Cuộc đời, nhìn sao cũng chia ra hai phe rõ rệt, y như hai đầu chiến tuyến vậy đó:
* Một bên thì nhìn đâu cũng thấy tối tăm, thề thốt cái thế giới này chỉ càng lúc càng thối nát, xấu xa, pháp luật có kẽ hở thì mình phải tự ra tay. Họ khoác lên mình cái áo choàng của kẻ báo thù, sống chìm đắm trong hận thù, và tin rằng chỉ có bạo lực mới trừng trị được thứ mà họ gọi là "cái ác ngoài vòng pháp luật."
* Một bên lại ngược lại, vẫn vững tin vào ánh sáng, vào lẽ phải, vào sự chấp pháp nghiêm minh. Dù có những phút giây bực dọc, nóng giận đến mức muốn buông xuôi hay làm càn, nhưng rốt cuộc, họ vẫn kiên trì theo đuổi chính nghĩa, vẫn cố giữ cho mình một cái đầu lạnh.
Những cảnh sát, những người thực thi luật pháp trong “Lưỡi dao vô hình”, đã phải đối diện với cám dỗ của quyền lực tuyệt đối và sự giận dữ mất kiểm soát.
“Chúng ta là cảnh sát, nếu không dựa theo chứng cứ, mà cứ muốn bắt ai là bắt, thì chúng ta sẽ còn đáng sợ hơn tội phạm. Nếu không thể nhốt quyền lực trong tay vào lồng, sớm muộn chúng ta cũng biến thành dã thú.”
Cảnh sát hay tội phạm, ranh giới mỏng manh lắm. Khi bạn có “quyền lực” để định đoạt số phận người khác, nếu không có cái “lồng” của chứng cứ, của lương tâm và luật pháp nhốt lại, thì chẳng khác nào thả một con hổ đói giữa phố phường. Cái lưỡi dao vô hình ấy, nó không chỉ là hung khí của kẻ sát nhân, mà còn là sự buông thả của lý trí.
Cú lật bàn ngoạn mục cuối cùng, một sự thật bị che giấu kỹ lưỡng, khiến tui phải ngỡ ngàng đến sững sờ. Nhưng lạ lùng thay, cái sự bất ngờ ấy lại thuyết phục một cách tàn nhẫn.
Với tui, “Lưỡi dao vô hình” là một tác phẩm đáng đọc, nó không chỉ để giải trí mà còn để tự vấn. Nó nhắc nhở chúng ta: Giữa một thành phố đầy rẫy phức tạp này, điều khó khăn nhất không phải là bắt được kẻ ác, mà là giữ cho cái tâm của mình luôn nằm ở phe chính nghĩa. Đừng bao giờ để hận thù biến mình thành con thú, dù là với lý do “vì công lý” đi chăng nữa.