Tối nay hứng chí quá thức nguyên đêm đọc cho xong.
Giọng văn của Keigo rất lôi cuốn, theo một lối tự nhiên kéo mình đi hết cảm xúc này đến cảm xúc khác. :))
Lúc đầu đọc quyển này vì nghĩ nó là trinh thám thuần, đọc xong chỉ biết cười tức tối vì đã bị Keigo lừa 1 cú vô cùng ngọt, lừa mà đến phút chót mới nhận ra mình bị lừa, mà vẫn cam tâm tình nguyện.
Lúc trước có thấy qua 1 review, dòng mở đầu của người ta trích trong truyện "bí mật nằm ở chiếc nhẫn trong con gấu teddy, bí mật nằm trong con gấu teddy". Mình giờ đọc câu đó cứ thấy nó như thần chú ngàn năm.
Thật sự cảm xúc của mình khi đọc xong vô cùng khó tả, một dạng bất ngờ kinh khủng, nhưng như bất ngờ được chấp nhận, ko biết diễn tả sao.
Men theo mạch truyện của Keigo, lúc đầu là hồi hộp, tiếp đến phẫn uất, lo sợ, cảm động, không tin được, bất ngờ. Cuối cùng nhận ra sự cao đẹp lồng vào từng con chữ.
Một tai nạn diễn ra, những số phận được hoán đổi, nhưng liệu sự thật có phải đã hoán đổi.
Sau tai nạn, Hirasuke mất con, hay mất vợ. Monami là Monami, hay Monami là Naoko.
Khi mọi sự bất ngờ lắng xuống, mình thấy xúc động, xúc động về sự chấp nhận nỗi đau, của Hirasuke, và cả của Naoko.
Họ, những người trải qua bao nhiêu thời gian. 9 năm, Hirasuke chấp nhận mất vợ, và cô ấy, Naoko chấp nhận mất chính cả bản thân.
Mình tự hỏi bây giờ nếu buộc mình phải sống cuộc đời của người khác, trong khi mình vẫn chẳng hề mất đi, chắc chắn 1 câu mình không bao giờ làm được. Quên đi chính bản thân + bản ngã mình đã sống hơn 20 năm, quên đì tôi, quên tất cả.
Naoko thật ra không có bí mật, có 1 bí mật cô gom tất cả vào cuối đời vì mong Hirasuke hạnh phúc, để anh không còn vướng bận, để anh thảnh thơi với cuộc sống mới. Chắc nhiều người nghĩ Naoko, à không Monami cũng hạnh phúc, còn bản thân mình chỉ cảm thấy Naoko đang hiện thực hóa câu nói của ông Kijikawa "Vì tôi muốn thấy thằng bé hạnh phúc" hay "Naoko muốn Hirasuke hạnh phúc".
Tự nhiên nghĩ 1 hồi, lại xúc động đến bật khóc vì câu chuyện này.