vào một ngày lòng đầy giông bão, mình cuối cùng cũng đọc hết cuốn “giông tố” này:
Giông Tố - Vũ Trọng Phụng
"
Cả một đời người, có khi kết thúc bằng một cú chịch sai người, sai thời điểm!"
Thật là một câu chuyện kì lạ, khi ngay lời giới thiệu; nxb đã thuật lại tóm tắt nội dung câu chuyện cho toàn bộ độc giả. Lúc ấy, mình đã nghĩ, biết hết cốt truyện rồi, ai mà còn thèm đọc?
Thế mà mình vẫn từ từ, đi qua hết gần 500 trang của Giông Tố, để mà hỉ nộ ái ố với cuốn sách của ông vua phóng sự đất bắc.
Đọc liền Nam Cao, lại qua Vũ Trọng Phụng, mình thắc mắc sao văn học Việt Nam xưa hay thế; không lẽ vì thời cuộc bây giờ thiếu chất liệu để phóng tác ra những tác phẩm nhức nhối như xưa? Thế nhưng đọc Giông Tố, lại thấy rằng cái sự nhiễu nhương của quan lại, cái sự thối nát lươn lẹo của vài ông tư bản có tiền, cái sự trác táng của những mảnh đời k còn thấy ý nghĩa, thời nào không có?
Thật sự nể phục cái tài viết của VTP, truyện mang yếu tố 18+ nên đâm chọt đâu đó vài ba cảnh nóng, tác giả chẳng nói nhiều, chỉ khơi gợi 2-3 dòng mà thiếu điều rạo rực hơn pỏn á :)
Thôi tôi đùa đấy, các bác đừng có nghĩ là dâm thư rồi tìm đọc xong lại chửi t xl.