Cuộc sống của Daniel đã hoàn toàn thay đổi khi con trai lớn của anh chết trong một vụ khủng bố. Mất phương hướng, trong nỗi câm lặng với vợ và đứa con còn lại, Daniel thầm vạch ra một kế hoạch trả thù điên rồ, khiến người đàn ông thành đạt trở thành một kẻ vô gia cư... ... một kẻ vô gia cư bị bắt cóc. Nhóm côn đồ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, chỉ một câu hỏi: Giá trị của người đàn ông này là gì? Và câu trả lời được tìm thấy khi hai câu chuyện kết nối lại mở ra một kết cục đầy bất ngờ, khi sức mạnh của tình yêu một lần nữa cất tiếng.
Với cốt truyện được xây dựng theo lối hoàn toàn mới mẻ, Bí mật của cha là một tác phẩm không thể bỏ qua của Thierry Cohen, cây bút hiện được coi là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của Marc Lévy và Guillaume Musso.
Nhận định
“Trong thể loại này, độc giả không thể đòi hỏi gì hơn nữa.”- CritiquesLibres.fr
“Một cuốn trinh thám pha trộn giữa cảm giác hồi hộp và xúc động.”- France info “Cuốn tiểu thuyết để đọc một lèo.”- Bouquiner.net
Born in Casablanca, Morocco, Thierry Cohen moved to France at the age of two in a family with five children. After a dramatic childhood, he found comfort reading books. He discovered literature, particularly American, for its diversity and richness (Hemingway, Steinbeck, Isaac Bashevis Singer, Jack Kerouac, John Fante, Norman Mailer, Jim Harrison, Philip Roth, etc.). He began writing without telling a soul, just for the pleasure of putting his emotions into words. He wrote I'd Rather Have Lived following the suicide of his best friend, in order to exorcise the pain, to tell others the story of his friend's decision so they'd avoid making it themselves. He never considered it might be published.
Les gens qui ont aimé le roman "J'aurais préféré vivre" par Thierry Cohen aimeront ce roman aussi. :)) (Những ai đã yêu thích cuốn tiểu thuyết "Cuộc đời chín ngày" của Thierry Cohen thì cũng sẽ yêu thích cuốn tiểu thuyết này.) Lâu lâu mới đọc tiểu thuyết Pháp nên xổ một câu tiếng Pháp cho nó hợp tình hợp cảnh :D
Còn ai muốn đọc review chi tiết hơn thì xin mời đọc tiếp những dòng sau đây:
Một cốt truyện cũng khá bình thường và dễ hiểu, không được mới mẻ hay đặc biệt như trong "Cuộc đời chín ngày". Và cũng vì lẽ đó, tôi đã từng nghĩ là mình sẽ chỉ cho "Bí mật của cha" 3 sao thôi. Thế nhưng càng đọc về đoạn cuối, càng đi sâu hơn vào các chi tiết, các sự kiện, các mẩu đối thoại của cuốn tiểu thuyết này, thì tôi lại càng thấy nó ẩn chứa một bề sâu về tư tưởng đã mang lại cho cái cốt truyện không có gì đặc sắc một nét cuốn hút rất riêng. Cuốn sách đã đưa ra được những nhận định, những khía cạnh trong vấn đề khủng bố và chống khủng bố, truyền thông và chính trị mà những ai chỉ quen xem xét sự việc một chiều, chỉ quen nghe theo những sự sắp đặt của truyền thông và chính phủ, chỉ biết rằng "người chết là nạn nhân, còn kẻ giết người là người xấu xa ác độc" sẽ cảm thấy hết sức bất ngờ và như thể được khai sáng một chút về sự phức tạp của thế giới mà chúng ta đang sống. Có nhiều thứ cần phải bàn hơn trong vấn đề khủng bố và hoạt động của giới truyền thông hơn là chỉ có việc phân biệt rõ ràng tốt xấu, đúng sai.
Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là Daniel Léman, một người cha có con bị thiệt mạng trong một vụ khủng bố trên xe bus giữa lòng thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp. Xuyên suốt từ đầu cuốn sách cho đến hơn phân nửa là cách mà Daniel đối mặt với nỗi đau mất con, biến nỗi đau đó trở thành mối hận thù kẻ đứng đầu nhóm khủng bố, để rồi từ đó giúp anh vạch ra một kế hoạch trả thù điên rồ mà thơ ngây, một kế hoạch mà anh đã đánh đổi những giờ phút ở bên cạnh vợ và đứa con trai còn lại của mình để dồn hết tâm trí và sự điên loạn để tập trung vào, giằng xé giữa quyết tâm và buông xuôi để cuối cùng cũng thực hiện được việc bắt giữ kẻ đứng đầu đó. Thế nhưng, đó cũng là lúc mà câu chuyện dẫn đến một ngã rẽ không ai ngờ tới.
Xen giữa những đoạn trần thuật ở ngôi thứ nhất của Daniel là những đoạn kể về nhân vật Jean, một kẻ lang thang bị một nhóm tình nghi là khủng bố bắt cóc - mà nếu ai tinh ý, đã đọc đoạn tóm tắt nội dung tiểu thuyết ở bìa sau quyển sách, sẽ biết ngay Jean và Daniel là cùng một người. Thế nhưng khoảng cách thời gian giữa nhân dạng Daniel và nhân dạng Jean là tới 10 năm. Tại sao lại có khoảng cách này? Chẳng phải Jean là nhân dạng mà Daniel sử dụng cho kế hoạch trả thù của mình sao?... Tôi đã đừng nghĩ như thế, cho đến khi đọc tới quá nửa quyển sách, cho đến khi những sự thật trong đoạn kết việc thực thi kế hoạch trả thù của Daniel được phơi bày. Chính sự lôi cuốn đến từ sự khó hiểu của khoảng cách 10 năm ấy, của bức màn bí mật luôn bao trùm lên toàn bộ câu chuyện và chỉ đồng ý vén lên mỗi lần một ít thông qua từng con chữ, từng chi tiết được xây dựng một cách hồi hộp, khó đoán (và nếu nó được xây dựng một cách hồi hộp hơn, khó đoán hơn thì đã là một "5 sao lấp lánh" cho cuốn tiểu thuyết này rồi) là thứ đã góp phần giữ mạch đọc truyện của tôi không hề bị ngắt quãng bởi sự chán nản muốn bỏ ngang giữa chừng như một số quyển sách khác.
Thế nhưng, điểm chính yếu tôi muốn nhấn mạnh ở đây không phải là sự hồi hộp, khó đoán trong các chi tiết được xây dựng, không phải là quá trình tìm kiếm công lý, trả thù cho con trai mình của một người đàn ông giờ đây chỉ biết đến khổ đau và hận thù, mà chính là thông điệp về thực trạng phức tạp của thế giới hiện nay được tác giả sử dụng một cách khéo léo như là một cái nền hoàn hảo để chuyển tải ý nghĩa câu chuyện của mình. Đó là sự phơi bày mặt tối của giới truyền thông, khả năng chi phối suy nghĩ và quan điểm đáng sợ của họ; là việc ở thời đại này, một cuộc chiến xảy ra không cần phải dụng đến vũ khí, bom đạn mà vẫn có khả năng gây "sát thương" cao, và vết thương về sự hạ nhục tinh thần, danh dự, dìm chết những giá trị của một người trong đánh giá và nhìn nhận của xã hội còn kinh khủng hơn là tự tay bắn chết người đó. Đó còn là bức tranh về một thế giới tăm tối, phù phiếm, bị chi phối bởi quyền lực, sự kiêu ngạo, mong muốn tiến thân ích kỷ bất chấp cả những giá trị đã bị quên lãng của bản thân, bất chấp rủi ro và danh dự của người khác. Đó là thế giới của những kẻ đạo đức giả, chuyên dùng những công cụ truyền thông để khéo léo dựng nên hình tượng đẹp đẽ lung linh, "thủ lĩnh tinh thần" của một nhóm người, với những lý tưởng cao cả và profile đáng gờm, những thứ giả tạo phù phiếm. Để rồi khi mạng sống của mình đang bị đe dọa, họ lại sẵn sàng để lộ bộ mặt thật của mình, để lộ những giá trị thật của mình, những tên thỏ đế hèn kém, quỳ mọp trước kẻ giam giữ mình, van vỉ xin tha mạng chứ chẳng phải hình mẫu "tử vì đạo" như đã từng rao giảng bấy lâu. Đó chính là hình ảnh thực sự của tên thủ lĩnh đứng đầu nhóm khủng bố mà Daniel đã bắt giữ.
Câu chuyện còn là hồi chuông cảnh báo và phơi bày sự thật về cách mà con người ngày nay dễ dàng bị điều khiển, bị thay đổi quan điểm một cách đáng sợ như thế nào trước miệng lưỡi của truyền thông, và truyền thông lại là đám phù thủy lươn lẹo, tôi tớ giấu mặt của chính phủ mị dân và những bè phái chính trị khác. Việc Daniel - một người cha đau khổ muốn đi tìm công lý cho con trai mình, tự mình thực thi thứ công lý mà chính phủ Pháp đã ngó lơ khi không thực hiện điều tra, bắt giữ và xét xử những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom trên xe bus - bỗng chốc trở thành người hùng trong mắt người dân, một kẻ giễu nhại sự bất lực (hoặc sự nhát gan thỏ đế) của bọn chính phủ chỉ biết đến lợi ích của mình khi không dám đụng đến thủ lĩnh của bọn khủng bố thông qua miệng lưỡi dẻo nẹo của đám truyền thông có thể "đổi trắng thành đen". Và rồi khi tên thủ lĩnh ấy bất ngờ bị giết chết, hình ảnh của Daniel, thông qua sự tráo trở của truyền thông và sự giật dây của chính phủ và các tổ chức chính trị khác, bỗng nhiên lại trở thành kẻ phạm tội, bị cả xã hội lên án và ghét bỏ, cho rằng anh ta là kẻ giết người, là kẻ chà đạp lên các giá trị của một nước Pháp dân chủ. Hay Éric Suma - một người dẫn chương trình truyền hình kỳ cựu - dám đứng lên một thân một mình ủng hộ hành động của Daniel, thì bỗng chốc sự nghiệp và danh tiếng cũng tiêu tan trước sức ép và sự vùi dập của chủ nghĩa đám đông.
Không chỉ phơi bày và lên án bộ mặt thật của giới truyền thông, của các tổ chức chính trị ích kỷ, dùng thông tin và người dân như công cụ trục lợi, cuốn tiểu thuyết còn đề ra một số câu hỏi rất đáng suy ngẫm về sự tương đối, về lằn ranh mong manh giữa cái tốt và cái xấu. Người phương Tây có tội không, khi họ tiếc thương sự ra đi của những đồng bào da trắng của mình vì khủng bố, nhưng lại đem quân đi tàn sát và giết hại đồng bào của người khác ở Iraq và Afghnistan. Có phải chính người phương Tây xem trọng mạng sống của những đứa trẻ da trắng hơn là những đứa trẻ ở châu Phi và các nước Trung Đông, Hồi giáo? Liệu hành động của bọn khủng bố, xem tất cả những người phương Tây là những kẻ lầm lạc, bất kể họ ở độ tuổi nào, giết hại vài mạng người trong số đó để có thể kêu gọi và hợp nhất các dân tộc cùng theo đạo Hồi thành một đất nước thống nhất là cái tội? Liệu có phải quan niệm của người phương Tây về hai chữ "nhân đạo" - kêu gọi lòng tốt của con người, sức mạnh của sự thương cảm, tha thứ cho kẻ khác - lại chính là thứ góp phần xóa nhòa ranh giới vốn đã quá mong manh giữa thiện và ác, giữa cái tốt và cái xấu, biến họ trở thành những kẻ yếu đuối và đạo đức giả, yếu đuối vì không dám phán xét và trừng trị những kẻ có tội, nhưng lại đi xâm lược, hành hạ, chiếm đoạt, giết chóc những dân tộc không giống họ, và dùng hành động "nhân đạo" để làm dịu đi cảm giác tội lỗi, để mang lại sự thanh thản tạm thời, trái ngược với những người Hồi giáo vốn rất thẳng tay và sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng cuộc chiến mà người phương Tây đã khơi ra - cuộc chiến mà theo người Hồi giáo là giúp trả lại cho xã hội những giá trị đạo đức và chủ nghĩa nhân đạo cho Đấng Tiên tri truyền lại. Nhưng liệu có thể dùng mục đích để biện hộ cho phương tiện, có thể dùng lý tưởng mà người Hồi giáo cho là đúng đắn đó để biện minh cho hành động giết chóc, khủng bố, nổ bom những người dân vô tội của phương Tây, cướp đi những người con, người anh, người chị, người cha, người mẹ của những gia đình nào đó thậm chí còn không biết những cuộc chiến và lý tưởng đó là gì; chiến đấu với những người vô tội đó như thể họ cũng là kẻ thù, là kẻ xấu xa, cần phải bị trừng phạt? Có lẽ cả phương Tây và những người Hồi giáo cực đoan đều là những kẻ có tội, những kẻ giết chóc dã man, những kẻ sai lầm trong việc dùng những mục đích, lý tưởng, quan điểm của mình để biện họ cho cách làm sai trái của họ. Có lẽ chính bản chất ích kỷ, luôn coi lý tưởng và cách thức hoạt động của mình là đúng đắn của hai bên đã gây nên một cuộc chiến dai dẳng của thời đại mới, và người phải hy sinh cho những ích kỷ, lầm lạc đó của họ chính là những người dân đen luôn chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên bên gia đình mình.
Daniel (hay Jean) bị bắt cóc sau 10 năm kể từ kế hoạch anh thực hiện để trả thù và tìm lại công lý cho con trai, và cũng là 10 năm mà những giá trị và danh dự của con người anh bị hủy hoại. Bọn bắt cóc đề ra câu hỏi cho toàn bộ những người dân Pháp: "Giá trị của người đàn ông này là gì?" như thể là một câu hỏi tự vấn lương tâm và trình độ thấu cảm của cả một dân tộc. Để rồi khi câu chuyện đi đến hồi kết, một đoạn kết khá bất ngờ và phản ánh đúng tinh thần, thông điệp mà nhà văn muốn chuyển tải, thì chỉ còn lại lấp lánh một nhận định, một câu kết luận giúp gói gọn và biến hành trình 10 năm của Daniel trở nên trọn vẹn: "Giá trị của một người đàn ông là giá trị của thời gian anh ta dành để yêu thương người thân của mình và đón nhận trở lại tình yêu của họ."
Người ta nhận định Thierry Cohen là đối thủ mới nổi và đáng gờm của Guillaume Musso và Marc Levy - những cây bút nổi tiếng của dòng văn học bình dân mang âm hưởng thriller/detective Pháp đương đại. Bác Musso thì quá nổi tiếng và vô đối rồi nên miễn bàn, tiểu thuyết của Thierry Cohen dù hay nhưng vẫn chưa đủ tầm để có thể được xem là đối thủ của bác Musso. Còn Marc Levy thì mới chuyển sang thể loại thriller gần đây nên dù sao cũng chưa "quen việc" lắm (vẫn thích mấy cuốn thuần tình cảm lãng mạn hồi đó của bác Marc Levy hơn cơ, mặc dù chuyển qua thriller thì các nhân vật của bác đã thoát khỏi mấy nghề nghiệp "kinh điển" cứ lặp đi lặp lại hoài như kiến trúc sư, bác sĩ, luật sư).
Əvvəllərdə kitab bir qədər darıxdırıcı gəlsə də sona doğru insanı özünə çəkməyi bacardı. Başlanğıc yalnız oğlunu terror hadisəsi nəticəsində itirən bir ailənin, xüsusilə də atanın-Danielin keçirdiyi hissləri nəql etməsindən ibarətdir. İrəlilədikcə Daniel intiqam almaq qərarına gəlir və terrorun təşkilatçılarından hesab olunan şeyxin izinə düşməyi bacarır. Kitab boyu gah Danelin keçirdiyi hissləri, kədəri duyur, hansı addımları atdığını öyrənirik, gah da Jan adlı birinin naməlum adamlar tərəfindən qaçırılmasının şahidi oluruq. Bir tərəfdə Daniel öz kədəri ilə mübarizə aparır, digər yanda Jan onu qaçıranların kimliyini müəyyən etməyə çalışır. Bu iki hissənin necə əlaqələndiriləcəyini düşünə-düşünə oxuyursan və sonda ən uyğun yekunun şahidi olursan. Tam kitabın adına uyğun olan son. Sonda bu adın ikimənalı verildiyini görəcəksiniz və əsər üçün seçilən ən ideal ad olduğunu qəbul edəcəksiniz. Tövsiyə olunur.
Thì ra cha mang theo mình một bí mật to lớn, đến nỗi cha bỏ lại mẹ và con, dù đã cố ngụy biện rằng đó là cách để 2 người được an toàn. Không khí chung của tác phẩm là một sự ngột ngạt. Sự ngột ngạt đến từ cảm xúc giằng xé của Daniel, từ tình hình khủng bố Hồi giáo căng thẳng tại châu Âu, từ cuộc chạy đua thông tin không ngừng nghỉ giữa các kênh báo chí trên đất Pháp. Mình đã rất nhức đầu khi đọc khoảng 2/3 đầu câu chuyện này. Nhưng 1/3 cuối câu chuyện đã là sự gỡ nút thắt tuyệt vời. Không còn gì lập lờ, không còn gì là chưa sáng tỏ *mình sẽ ko spoil đâu!*. Thì đó, tình yêu thương là thứ có thể hóa giải được tất cả hằn thù, tất cả những âm mưu đen tối trên đời này mà :D
Hôm nay đã đọc xong cuốn Bí mật của cha - tác giả Thierry Cohen. Đây là quà Sinh nhật mà Tâm Như đã tặng cách đây 2 năm. Xuyên suốt cuốn sách là câu hỏi về Giá trị của con người. Trong đó, có đoạn "Trong vấn đề đánh giá bản thân. Ông tự hạ thấp giá trị của mình. Vì ông đã bị tổn thương quá nhiều, ông dành thời gian để liếm láp các vết thương hơn là để nhìn về phía trước." và "Những người như chúng cháu cần bám vào một lý tưởng, tin rằng tất cả chưa đến nỗi thối nát ở cái thế giới dưới này." Thấy đâu đó hình ảnh của mình trong đó. Ở đây, dù phương Đông hay phương Tây, hành trình đi tìm giá trị và lý tưởng là một hành trình không dành cho những người yếu đuối.
Although I can predict some details in the plot, that ending does amaze me emotionally. Throughout the story, the author keeps asking you "What is the value of a man?" and in the end, he give us an apposite answer. A Beautiful thriller!!!
Nói chung thì bản thân thấy quyển này lúc đầu vì tại thấy nó trên giá sách nên randomly add nó vào danh sách đọc của Tháng 2. Sau đó, càng đọc càng thấy tò mò, mặc dù không hiểu vì sao đằng sau của quyển sách đã spoil ra nội dung mà đáng lẽ ra sẽ đọc để tìm hiểu được? Cái kết nhẹ nhàng, có lý, thoả mãn người đọc. Đây lại là một quyển sách nữa mà mình đã đọc chỉ trong 2-3 ngày.
Cuốn sách mang thông điệp tư tưởng và gốc nhìn về khủng bố và chống khủng bố, truyền thông và chính trị mà nhiều người chỉ quen xem xét sự việc 1 chiều hay chỉ quen nghe sự sắp đặt của truyền thông và chính phủ. Câu chuyện lần này ko quá kịch tính hay cao trào nhưng ẩn chứa 1 bề sâu tư tưởng đã mang lại nét cuốn hút cho tác phẩm.
The Love of a father has no limits, even if the cost is utter madness and risking losing the rest of his family. I loved this book because of its contemporary theme, raising the question whether we would be willing to stoop to the level of terrorists and seek revenge or if it is better to nurture our souls.
Mən kitabı oxumazdan əvvəl kitab haqqında düşüncələrim əks yönlü idi.Ancaq kitabı oxuduqca çox maraqlı gəlməyə başladı və yazıçının qarışıq olan hadisələri sonda bir yerə toplaması yəni birləşdirməsi məni valeh etdi.Həqiqətən də çox maraqlı kitabdır.
Ուժեղ սյուժեով, բայց թույլ ներկայացված գիրք էր։ Հոգի քանդող պատմություն, բայց ձգձգված կուլմինացիա ու ավարտ։ Հեղինակի հետ առաջին ծանոթությունս էր։ Չեմ ափսոսում կարդալու համար, բայց երևի էլ չկարդամ որևէ գործ հեղինակից։
Nhìn bìa và tên tưởng chuyện tình cảm, ai ngờ là sách về khủng bố =]]. Cốt truyện mới lạ, ấn tượng, truyền thông, chính trị thật có khả năng đổi trắng thay đen. Sẽ đọc thêm cuốn Cuộc đời chín ngày.
Honestly là mình không đủ kiên nhẫn để đọc đến đoạn cởi tạo và cởi nút thắt. Có thể do tâm trạng hôm mình đọc cuốn này k được tốt =))) Maybe sẽ đọc lại vào 1 lúc nào đó
En discutant de ce livre avec une personne de mon entourage l'ayant déjà lu, je me suis rendue compte que ce que m'avait paru évident dès les premiers chapitres n'avait de sens que vers la fin pour les autres. De ce fait, j'ai perçu le livre de manière totalement différente et j'ai beaucoup moins été surprise par les révélations qui y sont faites et les liens qui se forment et se rejoignent dans l'histoire. Je le ferai pour toi suit l'histoire de deux personnages : Daniel et Jean. Le premier est un père à la dérive, ne vivant plus que pour la vengeance de son fils aîné, tué dans un attentat à la bombe. Le second est un homme complètement perdu entre la réalité douloureuse de son existence et ses longues absences dues à l'alcool, jusqu'à ce qu'il se fasse kidnapper et que les détails de son enlèvement ne soient révélés qu'à Eric Suma, journaliste sur le déclin.
Pour moi, le fait que Daniel et Jean ne soient qu'une seule et même personne, cela m'a paru évident dès les premiers chapitres. Dès l'instant où on est entré dans la partie « Jean » du roman, j'avais déjà saisi une grosse partie de l'histoire. L'idée avait immédiatement surgi de mon esprit : « Daniel a réussi à venger son fils et pour se protéger, lui et sa famille, il a changé de nom pour ne pas être retrouvé par les fidèles du cheikh ». A partir du moment où j'avais déjà compris une des plus grosses trames du livre, je me suis dit que le livre était découpé en une alternance du passé, présent et futur de Daniel. A aucun moment, je n'ai vu ça comme une double histoire. J'étais juste curieuse de savoir comment les parties allaient se rencontrer. Parce que j'ai beaucoup aimé cette alternance très rapide de moments de la vie de Daniel. Sa rencontre avec sa femme, son ascension sociale, sa « consécration » en tant que commercial et sa descente aux enfers. Les chapitres sont très courts donc tout s'enchaîne très vite, on a ce sentiment de ne pas avoir le temps de prendre sa respiration. De plus, les chapitres se finissent souvent par un cliffhanger bien intrigant, alors quand soudainement, la page suivante, le chapitre suivant, on se retrouve avec un autre moment de la vie de Daniel, on oscille entre la frustration et la découverte de nouvelles parties de sa vie. Lorsque la vie du protagoniste vacille complètement à la mort de son fils, on entre dans une déchéance mentale, sociale et personnelle très forte et saisissante. On ne cesse de se dire qu'il ne pourrait pas tomber plus bas, que le pire est passé avant de se rendre compte qu'il va encore en baver un moment. On le voit se débattre avec son esprit qui perd pied et le contrôle qu'il tente d'exercer sur lui-même pour arriver à ses fins, il s'auto-détruit à petit feu, vacille entre perte totale de contrôle et de cohérence et une extrême lucidité qui l'amène à une sorte de dialogue intérieur où il cherche à justifier son intention (personne ne devrait vivre/subir ça, il veut empêcher d'autres parents de vivre ce calvaire). Néanmoins, il finit toujours par avouer que c'est un acte purement égoïste et qu'il ne se considère même plus comme un homme mais plutôt comme un déchet qui ne souhaite qu'une chose, oublier. Et on assiste à cette destruction honteuse et misérable avec impuissance. On se sent mal à l'aise devant un homme qui a perdu la raison et qui vit avec l'incapacité d'oublier et de faire son deuil pour avancer. La fin ne m'a qu'à moitié surprise. Étant donné que j'avais déjà fait le lien entre Daniel et Jean, j'en étais doucement venue à supposer (même si cela se révèle être faux) que ses amis l'avaient kidnappé pour lui faire prendre conscience que sa vie a de l'importance. Ainsi, découvrir l'identité des véritables kidnappeurs ne m'a pas réellement surprise. J'ai vu ça comme la continuité d'une histoire incroyable, fragmentée et un peu délirante.
Malgré ce suspense quelque peu absent, j'ai bien aimé ce livre. Il est rempli de questions « existentielles » sur notre société, sur les failles de cette dernière mais également sur l'opinion publique et le rôle des médias dans le traitement d'affaire délicate. Ce livre repose sur les liens forts de l'amitié, de l'amour, de la dignité et la valeur d'un homme. Ces thèmes sont bien développés et nuancés. En conclusion, Je le ferai pour toi fut une lecture agréable avec la plume légère de Thierry Cohen. Il n'y a pas de fioritures dans ce qu'il raconte. On entre, dès le premier chapitre, dans le vif du sujet pour n'en ressortir qu'au dernier chapitre, satisfait.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Thierry Cohen n’est pas une découverte pour moi, j’ai déjà lu J’aurais préféré vivre mais je ne me souvenais pas de son style d’écriture. J’ai donc eu l’impression de le découvrir et son style d’écriture m’a énormément plu. Une écriture très fluide et très douce qui nous porte tout au long de l’histoire.
Sans trop m’attarder sur l’histoire, Je le ferai pour toi raconte l’histoire de Daniel, un homme, un père de famille brisé depuis la mort de son fils aîné dans un attentat. Malgré qu’il lui reste un second fils et sa femme, il ne se remet pas du chagrin que lui a causé cette perte et se renferme sur lui-même. Une chose lui permet de tenir : il souhaite venger la mort de son petit garçon. Ira t’il jusqu’au bout? Même avec le plus grand des chagrins et la plus grande haine, peut-on se résoudre à tuer quelqu’un? Daniel est face à un dilemme. On peut même dire qu’il se trouve dans la même situation que le personnage d’Hamlet de William Shakespeare. En effet, Hamlet met en place cette idée de vengeance sur la mort de son père. Ici, on souhaite venger un fils. Le principe reste le même et on constate qu’il n’est pas toujours évident de commettre l’irréparable. En parallèle, nous avons l’histoire de Jean, composé de chapitres plus courts. On découvre un SDF complètement à la dérive qui va se faire enlever par deux hommes dont il ignore tout. Pour quelles raisons? De plus, cette histoire finira entre les mains d’une petite chaîne de journalistes qui chercheront à découvrir le but de tout cela. Un récit qui reste confus pour les lecteurs jusqu’à les dernières pages où tout s’éclaire. Alors, oui il faut le lire jusqu’à la fin pour être éclairé et surtout bluffé.
Je ne sais pas si vous l’avez compris mais j’ai adoré ce livre que j’ai trouvé touchant, émouvant, prenant. En d’autres termes, on est en quelque sorte face à un "thriller" remplis d’émotions fortes. Thierry Cohen a su traiter des thèmes très difficiles comme le terrorisme, la perte d’un être cher, le deuil, la souffrance, la vengeance ou encore la force de se battre. Mais il nous fait part aussi de questions existentielles comme "comment survivre après la mort d’un enfant?" ou nous entraîne aussi à nous mettre à la place du personnage, "Et vous, comment auriez-vous réagi face à cela?" Il nous fait part des réponses à travers le personnage de Daniel qui d’ailleurs, est un personnage qui m’a énormément touché. Sa femme était beaucoup mis en arrière plan, il m’a été difficile de m’attacher à elle par contre. Il ne faut pas oublier que l’auteur met aussi en avant le pouvoir de l’amitié. De la véritable amitié. A noter également qu’il y a une petite dose de fantastique. En effet, Daniel voit son fils décédé apparaître et entretient des discussions avec lui. Mais, au fond est-ce vraiment du fantastique? Pensons également que c’était dans la tête de Daniel et un très bon moyen pour lui de faire son deuil..
Je conclurai en affirmant une fois de plus que Je le ferai pour toi est un très bon roman extrêmement touchant. Bravo à l’auteur pour cette magnifique histoire !
Có lẽ do đã đọc quá nhiều Marc Levy và Musso mà giờ mình đã không còn ngấm được dòng truyện này như thời kì trước đây nữa. Mình đã từ bỏ việc đọc truyện của 2 bác từ hơn 1 năm trước rồi. Dù những tác phẩm gần đây của 2 bác càng ngày bìa càng đẹp T_T Truyện của Thierry Cohen làm mình liên tưởng rất nhiều đến 2 tác giả trên. Từ lúc đọc Cuộc đời 9 ngày mình đã cảm thấy vậy rồi, và sau khi đọc xong Bí Mật Của Cha thì mình biết là đến 99% mình sẽ không mua thêm cuốn nào của Thierry Cohen nữa. Vì style giống quá :'( Mình vượt qua phần đầu truyện khá chật vật :)) Và suýt nữa đã drop vì không cảm được mạch truyện. Giống y như cách mình đã drop 2 quyển cuối cùng mình mua của Marc Levy và Musso. Cơ mà kiểu gì thì truyện cũng vẫn hấp dẫn hơn bài giảng của Giảng viên Cảm tình Đảng=)) Thế nên trong vòng 2 buổi học mình đã đọc xong Bí mật của cha. Nếu phần đầu truyện mình chỉ chấm 2 sao thì khoảng 100 page cuối truyện mình có thể dành hẳn 4 sao. Thông điệp mà nhà văn gửi gắm qua tác phẩm này cũng như cách đưa người đọc tiếp cận với nó làm mình khá ấn tượng.
Un style agréable, fluide pour nous raconter deux histoires en parallèle, celle de Daniel et celle de Jean. Même si j'ai pressenti le lien qui les unissait, le suspense était au rendez-vous. Je n'ai pu rester insensible à la douleur de ce père dont le fils est décédé lors d'un attentat terroriste et j'ai compris que son désir de vengeance, intensifié par la culpabilité ressentie, puisse peser plus lourd dans la balance que l'amour du reste de sa famille. de la même façon, la mise en scène du fils survivant pour sauver son père est aussi touchante. Un livre plein de bons sentiments (parfois, cela fait du bien) puisqu'il nous parle également d'amitié avec cette bande de copains d'enfance plutôt du genre mauvais garçons mais prêts à tout pour soutenir l'un des leurs lorsque ce dernier est malmené par la vie.