Tập truyện của Khải Đơn gồm 14 truyện ngắn, đều không dễ đọc. Những câu chuyện vừa kỳ ảo, vừa dữ dội có khi vẽ lên bức tranh đô thị cằn cỗi cùng những nỗi ám ảnh về nhân dạng; có khi phơi bày một tự nhiên nát bấy và chất vấn về sinh tồn; có khi khám phá nội tâm con người với những đứt gãy vụn vỡ...Ngòi bứt mạnh mẽ không khoan nhượng dẫn những mảnh ghép về một câu hỏi lớn: bản dạng con người là gì, hay chúng ta có thể tìm lại mình ở đâu, khi đã rời bỏ cội rễ xa đến thế.
Đây là lần đầu tiên Khải Đơn ra mắt độc giả ở thể loại truyện ngắn.
Tôi không bao giờ kiểm duyệt comment nên bạn cứ thoải mái bày tỏ ý nghĩ với tôi. Tôi chỉ chủ động xóa các comment chửi tục quá nhiều, vì tôi nghĩ các trao đổi sẽ bị tắc nghẽn nếu mình ném vào mặt nhau các từ ngữ và thái độ sỗ sàng.
Cảm ơn bạn vì đã đọc.
Nếu bạn cần thuê một người viết và nếu tôi có thể làm, xin cứ gọi tôi
Cuốn này phải tên là CUẤY RỐI H. NGOÀI RỪNG XA mới đúng (H. là tên của nạn nhân bị Giám đốc Nhã Nam Nguyễn Nhật Anh quấy rối tình dục).
Sau khi đọc 3 cuốn của Phạm Lan Phương, aka Khải Đơn, tôi không đọc cuốn này nữa, thứ nhất vì là sách mới của Nhã Nam, thứ hai là vì tôi không chấp nhận được sự đạo đức giả của Phạm Lan Phương. Phạm Lan Phương từ lâu đã là một cây viết thường lên tiếng vì sự yếu thế của những gì được coi là bên lề, từng lên tiếng vì tiếng nói của phụ nữ như Dạ Thảo Phương, nhưng đến vụ Nhã Nam lại im bặt. Hóa ra là vì Nhã Nam đang làm cuốn sách mới này của chị ta. Ăn cây nào thì rào cây ấy thôi. Hóa ra cũng chỉ là kẻ hám fame chứ chẳng thực sự quan tâm đến thân phận của những người yếu thế. Đạo đức giả.
Có người nói cái gì đi cái đấy, nhưng con người thế nào thì văn vẻ như vậy thôi. Thực sự tôi không còn muốn tiếp nhận nội dung của một kẻ đạo đức giả. Performative writer. Pathetic.
P/s: qua vụ này cũng loại thêm được một đống dịch giả, luật sư chữ nghĩa nhiều nhưng common sense thì không hề có. Những người này chỉ muốn thỏa mãn cái tôi để ra được sách mình dịch nhưng không quan tâm đến sách ấy được làm bởi ai, bởi những đồng tiền bẩn từ vụ PMU18 của gia đình Nhật Anh, và chính là máu của nhân dân. Kinh khủng, thật kinh khủng nhiều kẻ được coi là public intellectual ở Việt Nam.
Lần đầu tiên lấn sân sang văn chương hư cấu, ngay lập tức Khải Đơn đã có một tập truyện mỏng mà nặng ký. Các truyện được viết thật chắc chắn, và ở một số truyện, dữ dội.
Tập này, nếu nói về chủ đề thì có thể chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất tạm gọi là thiên nhiên, môi trường, sinh thái; và nhóm thứ hai tạm gọi con người - đô thị. Ở mỗi nhóm đều có những truyện tạo ấn tượng mạnh. Hai nhóm chủ đề hội tụ ở một chủ đề chung hơn: sự đứt gãy, giữa con người với thiên nhiên và giữa con người với con người. Nếu nói về cách viết, cũng có thể chia thành nhóm truyện thực và nhóm truyện ảo. Tất nhiên ảo cũng giao với thực, ảo chỉ là để nói chuyện thực mà thôi.
Tập này có hai truyện theo tôi "stand out" là truyện Sâu của biển và Khung trời vô cực.