Chời ơi, sao cái gì kinh dị bí ẩn của Nhật Bản cũng đều ghê rợn, đáng sợ, cực kỳ lôi cuốn và hay ơi là hay thế này!!! ^^ Đúng là những gì đáng sợ, bí ẩn, dị thường nhất đều xuất phát từ nước Nhật và thuộc về người Nhật mà :D
“Another” là một cuốn tiểu thuyết ngắn (thuộc dạng light novel) nhưng gói gọn trong nó là cả 3 đề tài luôn được xem là nổi bật và đặc trưng cho văn học/điện ảnh Nhật Bản: tâm linh, kinh dị, học đường. Câu chuyện xoay quanh lời nguyền – hay nói đúng hơn là một hiện tượng kỳ bí – xảy ra tại lớp 9-3 của trường trung học Bắc Yomi, thành phố Yomiyama (yên tâm, theo lời tác giả thì đây là địa danh do ông tưởng tượng ra, không có thật ở bên Nhật ^^).
26 năm về trước, tại đúng lớp 9-3 của ngôi trường này, một trong những học sinh ưu tú và được mọi người yêu mến của lớp đột ngột qua đời trong một tai nạn thương tâm, khiến cả lớp 9-3 – trong nỗi đớn đau bàng hoàng không thể tin nổi – đã giả vờ rằng người bạn này chưa hề chết và vẫn còn sống sờ sờ, vẫn tiếp tục học tập, sinh hoạt cùng với lớp. Hành động tưởng chừng như chỉ là thể hiện sự chối bỏ thực tại đớn đau này của tập thể 9-3 – bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm – cuối cùng lại dẫn đến nhiều kết cục tang thương, đau lòng khác cho các thế hệ lớp 9-3 về sau, khi trong những năm sau đó, hàng loạt học sinh lớp 9-3 và người thân trực hệ trong vòng 2 đời của họ sinh sống tại Yomiyama (có thể là ông, bà, cha, mẹ, anh chị em ruột; không tính cô, dì, chú, bác hay anh chị em họ), đều bỏ mạng hoặc qua đời một cách bí ẩn và liên tục, do bệnh tật, bị tai nạn hoặc tự sát.
Đó gọi là những “năm phát sinh”, và trong những năm này, một hiện tương kỳ bí khác cũng xuất hiện, song hành cùng với những cái chết liên tục không sao lý giải nổi, là việc sỉ số lớp bị dư ra một người. Đó chính là “Another” – một kẻ khác, hay nói chính xác hơn là “kẻ đã chết” hoặc “người dư ra”. Người này chính là hồn ma của một trong những nạn nhân của lời nguyền 9-3 đã chết vào các năm trước, nay xuất hiện trở lại dưới hình hài của một con người bằng xương bằng thịt, đi học/làm việc tại lớp 9-3 (vì không loại trừ khả năng người này là giáo viên chủ nhiệm của lớp) như thể chưa bao giờ qua đời hay bỏ mạng. Và một cách bí ẩn, ký ức của người dân cũng như sổ sách giấy tờ trong vùng Yomiyama nhất loạt đều được thay đổi để phù hợp với việc thừa nhận sự hiện diện của “kẻ đã chết” này.
Song hành trong bầu không khí bí ẩn, âm u bao phủ lên câu chuyện ma mị, ghê sợ này ngay từ những chương đầu tiên, là cố gắng trong vô vọng của lớp 9-3 niên khóa 1998 với những kế sách thất bại nhằm ngăn chặn tác động của lời nguyền, là sự tham gia bất ngờ của nhân vật Sakakibara Koichi vào tập thể lớp, cùng với sự hiện diện thấm đẫm màu sắc huyễn hoặc của một cô nữ sinh bí ẩn với con mắt trái ẩn giấu đằng sau một miếng băng Misaki Mei (bất ngờ thay có họ trùng với họ của người học sinh của lớp 9-3 26 năm trước đã tử nạn).
Giữa những cái chết liên tục của học sinh và người nhà của họ mà Sakakibara được chứng kiến hoặc nghe kể lại, giữa những sự suy đoán và sau đó là biết được cách thức hữu hiệu nhất nhằm ngăn chặn sự “tác oai tác quái” của lời nguyền, là bầu không khí nghi ngờ, hoang mang, tự vấn mà tác giả mang đến cho người đọc về thân thế thật của “kẻ đã chết”, giữ lại trọn vẹn sự ma mị, tính hồi hộp của câu chuyện và những chi tiết ghê sợ, bí ẩn được bao bọc đặc quánh trong màn sương mờ ảo của sự bí hiểm đang tan dần từng chút một. Để rồi khi mọi nỗ lực nhằm tìm ra “Another” trôi dần về những phút cuối, khi thân thế thật của “Another” được phơi bày, thì đó cũng là lúc Koichi phải đưa ra một quyết định khó khăn, mang ý nghĩa sống còn cho những người bạn trong lớp của cậu. Tính bất ngờ, không thể lường trước được ngay từ đầu câu chuyện được tận dụng và phát huy một cách tối đa ở những chương cuối này thông qua khả năng sử dụng từ ngữ, xây dựng câu cú và sáng tạo chi tiết của tác giả, bắt thóp người đọc trong một nỗ lực cuối cùng nhằm trả lời câu hỏi bí ẩn chưa có lời giải đáp xuyên suốt tiểu thuyết: “Vậy thực chất, ‘kẻ đã chết’ là ai?”
Một cuốn tiểu thuyết kinh dị, bí hiểm để đọc ngấu nghiến trong vài giờ, để đắm mình vào một câu chuyện bí ẩn, nơi thế giới hiện thực và những niềm tin tâm linh hòa vào nhau trong lối viết càng về sau càng cuốn hút và lão luyện bậc thầy trong việc duy trì tiết tấu trầm lắng đúng kiểu văn học Nhật, nhưng vẫn không hề thiếu những đoạn cao trào đến thót tim, đẩy những nghi ngờ và suy đoán của người đọc đến mức tận cùng. Càng đọc “Another” sẽ càng thấy hay, đặc biệt là đọc vào buổi đêm, khi chỉ còn một mình mình thức ^^ Thế mới thấm hết được cái cảm giác ghê sợ và không lường trước được của câu chuyện, cũng như tính bất ngờ và hồi hộp luôn hiện diện trong từng bước ngoặt của tác phẩm, đặc biệt là ở những chương cuối.
Càng đọc lại càng thấy thích thể loại light novel của Nhật, đặc biệt là light novel (hoặc novel bình thường) thuộc thể loại điều tra/kỳ bí/tâm linh (và có vẻ như về khoản văn học Nhật thì mình chỉ hạp với mỗi thể loại này :D Mấy cái khác đọc không vô… Khổ ghê…).