The heroine Zheng Wei who is full of passion and vigor has deep love for her next-door brother Lin Jing. With this mood, she came to the university. When she got in touch with Lin Jing again, she found that he went abroad without informing her. Putting this love into her deep heart, she enjoyed her happy college life. Unexpectedly, she fell in love with her schoolmate Chen Xiaozheng who finally chose to go aboard instead of being with her after graduation. A few years later, Lin Jing and Chen Xiaozheng both appeared in front of Zheng Wei when she was bothered by work, love and intrigue.
● Bút danh: Tân Di Ổ (辛夷坞) ● Tên thật: Tưởng Xuân Linh (蒋春玲) ● Quê quán: Quảng Tây - Nam Ninh ● Từng làm việc trong một công ty điện lực Quốc Lập (hiện đã từ chức) và ký hợp đồng với Duyệt Đọc Ký. ● Là một OL nhàn rỗi, thanh xuân sắp qua đi nhưng vẫn chưa đi, sở thích hoàn toàn là con số 0. Bước lên con đường sáng tác hoàn toàn là vì quá nhàn rỗi, viết văn để giết thời gian. ● Ưu điểm lớn nhất trong đời là không cảm tính, không quá xem thực mọi chuyện. ● Khuyết điểm lớn nhất là biết sai mà vẫn cứ làm. ● Tất cả tác phẩm của cô đều được các công ty Ảnh Thị ký hợp đồng cải biên thành phim, được môi giới và đọc giả truy đuổi phong làm Thiên Hậu Cảm Động Mới trong giới Hoa ngữ, là tác gia Ảnh Thi đáng trông chờ nhất trong tương lai.
Trong cuộc đời, mỗi người rồi sẽ gặp 3 người quan trọng. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là người sẽ đi cùng mình trong suốt cuộc đời. Sẽ thật hạnh phúc nếu cả 3 người đấy là 1, phải không? Câu chuyện của anh và em dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là một khúc hát lạc lõng xen vào giữa đoạn phim. Và anh đã từ bỏ tất cả, để đuổi theo tương lại mà anh đã chọn.
Cuốn ngôn tình yêu thích nhất. Lần đầu đọc xong cứ nghĩ là Happy Ending. Đọc lại lần 2 lại thấy Okay Ending. Đến lần thứ 3 thì cảm thấy đối với mình nó là Sad Ending T.T
Cuối cùng cũng để lỡ mất một centimet rồi, Ngọc diện Tiểu Phi Long.
Anh Có Thích Nước Mỹ Không thuộc thể loại coming of age, câu chuyện về quá trình trưởng thành. Nó gợi nhớ mối tình đầu. Cái nắm tay đầu tiên luống cuống. Nụ hôn đầu dưới ánh trăng. Nỗi đau đớn và cả hạnh phúc của lần gần gũi đầu tiên, khi người phụ nữ trở thành một người đàn bà. Nó gợi nhớ về một thời yêu đương mãnh liệt, cho hết chẵng giữ gì. Có thể ngồi xe vài tiếng đồng hồ để gặp nhau chốc lát. Dù ngta làn mình tổn thương cũng luôn tìm cách biện hộ. Đó là thanh xuân bên bạn bè. Bô bô ba la. Uống bia say cùng nhau. Gục đầu vào vai nhau khóc ướt áo. Xa nhà, bạn bè là gia đình. Đó là chính mình tuổi đôi mươi. Dễ khóc. Dễ cười. Chẳng sợ gì. Thẳng thắn, có gì nói nấy. Luôn hết lòng. Đơn giản, chân thành. Sẵn sàng đánh cược, sẵn sàng chịu thua. Tuổi 20 nhiều mất mát: tình yêu tan vỡ, bạn bè tứ tán muôn phương, bản thân mình cũng buộc phải khác đi, buộc phải học những bài học khó khăn để trưởng thành. Đi được một đoạn dài, nhìn lại thấy thật cô đơn. Truyện được yêu thích vì rất dễ liên hệ. Ai cũng thấy mình trong đó. Giống như một khúc bi ca gửi tuổi thanh xuân vậy.
“Mến tặng tác phẩm này cho những năm tháng thanh xuân sẽ mất, hoặc đã mất của chúng ta” – Tân Di Ổ.
Anh có thích nước Mỹ không? chưa phải là tác phẩm đặc sắc nhất của Tân Di Ổ nhưng đây chắc chắn sẽ là truyện đầu tiên mình giới thiệu cho bạn bè khi họ muốđọc một câu chuyện về tuổi trẻ hoặc khi họ có hứng thú tìm đọc các tác phẩm của Tân Đại.
Mà tên gốc của tác phẩm này là “Gửi cho tuổi thanh xuân đã qua của chúng ta”. Mình nghĩ nhan đề này hoàn toàn làm nổi bật không khí của truyện. Nó gợi cảm giác hoài niệm, suy ngẫm và tiếc nuối. Trong khi đó, tựa Anh có thích nước Mỹ không? của Việt Nam nghe lạc lõng hơn hẳn.
Cảm giác đang xem một phim truyền hình dài tập quá dễ đoán và rẻ tiền... Giải trí, nội dung phát triển theo ý số đông thích, nhân vật nữ chính nam chính hoàn hảo, tình yêu ai cũng muốn. Mỗi tội cảm thấy sự sỉ nhục cho nữ giới... sao nhân vật quái nào trong truyện này cũng chỉ vì chạy theo đàn ông mà hy sinh tất cả vậy? Không một ai có ước mơ của riêng mình luôn. Cho 2 sao vì nó ít ra khiến mình cảm thấy đời ko phải có mỗi mình vô dụng :)))
Trừ đi 1 ông sao vì dàn nữ chính trong truyện. Do không yêu ai cũng không ai yêu, nên không thể hiểu nổi thứ tình yêu trong truyện nên du di cho từ 2 - 2.5 sao, chứ truyện này chỉ 2 sao, 1 sao thì hơi quá đáng. Cảm giác họ cứ u u u mê mê trong tình yêu. Yêu đương nhạt nhẽo. Buồn cười nhất có lẽ là cái chết của Nguyễn Nguyễn rất phim và lãng xẹt.
3.5 nhé. Lâu lắm rồi không đọc truyện tình cảm Trung Quốc. Cũng may vì đến cuối cùng, không cảm thấy tiếc thời gian đọc. Nhưng cũng không đọng lại mấy. Thế. :))
Nghe mấy quyển ngôn tình này không cần tập trung lắm, có thể nghe bất kì lúc nào và theo dõi mạch truyện một cách nhẹ nhàng, thoải mái, cũng không cần nghĩ sau khi mỗi câu kết thúc. He He. Nói chung giải trí được. May quá cuối cùng Trịnh Vi chọn Lâm Tĩnh. Một lựa chọn đúng đắn! Khen nhất cho sự lựa chọn này. Việc mình thấy như vậy chắc cũng phản ánh tâm lý nói chung của con gái là muốn cái gì an toàn, chắc chắn. Nền tảng, điều kiện gia đình quan trọng nè, hình thành nên con người mà =). Tân Di Ổ viết không hài hước bằng Diệp Lạc Vô Tâm. Vẫn thấy Diệp Lạc Vô Tâm viết mượt hơn.
“Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái đều đã được gặp Trần Hiếu Chính của mình, sau đó mới tìm thấy Lâm Tĩnh; nhưng mỗi người đàn ông đều một thời là Trần Hiếu Chính, khi họ đã trưởng thành chín chắn, họ sẽ biến thành Lâm Tĩnh”
Cuốn ngôn tình ổn nhất mình từng đọc, câu chuyện tình yêu của những nhân vật từ còn trẻ cho đến lúc trưởng thành thật đẹp mà cũng buồn biết bao, Trịnh Vi có lẻ lựa chọn đúng, Lâm Tĩnh ko đem lại cho cô sự nồng nhiệt như tình yêu của Trần Hiếu Chính nhưng sẽ là người đàn ông đủ trưởng thành để che chở cho cô suốt cuộc đời.
Con người luôn sợ cô đơn, sợ thất vọng, ích kỷ nên luôn chọn lựa bảo vệ mình một cách tối đa. Sau này, gặp được rất nhiều giống như họ, những chàng trai ấy mới biết Tiểu Phi Long độc nhất vô nhị đáng quý biết bao. Có lẽ mình của hiện tại, khi đọc lại cuốn tiểu thuyết này không còn thấy nhiều cảm xúc như mấy năm trước nữa.
Đây là cuốn sách về thể loại ngôn tình mà mình đọc lần đầu tiên, hay, nhẹ nhàng và rất lôi cuốn. Ai cũng có hình mẫu lý tưởng của riêng mình, có lựa chọn của riêng mình. Và cũng có nỗi ám ảnh không thể nào quên về mối tình đầu, về người mà mình dành cả tuổi xuân để yêu thương, nhớ nhung. Gặp được người mình thích đã khó, để được ở bên người mình thích còn khó hơn. Tiểu Phi Long đã có những quãng thời gian hạnh phúc bên Lâm Tĩnh, bên Trần Hiếu Chính, nhưng bên cạnh đó cô cũng phải trải qua những ngày tháng khó khăn vì người mình yêu thương rời đi. Đầu tiên là Lâm Tĩnh do mối quan hệ không được tốt đẹp giữa bố anh và mẹ cô, anh bỏ đi không một lời từ biệt với cô, để cô ngóng chờ bao lâu. Rồi đến Trần Hiếu Chính, mối tình thời đại học, giúp cô vượt qua nỗi đau và sống lạc quan, thế nhưng anh vì sự nghiệp và vì tương lai sau này mà anh cho rằng là có anh và cô, anh cũng đi du học, bỏ lại cô một mình. Sau tất cả họ gặp lại nhau là những người trưởng thành và thành đạt trong sự nghiệp của mình. MÌnh vẫn thích Trần Hiếu Chính hơn vì mình có cảm tình với anh và mình rất hiểu được cảm giác của anh. huhu, ước gì mình có thể tìm được người thương giống như Trần Hiếu Chính. Và trên tất cả, mình thấy thương nhất là Nguyễn Nguyễn, xinh đẹp, tài năng nhưng cuộc sống thì lại không tốt đẹp. Người ta thường nói "Hồng nhan thì bạc mệnh" quả là không sai. Cuộc đời của cô kết thúc thật buồn, cô đã phải trải qua biết bao nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần...
Thật ra chẳng có gì là đáng hối tiếc cho chuyện tình thanh xuân của Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính cả vì nghĩ cho cùng Tiểu Long Nữ cũng đã yêu hết mình, sau tất cả tìm được thứ tình yêu chín chắn và bình yên nơi Lâm Tĩnh. Còn gì mà hối tiếc đâu! Trong cuộc đời của mỗi cô gái, Trần Hiếu Chính đâu phải là hiếm gặp trong các mối tình sinh viên khờ dại mà nồng cháy, ngây ngô mà sâu đậm khó phai. Nhưng rồi bản ngã của 1 thằng con trai còn khao khát vẫy vùng biển lớn sẽ lấn át thứ tình yêu tưởng rằng cứ quay đầu là vẫn tìm lại được. Nhưng nhầm rồi, cuộc sống khắc nghiệt là vậy đó, dù có từng xem nhau là cả cuộc đời đi nữa thì rồi thứ gì cũng xảy ra được. Trịnh Vi ngày càng mạnh mẽ hơn và cuối cùng cũng nhận về những gì mà cô đáng có và Trần Hiếu Chính sẽ luôn khắc khoải với quá khứ. Còn Nguyễn Nguyễn là một thực tế đầy ám ảnh, đâu phải cứ tài giỏi, xinh đẹp và nhiệt thành sẽ đồng nghĩa với may mắn. Rốt cuộc thì nếu đã yêu hết mình rồi, kết quả dù ra sao thì cũng vẫn không hối hận. Nuối tiếc chỉ dành cho những kẻ thích đánh đổi và chưa thực sự hết lòng.
Là cuốn sách nằm trong list must read của rất nhiều bạn, mình quyết định đọc thử, khá cuốn hút, tranh thủ thời gian để đọc mỗi ngày 1 ít. Một điểm mình thích ở cuốn sách này là cách viết ngắn gọn, xúc tích, không rườm rà, quãng thời gian câu chuyện xảy ra khá dài, đi theo cả 1 thời thanh xuân của các nhân vật với nhiều thay đổi và tình tiết khác nhau. Có thể mình không hiểu hết giá trị của cuốn sách, cũng như tựa đề mà tác giả muốn gửi gắm, nên quyển sách dừng lại ở mục đích giải trí nhẹ nhàng thông thường. Trong suốt quá trình đọc những phần cuối, mình đã nghĩ nhân vật nữ chính sẽ chọn chàng trai thứ 2, vừa đọc vừa chờ đợi đến lúc cô ấy từ bỏ tất cả để quay lại với anh ta, thế mà kết cục lại khác. Thế mới nói tình yêu là 1 thứ gì đó vô cùng mông lung, mình có muốn điều khiển nó cũng không được, mình nghĩ đây là kết thúc tốt đẹp nhất cho người ta nhưng chưa chắc đã vậy. Không sao, vẫn vui :)
Cuốn ngôn tình đầu tiên mình đọc. Mình thì đọc cũng không nhiều thể loại này, từ thời cấp 3 còn ôm chút ít mộng mơ. Đây là cuốn để lại ấn tượng mạnh nhất với mình, và người mình nhớ nhất không phải nữ chính nam chính, mà là nhân vật phụ Nguyễn Nguyễn. Nhớ hồi đó đọc đến đoạn Nguyễn Nguyễn mất, mình khóc luôn :)). Truyện viết mạch lạc, súc tích, không quá rườm rà hay lãng mạn quá đà. Nhìn chung mình thấy tác giả viết cũng khá thực tế, từ những vui tươi thời đi học, rồi trưởng thành dần hơn, rồi những chênh vênh mông lung riêng của từng nhân vật - mình gọi chung là khủng hoảng những năm 20 tuổi. Nhớ nhất câu, "Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái đều đã từng gặp Trần Hiếu Chính của mình, sau đó mới tìm thấy Lâm Tĩnh; nhưng mỗi người đàn ông đều đã một thời là Trần Hiếu Chính, khi họ đã trưởng thành chín chắn, họ sẽ biến thành Lâm Tĩnh."
Hồi sinh viên đọc thích lắm! Thích mê! Ấn tượng nhất là truyện ngôn tình nhưng ko quá lý tưởng hoá tình yêu. Cuối cùng vẫn là Lâm Tĩnh, bởi anh ấy có cả tình yêu và sự che chở. Lấy người mình yêu, dù ko phải người mình yêu nhất, dù sao vẫn là hạnh phúc. Tại sao lại ko hạnh phúc? Hạnh phúc thực chất ko đơn thuần là cảm giác yêu chết đi sống lại với 1 người. Hạnh phúc là phức hợp của rất nhiều yếu tố. Hãy chọn người yêu mình, như thế sẽ hạnh phúc an nhiên hơn Mặc dù mấy năm sau khi ra trường đọc lại, thật sự là ngộp thở vì văn phong quá trẻ con, quá ngôn tình. Thế nên mình đọc đc vài trang thì gấp lại, để giữ lại cảm nhận ngây ngoi hồi trẻ :))). Và hơn hết mình ko thích thể loại ngôn tình nên mạn phép ko Vote :))
Mỗi người sẽ có một Trần Hiếu Chính trong đời, để yêu chết đi sống lại trong những tháng năm tuổi trẻ. Người xuất hiện trong rất nhiều giấc mơ đầy nước mắt, trong những cơn mộng mị hạnh phúc, trong ánh sáng mơ màng của tuổi trẻ lạc lối ngày xưa ấy. Để rồi chỉ với một centimet sai số, là mãi mãi không thể xây dựng tòa thành, chỉ còn lại kí ức mờ nhạt mang tên "người bạn cũ". Để rồi sẽ tìm thấy Lâm Tĩnh của cuộc mình, bình bình đạm đạm mà che chở, sống yên vui giản dị trong suốt quãng đời sau...
Có lẽ, anh đã trở thành Lâm Tĩnh của một ai khác, mãi mãi không biết rằng anh đã từng là Trần Hiếu Chính của em.
Lần hai rồi nhưng vẫn như tìm được dư vị cũ. Vẫn là một trong những câu chuyện thanh xuân khiến tôi cản thán nhất. Rồi sẽ chẳng bao giờ có Ngọc diện Tiểu Phi Long cản đảm, bộc trực, tự do bay nhảy nữa , cũng chẳng có Nguyễn Nguyễn xinh đẹp, tư lự miệt mài đợi con tàu nối liền các thành phố nữa, ... Ai rồi cũng sẽ khác. Rất nhiều điều đáng quý sẽ mãi chỉ còn là những kỉ niệm. "Thanh xuân như một chuyến tàu nhưng không phải là không bao giờ tìm ra bến đỗ mà là có rất nhiều bến đỗ cho những lựa chon khác nhau."
Mình thực sự không đánh giá cao thể loại truyện ngôn tình này lắm. Tuy nhiên đây là một ngoại lệ dễ thương. Phiên bản sách có kết thúc có hậu hơn hẳn phiên bản điện ảnh So young do Triệu Vy đạo diễn, cách xây dựng tính cách nhân vật và cốt truyện hợp lý, cuốn hút. Thanh xuân là cơn mưa rào, dù nó có làm ta bị cảm lạnh vẫn mong muốn được đắm mình trong cơn mưa đó lần nữa, và lần nữa...
“Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái đều đã từng gặp Trần Hiếu Chính của mình, sau đó mới tìm thấy Lâm Tĩnh; nhưng mỗi người đàn ông đều đã một thời là Trần Hiếu Chính, khi họ đã trưởng thành chín chắn, họ sẽ biến thành Lâm Tĩnh.”
Ít nhất thì... tuổi thanh xuân đã đi qua cũng có một Trần Hiếu Chính :)
Người ta hay thích 1 cuốn truyện hay 1 bộ phim vì thấy được phần nào câu chuyện của chính mình ở trong đó... Giờ nghĩ lại thấy hồi trẻ thật là ngốc xít hehe
Mình rate 4* vì cách kể chuyện của tác giả rất mượt, phim hay sách, truyện đôi khi nó đều từ thực tế mà ra ấy, tại vì bạn chưa gặp thoii Có những sự sâu sắc nhưng nếu lồng ghép không khéo léo thì nó rất gượng, tưởng tượng mà k có trải nghiệm thì rất gương ép Dịch giả dịch hay "Cũng giống như cố hương là để hoài niệm,tuổi thanh xuân chính là để hồi tưởng, khi bạn đang có nó, nó chẳng đáng một xu, chỉ đến khi nó đã thành quá khứ rồi, bạn ngoảnh đầu nhìn lại, mới thấy tất cả đều có ý nghĩa"
"Vì tình yêu mà nàng tiên cá bé nhỏ đã đánh đổi thứ quý giá nhất của mình lấy đôi chân của con người, thế nhưng mỗi bước đi đều khiến nàng đau như dao cứa, nỗi đau ấy không chỉ bởi vì nàng đã đánh mất chính mình, còn là vì nàng có quá nhiều nỗi ấm ức mà chẳng thể giãi bày với ai"
"Lâm Tĩnh nói đúng, Trần Hiếu Chính kỳ thực là một người rất thiếu cảm giác an toàn. Một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành, dù bề ngoài có tỏ ra lạnh lùng đến mấy, cao ngạo đến mấy, rốt cuộc vẫn chỉ là 1 đứa trẻ. Đứa trẻ ấy luôn làm những việc mà mình tự cho là đúng, kết quả lại khiến cho cả mình lẫn người khác đều bị tổn thương"
Nếu bản thân ở tuổi 14 15 mơ mộng thì mình sẽ enjoy hoàn toàn tác phẩm này. Nhưng khi đọc nó với một tinh thần đang kiệt quệ thì đây lại là một trải nghiệm tồi tệ. Trịnh Vi rất tốt, năng động, dám nghĩ dám làm, chưa một lần hối tiếc về những điều đã bỏ lỡ. Nhưng chính vì thế mà mình không thích, có lẽ một phần do bản thân mình bỏ lỡ quá nhiều nên sinh ra lòng đố kỵ.
Nếu lúc trước khi nghe câu "người lý trí trong tình yêu là người thắng cuộc" thì mình hoàn toàn đồng ý. Nhưng trong tình yêu giữa Trần Hiếu Chính và Trịnh Vi thì lại không như vậy. Một THC quá lý trí đã vô tình khiến mối tình bị đứt gánh và đó cũng là hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời anh.
Có nhiều người thấy bất mãn khi TV lại chọn Lâm Tĩnh làm đối tượng kết hôn. Nhưng với TV thì LT là lựa chọn an toàn nhất. Nếu ở tuổi 18 TV có thể không ngần ngại thốt ra câu "mình muốn đến với người mình yêu thay vì người yêu mình" thì TV ở tuổi 25 lại không thể dung túng bản thân như thế nữa.
Điều khiến mình day dứt nhất trong xuyên suốt câu chuyện chính là cái chết của Nguyễn Quản. NQ trẻ trung, xinh đẹp, tài giỏi cứ như thế mà ra đi vì mối tình mình từng tâm tâm niệm niệm.
This entire review has been hidden because of spoilers.