Đọc “Cái bóng trầm mặc” của Dật An, cái cảm giác y hệt như hồi lật giở những trang sách của “Người đàn ông ấy”.
Có những con người lạ lùng lắm, họ sống đó mà như đã chết đi một lần, tự tay bôi xóa cái gốc gác, cái tên cha sinh mẹ đẻ để khoác lên mình một nhân dạng khác, một cuộc đời khác.
Người ta hay bảo, khi Thượng đế đóng sập một cánh cửa, Ngài sẽ chừa lại một ô cửa sổ. Nhưng ngặt nỗi, có những thân phận mà cả cửa chính lẫn cửa sổ đều bị khóa chặt, then cài đóng lịm. Thế giới của họ không có ông Trời, cũng chẳng thấy Thượng đế đâu, chỉ có một căn phòng sắt đen kịt, đặc quánh bóng tối. Trong cái vũng lầy tăm tối đến nghẹt thở đó, việc người ta cuống cuồng tìm một lối thoát, bám víu vào bất cứ đốm sáng le lói nào để mà Sống, mà Tồn tại, âu cũng là bản năng sinh tồn đầy đau đớn.
Nhưng ngẫm lại, đời này dường như người ta quá khắt khe khi mặc định rằng ánh sáng thì phải là chính nghĩa, còn bóng tối nhất định phải là tà ác. Có bao giờ chúng ta tự hỏi: Tại sao bóng tối lại không thể cất giấu một tấm lòng chính trực, và tại sao dưới ánh hào quang rực rỡ kia lại không thể nấp sẵn những điều tàn độc?
Mỗi nhân vật trong cuốn sách này đều mải miết đi tìm ánh sáng cho riêng mình. Họ đi, chân chạm vào gai góc, lòng mang đầy vết sẹo, nhưng nghiệt ngã thay, chẳng ai dám chắc con đường mình đang bước là hướng về bình minh hay chỉ là một lối rẽ khác dẫn sâu hơn vào lòng vực thẳm.
Có khi, thứ họ tưởng là ánh sáng cứu rỗi thực chất chỉ là một ảo ảnh được thắp lên bởi sự tuyệt vọng.
Có một câu nói làm tui cứ day dứt khi khép lại trang sách:
Việc khuyên người ta hướng thiện vốn dĩ là điều tốt. Nhưng nếu cái sự "hướng thiện" đó trở thành một áp lực, một sự cưỡng cầu, thì nó cũng đáng sợ và tàn nhẫn chẳng kém gì việc ép một người làm điều ác. Bởi lẽ, khi một tâm hồn đã rách nát, điều họ cần là một khoảng lặng để tự chữa lành, chứ không phải là một bàn tay thô bạo lôi xếch họ ra ngoài ánh sáng khi đôi mắt họ đã quá quen với màu đen của sự tổn thương.
P.S Cuốn sách mở hàng đầu năm 2026.
Mong cả năm đừng trầm mặc :))))
P.S Sách dày quá lắm luôn, đọc quài không hết. Mà may mắn không cảm giác lê thê. Đọc vẫn cuốn!!! 3.8/5 sao.