Jump to ratings and reviews
Rate this book

Ma trùng 2 - Đen trắng

Rate this book
Cơn ác mộng bốn năm trước lại tái diễn! Thành phố xảy ra vụ giết người hàng loạt, ba nạn nhân liên tiếp đều là phụ nữ mang thai, bị hung thủ tàn bạo phanh bụng lấy mất thai nhi. Do trong lần thứ tư tên sát nhân giết nhầm nữ giúp việc, thai phụ Địch Thuần may mắn sống sót và trở thành nhân chứng duy nhất. Song cô còn có một thân phận khác - người phụ nữ của “anh Cương quận Thành Nam”, thủ lĩnh băng đảng quận Đông.
Nhằm truy bắt tội phạm, tổ trưởng tổ hình sự số 1 Thái Sĩ đã chấp nhận đề nhân chứng mạo hiểm. Nào ngờ, tổ hình sự số 2 chuyên trách phòng chống xã hội đen lại can thiệp khiến tình hình thêm rắc rối, đồng thời đám quái vật ẩn nấp trong thành phố đang rục rịch chuẩn bị cho một cuộc thảm sát mới.
Nội bộ cảnh sát cạnh tranh quyết liệt, nhân chứng nỗ lực tìm đường sống, các thế lực ngầm ủ mưu làm điều xấu, mọi sự hỗn loạn rốt cuộc đều hướng đến kẻ thủ ác và lý do phạm tội...

382 pages, Paperback

Published July 11, 2025

Loading...
Loading...

About the author

Chan Ho-Kei

31 books507 followers
Chan Ho-Kei 陳浩基 was born and raised in Hong Kong. He has worked as software engineer, scriptwriter, game designer and editor of comic magazines. His writing career started in 2008 at the age of thirty-three, with the short story ‘The Case of Jack and the Beanstalk,’ which was shortlisted for the Mystery Writers of Taiwan Award. He went on to win the award again the following year with ‘The Locked Room of Bluebeard.’

In 2011, Chan’s first novel, THE MAN WHO SOLD THE WORLD, won the biggest mystery prize in the Chinese-speaking world, the Soji Shimada Mystery Award, and has subsequently been published in Taiwan (Crown), China (New Star), Japan (Bungeishunju), Thailand (Nanmee) and Italy (Metropoli d’Asia).

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
25 (26%)
4 stars
50 (52%)
3 stars
20 (20%)
2 stars
1 (1%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 23 of 23 reviews
Profile Image for npnhan.
5 reviews
June 23, 2026
​Cảnh báo: Spoil và spoil rất nhiều, ai hữu duyên lướt thấy thì mình khuyến cáo là nên đọc tác phẩm gốc thay vì/trước khi đọc review. Sách gốc hay lắm, hãy tận hưởng nó. Tôi xincamon!

​Nếu như phần 1 sau khi đọc xong mình đánh giá 8 trên 10, vì dù sao nó cũng là một quyển bác Cơ viết hồi hơn mười năm trước, thì phần 2 (bác viết năm 2022) mình thật sự phải đánh giá 9.5 trên 10. Mình nghĩ bản thân cũng tương đối dễ trong việc đánh giá một tác phẩm nào đó, vì dù sao mình cũng chưa đọc đủ nhiều và chưa trải đủ đời để có những mong chờ thật sự sâu sắc và khắt khe. Nhưng đây chỉ là cảm nhận cá nhân thôi, anh em thoải mái chút nhá.

​Phần một bác Cơ mới chỉ tập trung vào tâm lý nhân vật Dụ Hành, miêu tả sự bệnh hoạn và sự đấu tranh khốn khổ của một con người hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại không chống đối được bản năng giống loài, là ăn thịt người. Ở phần một, điểm sáng là sự đen tối, ám ảnh và cú twist ăn tiền ở gần cuối truyện. Điều đó đồng nghĩa với việc sự thiết lập thế giới (world building - thứ đáng lẽ ra phải được xây dựng chắc chắn ngay từ phần một của bất kỳ tiểu thuyết dài tập nào) lại bị tác giả bỏ quên, để lại nhiều dấu chấm hỏi về mặt logic cốt truyện. Nhưng vì phần một tập trung vào khía cạnh khác, và nhịp kể của tác giả cũng rất chắc, nên điểm yếu này cũng không khiến tổng thể tác phẩm trở nên rẻ tiền.

​Nhưng qua phần hai, tác giả đã thể hiện được sự phát triển tài tình trong ngòi bút, biến một thế giới tưởng chừng “nghĩ gì viết nấy” trở nên có trật tự, có cấu trúc và có thể thuyết phục người đọc. Tác giả trả lời từng câu hỏi:

​“Kẻ thao túng” xuất hiện từ khi nào? Xuất hiện từ đâu?

​Tại sao con người lại không phát hiện?
​Tại sao họ mạnh như thế mà lại không ra sức hủy diệt, thâu tóm toàn thể nhân loại mà lại phải ngày ngày ngụy trang thành giống loài mà bản thân luôn khinh khi miệt thị, âm thầm thực hiện và giấu diếm tội ác mà không dám hoành hành trực tiếp dưới ánh mặt trời?
​Và câu trả lời chính là:

​Chúng xuất hiện và luôn tồn tại song song với con người, cũng có thể là một tộc người đã lẩn khuất và tiến hóa cùng với họ từ triệu tỷ năm xưa. Sự so sánh về việc ngày trước thế giới có nhiều tộc người khác nhau, và bằng chứng khảo cổ rằng người tinh khôn Homo Sapiens và người Neanderthal từng triệt tiêu nhau, và phần thắng thuộc về người tinh khôn, càng khiến cho câu trả lời tưởng chừng lấp lửng trở nên hợp lý.

​Loài người có phát hiện, và đã có một tổ chức lớn ngầm hoạt động từ rất nhiều năm nay để chống lại chúng. Van Helsing là một nhân vật tiểu thuyết săn ma cà rồng nổi tiếng, và trong thế giới này, tác giả đã sử dụng hình tượng ấy để biến tấu, chứng minh: Tác giả của Van Helsing cũng là người của tổ chức biết được sự tồn tại của “Kẻ thao túng”, viết nên cuốn sách ấy nhằm truyền bá cho những người bình thường sự sợ hãi, dè chừng, để họ biết đề phòng. Nó càng được củng cố hơn khi tác giả liệt kê được hàng loạt những giai thoại mà con người truyền tai nhau về các thực thể đáng sợ: ma cà rồng, người sói, quỷ, xác sống; tất cả đều chính là “Kẻ thao túng”, chỉ là ở mỗi nơi con người sẽ tạo ra những giai thoại hư cấu khác nhau để giải thích cho những điều mà vốn hiểu biết của họ chưa chứng minh được mà thôi.
​Hơn nữa, tác giả còn tạo ra được một hiện thực nhân văn rằng: “Ở đâu, bất kỳ đất nước, chủng tộc hay loại người nào, cũng có cá thể này, cá thể khác. Dù trước mắt có thấy bản chất họ ăn thịt người để sinh tồn, nhưng chưa chắc đã là người xấu. Không được đánh đồng.” Nghe qua thì có vẻ mâu thuẫn, bởi đã “ăn thịt người” rồi thì làm gì có chuyện không xấu? Nhưng tác giả đã đưa ra được một câu hỏi nhức nhối hơn, thậm chí còn được nhắc đến rất nhiều trong xã hội hiện hành: Người ta tội nghiệp cho chó, cho mèo khi bị giết thịt, nhưng họ vẫn ăn thịt lợn, thịt gà, thịt bò,... thì đó có phải là cái đạo đức giả tạo hay không? Đối với kẻ ăn thịt người cũng lấy lý lẽ như vậy: Họ mạnh hơn, thông minh và đứng ở vị thế cao hơn con người xét về mặt thực lực, vậy thì việc họ ăn con người cũng giống như chuyện con người ăn những loài động vật bậc thấp hơn mà thôi.

​Song, tác giả đã lật ngược lại vấn đề, rằng chủng người “Kẻ thao túng” thì cũng có những cá thể không sát sinh, chỉ đào mộ ăn xác để cầm cự, giống như cái cách con người cũng có những cá thể quyết định ăn chay. Nhưng về mặt bản năng, họ vẫn cần phải có thịt người để duy trì sự sống và tránh để bản thân phát điên, nên vẫn phải tìm mộ, đào bới và ăn xác. Từ đó tạo ra giai thoại “quỷ ăn xác” trong tín ngưỡng dân gian. ​Tuy điều này không bênh vực được việc tàn sát giết người của những “Kẻ thao túng”, nhưng lại có thể thể hiện được một vùng xám luôn tồn tại giữa trắng và đen: vẻ ngoài xấu chưa chắc đã xấu, vẻ ngoài tốt chưa chắc đã tốt. Con người tự giết đồng loại vì hỉ nộ ái ố cũng đâu phải chuyện chưa từng xảy ra, và một đứa trẻ là con của sát nhân thì cũng đâu có nghĩa rằng lớn lên nó cũng sẽ giết người? Điều này làm mình nhớ đến một câu thoại rất ấn tượng trong “Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi” của Fredrik Backman: “... Sự trớ trêu của cuộc sống nằm ở chỗ gần như không có người nào là hoàn toàn rác rưởi, và cũng chẳng có người nào không hề rác rưởi. Cái khó là giữ cho mình nằm ở phía không rác rưởi nhiều nhất có thể”.

​Và, câu trả lời quan trọng nhất, là bởi vì có số lượng quá ít ỏi nên nhóm “Kẻ thao túng” dù có đông cách mấy cũng không thể trực tiếp ra mặt chống lại toàn thể loài người. “Ba triệu con kiến hợp sức lại cũng có thể cắn chết một con voi” - trích nguyên trong sách. Tác giả cũng không biến đây thành một câu trả lời hời hợt không kèm theo bất cứ giải thích nào: sự lý giải rằng tỷ lệ sinh sản của giống cái ở nhóm “Kẻ thao túng” thấp (khó thụ thai, nếu thụ thai được thì số lượng thai mang được trong một đời cũng chỉ có một hoặc hai) và tỷ lệ giống cái thường cao gấp ba lần giống đực là cực kỳ hợp lý để giải thích vấn đề tại sao số lượng nhóm người này vẫn cứ luôn thấp tự cổ chí kim.

​Phép tính được Chan Ho Kei đưa ra cũng khiến cho lập luận thêm phần dễ hiểu và thuyết phục: 100 con chuột (50 cái 50 đực) được thả vào một căn phòng, nếu mỗi con cái chỉ sinh ra được một con con, thì đời sau chỉ có 50 cá thể được sinh ra, đời sau nữa là 25, và cứ thế giảm dần. Từ đó, cộng đồng của nhóm người “Kẻ thao túng” này cũng bình thường hóa văn hóa đa thê, một cá thể đực khỏe mạnh có quyền giao hoan với nhiều cá thể cái nhằm mục đích duy trì nòi giống. Qua đây, tác giả cũng thể hiện sự châm biếm đối với tư tưởng phong kiến lỗi thời, và từ đó giải đáp được lỗi logic về việc tại sao có tỷ lệ sinh sản thấp nhưng hiện tại chúng vẫn còn sống sau hàng mấy trăm triệu năm: Là do chế độ đa thê, và tỷ lệ nữ luôn nhiều hơn nam giới, góp phần giảm thiểu tối đa tốc độ sụt giảm số lượng của chủng người.

​Về nhân vật, cuốn này mình dường như không còn tập trung vào Dụ Hành nữa, mà chuyển sang hai nhân vật có đất diễn nhiều nhất, và cũng đúng gu mình nhất: đó là anh cảnh sát Hoành Chí và anh xã hội đen Hắc Thạch. Ban đầu mình cứ nghĩ hai nhân vật này sẽ là hai góc nhìn không đội trời chung, nếu gặp nhau thì sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng không. Cảnh gặp nhau lại là cảnh anh Hoành Chí giải vây cho anh Hắc Thạch khi anh Hắc Thạch xui xẻo đụng trúng một đám biểu tình rồi bị mấy cảnh sát cấp thấp đòi bắt lên đồn. Sau khi giả vờ còng tay Hắc Thạch rồi đem về xe, nghe Hắc Thạch càm ràm rằng mình ghét bị còng tay, Hoành Chí đã chỉ luôn “Trong túi áo tôi có chìa khóa đấy, cậu tự mở đi”. Đọc xong mình kiểu “Quàooooo, có otp mới rồi đây”. Thật sự cả thiết lập nghề nghiệp, tính cách, và phản ứng hóa học của hai người này khi ở cạnh nhau đều thật sự rất đúng gu mình.

​Hoành Chí là cảnh sát trưởng tổ 2, chuyên bắt xã hội đen. Cứ tưởng đã làm tổ trưởng có thẩm quyền thì tính cách sẽ rất chính trực, khô khốc, lạnh lùng, nhưng không. Định nghĩa của Hoành Chí về cái tốt cái xấu không hề rập khuôn và giáo điều, cũng không cực đoan đến mức “hễ ai đã làm ra tội ác thì chính là kẻ xấu, cần phải trừng phạt thích đáng và loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội”. Đối với anh, trừ kẻ điên loạn bệnh hoạn ra, thì không có ai mới sinh ra đã có bản chất xấu xa tàn ác. Một hành động sẽ bị thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, và miễn là tạo được điều kiện đúng đắn để người đó chân thành quay đầu, thì bất cứ ai cũng có thể trở lại làm người lương thiện. Nhiệm vụ của công an, cảnh sát là “tạo điều kiện để người xấu quay đầu”, chứ không phải là “phán xét, trừng phạt người xấu”. Nghe qua thì có vẻ anh Hoành Chí tương đối cảm tính và quá lạc quan so với công việc, nhưng nếu thật sự tư tưởng của anh ấy ngây thơ như thế thì làm sao có thể bước chân lên tổ trưởng tổ hình sự số 2? Đó không phải là lạc quan ngây thơ, mà là có tư duy mở, nhận thức rõ được lằn xám phân giữa đúng sai, chứ không phải lúc nào phải trái cũng chỉ được phân cách ra làm hai thái cực trắng đen đối lập. Mình nghĩ, đó cũng là lý do tại sao, Ma Trùng phần 2 lại được tác giả đặt tên là: Đen Trắng.

​Còn anh Hắc Thạch, ban đầu xuất hiện với một trận tay không đi vào hang đối thủ, không thèm đem vũ khí và đàn em cũng chỉ có hai ba người; song vẫn có thể đàn áp và khiến cho đối phương chịu thua ngay trên sân nhà. Ban đầu mình cứ nghĩ tên này sẽ được thiết lập vô cùng gai góc và tàn bạo, nhưng không. Anh ấy là một tên xã hội đen thu tiền bảo kê, làm nhiều phi vụ bất chính, nhưng lại có một định nghĩa đúng sai và lằn ranh đạo đức rõ ràng hơn bất kỳ nhân vật phản diện nào mà mình từng gặp trong tiểu thuyết, truyện tranh, anime hay phim ảnh. Anh ấy lo chuyện bao đồng, đi điều tra vụ giết người hàng loạt trong khi chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, một phần là nghi ngờ tổ hình sự số 1 đã bắt người vô tội, bao che hung thủ thật sự; phần còn lại là muốn đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trên địa bàn mình. Anh ta hợp tác với Hoành Chí, đồng ý làm tay trong để tuồn tin cho cảnh sát là bởi thấy rõ được cái hệ thống cầm đầu quan liêu của Bộ Tứ Ông Trùng trong thế giới ngầm, không chịu nổi cái cách quản lý tưởng chừng ổn định nhưng thật ra chỉ vòng quanh bốn chữ “chống tao thì chết” của họ. Và, khi nhìn thấy tên râu xồm (kẻ gây ra vụ móc thai nhi hàng loạt, mà sau này biết biệt danh là Bác Sĩ) hất chảo dầu nóng và làm nổ bình ga thiêu cháy bao nhiêu người vô tội ở ga tàu điện, Hắc Thạch đã lập tức đuổi theo truy bắt. Anh luôn giữ quan điểm “người ngoài cuộc không có tội”, và tất cả những sự mâu thuẫn trong tính cách, thiết lập nhân vật và tư tưởng ấy khiến cho Hắc Thạch trở thành một cái tên sáng giá và đặc biệt vô cùng trong cuốn sách (và trở thành bias của tôi). =)))))))))))

​Ở cuối truyện, sau khi một nùi cú twist khủng bố đã được lật tẩy (Địch Thuần - cô gái mang thai mà tưởng chừng là nạn nhân ban đầu chính là “kẻ thao túng”; những sản phụ bị moi bụng móc thai nhi trong vụ sát hại liên hoàn không phải người thường, mà cũng là kẻ thao túng; còn hung thủ gây ra vụ ấy, lại là con người), nhìn thấy sự tàn ác của những tên trong tổ chức V. Haven (một nhánh nhỏ của Van Helsing) tra tấn, móc thai, mổ não, nghiên cứu những “Kẻ thao túng” chúng bắt được với nụ cười biến thái trên môi, không một chút ghê tay mặc cho kẻ ấy có kiệt sức thét gào, Hắc Thạch cũng đã cảm thấy vô cùng lạnh người và bối rối. Dù tác giả không viết ra, nhưng mình nghĩ lúc đó, Hắc Thạch cũng nói thầm giống như mình: Thế rốt cuộc, bên nào mới là quái vật?

​Dù là phục vụ cho mục đích nghiên cứu, nhưng tổ chức này hành động vô cùng độc đoán và bất lương: chúng không chỉ giết “Kẻ thao túng”, mà giết luôn cả những người vô tội mà không một chút mảy may cắn rứt. Chúng sẵn sàng tạt dầu làm nổ bình ga giữa quảng trường ga tàu, khiến nhiều người bị thương nặng nề chỉ để tạo thời cơ chạy thoát. Thế thì rõ ràng, chúng cũng tàn ác có khác gì đám “Kẻ thao túng” ăn thịt người đâu? Cái công lý mà bọn người trong tổ chức này phác thảo nên cứ tưởng chừng là một thanh gươm đoan chính, nhưng thật ra chỉ là một lưỡi đao tội lỗi mang vỏ bọc của chính nghĩa thiện lương. Chúng mượn vai người tốt để trả thù, để đáp trả lại những gì mà đám “Kẻ thao túng” đã làm với gia đình chúng chứ hoàn toàn không quan tâm sống chết của những người vô tội. Từ đó, mình lại nhìn thấy thêm một sự lật ngược nhận thức nữa của Chan Ho Kei - Kẻ muốn tiêu diệt cái ác thì cũng chưa chắc đã là anh hùng, mà có thể là một kẻ ác hơn.

​Về nhân vật Địch Thuần với cô cảnh sát Tuyền, ban đầu mình thậm chí đã cảm động trước sự phát triển quan hệ giữa hai người phụ nữ thuộc phe đối địch: từ bài xích, từ từ bước lại gần hơn, gần hơn để thấu hiểu cảm xúc, nỗi đau, những gì đối phương đã chịu đựng, rồi tìm thấy sự đồng điệu giữa hai linh hồn tưởng chừng như hoàn toàn xa cách. Song cuối cùng, cú twist đến, bà Địch Thuần lại là “Kẻ thao túng” rồi ăn thịt luôn cả Tuyền, cả Hoành Chí. Trước đó hai trang, mình thật sự đã nghĩ rằng Tuyền là hung thủ, nhưng khi đã thấy Tuyền chết rồi, mình lại nghĩ tới Hoành Chí là hung thủ. Mình chẳng hiểu tại sao trong ngôi nhà đó có ba người, mà lại chẳng nghĩ đến con mẹ Địch Thuần mà cứ lăm lăm vào người vô tội. Nhưng khi cú twist đập vào mặt rồi, thì mình lại… Giật mình, nhưng không bất ngờ. Có lẽ mình đã quen với thế giới này, và đã đọc qua kha khá sách Chan Ho Kei, nên khi twist tới thì lần này não mình đã tự khai phá và lắp ghép những cái hint trước đó bản thân đã bỏ qua lại, rồi thấy mọi thứ hợp lý rồi, vậy là liền không bất ngờ như phần 1 nữa.

​Mà phải nói, mình thật sự đã sâm lài khi dám đu otp trong một cuốn sách trinh thám, thriller, kinh dị. Cũng may là khoảnh khắc mình bắt đầu khoái với khoảnh khắc cả hai âm dương cách biệt cũng không xa lắm, cỡ 100 trang thôi nên cũng chưa gắn bó lắm. Thế nhưng khoảnh khắc Hoành Chí nằm trên giường đã bị Địch Thuần thao túng và ăn thịt hết nửa người, nhưng vẫn thoi thóp giương mắt đến nhìn Hắc Thạch lần cuối, trời ơi tôi đau lòng vô cùng… Haiz, đúng là eo chi bi ti cặp nào cũng khổ.

​À, đọc đến giữa cuốn này mình đã thật sự vô cùng hoài nghi nhân sinh khi tới cảnh nhân vật Thiết dụ hai cô gái bán hoa ra biệt thự bỏ hoang của mình rồi… ăn thịt. Ở phần một, mình thấy nó vô cùng kinh tởm và gớm ghiếc, nhưng sang phần hai, khi đọc đến đây, sự kinh tởm đó đã giảm đi và được thay thế bằng… hồi hộp, phấn khích, và dường như bị hòa vào cái điên loạn của nhân vật. Khoảnh khắc đó mình đã đóng cuốn sách lại ngay lập tức, hoang mang bối rối và tự kiểm điểm bản thân, rằng tại sao mình lại THẤY PHẤN KHÍCH VỚI CÁI HÀNH ĐỘNG NÀY?! Mình đã lập tức đi cầu cứu mấy con AI, xin lời khuyên để coi có phải mình bị tha hóa rồi hay không.

​Giờ đến thằng Dụ Hành, thằng này là chủ chốt nhưng phần 2 không nói về nó nhiều lắm nên mình để ở cuối. Mình vui vì cuối phần trước mình đã tin tưởng đúng người, dù bản chất Dụ Hành vẫn không thể sống thiếu thịt người nhưng về sau cậu vẫn không giết thêm bất cứ một ai nữa, chỉ ăn thịt xác chết trong nhà xác mà đồng loại đưa đến mà thôi. Thế nhưng lúc ăn, cậu vẫn thấy vô cùng đau đớn, dằn vặt và tội lỗi. Đó cũng chính là một biểu tượng nữa cho vùng xám ở giữa trắng và đen: một con quỷ không muốn giết người, một con quỷ chối bỏ, ghê tởm bản năng của chính nó, và không muốn làm hại bất cứ ai.

​Vậy nếu so một con quỷ lương thiện và một con người biến thái là kẻ sát nhân, thì đâu mới chính là “màu đen thật sự”?

​Mình cũng rất thích một đoạn tác giả triển khai tư duy của Dụ Hành, khi tổ trưởng tổ hình sự số 1 Thái Sĩ (cũng là một “Kẻ thao túng”) nói rằng giống loài của họ là “giống loài thượng đẳng”, Dụ Hành ngay lập tức thầm không đồng tình. Thực tế là “Kẻ thao túng” có sức mạnh vượt trội hơn, tốc độ hồi phục nhanh hơn nhưng dựa vào đó để đánh giá giống loài nào thượng đẳng hơn thì quá là nông cạn. Con người không nhanh bằng báo săn, không mạnh bằng sư tử, nhưng làm sao có thể nói mấy loài đó thượng đẳng hơn con người? Có thể phản biện rằng chúng lại có thêm một thứ nữa quan trọng nhất: đó là tri thức và trí khôn. Nhưng trái lại, cái bản năng ăn thịt người mà chúng hằng tự hào nhìn rõ ra lại chẳng phải đặc ân, mà chính là một điểm yếu: chúng ăn thịt người không phải vì sở thích, mà là vì nhu cầu sinh lý. Nếu không có thịt người, chúng sẽ phát điên như một bầy xác sống giết chóc vô tư lự. Thế thì nếu không có con người, chúng sẽ không thể tồn tại. Nói cách khác, nếu 8 tỷ dân trên trái đất được tính là một sinh vật, thì vỏn vẹn một triệu cá thể “Kẻ thao túng” này chẳng khác gì ký sinh trùng. Phải đeo bám vật chủ để sống sót, đồng thời khiến vật chủ chết dần, chết mòn.

​Mình nghĩ, đó chính là lý do đằng sau cái tên “Ma Trùng” của bộ sách.

​Bên cạnh đó, là cách tác giả mượn bối cảnh hư cấu để lên án nhiều vấn đề xã hội: sự thao túng của “Kẻ thao túng” trong những trung tâm quyền lực của loài người, bẻ cong nhận thức và tư duy nhìn đời của công chúng, khiến sự thật bị khuất lấp một cách phũ phàng cũng giống như sự phụ thuộc của con người vào mạng xã hội, AI, tin truyền thông giả và những tổ chức phi pháp. Còn trong chính bản thân cộng đồng của những “Kẻ thao túng”, dù chúng tự nhận chúng là giống loài thượng đẳng, nhưng thực chất lại vẫn không tránh khỏi được những vấn đề cố hữu trong xã hội loài người: bất bình đẳng giới, khoảng cách thế hệ, sự đấu đá ngầm trong vỏ bọc đoàn kết vì lợi ích chung. Điều này khẳng định một chân lý: không giống loài nào là thượng đẳng hơn giống loài nào nếu trí khôn của chúng cũng không thể giải quyết được vấn đề mà bên đối địch bó tay. Con người hơn loài vật ở tri thức, còn nếu muốn có một giống loài nào đó hơn con người, thì phải chứng minh được tri thức họ hơn con người. Bằng không, nếu chỉ nhờ vào nắm đấm và sự tàn nhẫn, thì đó không còn là tranh giành địa vị của những giống loài “thượng đẳng”, mà là cuộc chiến tay chân vô bổ, diễu võ giương oai hòng xưng vương xưng đế chẳng khác nào những loài thú hoang không có trí tuệ, chỉ hành động vì bản năng.

​Cái kết của cuốn này cũng để lại cho mình một khoảng lặng. À không, phải là hai khoảng lặng. Nó như lên voi xuống chó. Ban đầu ở cuối cái chương kế cuối, mình đã ngẩn người vì phần thắng đã thuộc về “Kẻ thao túng”, thế nhưng mình lại không nghĩ đây có nghĩa là cái ác đã thua cuộc. Vì cả con người và “Kẻ thao túng” trong truyện này, không có bên nào là chính diện cả. Chúng đều tàn ác, đều xấu xa theo cách của chúng. Nhưng lẩn trong các cá thể đó, vẫn có những chúng sinh vô tội, trong sạch, luôn muốn thách thức số phận để làm người lương thiện dẫu cho cuộc đời không cho phép. Đây dường như là điểm cao trào mạnh nhất của tên cuốn sách: “Đen Trắng”. Rốt cuộc, như vậy là phe đen hay phe trắng thắng đây? Và đâu là phe đen, còn đâu là phe trắng?

​Cái kết chính thức cuối cùng, là khi Dụ Hành đã cứu Hắc Thạch và đem anh về nhà, muốn bảo vệ anh ấy vì cả hai có cùng tư tưởng: Những người ngoài cuộc thì không có tội. Biết Hắc Thạch còn sống, mình đã mừng khôn xiết, vì đây là nhân vật mình thích nhất cả cuốn sách. Song khi đọc đến những dòng cuối cùng, lúc biết được cánh tay trái mà “Thiên Thần Quyền Trái” vô cùng tự hào đã bị chặt mất để Dụ Hành đánh lạc hướng đồng loại, tim mình lại hẫng một nhịp lần nữa. Đó là niềm kiêu hãnh, là lý lẽ sống, là sức mạnh quyền lực mà cả đời Hắc Thạch theo đuổi. Điều này thậm chí còn sốc hơn đoạn lần đầu tiên Hắc Thạch chạm mặt với Dụ Hành: trước nay nắm đấm trái của Hắc Thạch đã hạ gục biết bao nhiêu kẻ chỉ bằng một đòn, nhưng đấm Dụ Hành hai cú, Dụ Hành vẫn không mảy may xây xước. Điều này khiến mình lạnh sống lưng cùng với anh ta: cái cảm giác khi một kẻ cứ tưởng mình là bá chủ, lại nhận ra mình không là gì cả so với thực lực của một giống loài nào đó - không phải người, bí ẩn và mạnh mẽ đến đáng sợ.

​Khi thấy nắm đấm mình kiêu hãnh không thể hạ gục đối thủ, Hắc Thạch đã thật sự rơi tự do một lần. Nhưng lần ấy chẳng thể so được với khi anh mất đi cả cánh tay trái. Điều này làm mình đặt câu hỏi: giữa “chết” và “sống khi đã mất đi lẽ sống”, thì cái nào mới là khủng khiếp hơn?

​Nhưng có vẻ như, trong hai dòng cuối cuốn sách, tác giả đã trả lời câu hỏi này giúp mình:

​“Sống còn khó hơn chết. Đây là lẽ dĩ nhiên.
​Sống sót vượt qua muôn trùng đớn đau là cách sinh tồn duy nhất ở chốn địa ngục không có sự cứu rỗi này.

​Và cũng là cách sống sót mà cả con người lẫn sâu bọ đều phải chấp nhận.”
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Chi Du.
63 reviews2 followers
April 16, 2026
Tiếp tục là chuỗi vừa đọc vừa “cái gì v m ơi?!?” =)))
P2 cốt truyện được khai thác sâu hơn, thêm 1 số nhân vật mới
Quyển này thực ra lại mượn vỏ của trinh thám và kinh dị để nói về 1 vấn đề to hơn, đó là đạo đức con người. Giờ thử hình dung nha, bạn bị nhiễm 1 cái virus bí ẩn khiến bạn có thể giế.t người thường và xử lý họ ☠️ một cách dễ dàng. Thậm chí nếu ko xử lý họ thì bạn sẽ bứt rứt khó chịu. Vậy bạn phải làm sao? Khó mà tìm được câu trả lời, vì trong cuộc sống thực chúng ta hay quen vào vai người “thường”, người tốt. Bỗng 1 ngày trời giáng cho cái năng lực khỉ gió kia =)) chắc mình cũng ko biết phải làm sao… Cũng khó trách những con quái vật dị dạng ấy
Profile Image for Chan.
182 reviews
August 6, 2025
Có bao giờ bạn tự hỏi, ngoài loài người, liệu có một giống loài nào khác tồn tại trên trái đất với hình dáng y hệt chúng ta? Tác giả Chan Ho-Kei đã đưa ra một ý tưởng điên rồ nhưng lại vô cùng thuyết phục trong Ma Trùng, một tác phẩm trinh thám pha lẫn kinh dị và bạo lực đầy ấn tượng.

Cái hay của Ma Trùng không chỉ nằm ở những tình tiết phá án mà còn ở sự khai thác sâu sắc vào bản chất con người. Tác phẩm đặt ra một câu hỏi đầy ám ảnh: Liệu chúng ta có thực sự khác biệt so với những sinh vật được mệnh danh là quái vật ăn thịt người hay ma cà rồng? Sự tàn nhẫn, ích kỷ, bản năng săn mồi khát máu – đâu là ranh giới giữa con người và quỷ dữ? Tác giả đã khéo léo dùng chính những sinh vật tưởng tượng để soi chiếu vào những phần đen tối nhất trong mỗi chúng ta.

Chan Ho-Kei xứng đáng là bậc thầy chơi chữ khi dùng cái tên Ma Trùng để nói lên một sự thật trần trụi: sâu thẳm bên trong mỗi con người đều ẩn chứa một con quỷ. Có khi nó ngủ yên, có khi nó bộc phát, và có khi nó… tự ăn thịt chính mình. Vì thế, đây không chỉ là một cuốn tiểu thuyết trinh thám thông thường mà còn là tấm gương để độc giả tự vấn bản thân.

Càng đọc, bạn sẽ càng bị cuốn hút và bất ngờ bởi những cú "lật bàn" đầy ngoạn mục mà tác giả sắp đặt trong cả hai phần. Tác phẩm này chắc chắn sẽ làm bạn vỡ òa, và cái kết mở của nó hứa hẹn sẽ mang đến những phần tiếp theo đầy hấp dẫn.


P.S Phần 2 hấp dẫn hơn phần 1.
Profile Image for GE.
66 reviews
May 6, 2025
【魔蟲人間】讀後感

書名:魔蟲人間
作者:陳浩基
出版社:奇幻基地
出版日期:2023/02/02

這是一部很陳浩基風格的驚悚小說。

我真的很喜歡香港作者陳浩基的作品,自從看了他的【13、67】、【氣球人】、【網內人】等作品後,就開始去找他的過往作品來看,陳浩基的文字總有一種神奇的魔力能夠讓我一直閱讀下去,不僅是他的用字精準毫不拖延,還有他在情節鋪陳、劇情反轉等都別樹一格,這本書應該是我看陳浩基的第八本書了,足以看出我到底有多喜歡陳浩基了。

不過這本書是他比較早期的作品,故事點子有點類似他的短篇小說集【第歐根尼協奏曲】,也是他早期創作的合輯,他在這本書的前言提到,他平常想到就會胡思亂想一些點子記錄在她的筆記本,而第歐根尼協奏曲就是他將筆記本的點子寫成極短篇小說,所以這些點子相對天馬行空,有些不太符合常理邏輯,所以我之前對於第歐根尼協奏曲這本書評價比較低,而這本【魔蟲人間】給我的感覺就像第歐根尼協奏曲。

這本書是在講人吃人的故事,第一部從一個高中少女在半夜遇到食人魔,當街慘死於路邊小巷作為故事開端,殺害這位少女的是一位名叫裕行的平凡大學生,裕行是社會罕見的特有人類,他再成年後慢慢了解到自己想要吃人的慾望,儘管他心裡對這位少女存有好感,卻無法壓抑自己內心的衝動,犯下這個可怕的分屍吃人案。

第二部的故事則是詳細介紹了像是裕行這樣特有人類的出身、背景故事,這種人類被成為尼安德塔人,是人類演化過程中一個失敗的分支,她們必須靠著吃人來維持生命,由於他們受孕機率困難,導致在演化的過程中漸漸被一般智人給淘汰,不過這群尼安德塔人有非常多特異功能,例如他們的身體異常強壯、受傷後自我修復能力很強等,這樣已經是超人類的存在,但更可怕的地方是他們還能操控一般人類心智,使其能夠毫無意識的成為自己的獵物,這種設定我覺得根本已經是無敵,完全可以統治人類社會,這樣可怕的超人類居然還會面臨生存危機,看到這邊就覺得這本書的情節相當不合理,因此才對這本書的評價不是太高。

雖然核心情節存在奇怪的矛盾,但在文字敘事上還是看得出有陳浩基的風格,特別是在描寫吃人的環節,作者將過程描述得相當細節,真實到讓人會有心裡不適,甚至懷疑作者是否親身經歷,在另一部作品【氣球人】其實也有寫到一些吃人的情節,再次看到還是相當佩服作者的文筆。

總結來說這是一本輕鬆小品,輕鬆的意思不是指內容可以讓你放鬆,而是這本書蠻適合當B級小說來閱讀,情節具有刺激性,如果不介意劇情的合理性,算是蠻適合當作通勤時打發無聊的小說。
Profile Image for Chi – cuddle.thereader.
511 reviews67 followers
October 7, 2025
Mạch truyện siêu nhanh nhẹn
Tập 1 ngắn hơn, cuốn thôi rồi tôi đọc chưa đầy 1 ngày đã xong 😆
Tập 2 dài hơn, câu chuyện mở rộng hơn nhiều nhân vật hơn, đúng đợt con quấy nên bẵng đi mấy hôm không sờ được vào quyển truyện thành ra hôm qua tôi mới mở ra đọc tiếp.
Được cái là twist vẫn giật đùng đùng như bao cuốn khác cùng tác giả.

Overall bộ này đọc Halloween ổn nha, 4/5
84 reviews2 followers
April 18, 2023
「嬰兒的肉比成年人的可口。」

嗯⋯⋯乳豬的肉當然比較嫩滑吧

一個連續殺害孕婦的瘋狂殺手,正在市內肆虐。唯一目擊過他真面目的人,是一位黑道老大的女人。她懷有寶寶,卻也成了殺手的下一個目標。警方利用她作為誘餌,佈下天羅地網,企圖捕捉這個殺人魔。

但警方另一個部門卻發現了這些案件背後更驚人的內幕,決定聯手黑道頭目,揭開這個血腥的謎團⋯⋯

在黑道白道、正義邪惡、獵人獵物、人類野獸之間,誰能劃出界線?

《魔蟲人間2‧黑白》是一部讓人毛骨悚然的懸疑小說,劇情反轉層出不窮:口中叼着螳螂的黃雀,不知道自己才是獵物。
Profile Image for Vy Vy.
9 reviews1 follower
August 6, 2025
twist sốc. vừa chưa hết sốc thì lại sốc tiếp. có thể vì bị cuốn theo nhân vật quá mà tôi quên nghi ngờ luôn, thành ra bị sốc. kết mở, hi vọng bác có thể viết tiếp vì tôi cay quá 😭 tác giả gợi mở vấn đề rất hay, khiến tôi phải suy ngẫm nhiều về con người, ác quỷ, ai là ai.
Profile Image for Wei Lian.
112 reviews
January 3, 2025
one of the better books he has written, sequel is more complex and entertaining than first book, although ending is so so
Profile Image for Bom.
223 reviews5 followers
July 30, 2025
Đến tập 2 này thì đủ wow, đủ quay xe đủ hấp dẫn. Xứng đáng 9,5
Profile Image for Mbu72.
80 reviews
September 21, 2025
Đen trắng, thiện ác, không thể ngừng nhập nhoà
Profile Image for Tung.
208 reviews56 followers
October 12, 2025
Vẫn mê cái kiểu tác giả bẻ lái qua một cái twist mà mình có đoán cũng không ra như vầy 🤣 dù nó là kiểu truyện cũng gọi là cố tình dùng quyển 1 làm tiền đề để cho mình phán đoán nhầm luôn ấy...
Profile Image for khang.
27 reviews3 followers
October 22, 2025
Hay hơn tập 1 nhưng dễ đoán hơn…
Profile Image for Cuong Cao.
37 reviews1 follower
February 16, 2026
cái hay của chan ho kei là viết rất gọn, không lan man, mạch truyện rất lôi cuốn.
Profile Image for Vinh Dang.
482 reviews21 followers
March 23, 2026
Cũng na ná phần 1, không quá đặc sắc.
Profile Image for Ngocblack.
113 reviews8 followers
April 10, 2026
Plot twist không ngớt. Các nhân vật chính rụng dần. Những màn rượt đuổi dồn dập kịch tính… chỉ tiếc kết không thoả mãn. Kiểu kết như để chừa hậu cho tập tiếp theo á. 4.2*
Profile Image for Sơn Lương.
300 reviews127 followers
June 13, 2026
chán quá, càng về sau càng hoang đường, ko hợp với mình. bảo lưu ý kiến cái này làm kịch bản manga thì sẽ hay, chứ đọc như một tiểu thuyết thì không thích.
Profile Image for SHUN.
49 reviews1 follower
June 29, 2026
🩸⁉️‼️❓💢💥🤦🏻🧟☠️💀🤯😱😳🤢🤰🏼🔞
Profile Image for Thinh Phan.
84 reviews3 followers
August 3, 2026
nếu đã đọc cuốn 1 thì làm lẹ luôn cuốn 2 đi các bạn.
Vẫn chất Chan- HO-Kei lắm
Profile Image for Bảo Kiếm.
37 reviews1 follower
July 28, 2025
5 sao tròn trĩnh!
Nếu cuốn này chuyển thể thành phim chắc chắn sẽ rất hay đây! Tập 2 hay hơn tập 1.
Bạn sẽ không thể tin tưởng được ai kể cả những người xung quanh thân cận mình đâu.
Ở thế giới này, chúng ta không phải giống loài duy nhất, và tất nhiên, cũng không phải là khôn nhất.
Displaying 1 - 23 of 23 reviews