Jump to ratings and reviews
Rate this book

Thuyền

Rate this book
Thuyền là hành trình vượt biển của một người Việt vào những năm 80 của thế kỷ trước. Những dòng hồi ức đan xen cho người đọc hình dung được hoàn cảnh, bối cảnh một người di tản trái phép sau khi đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền, vàng để được lên thuyền. Người thanh niên xưng “tôi” và bạn gái anh ta, cùng với khoảng 150 người đồng hành, đã gặp phải những “kiếp nạn điển hình”: bị trấn lột tài sản; bị nhồi nhét trong hầm thuyền chật chội, thiếu tiện nghi; gặp bão tố; bị hư hỏng thuyền; bị đi lạc; bị hải tặc Thái Lan cướp, hãm hiếp, quăng xuống biển; bị chết vì đói khát, tai nạn, bệnh tật... Bạn gái nhân vật “tôi” khi bị bọn cướp biển bắt đi sang thuyền của chúng (để làm nô lệ tình dục hoặc để mua bán) cô đã lao mình xuống biển tự vẫn. Nhân vật “tôi” cùng những người sót lại của cả đoàn, sau mười tám ngày lênh đênh trên chiếc thuyền hỏng nát, may mắn gặp được một thủy tàu đánh cá, kiêm nghề cướp biển cứu giúp, kéo thuyền cập bến một nước nhận tị nạn. Anh lang bạt qua các tại tị nạn ở Đông Nam Á, rồi sang Mỹ, sang Canada và định cư tại đó. Sau mấy chục năm, với những ký ức sang chấn chưa thể nhòa từ cuộc vượt biển khủng khiếp, người đàn ông trở về, đau đáu với những câu hỏi mang theo từ ngày ra đi càng lúc càng trở nên mông lung: Thực chất tự do đúng nghĩa là gì? Có thật ngày đó chỉ có một lựa chọn?

Thuyền gồm 55 chương nhưng đó không phải là tiểu thuyết chương hồi mạch lạc theo kiểu truyền thống mà là những tiểu tự sự phân mảnh đan xen, mỗi chương như một đoản văn vừa có vẻ rời rạc của những mảnh ký ức đơn lẻ vừa có mạch kết nối ngầm xuyên suốt mê cung ký ức đầy những ẩn ức và ám ảnh phức tạp.

Thuyền mang dáng dấp của một tiểu thuyết tự sự đầy trải nghiệm của nhà văn – nhà phê bình Nguyễn Đức Tùng đồng thời cũng là một sự dụng công sáng tạo công phu của tác giả với những câu từ đầy chất thơ và chất xi-nê (điện ảnh), với cấu trúc độc đáo, khác thường.

Thuyền có đau thương, ly tán, đầy máu và nước mắt nhưng không có oán thán, hận thù.

Thuyền có bi kịch, ân hận, sám hối nhưng không có đổ lỗi hay buộc tội.

Thuyền, vì thế không thể đọc nhanh, không dễ đọc liền một mạch, nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn phải đọc đi rồi đọc lại, rùng mình, uất nghẹn, ứa nước mắt, xót xa và tha thiết yêu thương về một giai đoạn lịch sử của dân tộc còn cần nhiều sự thấu cảm mà chúng ta không được phép lãng quên…

372 pages, Paperback

Published January 1, 2025

7 people are currently reading
15 people want to read

About the author

Nguyễn Đức Tùng

7 books1 follower

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
0 (0%)
4 stars
9 (39%)
3 stars
10 (43%)
2 stars
4 (17%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 11 of 11 reviews
Profile Image for Quân Khuê.
372 reviews895 followers
June 22, 2025
Ơ, viết kém thật chứ không phải đùa. Hai sao cho những trang không quá kém :)
Profile Image for ridmay.
10 reviews
August 13, 2025
lần đầu tiên mình đọc và được hiểu về góc nhìn của người tị nạn, không phải cứ ra đi là dễ dàng hơn, là được giải thoát.

Thuyền là tập hợp những ký ức của tác giả, chứ không phải một câu chuyện liền mạch, nên có nhiều đoạn đọc cũng hơi hoang mang. Nhiều lúc bị distracted bởi cách hành văn hơi lê thê nhưng bù lại có những đoạn viết khá hay và emotional.

Chung lại là cũng đáng đọc, vì một trải nghiệm lạ cả về chủ đề và cách viết.
Profile Image for Le Ann Xuan.
18 reviews1 follower
December 28, 2025
THUYỀN - NGUYỄN ĐỨC TÙNG: MỘT ĐỜI THẤT LẠC MỘT HỒN DẠT TRÔI

2025

Tiểu thuyết, Hư cấu, Bán tự truyện, Hậu hiện đại, Lãng mạn, Hiện sinh

“mọi vật đều có một mùa, một mùa để sống, một mùa để chết, vì vậy ký ức được sinh ra để bảo vệ chúng ta trước sự sống và cái chết”

Đã lâu rồi mình không đọc cuốn nào mà lo sẽ lật đến trang cuối. Đa số chỉ có những cuốn gieo cho mình nỗi sợ không biết khi nào chúng mới chịu kết thúc. Thuyền đã phá vỡ thế độc tôn của cái đa số kia. Nếu phải nói một câu vắn tắt, mình cho rằng Thuyền là tác phẩm xứng đáng đọc ít nhất một lần trong năm nay, riêng ở hạng mục văn học Việt Nam.

Thuyền không chỉ chuyên chở một câu chuyện, mà cả một tấn kịch của tồn tại. Từng trang sách như bị ám bởi một thứ linh hồn đã đội da xé thịt đâm toạc cái chết để thành hình, và có như thế mới thành hình. Nguyễn Huy Thiệp từng viết, “chính hiểu rõ những nỗi đau khổ ấy mà ở trong ta nảy nở ra sự sáng suốt đạo đức, lòng cao thượng, tính người”. Với Thuyền, thứ linh hồn mình bắt gặp đâm chồi từ những xác chết, không gì khác là tính người cuối cùng bừng nở từ vực thẳm khổ đau.

- - -

Câu chuyện xảy ra vào đầu thập niên 80 thế kỷ trước. Nhân vật tôi, một thanh niên tuổi đôi mươi chở người bạn gái cũng độ đôi mươi đến nhà một bà thầy bói khuất trong những ngõ hẻm Sài Gòn. Họ muốn biết mình có đi được không. Họ muốn đi tìm một cuộc sống mới. Vì nhiều lý do khó nói, họ muốn rời khỏi quê hương. Bà thầy bói phán có thể đi, nhưng người nữ phải luôn ở sau người nam. Đôi tình nhân trẻ không hiểu lời nói đó có nghĩa gì. Họ chỉ hiểu là có thể đi. Và họ đi. Vượt qua những cuộc truy đuổi của người ngoài và của bản ngã bên trong mình. Họ đi trong đêm. Trong bụi rậm. Trong khoang thuyền chật chội. Họ ra tới biển. Ngay khi bầu không khí mới còn đang làm quen với buồng phổi, thần chết xuất hiện dưới bộ dạng những gã đánh cá.

Rất nhiều người đã ra đi và bỏ xác trên biển. Những người ấy vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, không một manh mối, như bốc hơi, như một gợn nước nhỏ bé sớm lặng đi sau hòn đá tai họa, không ai hay biết, chẳng lịch sử nào để tâm. Đôi tình nhân trẻ cũng từng bước rơi vào con đường tương tự. Con đường như đã được định sẵn từ trước. Con đường có thể thấy thấp thoáng điểm dừng từ vạch xuất phát. Bọn cướp biển lợi dụng làn sóng người đào thoát, tập kết quanh vịnh Thái Lan, đón lõng, chiếm đoạt tất cả những gì có thể chiếm đoạt. Vàng bạc. Đàn bà. Trẻ con. Đàn ông là những bị thịt bị nhấm chìm dưới mặt nước. Những viên đạn, những con dao quắm, chực chờ, lăm le thọc vào huyết quản những kẻ xơ xác tìm đường ra đi.

Nhân vật tôi, không phải là một anh hùng. Cả chiếc thuyền không ai là anh hùng. Họ chỉ là những chứng nhân bất lực không cưỡng lại nổi lịch sử. Từng người chết. Từng người bị làm nhục. Từng người phải đui mù tê liệt trước địa ngục trần gian. Người bạn gái đã để lại thân xác trong lòng đại dương, linh hồn cô thì mãi ám theo người tình. Những người già, trẻ em, tu sĩ, giáo viên, cựu binh, mỗi người để lại một bộ phận nào đó, rời rạc, lạc lõng. Tay, chân, dép. Trôi dạt trên biển. Những người sống sót chẳng còn lại gì ngoài cơ thể tan nát và con tim bị đánh cắp.

Nhân vật tôi cuối cùng đến được Canada. Anh làm thường trú nhân, làm sinh viên, làm bác sĩ, làm người tình, làm Việt kiều, làm một linh hồn vất vưởng suốt phần đời còn lại.

Đây không phải là một tiểu thuyết chú trọng vào cốt truyện, thiết lập ra thế giới phức tạp, dàn nhân vật đồ sộ. Nó không có gì để spoil, nhưng có rất nhiều thứ để đọc, để cảm nhận, để ám ảnh, để trằn trọc, để tự vấn sự tồn tại và ý nghĩa của những lựa chọn. Không có đúng sai, và cũng không nói về đúng sai. Thuyền không mắc cạn ở đâu. Thuyền bị dạt đi đến tận cùng địa ngục và trở lại trần gian, để thấy sự phân biệt đôi khi vô nghĩa hơn ta tưởng.

Những con người trong Thuyền được khắc họa như những biểu tượng. Cũng có thể vì người kể chuyện đã mất mát nhiều đến mức tất cả những gì còn lại chỉ là biểu tượng. Những con người đã mất đi trở thành những mảnh vụn ký ức. Những con người vừa cập bến trở thành những cột mốc gợi về quá khứ.

Tâm lý, tiến trình tâm lý, sự giới hạn của nó, tất cả đã phơi bày ra một cách không thể nào trần trụi hơn. Những tự thuật, những suy ngẫm, mang lại một quyền năng vô tận để con người sống tiếp. Trong Thuyền, thậm chí có thể thấy những lý thuyết liên ngành như lý thuyết tự sự của ngành ngôn ngữ học và lý thuyết rối lượng tử của ngành vật lý học. Những lý thuyết này đã đóng vai trò như con thoi dệt nên những mạng lưới ý nghĩa chằng chịt cho cuộc đời phi lý mà nhân vật chính đã trải qua.

Sử dụng kỹ thuật dòng ý thức, phong cách chất vấn như một nhà hiện sinh, ngôn ngữ đẹp như một nhà thơ, và sự tối giản khoa học của một người vốn xuất thân bác sĩ, Nguyễn Đức Tùng khiến người đọc choáng ngợp hoàn toàn. Một thủ pháp kỳ dị là chương hồi không một dấu chấm, thú vị thay không phải để chơi bời với từ ngữ hay khoe khoang sự cách tân, mà lại là cách tác giả khai thác triệt để tâm tư suy tưởng của con người. Ông không chỉ khai thác nhân vật tôi. Ông khai thác cả độc giả, bắt họ mở mắt ra và đối diện những tình thế khốn cùng nhất, lặp đi lặp lại, nhưng cũng liên tục thay đổi. Không bao giờ độc giả có thể ngừng lại hoàn toàn hoặc lướt đi trên con chữ của ông. Mỗi con chữ đòi hỏi sự lắng đọng cao hiếm có của mỗi người để nhìn thẳng vào.

- - -

Đối với Thuyền, mình không có đủ lời để mô tả, tán dương, và chê bai. Nó quá sức mình, đến mức mình chỉ có thể nói với bạn bè rằng hãy đọc đi. Làm sao không cảm thấy như vậy khi bạn lật bừa bất kỳ trang nào của cuốn này cũng chạm trán một câu có thể ghim vào đầu như đinh ghim lên thánh giá? Trong tất cả những tác phẩm văn học Việt Nam mình đã đọc, Thuyền xứng đáng xếp vào hàng kinh điển, cùng với những thần tượng của mình như Nỗi Buồn Chiến Tranh, Những Ngọn Gió Hua Tát, Cánh Đồng Bất Tận, Chuyện Ngõ Nghèo.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Minh Khue.
276 reviews13 followers
August 19, 2025
“ Chúng nói về tất cả mọi thứ trừ chính câu chuyện ấy, thế là anh viết một cách cẩu thả, không có kỷ luật, trên những tờ giấy rời, trên bất cứ tờ giấy nào anh thấy được, vứt chúng khắp nơi, anh không bao giờ có thể viết một mạch, tất cả những dòng ghi chú ấy đều là những mảnh đứt gãy, nối liên với nhau bởi một sợi dây vô hình, sự tưởng tượng, niềm hối hận, nỗi phản kháng vô hình đối với số phận, dù viết về đề tài nào thì cuối cùng anh cũng lần ra ở những rải rác ấy mạch ngầm của câu chuyện cũ..”


Khác với nhiều tiểu thuyết thường có bố cục, nội dung cốt truyện rõ ràng, “Thuyền” là những ghi chép của tác giả dựa trên những hồi tưởng từ quá khứ xen lẫn với những cảm xúc hiện tại. Tác phẩm là tập hợp các mảnh ký ức rời rac, nhiều chỗ lộn xộn đan xe giữa hiện thực và hư ảo. Mô típ của Thuyền có lẽ khá giống với “ Nỗi buồn chiến tranh “ của Bảo Ninh hay gần đây là “Bản chất của người“ của Han Kang. Thuyền do vậy khá kén người đọc, nó có thể hấp dẫn giới phê bình với nhiều nội dung giàu triết lý nhân sinh cùng những thủ pháp nghệ thuật khá mới mẻ, nhưng với người đọc bình dân tò mò về những sự kiện lịch sử sống động, ngõ hầu muốn chia sẻ cảm xúc về những câu chuyện bi thương thì có lẽ nó chưa đạt được như kỳ vọng.
Profile Image for Sinh.
10 reviews
July 20, 2025
“Thuyền nhân ra đi tìm tự do, liệu có thật sự tìm thấy tự do cho tâm linh của mình?”
Tôi đã tự hỏi mình như vậy sau khi đọc xong quyển tiểu thuyết tự truyện này. Nếu như được làm lại, khi đã biết trước cái giá sẽ phải bỏ ra, liệu họ vẫn sẽ kiên định với lựa chọn của mình sao? Tôi cũng không biết nữa.
Cuốn sách cho tôi thấy những góc nhìn tôi chưa biết về thuyền nhân, về những gì họ đã trải qua, cái bỏ lại trên biển. Từ tài sản, người thân… đến sinh mệnh, linh hồn. Xuyên suốt nội dung sách là nỗi đau thấm đuộm các câu chữ, dưới bút pháp nhiều ẩn dụ của tác giả, lối viết này phần nào gây khó khăn cho việc nhập cảm của độc giả. Sẽ không có vấn đề gì nếu đây chỉ là tiếng lòng của tác giả, nhưng nó còn là thông điệp mà ông muốn gửi gắm cho thế hệ mai sau muốn tìm hiểu về một thế hệ, những người đồng bào của mình. Ở khoản này, tôi cho rằng quyển sách làm còn chưa đủ tốt.
Nhìn chung, đây là một quyển sách đáng đọc. Đề cử.
Profile Image for January.
7 reviews1 follower
August 10, 2025
Đây là một cuốn viết về thuyền nhân chi tiết nhất có thể xuất bản trên thị trường hiện nay. Tuy là tiểu thuyết nhưng tôi đọc và cảm thấy như đang đọc một bài thơ chứ không phải là câu truyện lôi cuốn, hấp dẫn với các chi tiết liền mạch từ đầu tới cuối. Nội dung cuốn sách là các đoạn phim trong quá khứ được nhớ và viết lại, không theo một trình tự nhất định (cảm giác như khi tôi đọc cuốn Nỗi buồn chiến tranh vậy). Có đầy rẫy những câu hỏi và trả lời trong cuốn sách, những câu chuyện xảy ra được viết lại lúc chi tiết, lúc bâng quơ như trí nhớ của một con người vậy. Là một cuốn khá khó đọc nhưng tuyệt vời, tôi thấy sự đau thương, mất mát của đồng bào mình thời ấy, tôi đau và đồng cảm với những người sống sót qua hành trình từng xảy ra trong quá khứ như vậy.
Profile Image for Kien.
46 reviews
November 30, 2025
Bỏ cuộc ở trang 266

Thật sự là khó đọc. Cốt truyện bị khó theo! Các chương không liên quan đến nhau. Mạch cảm xúc không rõ và mạch thời gian cũng không. Càng đọc về sau càng yếu! Viết bị lê thê!

Thường thì những câu chuyện về hành trình tị nạn nó rất xúc động nhưng mình không cảm nhận được gì nên xin phép nghỉ đọc

2 sao cho những trang viết tạm được
Profile Image for harry panini.
97 reviews8 followers
August 26, 2025
Thuyền không phải là tiểu thuyết, là hồi ký được sắp xếp lủng củng giữa ký ức gần ký ức xa lẫn lộn chủ đề của tác giả thì đúng hơn.
Phần vượt biển viết khá cảm xúc khi tác giả tập trung kể chuyện thay vì cố gắng viết lí trí sống, phần còn lại của quyển sách quá lê thê và bản thân mình cảm thấy không đáng đọc. Đặc biệt là khúc cuối sau khi cập bến canada mình cảm thấy không còn gì đặc sắc, như kiểu viết ráng cho đủ 300 trang.
Lối viết văn vừa không đẹp lại như đi dịch sách á, đọc làm mình khá bực khi cách chọn từ đôi lúc vừa không phù hợp, lại không mang một tí ý nghĩa nào. Nhiều câu văn thiếu bộ phận ngữ pháp, có nhiều đoạn chỉ mỗi danh từ xong đóng câu, đọc bị chưng hửng :(
Nói chung sách nên ngưng ở khoảng 200 trang là vừa đẹp và bớt cố gắng để biến nó thành một bài diễn văn, để câu chuyện chuyền tải cảm xúc thì tốt hơn. Mong tác giả tái bản và lược bỏ bớt những chương không thực sự cần để tác phẩm này trọn vẹn hơn.
Profile Image for Kk Pham.
173 reviews8 followers
October 28, 2025
Đoạn đầu đọc cũng có chút lôi cuốn. Có lẽ do mình vẫn luôn dành nhiều sự quan tâm cho chủ đề vượt biển dòng văn học di dân này. Có điều về sau loạn xạ tùng phèo đọc một hồi chỉ muốn bỏ ngang.
Profile Image for Magnolia.
4 reviews
October 5, 2025
Đây không phải là một cuốn sách dễ đọc. Nó pha trộn giữa văn và thơ, giữa những đoạn ký ức rời rạc, nó tả tơi như chính số phận cùa những người lênh đên trên biển. Nhưng cuốn sách này không phải để bàn về chính trị, mà là về những nỗi đau, những tổn thương, tình yêu, sự sống và cái chết. Đọc xong tôi cảm thông cho số phận và trải nghiệm của họ. Một phần nào, họ như bị chính những nỗi đau đó ám ảnh và dằn vặt, và nó vượt lên trên tất cả những lý tưởng khác, những thứ ‘tự do’ hay ‘mục đích’ mà họ mang trong mình trước khi đặt chân lên thuyền. Tôi biết đây chỉ là trải nghiệm của một người trong vô vàn người khác, nhưng tôi vẫn tin rằng có nhiều người cũng mắc kẹt như vậy, họ đi không xong mà ở cũng không được, và họ vỡ mộng trước hiện thực tàn nhẫn.

“Tự do là một lựa chọn”
Displaying 1 - 11 of 11 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.