Jump to ratings and reviews
Rate this book

Câinele-fantomă

Rate this book
Personajul principal din Câinele-fantomă, un fotograf enigmatic din Parisul anilor '60, îi spune la un moment dat personajului narator că cel mai important lucru care trebuie trasmis prin fotografie ori cuvinte este însăşi tăcerea. Prin scriitura delicată, învăluitoare, care nu lasă la vedere mai mult decât ar trebui – cât să-i permită cititorului să se aşeze el însuşi în spatele obiectivului, fără a se mulţumi, comod, să privească fotografia gata developată - Patrick Modiano creează din cuvinte ceea ce părea imposibil: tăcerea.

Misterul şi incertitudinea planează de la un capăt la celălalt al acestui roman în care Modiano aduce în prim-plan tema memoriei şi a identităţii. Câinele-fantomă traversează vag scena, însoţind bizarele personaje în căutarea celui mai greu de găsit lucru – lumina naturală.

136 pages, Hardcover

First published October 27, 1993

17 people are currently reading
252 people want to read

About the author

Patrick Modiano

138 books2,111 followers
Patrick Modiano is a French-language author and playwright and winner of the 2014 Nobel Prize in Literature.

He is a winner of the 1972 Grand prix du roman de l'Académie française, and the 1978 Prix Goncourt for his novel "Rue des boutiques obscures".

Modiano's parents met in occupied Paris during World War II and began a clandestine relationship. Modiano's childhood took place in a unique atmosphere: with an absent father -- of which he heard troubled stories of dealings with the Vichy regime -- and a Flemish-actress mother who frequently toured. His younger brother's sudden death also greatly influenced his writings.

While he was at Henri-IV lycee, he took geometry lessons from writer Raymond Queneau, who was a friend of Modiano's mother. He entered the Sorbonne, but did not complete his studies.

Queneau, the author of "Zazie dans le métro", introduced Modiano to the literary world via a cocktail party given by publishing house Éditions Gallimard. Modiano published his first novel, "La Place de l’Étoile", with Gallimard in 1968, after having read the manuscript to Raymond Queneau. Starting that year, he did nothing but write.

On September 12, 1970, Modiano married Dominique Zerhfuss. "I have a catastrophic souvenir of the day of our marriage. It rained. A real nightmare. Our groomsmen were Queneau, who had mentored Patrick since his adolescence, and Malraux, a friend of my father. They started to argue about Dubuffet, and it was like we were watching a tennis match! That said, it would have been funny to have some photos, but the only person who had a camera forgot to bring a roll of film. There is only one photo remaining of us, from behind and under an umbrella!" (Interview with Elle, 6 October 2003). From their marriage came two girls, Zina (1974) and Marie (1978).

Modiano has mentioned on Oct 9, 2014, during an interview with La Grande Librairie, that one of the books which had a great impact on his writing life was 'Le cœur est un chasseur solitaire' (The Heart is a Lonely Hunter), the first novel published by Carson McCullers in 1940.

(Arabic: باتريك موديانو)

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
118 (14%)
4 stars
300 (36%)
3 stars
300 (36%)
2 stars
77 (9%)
1 star
28 (3%)
Displaying 1 - 30 of 91 reviews
Profile Image for Moshtagh hosein.
465 reviews33 followers
June 27, 2024
ما انسان ها معمولا بعد از گذشت چندین سال از زندگی مان حقیقتی را میپذیریم که همیشه آن را حس میکردیم ،در طول همه‌ی این سال ها،ولی از روی نگرانی یا بیخیالی آن را پنهان میکردیم.برادری یا همتایی شاید هست که به جای ما مرده،در جایی نا آشنا و در تاریخی نا معلوم و این سایه‌ی اوست که سالهاست دنبالمان میکند و عاقبت هم روزی خودش را بجای ما جا خواهد زد.
Profile Image for Mostafa.
432 reviews50 followers
February 21, 2021
2.5 stars

پاتریک مودیانو برنده جایزه نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۴ در این رمان کوتاه به مفهوم خاطره و اهمیت آن از حیث القای آرامش برای انسان قرن بیستم می پردازد.... روایت یک عکاس که کارش عکاسی یا به تعبیر دیگر ثبت گذشته یا به تعبیر دیگر ساخت خاطره است .... او در ادامه دچار بی هویتی شده و در یک پوچی اگزیستانسیالیستی قرار میگیرد که در ساخت ماهیت انسانیش موفق عمل نکرده....در جایی میگوید که دیگر دوست دارد فراموشی بگیرد و نسبت به آثار هنری( با کیفیتی هم )که خلق کرده بدگمان و مردد است.... او از آن جمله انسان های است که در ساخت ماهیت خود( به نظر خودش) شکست خورده و نتوانسته از خودش چیزی بسازد که مورد رضایتش باشد....از کار خود احساس پشیمانی یا به اصطلاح دقیق تر احساس بی احساسی یا آبسوردیسم (در فلسفه کامو ) می کند.... این رمان از آن دسته از داستان هایی است که خواننده باید در فضای فکری نویسنده قرار گرفته باشد تا بتواند با آن ارتباط برقرار کند... اگرچه داستان فضایی مینیمال و ساده ای دارد.... ر
Profile Image for Cemre.
719 reviews555 followers
July 30, 2019
"Sabahları, gece gördüğünüz düşü hatırlamaya çalışırsınız, yalnızca küçük parçacıklar kalmıştır, birleştirmeye çalışırsınız, ama uçup giderler" (s.33-34).

Bu okuduğum üçüncü Modiano kitabım ve bu sefer umduğum tadı ne yazık ki alamadım. Bir Sirk Geçiyor ve En Uzağından Unutuşun ile karşılaştırdığımda "çok iyi" diyemesem de ben Modiano okumayı seviyorum, bunu iyice anladım. Yalnız maalesef Türkçeye çevrilmiş çok kitabı yok, umarım yakında çevrilen kitaplarının sayısı artar.
Profile Image for Nguyên Trang.
605 reviews696 followers
February 18, 2023
Nhã Nam ra hai cuốn của Modiano nên mới dám đọc cuốn này đó vì sách của Modiano - giống như Sandor Marai - là của để dành, là thuốc an thần, chỉ những lúc cần lắm mới dám đọc đó =))))

So với hai cuốn khác cùng bộ mà Phanboook làm thì Con chó mùa xuân này là hay nhất. Tôi gần như ngạc nhiên khi biết nó không phải hư cấu, dù bình thường Modiano vốn hư cấu trên sự thật, nhưng lần này thật sự là thật. Quan điểm mà Modiano viết hẳn ra trong cuốn này cũng đúng là nỗi lòng tôi: "làm sao tạo được sự im lặng bằng các từ".

Thành thật mà nói thì không quá xuất sắc, đặc biệt khi so với những cuốn dài hơi hơn của Modiano. Nhưng mà, một lần nữa, đúng là liều thuốc an thần dễ chịu (với fan thôi). Trời, dễ chịu vô cùng. Ta vừa có thể thưởng thức văn chương, vừa giữ được sự im lặng. Anh im lặng thế, quanh anh mùa thu, mùa thu mùa thu rất dịu dàng hihi

Hoàng Lam Vân là bút danh khác của Nhị Linh à ;)) dịch hay dịch hay ;))
Profile Image for Peiman.
648 reviews201 followers
April 8, 2022
بهار لعنتی یه داستان خاطره مانند هست که نویسنده سالها بعد قسمت کوتاهی از گذشته رو شرح داده. داستان از اونجا شروع میشه که روزی نویسنده به همراه دوستش در کافه ای نشسته بوده که در میز روبرو یک نفر دوربین حرفه ای خودش رو برمیداره و از اونها عکس میگیره. این میشه آغاز داستان نویسنده با این شخص عکاس. و درادامه رابطه این دو نفر بیشتر میشه و در تمام طول داستان نویسنده داره به توضیح رفتار و شخصیت و روحیات این عکاس میپردازه که حس میکنه به زندگی الان خودش هم شبیه هست و به جز همون مدت کوتاه هم دیگه اون رو نمیبینه
Profile Image for Cristians. Sirb.
312 reviews92 followers
November 2, 2022
Modiano ar fi putut “scrie” o carte fără cuvinte și (acea carte) ar fi fost - ca restul operei lui - la fel de frumoasă și de tăcută.

Astăzi, adică a doua zi după lectură, mă simt ca un dependent. Văduvit de scriitura lui Modiano, aș mai vrea. E ceva ce aș citi la nesfârșit.

E atât de adevărat ce spune critica despre acest autor: un magician al atmosferei. Privat de atmosfera cărților sale, te simți dintr-o dată rătăcit. Or, dorința mea e să fiu înadins rătăcit de Modiano.

Văd aici - cu amărăciune, pentru incapacitatea lor - atâția alți cititori, complet nedotați pentru a-l simți și a-l primi cum se cuvine pe nobelizatul francez.
Profile Image for Iulia.
295 reviews40 followers
April 18, 2025
"La urma urmei, noi scriem cuvinte, pe când el căuta tăcerea. O fotografie poate să exprime tăcerea. Dar cuvintele? Iată lucrul care era, în opinia lui, interesant: să reuşeşti să creezi tăcere folosindu-te de cuvinte." -pag.56
Timp de câteva ore am fost doar eu ṣi Modiano în acea atmosferã tipicã lui, misterioasã, incertã, melancolicã. Într-o lume care cautã aventuri ṣi adrenalinã acum ṣi aici, Modiano ṣi eroii lui sunt atipici, ei cautã ṣi vor sã imortalizeze lumina naturalã, de exemplu. Pare banal, nu? Aṣa cã printre duzinele de filme developate prezența unui mim gelos, a unei potențial-iubite mãritatã bine merci ṣi a unui câine-fantomã nu sunt atât de ṣocante pe cât ar pãrea la o primã vedere.
Profile Image for Cam Cam.
107 reviews55 followers
Read
December 26, 2020
Chẳng biết phải đánh rating thế nào vì truyện của Modiano cứ thế thôi, cứ là tác gia yêu thích của mình và đáng để tìm đến mỗi khi cần an ủi. như thầy Hiếu nói, văn chương phải thật đau để mình thấy những tâm tư oái oăm của mình cũng bình thường.
Nhân tiện dụ dỗ ai muốn đọc cuốn này thì mình có thể gửi cho mượn, chứ sách Phan giá xót quá, cầm quyển sách lên thôi chưa đọc chữ nào cũng đã thấy đau cái mề...
Profile Image for arcobaleno.
648 reviews163 followers
January 19, 2016
Il portait son Rolleiflex...


Robert Capa (1913-1954) con la sua Rolleiflex

Dal ricordo di un incontro di tanti anni prima con il fotografo Francis Jansen nasce questo gioco magistrale di luci, di messe a fuoco, di sfumature ("il tempo aveva sfocato le prospettive mentre le distanze si allungavano"); nasce la volontà di riannodare cose e persone "per il bisogno di trattenere le forme che sfuggono e di fissarle come su una fotografia". E sembra di sfogliare un album di foto, un catalogo di esistenze che si incontrano, si confondono, spariscono, "echi flebili di istanti impressionati sulla pellicola".
In questo "Modiano" ho trovato, più che in altri, la chiave dei ricordi, dei sogni, delle impressioni, come "una visione che prende forma e colore, e si chiarisce attraverso una lente". E mi è piaciuto, questo più di altri, per le atmosfere parigine della primavera ("i ricordi riemergono forse per il semplice motivo che le primavere si assomigliano?"), per i silenzi espressi attraverso le immagini ("una foto può esprimere il silenzio ...sarebbe interessante riuscire a creare il silenzio con delle parole"); per le sensazioni di vuoto, di solitudine, di assenze; per la forza evocativa delle foto; e per quella caratteristica scrittura semplice e scorrevole che mi ha permesso di gustarne la lettura in francese. Ma forse, prima di tutto e da subito, mi è piaciuto, questo più degli altri, per la presenza inaspettata e ricorrente, come un'ombra cinese, di Robert Capa, quel Fotografo che avevo conosciuto e apprezzato, solo pochi giorni prima, in una mostra a Milano e di cui avevo appena letto la biografia. (E se il caso non esiste, un motivo ci sarà!).
E per tutte queste ragioni aggiungo la quinta stellina.

Il pensait qu'un photographe n'est rien, qu'il doit se fondre dans le décor et devenir invisible pour mieux travailler et capter - comme il disait - la lumière naturelle. On n'entendrait même plus le déclic du Rolleiflex. La mort de son ami Robert Capa s'expliquait justement selon lui par cette volonté, ou ce vertige, de se fondre une fois pour toutes dans le décor.
Profile Image for Mão Xuyên.
143 reviews60 followers
May 31, 2022
chúng ta chẳng là ai cả, và tưởng như ký ức của riêng ta hoá ra lại là ký ức của một tập thể.

người đàn ông dẫn theo một người thanh niên, hỏi cậu ta về tương lai và tự liên hệ tới một quá khứ trẻ trung bấp bênh của mình.

cậu ta hay chính ông ta từng là một con chó lạc, chẳng còn gì cả - ông ta dắt theo cậu ta, hay dắt theo con chó đi vào mùa xuân vĩnh cửu.

kết thúc bộ trilogy có nhiều yếu tố tiểu sử của Modiano mà đẫm nước mắt: sự ám ảnh về căn cước của người bố luôn vắng mặt, sự ám ảnh thân phận nghèo khổ và bấp bênh của tuổi trẻ, sự ra đi của những người từng bước vào cuộc đời anh ta, và còn nữa là sự tìm kiếm dấu vết của việc [họ] từng tồn tại trong vô vọng...
Profile Image for aurora.
87 reviews34 followers
April 8, 2019
سال‌ها و مکان‌ها به صفحات به هم پیوسته کتابی کهنه و خاک خورده می‌مانند که بی‌اعتنا گوشه‌ای رها شده‌است و شبحی مات در سکوت آن را ورق می‌زند. صفحه اول و آخری وجود ندارد، ماجرایی نیست، دریا دریا نیست، خانه‌ها با فشار انگشت فرو می‌ریزند و هوا چون سمباده پوست را خراش می‌دهد. ۱۹۶۴, ۱۹۴۵, خیابان دیدرو، بولولر مِن، ۱۹۹۲، پارک مونسوری، کافه لاپه..
Profile Image for Lâm Nguyễn .
413 reviews24 followers
March 13, 2023
Nhân vật kể chuyện, vào năm 1964 khi anh 18 tuổi đã tình cờ tìm thấy một bức ảnh của một cặp đôi thanh niên ở Paris, được chụp bởi Francis Jansen từ 30 năm về trước, khi đó ông đang làm trong một tạp chí Mỹ và là bạn và học trò của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Robert Capa. Ông gặp một người phụ nữ có tên Colette Laurent, người đã cố gắng liên lạc với Jansen vào năm 1964 nhưng ông muốn tránh mặt cô với lý do chưa rõ. Jansen là một người ít nói, ông đã rời Paris để đến Mexico cùng với hàng ngàn tấm ảnh của mình.

Jansen là một người khó nắm bắt và bí ẩn, ưa sự im lặng hơn đối thoại, và là một trong những nhân vật chính của tiểu thuyết của Modiano. Nhân vật kể chuyện đã cất công đi lại những cung đường ngày cũ và cố gắng tìm lại những vết dấu xưa, cố gắng phá vỡ sự im lặng và và lớp bụi mù của lãng quên đã vây phủ kín sau bao nhiêu năm. Sự quên lãng và biến mất gây ra cho nhân vật một cảm giác mơ hồ, vô định. Liệu rằng ta có mất danh tính khi bị lãng quên?

Profile Image for Arefeh Yavary.
95 reviews14 followers
March 14, 2020
خوب بود
خصوصا انتهاش
یعنی انتهاش بود ک ب همه‌جاش معنا بخشید برام
Profile Image for Eloise.
64 reviews
April 5, 2023
Soft and gauzy. This story feels like when you are half asleep and someone is talking to you, or the moment you jump into a pool and your ears are full of bubbles, when you feel between worlds.

“When daylight lasts until 10pm because of the time change, and the traffic noise has died down, I have the illusion that all I’d need do is return to those faraway neighbourhoods to find the people I’ve lost, who had never left: Hameau de Danube, the Poterne des Peupliers, or Rue du Bois-des-Caures. Colette is leaning against the front door of a private townhouse, hands in the pockets of her raincoat. Every time I look at that picture, it hurts. It’s like in the morning when you recall your dream from the night before, but all that’s left are scraps that dissolve before you can put them together.

I knew that woman in another life and I’m doing my best to remember. Maybe someday I’ll manage to break through that layer of silence and amnesia.”
Profile Image for Minh.
448 reviews84 followers
November 1, 2020
Trong bộ 3 cuốn vẫn thích Kho đựng nỗi đau nhất. Vì nếu cuốn đó như tập hồi kí, như khởi đầu cho các nhân vật trong chuỗi work-in-progress của ông; thì Hoa của phế tích và Con chó mùa xuân phần nào bị trùng lặp. Nhiều nhân vật dẫu biết theo tuyến tuyến tính, nhưng đơn sắc và chìm xuống quá. Cái hư hao trong 2 quyển sau cũng không mục ruỗng được như quyển 1. Đọc Con chó mùa xuân phần nào gợi nhớ Những nụ hôn điện ảnh, về người nghệ sĩ và vai trò phía sau màn trập của mình. Nhưng vẫn luôn tin văn chương Modiano quan trọng và nhiều lớp, nên những lần đọc sau chắc hẳn sẽ có một điều gì khác lén lút nhú lên.
Profile Image for Machala Machala.
50 reviews4 followers
December 14, 2015
Ótimo livro. Linguagem fluida e simples, por meio da qual Modiano deu vida aos sentimentos e às memórias (imprecisas e vagas) de seus personagens, que transitam por Paris em diferentes momentos da segunda metade do séc XX. Me evocou aqueles filmes, franceses claro, lentos e reflexivos, com belas imagens de Paris, onde as cenas parecem acontecer no ritmo mesmo da vida, como se não houvesse montagem ou intervenção do diretor...
Profile Image for negar heshmat.
104 reviews5 followers
May 21, 2017
با گذشت سالیان ،حقیقتی را که از قبل می دانستیم ولی با بی خیالی یا از روی ترس از خودمان پنهان کرده بودیم، می پذیریم: یک برادر، یک نسخه ی دوم، به جای ما در تاریخ و زمانی نامعلوم ، می میرد و سایه اش با محو شدن در ما ، ناپدید می شود.
Profile Image for Chóe.
252 reviews36 followers
January 11, 2021
Thiệt lạ, bác Modiano viết chục cuốn như một.
Một người mải miết đi tìm nhân dạng đã mất của mình bằng những mảnh vụ ký ức vốn đã không vững chắc trước thời gian và bao biến cố.
Nhưng cũng thiệt lạ, đọc đến cuốn này là cuốn thứ 10 của bác mà mình vẫn xao xuyến như cuốn đầu.
Profile Image for Sabin.
156 reviews1 follower
August 10, 2025
Misterios. Obsesie fata de alienarea celuilalt, pana la pierderea identitatii proprii.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Maryam.
20 reviews10 followers
May 27, 2020
ساکت بود. می‌خواستم سکوت را بشکنم. ایستگاه دوم پیاده شد. ترس برم داشت. دیگر تنهای تنها بودم و می‌ترسیدم که قطار کم کم سرعتش را بالا ببرد و من را وارد سفری بی انتها کند.
Profile Image for Ilana (illi69).
629 reviews186 followers
July 7, 2019
Rounded down from 4.5 stars — A man recollects his friendship with an enigmatic photographer he met in the Paris of 1964 when he was an impressionable young man coming of age and still only thinking of establishing himself as a writer. Jean Senne had learned his trade from Robert Capa and seen plenty then gone on to develop his own approach to capturing natural light, silence and absence after the Holocaust. A man of little words, he was amused by the narrator’s stubborn and dedicated effort to catalogue all his photographs in two separate notebooks.

Recounting the details of the story does this very short work little justice however. With Modiano, the charm is in the language and poetry and mood and people’s inner workings. And Modiano’s favourite melancholy exercise of plunging into the past— here we have an intimate portrait of a photographer who is a complete enigma, and having long ago disappeared without a word may or may not be alive as the writer thinks back on him.

As a fan of Robert Capa and 20th century photography, this story was pleasing to me in many ways, not least of which the lovely narration by Édouard Baer on the original French audio recording from Audiolib.
Profile Image for Mahdiye HajiHosseini.
509 reviews31 followers
April 3, 2023
یه تجربه کوتاه اتفاقی و بینهایت لذت بخش.
حتی اگه طولانی تر بودم رهاش نمیکردم تا تموم شه.
من فرانسه رو دوست ندارم، یا پاریس رو. اما پاریسی که پاتریک مودیانو ازش مینویسه مثل یه خوابه. یه رویا که وقتی ازش بیدار میشی مثل یه زندگی دیگه به نظر میاد، که زود فراموشش میکنی اما سایه اش تا اخر عمر روی زندگیت میفته. برای همین هیچوقت سرچ نمیکنم تا ببینم خیابون های بیشماری که ازشون اسم میبره چه شکلین.
پاریس مودیانو اون چیزیه که دوستش دارم. یه نقاشی محو زیبا با رنگهای زنده از روی مدلی که خودش اونقدر برام زیبا نیست.
و این پاریس زیبا، این خواب واقعی پره از ادمای خواب زده‌ای که گذشته‌اشون مثل یه سایه کنارشونه اما دیگه بهشون متصل نیست. مثل خواب دیدن توی خواب دیگه ای که خاطرات واقعیتتو داری اما نمیتونی مطمئن باشی ایا اون واقعیت مال توئه یا نه. این توصیف دقیق جایی که هیچ وقت ندیدم و ظرافتی که توشه دائم به من میگه همه چیز واقعیه اما ته ذهنم میدونم که اینم یه خواب دیگه است.
و این باعث میشه توی تک تک کلماتش یه جور عدم اطمینان یه جور نبود قطعیت باشه که تو کی هستی و برخوردت با کدوم منه؟ توی ذهن تو، توی ذهن خودم من کیم؟
.
لینک طاقچه
Profile Image for James F.
1,670 reviews123 followers
October 28, 2015
This was written some fifteen years after Remise de peine but the style is similar; half-remembered memories, no actual plot, the hint of a story that neither the reader nor the narrator ever really learns. The narrator, nineteen years old in 1964, makes the acquaintance of a photographer and catalogs his photographs. A few other characters about whom we learn even less. Undoubtedly these stories are intended to make a point about memory but they didn't interest me all that much. More vignettes than actual stories.
Profile Image for Gitte Hørning.
149 reviews21 followers
April 29, 2018
Er hermed nået frem til min femte og sidste Modiano-roman i denne omgang og konstaterer med tilfredshed, at denne er knap så ramt af maniske fakta-opremsninger og knap så besat af genopdukkende handlingsindslag som visse af de andre. ’Et forbasket forår’ læses som en tekst i sin egen ret, selv om den ikke på traditionel vis bringer os fra en indledning, via en midte til en afslutning.

”Jeg lærte Francis Jansen at kende i foråret 1964, da jeg var nitten år gammel, og i dag vil jeg berette de få ting, jeg ved om ham”, sådan åbner romanen, hvorved en gammeldags rammefortælling antydes, selv om læseren, som der berettes til, ikke eksplicit optræder i teksten. Fortælletiden er 1992, hvor beretteren er 47 år, og den fortalte tid udspiller sig som angivet små 30 år tidligere.

Francis Jansen er fotojournalist og en gådefuld figur, der i 1964 gør en behjertet indsats for at udradere sin egen eksistens. Han responderer hverken på dørklokken eller telefonen, og da den 19-årige Patrick (ja, det er ham igen!) retter sit fokus på de tusindvis af fotos, der udgør Jansens livsværk, men som ligger kaotisk sammenrodet i tre kufferter, udviser han foragt – såvel over for billederne som over for Patricks ønske om at ordne og katalogisere dem. Af positive indslag i Jansens liv har været venskabet med læremesteren Robert Capa (verdensberømt krigsfotograf), hans engagement i det ligeledes autentiske bureau MAGMUN Photos samt hans forhold til den smukke Colette Laurent.
I 1964 er Capa og Colette begge døde, men figurerer i fotoform på væggen i Jansens atelierlejlighed, der ellers er støvsuget for tegn på liv. De to personers forsvinden har mærket Jansen for livet, han har lyst til at nulstille sig selv, hvilket han gør ved at emigrere til Mexico, hvor man meget vel kan formode, at han har ladet billedsamlingen sejle sin egen sø.

Jansen og Patrick er umiddelbart hinandens modsætninger. Unge Patricks ambition er at skrive, hvilket byder Jansen imod, for man skriver med ord, og det, han selv søger, er tavshed. En karriere som fotograf er derfor velvalgt for ham: ”Et fotografi kan udtrykke tavshed”. Af trykte bogstavtegn sympatiserer Jansen kun med udeladelsesprikker, konstaterer han over for Patrick, alt imens denne indleder sit omhyggelige arbejde med at opliste de mange fotos og forsyne dem med alle tilgængelige data – altså det stik modsatte af udeladelsesprikker.

Patrick lavede i sin tid to kopier af det enorme oplistningskatalog, og hans egen udgave inspirerer ham midtvejs mellem 1964 og 1992 til at researche på Jansen og hans liv. En typisk Modiano-quête er dermed i gang – en søgen efter identitet. Men hvis identitet er det, vi søger efter? På trods af de beskrevne forskelle mellem Patrick og Jansen er der nemlig også afgørende lighedspunkter, som bliver afsæt for nogle sammenglidninger undervejs. Og så tilføjes i øvrigt en afsluttende bemærkning om, at Jansens jagt på egen fødselsattest inden afrejsen til Mexico kastede et helt tredje aspekt ind over spørgsmålet: Hvem er Francis Jansen?

Et antydet referat som dette yder ikke romanen retfærdighed; man kunne forledes til at tro, at læseren ville blive utålmodig undervejs i ikke-handlingen. Men nej, vi suggereres ind af Modianos særegne stil og bliver denne gang mere end ellers grebet af fortællerens søgen. Ikke en Film Noir-søgen efter en opklaring, men snarere en litterær søgen, der ligger i forlængelse af klassisk fransk eksistentialisme. Lydbilledet i mine øren leveres af Brassens, Brel og Barbara m.fl., og det er godt.
Profile Image for Châu Ngọc.
25 reviews1 follower
April 21, 2021
Mặc dù thuật lại ký ức theo một chiều tuyến tính, nhưng những mẩu kỷ niệm đều rời rạc. Thêm vào giọng văn mơ hồ như một giấc mộng trôi bềnh bồng, dễ khiến ta mất "cảnh giác" khi rơi vào thế giới của tác phẩm, chỉ cần lơ là một chút, người đọc hoàn toàn có thể lạc lối trong chữ, hệt như cách mà những con người của Patrick Modiano đã lạc lối vậy. Patrick Modiano không phải người đầu tiên viết về một Paris cũ xưa đang tan rã với những kẻ trôi dạt trong đời - những flaneur, nhưng thành công của nhà văn là cách người truyền tải, phát hiện và bắt trọn được những mối nối luôn trong tình trạng đứt gãy, những dùng dằng, chênh chao, chơi vơi trong hư vô của con người khi tìm về những ký ức, những quá khứ đã quá đỗi mong manh và thậm chí là chính hiện tại đây nữa để đặt lên trang giấy.

Kẻ đầu tiên lạc lối trong "Con chó mùa xuân", có lẽ là Jansen. Còn nhớ sau khi gặp gỡ và có nhiều hơn những cuộc trò chuyện, nhân vật tôi đã hỏi ông về những bức ảnh ông từng chụp trong hăm lăm năm nay. Là một nhiếp ảnh gia, ông là một người rất trân trọng những tấm ảnh (quả vậy, ông đã ghi chú cẩn thận ngày tháng chụp, địa điểm và tên người, còn có cả vài bình luận), thế nhưng khi được hỏi, ông chỉ nói rằng: "Tôi đã tống hết vào đó...Nếu cậu quan tâm...". "Đó" là một chiếc va li đầy ắp những bức ảnh. Chúng thậm chí còn rơi cả ra ngoài và Jansen "còn chẳng nhặt chúng lên". Thái độ đối xử với những bức ảnh như vậy trái ngược hoàn toàn với những gì ta nghĩ nên là về một kẻ đã coi nhiếp ảnh là một nghề đáng trân trọng và chân chính. Bởi mỗi bức ảnh với Jansen đều là "một nỗi sám hối". Bởi Jansen đang sám hối cho chính cuộc đời, cho một quá khứ, cho những ký ức đã in vào tấm phim kia, thậm chí có thể là cho sự hiện tồn của chính mình...Ông không muốn thời gian trôi đi và cuốn phăng tất cả những khoảnh khắc mình vừa trải, nhưng đồng thời lưu giữ lại những bức ảnh, chạm vào chúng, nhìn vào chúng cũng làm Jansen đau...Những bức ảnh mang sức nặng. Chúng đẫm đầy ánh sáng, nhưng cũng đồng thời thứ ánh sáng loá mắt ấy cũng thể hiện cái chênh vênh của một kẻ trôi dạt giữa đời, như cách ánh sáng làm nhoè sự vật trong bức ảnh của Jansen. Để rồi sau này khi đến cuối tác phẩm, khi tác giả hé lộ cho ta biết chân tướng về Jansen, ta mới hiểu được nỗi đau đầy mâu thuẫn của một người như ông. Cuộc đời và danh tính của một người còn mỏng manh, đơn côi và vô định như thế, nói chi là những bức ảnh đây? Và đó có lẽ là một nỗi buồn âm thầm, âm ỉ và đã đau vô hạn từ thuở mới thành hình...

Nhưng kể về Jansen, khó lòng nào không nhắc đến nhân vật chính. Jansen thực ra cuối cùng cũng chỉ hiện lên dưới đôi mắt của "tôi" mà thôi. Mỗi lần đọc tác phẩm và đi càng sâu vào nó, tôi càng có cảm giác mơ hồ và không chân thực về mối quan hệ giữa Jansen và nhân vật tôi. Nhân vật tôi dường như không có tên. Bắt đầu vào tác phẩm, người đọc đã ngay lập tức được trải nghiệm cảm giác của những dòng hồi tưởng về các sự kiện. Chẳng thấy đâu một quãng hở để giới thiệu chính mình, vì thế sự hiện diện của "tôi" cứ như mờ đi giữa những dòng tự sự miên mải. Anh có một điểm giống Jansen: đó là yêu nghiệp nhiếp ảnh. Vì thế mà anh đi theo ông, làm một viên Thư Lại, xếp sắp lại những bức ảnh mà ông luôn vứt tứ lung tung. Nhưng khác với Jansen, nhân vật tôi nâng niu những tấm ảnh, bởi với anh, "những bức ảnh kia có giá trị tài liệu vì chúng làm chứng cho những người và những vật đã biến mất", anh "cảm thấy nhu cầu giữ lại những bóng dáng cứ chăm chăm vuột đi khỏi" và "cố định chúng lại như trên một bức ảnh". Sự nhiệt tình của viên Thư Lại, đối diện với thái độ và nỗi đau của Jansen trước những bức ảnh làm ông nói với anh rằng: "Chắc hồi đó tôi cũng bị ám giống như cậu..." Chỉ là "hồi đó" mà thôi. Tức là Jansen đã từng hăm hở với những ký ức như nhân vật tôi vậy. Nhưng đời và những cơn đau xoay vần giữa thế cuộc có lẽ đã bào mòn dần một thời trẻ nhiệt huyết đó, để rồi giờ Jansen đây: trung niên, gần tuổi úa già, mỏi mệt và sống với một tâm hồn chông chênh, mênh mang và trống rỗng. Theo bước Jansen, nhân vật tôi trong hành trình khám phá ký ức của một kẻ khác mà cứ như của chính mình, về những Robert Capa, Colette Laurent, Michel L., Nicole và Mime Gil...những cuộc đời, những con người và số phận khác nhau, nhưng điểm chung là đều đã loãng tan trong lòng Paris đang trôi dạt bao lớp người.
Đến đoạn kết, khi Jansen đã biến mất, khi ông đã hoàn thành đúng quan niệm của mình về nghề nhiếp ảnh này rằng: "Một nhiếp ảnh gia chẳng là gì hết, rằng anh ta phải tan biến vào trong décor và trở nên vô hình nhằm làm việc tốt hơn và nắm lấy (...) ánh sáng tự nhiên", dường như chính ông đã tan hoà vào ánh sáng loá của những bức ảnh ông từng chụp, cũng như tan hoà vào sự vô định của cái tồn tại mà ông vẫn ngập trong lâu nay. Jansen biến mất cũng là lúc hành trình của nhân vật tôi dường như hoà nhập hoàn toàn vào của ông. Hai kẻ trở thành một. Ký ức nhập nhằng và cảm giác chùng chình lẫn lộn. Jansen đã từng đề cập đến những hố đen danh tính: con người không chỉ tồn tại loại danh tính trên giấy tờ, họ tồn tại một loại danh tính được ý thức và cảm nhận bằng chính cảm quan của mình. Mà rơi vào hố đen, tức là rơi vào mông lung và cảm giác tan hoà vô danh...Nhiếp ảnh gia, những kẻ lưu giữ ký ức cho muôn người trên những tấm phim chụp, giờ đây cũng tan hoà vào trong décor ấy. "Một ý nghĩ đi cùng với tôi, trước tiên mơ hồ rồi mỗi lúc một thêm rõ rệt: tôi tên là Francis Jansen." "Tôi" đã trở thành Jansen, bởi chúng tôi quá tương đồng. Jansen trở thành "tôi", vì sự tương đồng giữa nhân vật tôi và Jansen sẽ cho ta dự đoán về kết cục của Jansen. Để rồi cuối cùng, tất cả những quay cuồng về một sự tồn tại danh tính của nhân vật tôi hay Jansen với những tấm ảnh để lại của Jansen trong hồi ức ấy chỉ còn là: "Khi các cổng sắt đóng lại, hẳn từ tôi sẽ chỉ còn lại cái áo gió mà tôi mang, cuộn lại thành một nắm, trên băng ghế." Danh tính, sự mong manh nối kết của con người giữa Paris, có lẽ là khi một làn gió thổi đến và một con người đang hiện tồn trong hồi ức bỗng tan biến đi, chẳng còn gì ngoài một chiếc áo gió, đánh dấu một sự hiện hữu từng có.

Quyển sách rất mỏng, vọn vẹn khoảng một trăm trang, nhưng đã khiến tôi day đi trở lại mãi. Thì ra con người trên đời có thể mong manh, trống rỗng và trống vắng đến thế. "Con chó mùa xuân" - một nhan đề khó hiểu, những con chữ tưởng chừng dễ đọc cho một giấc ngủ êm hoá ra lại ám ảnh đến vậy. Và có lẽ, tôi sẽ chưa dừng lại hành trình khám phá của mình với cuốn sách này. Vì yêu mà, vì tôi đến giờ này, dù đọc đi đọc lại, vẫn mông lung trước vô vàn cách hiểu mà từ ngữ có thể mở nghĩa. Đọc Modiano, lạc vào Modianesque của Modiano...
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Maryam.
59 reviews1 follower
Read
July 30, 2025
تا داشتم این کتابو می‌خوندم یاد به نفر افتادم که به سوژه های این مدلی درباره خاطرات و فراموشی و عکسا علاقه داشت، میخواستم کتابو بهش معرفی کنم اما نمیشد چون دیگه ارتباطی با هم نداشتیم. اون لحظه حس کردم منم تو یکی از کتابای پاتریک مودیانوم و به جز مرور خاطرات کاری از دستم بر نمیاد.
نمیخوام زندگیشونو کتاب کنم، نمیخوام دوباره دنبالشون بگردم ولی این همه آدمی که دیدیم و تجربه هایی که کردیم واقعا کجا میرن؟ بعضیاشونو شاید خودمونم به زور به یاد بیاریم. و آیا جایی ، کسیم هست که اسم مارو توی دفتر تلفن یا اینستاگرام سرچ کنه و بپرسه فلانی چی شد ؟
و خاطره ها به چه دردی میخورن؟ اگه هیچ ردی از افراد تو زندگی امروزمون نیست چرا با یه سری گرد و غبار زندگی میکنیم؟
و نباید آیا عکسارو دور بریزیم؟ و فقط به فکر فردا باشیم، چون فردا توان بالفعل شدن داره ولی گذشته نه. عصبانی نیستیم از این همه فضای ذهنی که یادها ازمون گرفتن ؟

شاید چون اول «ماه عسل» رو خوندم سریع تر وارد فضای بهار سگی شدم که اتفاقا خیلیم شبیهن، شایدم خودش زودتر داستانو شروع کرد در هر حال ازش لذت بردم و بهم متریال فکر کردن داد.
Profile Image for ami .
20 reviews1 follower
December 13, 2021
Această carte mă duce cu gândul la orice film obscur(sau mai puțin, de exemplu orice film de Tarantino) care este preferatul unui băiat adolescent arogant. Dacă ridici această operă în slăvi îmi dai impresia de o persoană fițoasă care încearcă să impresioneze cu o paletă literară bogată, când defapt deschizi o carte o dată pe an când strigă mama ta la tine că nu ai dus gunoiul și vrei o scuză plauzibilă. De altfel a fost o lectură plăcută, dar nu mi s-a ridicat la așteptările de premiu Nobel în literatură.
Displaying 1 - 30 of 91 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.