Hồi học ĐH mình được giới thiệu cuốn này, từ một người khá uy tín trong giới đọc sách, ấy thế mà vẫn không mua. Chắc là vì cái tên 3 phần sến súa, 4 phần công chúa này :sss. Cơ mà gần đây mình xui quá, nên mình quyết định mua và đọc nó, một cách chớp nhoáng trong buổi chiều dạo đường sách, khi nó đang ế ẩm.
Thực ra Gong Ji Young cũng không lấy gì xa lạ lắm, mình rất thích quyển Cá thu của cô này. Đây cũng là một trong những tác giả hiếm hoi của HQ mình liệt vào danh sách thích chút chút, cùng với Han Kang và Jo Kyung Ran (tác giả quyển Lưỡi).
Anw, trở lại với cuốn này, tự dưng đọc xong muốn sinh con gái ghê :sss. Rồi mỗi tuần gửi cho nó 1 bức thư kiêm review sách trá hình, kiêm chỉ dẫn cuộc đời mang hơi hướm lãng mạng như này thì thật là thú vị. Đó, tác giả cuốn sách này cũng vậy, hàng tuần gửi thư cho con để được trò chuyện hay đưa ra lời khuyên một cách nhẹ nhàng.
Mình luôn nghĩ, dậy thì là chuyện vất vả cả với con cái và bố mẹ. Nhất là đời người thì trải qua 2 lần dậy thì, cùng với vô số những cơn khó ở bất chợt, thì cuốn sách này như cẩm nang dẫn lối í. Tác giả viết rất nhẹ nhàng, sử dụng những cuốn sách khác để đưa đường dẫn lối, trò chuyện thân tình với người con.
Tiêu biểu có thể kể đến là chuyện con mèo Yan sống trên thảo nguyên và con cá nhồng (chắc là bạn nó). Vì câu chuyện rất đỗi thú vị (và kì quái) nên mình xin được kể lại (dù rất lạc đề với review sách).
Mèo Yan sống một mình trên căn nhà nhỏ ở thảo nguyên, nó không có ai để bầu bạn cả. Một ngày nọ, có một chú cá nhồng ghé thăm nhà nó. Hai đứa (dù ngoài đời là thiên địch của nhau) nhanh chóng trở thành bạn. Bỗng cá nhồng bảo: Ngày mai là ngày tên thánh của mình (tức ngày sinh của thánh bảo hộ cho bạn, y chang ngày sinh nhật cấp cao á), mình tính làm súp nấm cơ mà hết muối và bơ mất, cậu có thể cho mình mượn được hôngggg.
Mèo Yan vui vẻ cho mượn. (mà không hề để ý chuyện có được mời ăn tiệc không nhá).
Chuyện chẳng có gì, cho tới hôm sau, cá nhồng lại bảo: Chết thật, mai là ngày tên thánh của mình, cậu có thể cho mình mượn một ít váng sữa được hemmmm?
Mèo Yan cũng vui vẻ cho mượn.
Cứ thế, cứ thế, mèo Yan cho đi tất thảy những thứ nó có, bao gồm cả chiếc ấm đun nước yêu thích hay dùng để pha trà của nó (vì người Nga xứ lạnh nên hay uống trà nóng), mà không băn khoăn hay hỏi lại gì. Trong khi, người đọc như mình thì tức anh ách, tổ cha con mèo, bị lừa mà không biết à :sss.
Kết truyện: Mèo Yan bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả khi bước lên con dốc để đến với căn nhà của nó.
Tác giả, hẳn cũng hiểu tâm trạng của người đọc, ngay lập tức thay lời mèo Yan, bảo chúng ta rằng: "Coi việc bị nhờ vả thường xuyên là chuyện chẳng đáng buồn phiền hay suy nghĩ, cho mượn mọi thứ một cách thoải mái, Yan cho đó là một việc rất vui vẻ. Và nó có thể gặp lại Kawakamas (tên cá nhồng) như xưa. Yan tin vào tự nhiên, đón nhận mọi chuyện một cách thoải mái, có điều, tiền đề là dù ở đâu chăng nữa, thì cũng phải có tình cảm chân thành."
Biết là độc giả khó tính vẫn chưa hài lòng, tác giả nói thêm: "Nếu bạn cho rằng Kawakamas thật xảo quyệt vì nó không trả lại những thứ đã mượn mà cứ mượn nữa, mượn mãi ấy, thì chứng tỏ bạn đã mệt rồi đấy. Trước tiên, hôm nay hãy đừng đi học, đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi. Hãy thử thần người ra, không suy nghĩ gì trong suốt một ngày xem."
Ực, sử dụng một chuyện như phiên bản Nấu cháo rìu gây cay cú, tác giả chỉ rõ khi mà ta đang mệt mỏi, ắt hẳn sẽ nhìn câu chuyện trên như là con cá nhồng xảo quyệt, còn con mèo Yan (không phải yang lake đâu) thì ngu si hết mức. Câu chuyện truyền cảm hứng này thật khiến mình muốn kệ sất ngày mai, lăn ra lười biếng và chẳng thèm suy nghĩ gì. Hiuhiu.
Túm lại là, mình nghĩ quyển sách này vẫn rất đáng mua. Sách nhìn nữ tính thế thôi chứ mà đọc thấy phù hợp cả với những bạn nam không được mạnh mẽ (như mềnh). :sss À chuyện mèo Yan gửi cho chủ nợ cũng được nhỉ :))