Ngay từ thuở mới lọt lòng, Đứa Trẻ đã ở cùng với Bà Lão – người có một cái túi nhỏ cùng số tài sản nghèo nàn, ít ỏi; người mà thoạt nhìn những tưởng là một cụ bà ốm yếu nhưng thực ra lại là một người phụ nữ không tuổi với đôi mắt xám lạnh lùng; người không quản nắng mưa dắt dìu Đứa Trẻ rong ruổi khắp mọi cung đường, mỗi khi nghe thấy những lời thì thầm không mấy tốt đẹp từ người dân trong làng. Bà Lão là một phù thủy, và cuốn sách này chính là câu chuyện kể về hành trình trưởng thành của người con gái đỡ đầu của bà, cũng như bốn chị em phù thủy quyền năng khác.
Dưới con mắt của Đứa Trẻ (mà sau này dần trở thành Thiếu Nữ, hay Cô Gái), thế giới sao mà thật hết đỗi lạ lùng. Thế giới với thiên nhiên tươi đẹp, song những làng mạc, thị trấn lại hoang tàn, đổ nát, thế giới với muôn ngàn loài thú, giống chim sống chan hòa, thân thiện, song con người lại luôn e dè, ngần ngại lẫn nhau – thế giới mà cô đã sống trọn mười năm cuộc đời song không hề có lấy một cái tên, không hề có bạn, suốt ngày chỉ quanh quẩn cạnh bên những người phụ nữ bí ẩn, chăm chỉ lĩnh hội những kiến thức cổ xưa, những phép thần thông bí ẩn, và, gánh vác trên vai một sứ mệnh lớn lao mà bản thân cô không hề hay biết.
Từ hàng ngàn năm trước, Vương Quốc Vĩ Đại vốn là một đế chế vô cùng hùng mạnh, là một xứ sở luôn được tưới tắm trong niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, sự phồn thịnh ấy không tồn tại lâu. Vào đời Luil XXIII, đức vua muôn vàn tôn kính đã ra quyết định cho tiêu hủy toàn bộ vũ khí trong vương quốc, từ những thanh kiếm ánh bạc cho tới những bộ cung tên lấp loáng ánh vàng, nhằm truyền đi thông điệp hòa bình và lời kêu gọi sống chan hòa, nhân ái. Song, Ngài không hề biết, chỉ thị ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi tất thảy mọi vương quốc thân cận đều phải cùng đồng lòng thực hiện. Ngài cũng không hề ngờ, lũ ngoại bang với cầm đầu là tên bạo chúa Urgh I, cả cuộc đời chỉ biết xâm chiếm, tàn phá mà không hề kiến tạo, luôn lăm le nuốt chửng lấy vương quốc mà Ngài luôn gánh sức bảo vệ. Và đây cũng là lúc bi kịch thực sự bắt đầu.
Giặc ngoại xâm tràn đến, Vương Quốc Vĩ Đại chẳng còn chút khả năng kháng cự nào, đã mau chóng bị đánh bại. Xứ sở của sự bình an dần biết thành chốn địa ngục trần gian chìm ngập trong bạo tàn và hung ác. Những con người tự do dần trở thành nô lệ. Những công trình kỳ vĩ dần đổ nát, điêu tàn. Song, tuy vậy, suốt hàng ngàn năm qua, dù những cư dân Vương Quốc Vĩ Đại luôn bị đày đọa trong tủi cực và đói kém, nhưng họ chưa bao giờ thôi hi vọng. Bài Ca Tiên Tri luôn được cất lên thánh thót, dù những kẻ thầm thì bài ca ấy rồi sẽ buộc phải lên đoạn đầu đài. Bài Ca tiên đoán về một tương lai tự do, nơi mà những kẻ bạo tàn sẽ bị đánh đuổi về nơi mà chúng từng thuộc về. Bài Ca ấy còn hát về khả năng xoay vần số mệnh của một người con gái bí ẩn, và đó không ai khác chính là Đứa Trẻ lúc bấy giờ.
Bằng ngòi bút nhuộm màu cổ tích, Con gái của những phù th���y khéo léo đưa ta về với một miền đất diệu kỳ, nơi vẫn còn tồn tại những phép thần thông, những cuộc chuyện trò của nhân giới với các vì sao hay là những chuyến viễn du tới những vạt rừng quyền năng được thổi hồn từ hơi thở của đức Mẹ Thiên Nhiên vĩ đại. Đọc truyện, ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước những trang văn đầy màu sắc, trước những trang viết kỳ ảo, tựa như những câu chuyện ta vẫn hằng được nghe kể từ thuở ấu thơ. Cứ qua mỗi trang sách, ta lại được theo gót Đứa-Trẻ-chưa-có-tên cùng những phù thủy đỡ đầu rong ruổi khắp mọi nẻo đường, cùng học hỏi những điều mới mẻ hay kinh qua muôn ngàn gian khó, thất bại. Tại mỗi trạm nghỉ, ta lại có cơ hội để chiêm nghiệm nhiều điều hay rút ra những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Đó là về thái độ không chấp nhận buông xuôi số phận, là sự cân bằng cần thiết giữa để lý trí kiểm soát hay để con tim lên ngôi, là tầm quan trọng của lòng vị tha và sự thương cảm, là phầm chất tối quan trọng mà một người lãnh đạo luôn cần phải có v.v… Ngôn ngữ trong sách không chút hoa mỹ, cầu kỳ, lối kể chuyện cũng thật giản dị và ngây ngô hết đỗi, bởi vậy, quá trình kiếm tìm bài học trong mỗi trang văn cũng càng trở nên dễ dàng, dễ nắm bắt, dễ tiếp thu. Với một câu chuyện thiếu nhi (mà trên trang bìa có đề tựa là giành cho lứa tuổi 8+), thì sự giản đơn này là hoàn toàn cần thiết.
Song, chắc có lẽ bởi quá giản đơn (hay là vì mình đã quá tuổi để thưởng thức một câu chuyện thiếu nhi trọn vẹn), nên Con gái của những phù thủy đôi khi đem lại cho mình ít nhiều những sự nhàm chán, nhàm chán từ cách kể chuyện theo lối “trùng lặp”, tức là một câu chuyện lớn bao gồm nhiều câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện có mô típ, diễn biến tương tự nhau; nhàm chán còn là ở việc xây dựng nhân vật thiếu chiều sâu, thiếu những biến chuyển cần thiết hoặc có, thì cũng tạo nên cảm giác khiên cưỡng, bất hợp lý. Nhiều khi, mình có cảm tưởng hầu như các nhân vật trong đây đều là các nhân vật chức năng, sự xuất hiện và tồn tại thuần túy chỉ để đảm nhận một vai trò cố định. Bởi vậy, dù rất yêu mến thế giới nhiệm màu được tác giả khắc họa cũng như thông điệp mà cuốn sách truyền tải, mình cũng phải mất kha khá thời gian mới có thể đọc xong Con gái của những phù thủy, và khi đọc xong cũng cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn.
Có lẽ, đối với lứa tuổi thiếu nhi, đây có thể là một cuốn sách tuyệt vời, song với những độc giả đã trưởng thành (hay chí ít là đã từng “kinh qua” nhiều thật nhiều những tác phẩm viết cho con trẻ song giàu sức nặng hơn), thì mọi thứ gói gọn trong Con gái của những phù thủy dường như là chưa đủ. Song, với những ai vẫn muốn được một lần tiếp xúc với thêm một sáng tác thiếu nhi khác của nền văn học Ba Lan (mà tiêu biểu là Trên sa mạc và trong rừng thẳm của Henryk Sienkiewicz), mọi người vẫn có thể thử tìm đọc cuốn này coi sao nhé.