Phán quan là những người luôn giữ cho lòng mình sạch sẽ, công minh để thực hiện sứ mệnh hoá giải “lồng” - thứ không gian đặc biệt hình thành từ bao nỗi vấn vương, oán sát của người đã khuất.
Qua ngàn năm đằng đẵng, nghề Phán quan phân thành nhiều dòng tộc và lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng thật trớ trêu làm sao khi trong dòng lịch sử ấy, cụ tổ Trần Bất Đáo là kẻ duy nhất gánh tội nghiệt tày trời, không thể luân hồi. Còn Văn Thời, đệ tử út của ngài, lại mãi lạc bước trong vòng xoay của cửa Vô Tướng với những ký ức không còn vẹn nguyên.
Song đến lần thứ mười hai bước ra khỏi cửa Vô Tướng, có một kẻ tên Tạ Vấn tìm đến Văn Thời. Ở người ấy toát ra một cảm giác thân quen đến lạ, tưởng chừng đôi bên đã từng gặp gỡ. Số phận run rủi đưa họ kề vai sát cánh, vượt qua bao phen giải "lồng" đầy oái ăm, cam go mà xúc động vô vàn. Cũng từ đó, những ẩn khuất năm xưa dần hé lộ, tựa như mây mù được gió cuốn đi, phơi bày một sự thật bị vùi lấp bấy lâu.
thiệt tình ko nghĩ là mình thích tới vậy. dạo này tự vả nhiều quá 😆 mới đọc mấy chương đầu thấy tính bé ng tuyết cọc quá mới nghĩ ai chọc j nó mà nó khó chịu dữ thôi xong vậy chắc bộ này fail tại đó h vốn mình ko thích mấy nv kiểu hay cọc cằn vô cớ. nhưng không. càng về sau giải lồng càng phức tạp thì tâm tính em thụ càng bộc lộ sự lương thiện ấm áp, kiểu ngoài mặt thì ẻm lạnh lùng z thôi chứ thật ra ko nhịn dc nếu thấy ng khác bị tổn thương. kiểu thích tự mình gánh vác, đơn độc quen rồi, kiểu vậy. đúng là ẻm cũng cảm thấy mấy ng xung quanh phiền thật nhưng là vì ẻm muốn tự mình giải quyết cho gọn lẹ (với ẻm cũng đủ khả năng tự làm thật) chứ tuyệt đối ko phải con ng ẻm lạnh nhạt thờ ơ đáng ghét j đâu. thật mới đầu chê ẻm mà giờ nghĩ ra trăm ngàn lý do để bênh vực ẻm. ẻm giải lồng có tâm, ẻm ko nhắm đến xua tan oán linh mà chủ yếu ẻm biết xoa dịu những oán linh đó, ẻm như một người chữa lành vậy, mình gục ngã đoạn ẻm lấy sợi chỉ khâu lại váy cho con bé trong cái lồng thứ 3. vậy đó, mình đã dần dần bị Văn Thời thu hút, ko bik từ bao giờ mà dần dần ko còn thấy khó chịu, giờ thì thành fan của ẻm luôn
Nếu Văn Thời chữa lành bằng hành động thì tạ vấn lại là kiểu biết xoa dịu ngta bằng lời nói 🫠 ko bik nói j về anh này, đơn giản vì ảnh hoàn hảo quá 😆 đúng gu mình thích
Cái chem giữa 2 người thì 🫠 ta nói nó mập mập mờ mờ mà nó ngol nó dịu j đâu á. Tạ Vấn luôn dõi theo Văn Thời nhưng chẳng nói, Văn Thời mơ hồ có cảm giác quen thuộc nhưng lại ko nhận ra. Kiểu nó đau đáu nhoi nhói con tim mỗi lần Tạ Vấn nhìn thấy những thói quen cũ của Văn Thời dù ẻm đã quên đi tất cả
mấy đoạn flash back quá khứ thì 100 điểm ko nói nhiều. Mình đọc mình cũng hiểu sao mà Tạ Vấn cưng Văn Thời như z, đến mình còn thấy cưng nữa. bé người tuyết dễ thương quá lun á 🥲🥲🥲 má nó dịu kinh khủng khiếp, vừa dịu vừa đơn đớn, vừa ngòn ngọt vừa đăng đắng đúng kiểu tôi nghiện. vì sao mà văn thời ko chết hẳn chắc cũng vì đợi sư phụ, mà ko bik chuyện j đã xảy ra nữa, chắc cũng đớn. mỗi lần thấy cảnh cũ ẻm lại nhớ tới ng xưa rồi quay lại thấy tạ vấn thì con tim tui nảy lên 1 cái. chừng nào ẻm mới nhận ra đây 🥲
nói chung là tôi lụy cái sự dịu dàng bao dung của cụ trần và sự ngoài lạnh trong nóng của bé ng tuyết. thêm 1 bộ truyện tôi iu. mong là 2 tập sau cứ ổn ổn z là dc. thú thật mấy cái lồng ko phải là chuyện j đặc sắc lắm nhưng cũng chẳng cần phải như thế. quan trọng là câu chuyện dc hóa giải như thế nào, một kết cục chữa lành tiễn đưa ng đã khuất, để họ ra đi trong thanh thản mới là điều đáng nói. Văn Thời và Tạ Vấn đã làm vô cùng xuất sắc rùi
Mình hài lòng với mọi tình tiết!!! Nhịp độ truyện vừa phải, mình đọc cảm thấy thư giãn thoải mái. Truyện cũng dễ hiểu, khá giống với “Giải Mộng”. Tập 1 này có 2 lần giải lồng hoàn thành và lần 3 bỏ lửng, hãy đọc để tìm hiểu những câu chuyện kỳ ảo về những ma tại sao chưa siêu thoát và tình duyên của 2 bạn nhân vật chính nhé.😆