Một cuộc đối đầu nghẹt thở giữa ngôi sao nhạc jazz với kẻ lạ mặt trong đêm định mệnh ở Barcelona.
Một cuộc cãi vã vì mẻ bánh quy hỏng dẫn đến sự biến mất kỳ lạ của cô vợ.
Một bụi hồng trổ máu giữa màn đêm xứ Anahuac.
Một nhà văn lập dị viết ra những trang văn "ba xu" chỉ trong một đêm.
Một cuộc hành trình trắc trở kết thúc bằng cú ngoặt kỳ dị nhất từng có.
Chào mừng bạn đến bữa tiệc của những nỗi sợ, nơi Cornell Woolrich phục vụ những “món trinh thám” rợn gáy và ám ảnh đến tận cùng. Mỗi câu chuyện là một cái bẫy tâm lý tinh vi, nơi cái kết luôn ẩn mình như lưỡi dao kề sau gáy độc giả. Tập sách gồm 5 truyện:
Cornell Woolrich is widely regarded as the twentieth century’s finest writer of pure suspense fiction. The author of numerous classic novels and short stories (many of which were turned into classic films) such as Rear Window, The Bride Wore Black, The Night Has a Thousand Eyes, Waltz Into Darkness, and I Married a Dead Man, Woolrich began his career in the 1920s writing mainstream novels that won him comparisons to F. Scott Fitzgerald. The bulk of his best-known work, however, was written in the field of crime fiction, often appearing serialized in pulp magazines or as paperback novels. Because he was prolific, he found it necessary to publish under multiple pseudonyms, including "William Irish" and "George Hopley" [...] Woolrich lived a life as dark and emotionally tortured as any of his unfortunate characters and died, alone, in a seedy Manhattan hotel room following the amputation of a gangrenous leg. Upon his death, he left a bequest of one million dollars to Columbia University, to fund a scholarship for young writers.
Với tập truyện ngắn này, Cornell Woolrich một lần nữa lại khiến mình bất ngờ bởi ngòi bút khắc hoạ tâm lý bậc thầy và khả năng đẩy các nhân vật của mình tới những tình huống éo le mà ko hề bị lặp lại. Tập truyện gồm 5 truyện ngắn. Mỗi câu chuyện mang một phong cách khác nhau, đặc biệt mình thích nhất “Bước lên đoạn đầu đài” và “Vầng trăng Anahuac”. Ko trọn vẹn 5 sao như “Cửa sổ sau nhà” nhưng “Đêm định mệnh ở Barcelona” vẫn là một tập truyện ngắn hay, viết đều tay và cực kỳ lôi cuốn.
Cuốn này gồm 5 truyện ngắn, vừa thuộc thể loại tội ác- hồi hộp.
1. Anh đừng hòng gặp lại tôi
Môt cặp vợ chồng trẻ cãi nhau chỉ vì mẻ bánh tự làm quá dở. Cô vợ giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng sau đó biệt tăm tích. Anh chồng trở thành nghi can và phải ra sức tìm kiếm vợ mình trước khi bị cảnh sát bắt…
Truyện đậm chất trinh thám nhất và dài nhất (100 trang) với motif “người đàn bà biến mất”. Bí ẩn và không khí căng thẳng được xây dựng tốt. Cao trào khiến mình phải lật trang theo dõi và thoả mãn với cái kết. Đánh giá: Hay
2. Bước lên đoạn đầu đài
Bối cảnh nước Pháp xưa, một gã tử tội đang từng bước lên đoạn đầu đài. Tuy vậy gã vẫn rất tự tin khi mong chờ người tình sẽ cứu hắn bằng cách hạ độc đao phủ. Khi đó hắn sẽ được ân xá theo đạo luật đặc biệt…
Cái đạo luật ân xá kì lạ kia dĩ nhiên là Woolrich bịa ra nhưng đã tạo ra một tình huống đầy kịch tính. Truyện miêu tả xen kẽ cảnh từ tù bước lên đoạn đầu đài với diễn biến kế hoạch ám hại đao phủ. Càng về cuối càng hồi hộp phải chờ đến trang cuối cùng mới biết kết quả. Đánh giá: Hay
3. Đêm định mệnh ở Barcelona
Một nhạc công nổi tiếng đang trong tour diễn ở Barcelona thì bị một viên cảnh sát ở Mỹ đến tìm gặp đòi bắt dẫn độ vì tội giết người. Biết không thể trốn thoát; tay nhạc công đành xin ân huệ cuối: một đêm trình diễn cuối cùng…
Truyện không diễn biến dồn dập nhưng tác giả biết cách tạo không khí dồn nén tuyệt vọng một cách từ từ. Khung cảnh náo nhiệt đối lập vơi tâm trạng bất an. Người đọc cũng thấp thỏm không biết tay nhạc công liệu có cơ may nào thoát nạn và một cú twist trớ trêu sẽ khiến tất cả phải bất ngờ. Đánh giá: Hay
4. Văn chương ba xu
Một tay nhà văn được thuê viết truyện giật gân đăng báo. Tờ báo thuê cho gã 1 phòng trong khách sạn trong đêm để đảm bảo yên tĩnh sáng tác. Deadline trước 9h sáng hôm sau phải hoàn thành…
Một truyện không phải trinh thám nhưng hé lộ nhiều điều thú vị trong quy trình sáng tác của một nhà văn viết truyện giật gân thời đó (bao gồm chính bản thân tác giả). Và những suy nghĩ liên tục trong tâm trí tay nhà văn khi lên ý tưởng cũng tạo ra sự hồi hộp nho nhỏ. Kết thúc kiểu O. Henry đầy mỉa mai và trào phúng. Đánh giá: khá hay- thú vị
5. Mặt trăng ở Anahuac
Vùng đất Trung Mĩ hoang vắng, một thiếu phụ Mỹ bế đứa con rất nhỏ đi tìm chồng. Và đền một căn nhà có 2 mẹ con dân bản địa cho nàng tá túc, tội ác đã xảy ra…
Truyện có văn phong và không khí rất huyền ảo, làm mình nhớ đến “trăm năm cô đơn”. Vùng đất hiện lên đầy hiểm nguy và con người như thật nhỏ bé. Thuyện khi mới kết thúc chưa thấy gì đặc biệt, nhưng khi lướt chậm lại các câu văn như thấm vào tạo một nỗi buồn man mác cho số phận con người. Đánh giá: Hay
So với “cửa sổ” 5 truyện đều căng thẳng giật gân thì 5 truyện cuốn này đa dạng hơn về phong cách và giai điệu nhưng phần lớn vẫn toát lên sự u buồn, nghiệt ngã. Văn của Woolrich bộc lộ hết vẻ đẹp tinh tế, xứng với với biệt danh ông hoàng trinh thám đen.
Tập truyện ngắn Đêm định mệnh ở Barcelona, do Vivabooks phát hành, đánh dấu sự tái ngộ đáng chú ý của Cornell Woolrich với độc giả Việt Nam. Năm truyện ngắn trong tuyển tập một lần nữa khẳng định vị thế của Woolrich như một trong những cây bút tiêu biểu của dòng trinh thám đen thể loại ông không chỉ kế thừa mà còn góp phần định hình bằng cách kể chuyện gợi cảm giác ngột ngạt, nghẹt thở nhưng đầy chiều sâu tâm lý.
Về mặt kết cấu và triển khai cốt truyện, hai truyện nổi bật nhất là “Anh đừng hòng gặp lại tôi” và “Đêm định mệnh ở Barcelona”. Cả hai đều xoay quanh mô hình nhân vật trung tâm bị đẩy vào tình thế bị hiểu lầm, từ đó phải tự thân chứng minh sự vô tội trong khi vẫn tìm cách kết nối với người đại diện cho luật pháp. Cách Woolrich dẫn dắt hai câu chuyện này không chỉ thể hiện tay nghề thuần thục trong việc xây dựng những tình huống kịch tính, mà còn cho thấy khả năng tạo ra nhịp kể chặt chẽ, với những chuyển động tâm lý được khai thác sâu sắc.
“Bước lên đoạn đầu đài” nổi bật ở mức độ kịch tính được đẩy lên liên tục, khiến người đọc không có cơ hội lơi lỏng sự chú ý. Truyện thành công trong việc tái hiện cảm giác bị thời gian và hoàn cảnh bức bách, làm nổi bật tính chất sinh tồn trong lựa chọn của nhân vật. Đây là truyện có sức lôi cuốn rất mạnh về mặt cảm xúc, và là một trong ba truyện đặc sắc nhất của tập.
Ở chiều ngược lại, “Văn chương ba xu” mang đến một hơi thở khác biệt, với chất giễu nhại nhẹ nhàng và giọng văn mang tính giải trí. Nó đóng vai trò như một quãng nghỉ cần thiết sau chuỗi truyện giàu căng thẳng, đồng thời cho thấy sự linh hoạt của Woolrich khi bước ra khỏi không gian noir quen thuộc.
Đặc biệt, “Vầng trăng Anahuac” lại đánh dấu một thử nghiệm thú vị trong phong cách kể: không khí pha trộn yếu tố kỳ ảo huyền hoặc, một lựa chọn có phần bất ngờ nhưng hiệu quả, mở rộng biên độ biểu đạt của tác giả. Truyện như một dấu nhấn phong vị riêng, vừa tách biệt vừa bổ sung cho sự đa dạng thẩm mỹ của toàn tập.
Về tổng thể, Đêm định mệnh ở Barcelona là một tuyển tập có độ biến hóa cao về phong cách và cảm xúc. Dù chỉ gồm năm truyện ngắn, nhưng tập sách mang lại cho người đọc trải nghiệm phong phú với ít nhất bốn sắc thái thể loại khác nhau. Đây là điểm mạnh hiếm thấy trong các tuyển tập trinh thám vốn thường tập trung vào một mô típ hoặc không khí nhất định.
Một trong những thành công đáng ghi nhận của tập truyện là khả năng chạm đến những khía cạnh rất đời thường trong tâm lý con người, đặc biệt là trong “Anh đừng hòng gặp lại tôi”, nơi mâu thuẫn hôn nhân được đẩy lên thành bi kịch điều tra hình sự. Woolrich cho thấy ông không chỉ là bậc thầy giăng bẫy cốt truyện mà còn là người nắm bắt tinh tế những xung đột cá nhân, thứ thường bị bỏ qua trong dòng văn chương trinh thám thuần túy.
Tập truyện kết lại bằng “Đêm định mệnh ở Barcelona”, một tác phẩm giàu sức nặng, không chỉ về mặt diễn biến mà còn về chiều sâu thông điệp: sự khắc nghiệt và bất toàn của công lý, cũng như khả năng sai lầm của chính những người đại diện cho nó.
Ngoại trừ “Văn chương ba xu” thiên về tính thư giãn, bốn truyện còn lại đều có điểm chung: nhân vật chính không cam chịu số phận mà chủ động phản kháng, dù ở thế yếu. Họ chiến đấu không chỉ để minh oan mà còn để gìn giữ phẩm giá, điều khiến truyện của Woolrich không dừng lại ở trinh thám, mà còn mang dáng dấp của văn học hiện sinh.
Tóm lại, Đêm định mệnh ở Barcelona là một minh chứng sống động cho sự giàu cảm xúc và đa diện trong văn chương Woolrich. Dưới lớp áo noir quen thuộc, tác phẩm khơi dậy nhiều suy tư về công lý, định kiến, và bản năng sống còn của con người, những chủ đề vượt thời gian và vẫn luôn cần được nhắc lại trong văn chương hiện đại.
Đọc sơ sơ 1 truyện trong tuyển tập này là mình đã biết mình rất rất thích truyện ngắn của Cornell Woolrich rồi đó, và phải ngay lập tức lên order Cửa sổ sau nhà.
Truyện đầu tiên mình chọn đọc là văn chương ba xu vì ngắn nhất. Cách kể chuyện của Cornell Woolrich thú vị, lôi cuốn, người đọc như đang rón rén đi theo nhân vật và tự hỏi hành động tiếp theo của họ là gì. Các tình tiết cũng như kết truyện không kiểu woah, kiểu twist nổ não hay lật bánh tráng nhưng nhà văn biết cách khơi gợi sự tò mỏ ở độc giả và kết truyện đọc rất đã, rất thỏa mãn.
Truyện thứ 2 mình đọc là vầng trăng anahuac (vì ngay sau văn chương ba xu). Lối kể chuyện ma mị, hư ảo, gợi nhiều hơn kể, và cái kết khiến người ta suy ngẫm nhiều. Trong khuôn khỏ một truyện ngắn, tác giả mở đầu ngắn gọn, xúc tích, đi thẳng vào vấn đề một cách trực diện để người đọc thấy rõ ngay từ đầu tình thế khó khăn của nhân vật và tò mò về diễn biến tiếp theo.
Tất nhiên vẫn tồn tại tình tiết có phần vô lý, ví dụ như trong truyện bước lên đoạn đầu đài, làm sao một người đao phủ biết rõ trọng trách của mình như thế lại có thể bất cẩn và vô tư dùng bữa cùng người lạ, hay đêm định mệnh ở barcelona, làm sao một tải xế ô tô bị truy nã có thể một bước trở thành nhạc trưởng nổi tiếng nhất châu Âu... nhưng người đọc sẵn sàng bỏ qua để tận hưởng trọn vẹn câu chuyện.
Hmm cuốn này cũng hay nhưng toi thấy cuốn "Cửa sổ sau nhà" vẫn vượt trội hơn. Cuốn này có 5 truyện thì toi thích 3 truyện đầu hơn, hai truyện sau thì cũng không thấy quá thú vị. Anyway, 3.75/5
Sau “Cửa Sổ Sau Nhà”, VivaBooks tiếp tục cho ra mắt tập truyện ngắn tiếp theo của Cornell Woolrich. “Đêm Định Mệnh ở Barcelona” cũng bao gồm 5 truyện ngắn hấp dẫn, lôi cuốn với những tình tiết bất ngờ không sao đoán trước.
Truyện 1 - “Anh đừng hòng gặp lại tôi” (“You’ll Never See Me Again”): Sau một cuộc tranh cãi nảy lửa với chồng vì mẻ bánh quy hỏng, Smiles - vợ của nhân vật nam chính Ed Bliss - quyết định bỏ nhà ra đi, và theo lời cô ấy nói thì cô sẽ về nhà mẹ đẻ của mình ở cùng thành phố. Cứ nghĩ vợ chỉ đang giận dỗi nhằm gây sự chú ý, ngày mai sẽ quay về thôi, nên Ed Bliss nhất quyết không xuống nước làm lành với vợ (sai lầm mém tí nữa là trí mạng rồi đó nha Ed Bliss ơi). Thế nhưng anh ta chờ mãi, hai ba ngày sau vẫn không thấy vợ về, đâm ra hoang mang, sợ hãi. Ed gọi điện đến nhà mẹ vợ thì bà ấy bảo Smiles không có ở đó. Ed lật đật tự mình đi điều tra, đến cả nhà mẹ vợ hỏi thăm trực tiếp, nhưng vẫn không thấy vợ mình ở đâu cả.
Cornell Woolrich đã vô cùng tài tình khi dựng nên một bí ẩn bắt nguồn từ một sự kiện rất đỗi bình thường và có lẽ nhiều người xem là “chuyện thường ngày ở huyện” - vợ chồng cãi cọ - để viết nên một câu chuyện bí ẩn và khá lôi cuốn. Mình là phụ nữ chưa chồng nhưng khi đọc truyện này lại đồng cảm với anh Ed Bliss vô cùng, nhất là những đoạn anh ta cất công đi tìm vợ xuyên ��êm, hỏi han nhân viên và bác tài ở trạm xe bus xem vợ mình có mua vé về nhà mẹ đẻ hay không, rồi sau cùng nhận được những câu trả lời càng đưa hành trình kiếm vợ của anh ta rơi vào bế tắc giữa một thành phố mênh mông rộng lớn không biết đường nào mà lần. Dĩ nhiên là cô Smiles đã gặp nạn rồi, và hành trình Ed Bliss phối hợp cùng cảnh sát để cứu vợ thoát nạn cũng hồi hộp và hấp dẫn không kém đoạn Ed Bliss tự mình đi tìm vợ.
Nói chung đọc truyện này xong thì một lần nữa cánh đàn ông đã có gia đình hãy nhớ giùm nhé: vợ chồng cãi cọ cỡ nào, cho dù vợ sai hay vô lý ở điểm nào thì các anh cũng ráng bao dung, nhẫn nhịn mà hạ mình xin lỗi vợ trước đi nha. Chứ không lỡ gặp cảnh giống anh Ed Bliss trong truyện thì lúc đó hối hận không kịp đâu đó :D
Truyện 2 - “Bước lên đoạn đầu đài” (“Guillotine” hay “Men Must Die”): Bối cảnh câu chuyện diễn ra ở Paris, vào thời mà nước Pháp vẫn còn duy trì hình thức xử tử bằng máy chém. Một kẻ giết người cướp của bị xử tử hình. Ả người yêu của hắn ta, sau khi phát hiện ra có điều luật rằng nếu đao phủ chết trước ngày hành quyết tử tù thì tử tù đó sẽ được tha tội chết, bèn nảy ra ý định giết hại ông đao phủ sẽ hành quyết tình nhân của mình để gã ta được sống. Truyện đọc rất cuốn khi tác giả miêu tả chi tiết từng bước đường thực hiện kế hoạch giết đao phủ của ả người yêu. Và cái hay của Cornell Woolrich nằm ở chỗ, ông viết làm sao mà để phần lớn độc giả, trong đó có cả mình, đều đứng về phe của tử tù và thầm mong cho kế hoạch giết hại đao phủ diễn ra trót lọt, mặc dù rõ ràng tử tù là một kẻ phạm tội giết người. Thế mới nói, tài năng kể chuyện của Cornell Woolrich quả thực đáng ngưỡng mộ. Đoạn kết ra sao thì mời mọi người đọc truyện sẽ rõ. Nói chung là kết vừa hồi hộp, hấp dẫn vừa gây sững sờ đấy.
Truyện 3 - “Đêm định mệnh ở Barcelona” (“One Night in Barcelona”): Maxwell Jones - người được mệnh danh là “Ông hoàng saxophone”, danh tiếng lẫy lừng khắp trời Âu - bất ngờ đụng độ Freshman - một vị cảnh sát được giao nhiệm vụ dẫn độ Jones về lại Mỹ để chịu án vì ông bị khép tội trong một vụ án mạng kép nhiều năm về trước. Một lần nữa, Cornell Woolrich đã thể hiện tài năng xây dựng bầu không khí câu chuyện của mình, mang đến một truyện ngắn với sự hồi hộp đến từ màn đối đầu giữa một bên là kẻ được xem là tội phạm, và một bên là người thi hành pháp luật. Đêm định mệnh ở Barcelona xem như cũng là đêm cuối mà Maxwell Jones còn được biểu diễn với tư cách một người tự do. Diễn biến câu chuyện càng về sau càng có những khúc quanh và ngã rẽ bất ngờ, dẫn đến đoạn kết cũng bất ngờ nốt - một nét đặc trưng trong các tác phẩm của Cornell Woolrich.
Truyện 4 - “Văn chương ‘ba xu’” (“The Penny-a-Worder”): Đây là một câu chuyện có phần khá… hài hước, chứ không phải là truyện về tội ác hay bí ẩn gì. Một nhà văn chuyên viết truyện giật gân ba xu nhốt mình trong một căn phòng khách sạn yên tĩnh để chuyên tâm sáng tác một truyện ngắn đăng tạp chí dựa trên một bức tranh có sẵn, và hạn chót nộp bản thảo là 8h sáng hôm sau. Có sự việc thú vị đã diễn ra, đe dọa quá trình sáng tác của nhân vật chính. Còn đoạn kết thì đúng là vừa chưng hửng vừa buồn cười. Có lẽ Cornell Woolrich viết nên truyện ngắn này nhằm thể hiện quá trình sáng tác nên một tác phẩm truyện giật gân, đối với các nhà văn thời của ông, là vất vả và đòi hỏi nhiều tư duy, chất xám, lao động trí óc đến như thế nào: phải chạy deadline xuyên đêm, đồng thời phải đối mặt và xử lý những tác nhân gây nhiễu loạn sự tập trung của mình. Nói chung những ai đã từng phải lao lực trí óc để sáng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật chắc chắn sẽ đồng cảm được với nhân vật chính trong câu chuyện này.
Truyện 5 - “Vầng trăng Anahuac” (“The Moon of Montezuma”): Đây có lẽ là truyện ngắn đậm chất thơ nhất của Cornell Woolrich mà mình từng đọc, mặc dù đây là câu chuyện về một vụ giết người. Câu chuyện này được gợi cảm hứng từ những năm tháng Cornell Woolrich sinh sống ở Mexico. Một phụ nữ người Mỹ tóc vàng, bế theo đứa con trai mới chỉ vài tuần tuổi đến gõ cửa một căn nhà ở Mexico, nơi cô tin là sẽ gặp được cha của con trai mình. Thay vào đó, một bà già và một cô gái trẻ ra chào đón mẹ con cô, bắt đầu một câu chuyện với nhiều chi tiết kỳ lạ.
Cornell Woolrich đã làm rất tốt trong việc miêu tả cảm giác lạc lõng, có phần hãi sợ của một người phụ nữ thân cô thế cô, ôm theo đứa con còn sơ sinh trong tay, một mình ở nơi xa lạ, đất khách quê người. Mình không dám review thêm vì sợ spoil tình tiết, nhưng nói chung truyện này đọc khá ám ảnh, một phần cũng nhờ chất văn miêu tả cực kỳ giàu hình tượng và đậm chất điện ảnh; nhiều đoạn đọc như thể mình đang xem một thước phim quay chậm vậy. Đoạn kết thì đúng là kiểu “sự trả thù của số phận”. Nhìn chung, nếu phải bầu chọn truyện ngắn nào đặc biệt nhất tập truyện này thì mình xin bầu chọn cho “Vầng trăng Anahuac”. Chất văn và bối cảnh câu chuyện đọc khá lạ, không giống chất văn và bối cảnh thường thấy trong các câu chuyện của Cornell Woolrich, nhưng độ hay và lôi cuốn thì vẫn vậy, vẫn đúng thương hiệu Cornell Woolrich.
Tựu trung lại thì mình đánh giá đây là một tập truyện ngắn hay nữa của một trong những tác giả nổi bật nhất của dòng trinh thám đen. Mọi người ráng mua sách đọc nhiều nhiều để VivaBooks còn làm tiếp cuốn tiếp theo của Cornell Woolrich nhá :))
Mình nghe review bảo hay lắm nên cầm quyển này với tâm thế mong đợi, truyện ngắn đầu tiên hay tuyệt đối, nhưng càng về sau càng gây thất vọng! Những mẩu truyện sau chỉ tạo không khí ghê rợn, kì dị nhưng không có cốt truyện hay tình tiết nào gọi là trinh thám cả.
4.5 Vẫn hay như cuốn tuyển tập Cửa sổ sau nhà. Nhưng vibe cuốn này khác hơn, không kiểu tình huống trớ trêu kết hậu như tuyển kia.
1. Anh đừng hòng gặp lại tôi: cực kì hồi hộp, cao trào, căng thẳng, và có một cái kết có hậu rất ổn, hơi buồn về số phận bà mẹ vợ.
2. Bước lên đoạn đầu đài: cái này thì trớ trêu quá thể, tưởng cứu được người vậy mà thành ra 2 người chết, cũng khá buồn cười. Khổ thân tên tử tù.
3. Đêm định mệnh ở Barcelona: một tình huống bất ngờ dẫn đến đáp án giải quyết cho vấn đề nan giải. Hơi tiếc là không chứng minh được sự vô tội của anh Maxwell này.
4. Văn chương "ba xu": chậc, viết tuôn trào như thể là nghĩ được nhiều lắm vậy mà hoá ra ông này hoang tưởng hay sao mà không nhận ra sự thật vậy :)))
5. Vầng trăng Anahuac: truyện này nhuốm màu huyền ảo siêu nhiên, hơi sờ sợ. Cây hoa hồng mọc trên nấm mồ có sức mạnh quá kinh khủng.
3,5/5 T thích "Cửa sổ sau nhà" hơn tập truyện ngắn này. Đọc tụt mood quá (dc truyện hay truyện dở chứ quyển kia truyện nào cx hay) vẫn rcm đọc 3 truyện ngắn đầu tiên, truyện thứ 4 t thấy hơi hài nha, truyện cuối đọc khum hay 🫠