Misa sống đơn độc ở Berlin. Người hàng xóm của cô, ông M, sinh ra tại Đông Phổ nhưng phải rời bỏ quê hương trước khi chiến tranh kết thúc để trở về nước Đức. Khi lắng nghe câu chuyện của ông, Misa bị cuốn vào những biến động của cả hai đất nước – Nhật Bản và Đức – nơi chiến tranh không chỉ vẽ lại bản đồ mà còn xoá nhoà danh tính của bao con người. Những cuộc di cư, những con số tử vong lạnh lẽo, ranh giới mong manh giữa quốc gia và dân tộc – tất cả như làn sương phủ lên kí ức, buộc cô phải nhìn lại những gì tưởng như đã định hình vĩnh viễn.
Một ngày nọ, ông M rủ cô đến lớp thái cực quyền. Ở đó, giữa những người xa lạ – nữ đại gia người Nga Alyona, thợ làm bánh Backer, giáo viên tiếng Anh Rosalinde – Misa đã học cách nâng cánh tay mình thật vững chãi, như con hạc trắng xoè cánh giữa bầu trời.
Yōko Tawada (多和田葉子 Tawada Yōko, born March 23, 1960) is a Japanese writer currently living in Berlin, Germany. She writes in both Japanese and German.
Tawada was born in Tokyo, received her undergraduate education at Waseda University in 1982 with a major in Russian literature, then studied at Hamburg University where she received a master's degree in contemporary German literature. She received her doctorate in German literature at the University of Zurich. In 1987 she published Nur da wo du bist da ist nichts—Anata no iru tokoro dake nani mo nai (A Void Only Where You Are), a collection of poems in a German and Japanese bilingual edition.
Tawada's Missing Heels received the Gunzo Prize for New Writers in 1991, and The Bridegroom Was a Dog received the Akutagawa Prize in 1993. In 1999 she became writer-in-residence at the Massachusetts Institute of Technology for four months. Her Suspect on the Night Train won the Tanizaki Prize and Ito Sei Literary Prize in 2003.
Tawada received the Adelbert von Chamisso Prize in 1996, a German award to foreign writers in recognition of their contribution to German culture, and the Goethe Medal in 2005.
Hạc trắng xòe cánh nên là cuốn sách kết thúc năm nay nhưng mình lỡ đọc mất rồi 😭😭
Với cảm quan cá nhân, mình nghĩ tác phẩm là một không gian an toàn cho nhóm người yếu thế muốn (và thực sự) được sống đời bình-thường, cũng là câu chuyện hòa giải quá khứ đau thương (của các quốc gia, dân tộc) một cách nhẹ nhàng và tôn trọng toàn cục. Tawada cho mình cảm giác người kể chuyện luôn kể (lại) mọi thứ sau khi đã nghiêm túc lắng nghe, đọc hiểu tư liệu và câu chuyện người khác, thành ra những suy ngẫm phản hồi thường mang thái độ cảm thông, hối lỗi, không phán xét nhị nguyên quá đà và có mong muốn hướng đến tương lai mọi người kề cạnh hòa bình. Giao thoa văn hóa cũng là một nét thú vị giữa các đối thoại - liên tưởng mà nhân vật trình hiện, từ đó nhìn thấy tính động của thời không và ý thức con người trong một thời đại liên tục chồng chéo các tự sự - kể cả có đáng tin hay không. Và hành trình của Misa, với tư cách dịch giả, là hành trình của một người đọc: diễn giải tình huống bằng cách hiểu cá nhân (chứ không đưa ra tác phẩm gốc như Calvino làm trong Đêm đông), ngẫm xem cách hiểu/chọn từ này đúng hay chưa (và vì sao?), tác phẩm này gợi nhớ bản thân đến điều gì,... góc độ này khiến mình thấy nhân vật vô cùng gần gũi vì, cả hai đã san sẻ thái độ tiếp nhận mọi thứ xuyên suốt tác phẩm luôn đó?
Ở Hạc trắng vẫn có sự chơi đùa (rất vui) của Tawada trên ngôn ngữ, liên văn bản, tình huống truyện; các nhân vật thích đùa giỡn vô hại với nhau (họ đều lớn tuổi hết rồi), lúc đứng đắn nghiêm túc đôi khi cũng gây buồn cười- Điều đó khiến không khí tác phẩm nhẹ nhàng và thư giãn, dù nội dung chính vẫn nói về chuyện con người mất mát sau các cuộc chiến tranh, những áp lực phức tạp mà người di cư/lưu vong gánh chịu, ý niệm căn tính hiện hữu qua các biến đổi lịch sử, quốc tịch, ngôn ngữ. Thái cực quyền, ở đây, là chất keo gắn bó mọi người với nhau, cũng giúp họ sống lành mạnh hơn (cả thể chất và tinh thần); đồng thời làm từ tốn nhịp kể tổng thể,
và câu chuyện trở nên vững chãi - một cách thoải mái, như một con hạc xòe cánh.
đọc xong câu cuối rồi thì có nhiều cảm xúc lẫn lộn quá. có chút (thật ra là rất) hụt hẫng vì phần kết, hơi hoang mang nhẹ, huhu, cảm giác câu chuyện kết thúc quá nhanh khiến mọi sự yêu thích từ đầu trôi tựa giấc mơ khi mình quay đầu nhìn lại. khá là tiếc, chứ trước đó định cho 4.5/5 rồi đấy.
cần “dọn dẹp”, sắp xếp chỗ cảm xúc hỗn độn này một chút, tí nữa cháu quay lại hehe (huhu).
cơ mà vẫn rất biết ơn những cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu mà tác phẩm đã mang lại, chốt kèo 4/5 nhá.
Trên văn đàn đương đại, khi nhắc đến những nhà văn Nhật Bản, ta có thể kể hàng loạt cái tên lừng lẫy, có thể được xem là cây cao bóng cả, như những Haruki Murakami, Yoko Ogawa, Higashino Keigo, Banana Yoshimoto, nhờ tần suất xuất hiện dày đặc những dịch phẩm của họ trong tiếng Việt. Nếu kể xa hơn, ta có thể nhắc đến Kazuo Ishiguro, nhà văn người Anh gốc Nhật đã đoạt giải Nobel Văn học 2017. Nhưng thực ra, vẫn còn nhiều cái tên bị bỏ quên. Những năm gần đây, với sự phát triển của ngành dịch, một số tác giả tuy cũ mà không hẳn là quen, đã tạo ra những cơn sốt trong giới đam mê văn học tại Việt Nam. Một trong số đó là Yoko Tawada.
Yoko Tawada sinh 1960, tức là cũng vừa trang phải lứa với hai nữ đồng nghiệp nổi danh khác là Yoko Ogawa và Banana Yoshimoto. Sự nghiệp văn chương của bà không phải dạng vừa. Khi còn ở Nhật, bà đã thắng giải Akutagawa năm 1993, giải thưởng danh giá nhất của văn học xứ phù tang. Sau đó, bà đến Đức định cư và cũng gặt hái về cho mình huy chương Goethe, giải thưởng mang tên nhà thơ vĩ đại nhất thời đầu công nghiệp của Đức. Xuyên suốt 38 năm theo nghề viết tính đến nay, Yoko Tawada đã để lại ấn tượng về một dòng văn học toàn cầu hoá (đặc biệt từ thời gian bà rời Nhật) với các nhân vật có xuất thân ở nhiều nền văn hoá khác nhau, cùng xuất hiện trên một thế giới phẳng, nơi mà những cuộc di cư mang theo ngôn ngữ, ký ức của những vùng đất hoà trộn vào nhau đáng kinh ngạc.
Trước năm 2025, ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều tác phẩm của Yoko Tawada. Hiến Đăng Sứ và Chàng Chó là hai tác phẩm gần nhất của bà được dịch và phát hành. Cả hai tác phẩm đều mang màu sắc hiện thực pha trộn siêu thực đầy ám ảnh. Nhưng đến 2025, độc giả Việt lại tiếp cận với một Yoko Tawada rất khác, thông qua tiểu thuyết Hạc Trắng Xoè Cánh của bà. Khác với hai tác phẩm đinh là Hiến Đăng Sứ và Chàng Chó, Hạc Trắng Xoè Cánh ít nổi bật và có tuổi đời trẻ hơn. Ban đầu, Hạc Trắng Xoè Cánh nằm trong chuyên mục truyện dài kỳ đăng trên báo Asahi, do Yoko Tawada thực hiện bằng tiếng Nhật thay vì tiếng Đức như phần lớn truyện sáng tác giai đoạn sống ở Đức. Sau khi hoàn thành chặng đường trên Asahi và nhận những đánh giá tích cực, truyện dài này đã chuyển thể thành cuốn tiểu thuyết “Hakkaku Ryoshi” vào năm 2023. Tại Việt Nam, đơn vị San Hô Books nhanh chóng có cho mình bản quyền và đã ra mắt phiên bản tiếng Việt dày 303 trang vào nửa cuối năm nay, đánh dấu một cột mốc mới của Yoko Tawada trong lòng bạn đọc Việt Nam.
Trong Hạc Trắng Xoè Cánh, ta được Yoko Tawada đưa đến Berlin, làm quen với nhân vật chính tên Misa. Misa là một phụ nữ Nhật Bản đang sống đơn độc trong một căn hộ cho thuê to lớn, tiện nghi. Cô theo chồng đến Đức khi còn trẻ, lúc đó hai vợ chồng vẫn ở Freiburg, thành phố học thuật, nơi chồng cô, một nhà nghiên cứu, có thể học tập và phát triển một sự nghiệp hứa hẹn. Misa thử sức với nhiều việc khác nhau, cuối cùng thì chọn làm dịch giả. Sự lựa chọn có phần ngẫu nhiên vì trước đó cô có kinh nghiệm diễn xuất hơn là viết lách. Chồng cô nhận lời mời về nước giảng dạy tại một đại học, bấy giờ lại một lựa chọn ngẫu nhiên khác định đoạt đời cô. Cô muốn sống thử ở Berlin một thời gian rồi hẵng về Nhật. Và cái mà cô gọi là sống thử, hoá ra kéo dài đến một thập kỷ. Mối quan hệ êm đềm và nhạt nhẽo với người chồng chấm dứt một cách vô cùng khô khan và đơn giản. Họ ly hôn, người về bổn xứ, kẻ ở quê người.
10 năm ở Berlin, Misa khổ không khổ, hạnh phúc cũng không hạnh phúc. Cô chỉ đơn giản là sống tiếp, trôi dạt tiếp, đi tìm tiếp những ý nghĩa của cuộc đời mình. Việc có hay không có chồng (cũ) chẳng phải là một thảm họa đối với hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc đời cô. Nhưng dĩ nhiên sự tồn tại của người chồng trong một quãng đời cô cũng để lại dư chấn. Cô kết bạn, cô làm việc, cô đi chơi, cô hồi tưởng. Dần dà niềm say mê dành cho ngôn ngữ từ công việc dịch đã mở ra những chiều kích mới cho cuộc sống của cô.
Bối cảnh chính của câu chuyện đặt ở khu phố của Misa, thời điểm cô mới chuyển đến đây. Cô gặp bác M, một ông cụ sinh ra ở Đông Phổ và đã chín gió mười sương lưu lạc để bây giờ có mặt ở Đức. Nhờ người hàng xóm kỳ lạ ấy, Misa bắt đầu khám phá quá khứ, những gì đã mất và những gì sót lại trong ký ức. Lịch sử của cuộc thế chiến đẫm máu tái hiện qua những thân phận nhỏ bé của người nhập cư, khắc họa nên một bức tranh toàn cảnh với các mối nối vô cùng đời.
Yoko Tawada sử dụng giọng văn tỉnh táo, gãy gọn, trực diện, có tính gợi mở chiêm nghiệm làm cho tác phẩm vừa gần gũi vừa sâu sắc. Kỹ thuật “chuyện nọ xọ chuyện kia” (dòng ý thức) tầng tầng lớp lớp tưởng là khó đọc, hóa ra lại hấp dẫn bởi đã cung cấp những kiến thức liên văn bản một cách vô cùng hài hước, như thể có một cuộc tám chuyện giữa nhân vật và độc giả chứ không phải một cuộc trình diễn giữa nghệ sĩ và khán giả.
Để kết thúc, có thể nói rằng, Hạc Trắng Xòe Cánh nói riêng và sự nghiệp văn chương của Yoko Tawada nói chung là một viên ngọc sáng của văn học Nhật Bản mà ta đáng bỏ thời gian đọc qua một lần trong đời.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Đây là quyển sách mình muốn mua ngay từ khi thấy bìa. Trước khi đọc sách, mình cũng đã đọc một bài “dự báo Nobel” dành cho bà, với nội dung chính là phong cách văn học của bà - mơ màng kỳ ảo, sắc bén lạnh lùng, thường xoay quanh những khoảng trống giữa các ngôn ngữ, nền văn hóa, giới tính, thời đại. Và Hạc trắng xòe cánh rõ là đã phản ánh điều đó.
Hạc trắng xòe cánh nguyên là truyện đăng dài kỳ trên báo (lần đầu tiên viết feulleiton của Tawada), vì thế có thể đọc chậm rãi như một bài Thái Cực.
Tác giả có chia sẻ thêm với báo Ashani: "Khi bắt tay vào viết tiểu thuyết dài kỳ trên báo lần đầu tiên, điều tôi suy nghĩ chính là 'Cuộc sống thường nhật'. Tiểu thuyết dài kỳ trên báo là thứ được đọc hằng ngày, và hơn nữa, nơi đọc lại là trong nhà phải không? Vì vậy, tôi đã muốn viết một cuốn tiểu thuyết mà khi mọi người mở báo vào cùng một thời điểm mỗi sáng, họ lại bắt gặp những nhân vật quen thuộc đó."
Cũng chính vì tác phẩm được chủ đích sáng tác như thế, mình cho rằng cách đọc đúng là nhẩn nha mỗi ngày, theo chân Misa trải qua một ngày mới với những người cô bắt đầu cho vào vòng tròn quen biết của mình.
Nếu bạn cũng một thân một mình sống tha phương, hẳn có thể chia sẻ nhiều với Misa. Ngoài cảm thức tha hương đó, mình cho rằng quyển này có thể không phù hợp với số đông vì những chủ đề lịch sử dân tộc, tâm thế người di cư, suy nghĩ hậu chiến của người từng qua chiến tranh không phải là dễ đồng cảm với đa số.
Như mình chỉ thích thú những chuyện liên quan tới ngôn ngữ mà thôi.