn xếp trước khi nàng nhìn thấu tất cả. Như đã nói, truyện không có nam chính. Nhưng đến lúc Tiết Thái sắp ra đi, tôi nhận ra Băng Ly công tử này chính là viên ngọc của truyện, là nhân vật khiến tôi ám ảnh nhất, khiến tôi viết ra những dòng này. "Người bình thường, cho dù có được khả năng bẩm sinh như hắn cũng không thể có tính cách như hắn; cho dù có tính cách giống như hắn cũng không thể có cảnh ngộ giống hắn... Hàng loạt các loại yếu tố này đã tạo thành thái độ ngang ngược coi thường hết thảy của hắn lúc này, mà thái độ ngang ngược ấy chính là điều không thể thiếu của một người làm chính trị thành công." Nước mắt đã rơi nhưng không phải vì cái chết của Cơ Anh, mà là vì Tiết Thái. Rực rỡ nhất nhưng cũng bất hạnh nhất. “Nếu như ta ra đời sớm tám năm, vào ngày mùng 1 tháng 1 năm Đồ Bích thứ tư, khi nàng đến tuổi cập kê, trong bốn nước, người xứng với nàng nhất kỳ thực không phải là Cơ Anh, mà nên là ta, chẳng phải sao?” Tiết Thái nói, hắn quá nỗ lực trưởng thành, nỗ lực để vượt qua 8 năm cách trở, để có thể ở bên nàng, nhưng không thành. Vì thế, đối với sinh mệnh, hắn lạm chi quá nhiều, nên đã đến lúc hoàn trả rồi. Ra đi lúc 15 tuổi. Lần gặp đầu tiên nàng cũng 15... Đúng là thế, chắc chắn là thế, lúc Tiết Thái cất lên tiếng gọi "Trầm Ngư", như cách mà một nam tử gọi một nữ tử mình thương, Tiết Thái đã thực sự làm sáng ngời cả câu chuyện rồi. Hoạ Quốc không còn là ngôn tình nữa, bởi đối với tôi, thiên truyện này có quá nhiều bài học, về đối nhân xử thế, sân si hận thù, lòng vị tha, tình nghĩa, tình yêu, tình thương.
Cuốn 2 đọc còn chán và thiếu cao trào hơn cuốn 1 nữa. Giống như kiểu cuốn 1 bày ra cái gì thì cuốn 2 đóng gói thu dọn vào thôi vậy, cho nên chẳng nhìn thấy điểm nổi bật nào.
Nếu phải chọn một nhân vật nam tôi thích nhất trong số (tạm tính là) bốn nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến con đường của nữ chính thì hiển nhiên là tôi chọn Cơ Anh. Cơ Anh có lẽ là cách gọi khác cho hai chữ "quân tử". Những gì y làm đều không nằm ngoài phạm trù quân tử, bao gồm cả việc y tôn trọng nhưng không dành tình cảm cho Trầm Ngư bởi trái tim y sớm đã bị lấp đầy bởi hình bóng của người khác. Tôi nể y ở cái cách y có thể xoay xở với đủ kiểu tình thế, thà rằng phải chịu thương tích đầy mình cũng phải giữ được tấm lòng ban đầu, đồng thời còn giảm thiệt hại cho đối phương đến mức thấp nhất. Không phải ai cũng có được năng lực mạnh mẽ như vậy, và tôi chắc rằng năng lực đó của y khiến nhiều độc giả của bộ truyện này không khỏi thiện cảm với y. Nhưng có lẽ cũng vì y giỏi quá, thần thông quảng đại quá nên trông y không khác gì người trời (mà thực ra đọc truyện này thấy ai cũng như người trời cả ha ha). Chỉ đến khi y nhặt cái bản chỉ để rồi trúng tên chết, tôi mới thấy hóa ra y cũng có khía cạnh con người. Ờm, đến thần tiên như Cơ Anh cũng có lúc bỏ mạng lãng xẹt vì tình thế này đây.
Chiêu Doãn là một nhân vật gây thất vọng. Y thể hiện được một số khả năng nhất định trong cuốn 1, nhưng sang tới cuốn 2 thì lại trở về nguyên dạng là một đế vương bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Tư chất bẩm sinh không bằng anh trai đã đành, nội hàm tích lũy cũng kém nốt. Dễ mất bình tĩnh, dễ mất kiểm soát, thì dễ dàng thua cuộc là điều tất yếu. Trong bấy nhiêu phi tần, có lẽ người này không thật sự yêu ai, chỉ yêu cái việc cướp đoạt tranh giành hơn thua với người khác để khỏa lấp những trống vắng nội tại mà thôi.
Tiết Thái thì tôi chẳng muốn nói đến, không phải bởi hình tượng của nhỏ này - chứ 7 tuổi không phải nhỏ thì là gì nữa, mà vì cái tuổi của nhỏ lắp vào chỗ nào của truyện cũng thấy cringe khiếp. Sang tới cuốn 2 thì phải gọi là cha mẹ của cringe luôn, đặc biệt là mấy đoạn cuối khi nhỏ đối thoại với nữ chính. Vừa đọc vừa nổi hết cả da gà. Nhưng có một điểm mà ngay cả khi gấp sách lại rồi tôi vẫn còn thấy mơ hồ. Rốt cuộc thì nhỏ này có xuyên không không vậy? Ý là vốn dĩ tôi cũng chẳng thích xuyên không gì cho cam, nhưng nếu phải chọn giữa việc người trưởng thành xuyên không nhập vào đứa trẻ con với việc đứa trẻ con thật sự là trẻ con mà nói chuyện quốc gia đại sự với lại yêu đương liến thoắng thì thôi thà là có xuyên không còn hơn :v Mà chả riêng Tiết Thái, nếu luận về tuổi tác thì nhân vật nào trong "Họa quốc" so với tôi cũng như trẻ con cả. May ra thì có Hách Dịch còn đủ trưởng thành. Nhân vật này cũng tương đối thú vị nhưng lại không có nhiều đất diễn.
Nói thêm là phần dịch có nhiều chỗ cần phải xem xét lại. Có những từ giữ nguyên phiên âm Hán Việt mà không chuyển sang từ vựng tiếng Việt hoặc cách diễn đạt của tiếng Việt như vậy thì chưa gọi là dịch. Ví dụ như "thủy chung", "biểu tình"... trong tiếng Việt có nghĩa khác hoàn toàn với cách mà người dịch sử dụng trong bản dịch.
Nói là "Họa quốc" gây thất vọng thì cũng không đúng vì trước khi đọc tôi cũng không đặt kỳ vọng cao gì cho lắm, nhưng hụt hẫng thì có vì nhớ là trước đây đọc "Thất dạ đàm" thấy cũng ra trò mà ta.
Bộ truyện này đáng đọc nhé mọi người, review thì mình kể lể hết ở tập 1 rồi. Cả bộ truyện, điểm sáng mình ấn tượng nhất vẫn là Tiết Thái, nếu bạn đang do dự đọc thì hãy đọc đi nhé, không thất vọng đâu! ^^ Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha 🫶🏻