“Vận mệnh đã muốn ta suốt kiếp chôn chân tại chốn này, nhưng số mệnh ấy nào phải con đường ta lựa chọn. Cát vàng chôn vùi huynh đệ ta, ta không muốn tiếp tục thần phục số mệnh hư vô nữa. Thánh chỉ không cứu được sĩ tốt của ta, triều đình không nuôi nổi chiến mã của ta, ta không muốn liều mạng vì những thứ đó nữa. Ta muốn băng qua núi xanh kia, ta muốn đánh một trận, vì chính mình.”
Mình thấy quyển này từ chương 190 đến chương 224, mà trung bình mỗi quyển là có 30 chương, chưa tính phiên ngoại thì chắc bộ này sẽ tầm 8 - 9 quyển là hết. Hôm qua vừa đặt pre-order quyển 7, và hôm nay thì mình đã đọc xong quyển 6. Thương Tiến Tửu với rất nhiều nhân vật và tình tiết, chuyển biến từ Khuất Đô, Trung Bác, Ly Bắc, Biên Bác… nên mình phải viết review ngay kẻo quên.
Quyển này kết thúc phần II và chuyển sang phần III: Túy lúy trong cuồng ca. Mấy quyển/chương trước mình đã khen rất nhiều về dịch giả, nhưng phải khen thêm một điểm là cách đặt tên phần và chương của tác giả, và dịch giả dịch ra cũng hay nữa. Phần này Thẩm Trạch Xuyên đã gần như trở thành bá chủ vùng Trung Bác, cùng với thiết kỵ Ly Bắc là hai thế lực mà Khuất Đô kiêng dè. Nhưng khi nói đến tài dẫn binh dụng tướng của Thẩm Lan Chu, phải nói đến những nhân vật phụ xuất hiện và vai trò của họ. Chẳng hạn như Nhan Hà Như. Nhan Hà Như là một tên buôn, nhưng tiền trong tay hắn không chỉ là tiền sạch. Hắn gần như dùng mọi thủ đoạn để vàng bạc chảy vào túi mình, khi cần thì có thể dùng của nả để mua chuộc quan viên. Dù là hắn ở phe nào, hắn cũng có thể trở mặt nhanh như cắt, miễn sao được lợi. Chi tiết hắn đến với Thẩm Trạch Xuyên và dâng tặng thiếu nam thiếu nữ mặt mũi xinh xẻo, với suy nghĩ chẳng ai có thể kiềm lòng trước mỹ nhân, đủ cho thấy hắn mưu mẹo đến mức nào. Khi đi theo dưới Thẩm Trạch Xuyên, hắn một dạ hai vâng, thắt lưng gần như chẳng thẳng lên được ngày nào, luồn cúi hết mức. Nhưng hắn vẫn sống. Hắn buông tay Lôi Kinh Trập, vây giết người này để theo Thẩm Trạch Xuyên ở Đỉnh Phủ Tiên, vắt chanh bỏ vỏ, chứng minh hắn là kẻ chỉ cần có rất nhiều tiền tài là có thể sai khiến. Người như vậy mà Thẩm Trạch Xuyên vẫn để hắn theo mình, hữu dụng dưới chân mình, mưu mô của Thẩm Trạch Xuyên không dừng lại ở chiêu binh mạnh tướng tài nữa, mà là thâu tóm Trung Bác trong tay, sớm thôi sẽ là tám thành Khuất Đô. Mình sẽ không viết quá nhiều review về các nhân vật khác, các diễn biến khác. Suy cho cùng, Thương Tiến Tửu là một thiên truyện dài với rất nhiếu cuộc đời của nhân vật, sóng gió tranh đấu không ngừng để giành lấy thứ gọi là quyền lực, binh quyền, lãnh thổ. Mình sẽ viết nhiều về những khoảnh khắc của các nhân vật bên nhau, cho đến lúc này vẫn là Tiêu Trì Dã - Thẩm Trạch Xuyên, về sau còn có Diêu Ôn Ngọc - Kiều Thiên Nhai. Mấy đoạn giữa Tiêu nhị gia và Thẩm Lan Chu mà mình rất ưng như dưới đây: Có một đoạn tác giả viết H cực bạo, dù chẳng nhắc đến chi tiết nhưng từng hơi thở, từng cái cong người, từng động chạm và những lời thủ thỉ của Tiêu nhị vào tai Thẩm Lan Chu khiến cho đoạn H này nóng bỏng cực kỳ. Để miêu tả cái ham muốn của Tiêu Trì Dã, tác giả so sánh những ham muốn thời trai trẻ của hắn, giờ đều gói gọn ở Lan Chu. "Tiêu Trì Dã từng khao khát bầu trời, khao khát thảo nguyên mênh mông, hắn cũng khao khát dãy núi Hồng Nhạn bao la, nơi ấy hắn luyện ưng thuần ngựa, lao đi vun vút trên đồng hoang trong cõi mộng, nhưng cuối cùng hắn đã không còn khao khát nữa. Hắn khao khát Thẩm Trạch Xuyên."
"Em ngồi tại minh đường. Đừng để dính tuyết sương." Tiêu Trì Dã nói với Thẩm Trạch Xuyên trước khi rời đi.
Một đoạn mình rất ấn tượng, đó là trận chiến của Tiêu Trì Dã và A Xích, cuối cùng bẫy hắn vào chết ở Hố trời Trà Thạch. Đoạn này hoàn toàn nói về tài dụng binh và mưu chước của Tiêu Trì Dã, tưởng như Tiêu nhị gia đã bị lừa, nhưng rốt cuộc A Xích mới là người mắc bẫy. Hắn tưởng rằng Tiêu Trì Dã quanh năm ở Ly Bắc sẽ không thông thạo mặt tuyết ở đây, nhưng rốt cuộc tuyết lại là mồ chôn hắn ở chính nơi này. Và sau đó là Thẩm Lan Chu, mình đã nghĩ cuộc đời y bắt đầu lại với cái chết của ca ca mình nơi hố trời Trà Thạch, và bao nhiêu năm rồi y không quay về nơi này, thì hẳn là y phải phần nào ám ảnh, như một nỗi đau canh cánh chôn sâu trong lòng. Nhưng không. Y lên ngựa cưỡi đến cạnh Tiêu Trì Dã, gào thét tên hắn giữa máu, và tuyết. Tìm thấy hắn, ôm hắn trở về. Hay có lẽ Tiêu Trì Dã là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời y, mình không biết. Nhưng có cảm giác hai người ở cạnh nhau, Thẩm Trạch Xuyên không còn sợ gì nữa cả.
"Sách An, biển rộng bao la dung nạp trăm sông, có bao dung mới thành vĩ đại, đây là cơ hội mà đại ca dành riêng cho huynh." Lời nói từ Thẩm Trạch Xuyên, mình chỉ thấy rất hay thôi.
Về Kiều Thiên Nhai - Diêu Ôn Ngọc Một đoạn Kiều Thiên Nhai cõng Diêu Ôn Ngọc trở về từ tiệc rượu, hắn đã chờ y bên ngoài cửa dưới trời tuyết rơi. Diêu Ôn Ngọc say khướt, gáy Kiều Thiên Nhai ướt đẫm, nhưng hắn không nói ra. Bao nhiêu ấm ức của Diêu Ôn Ngọc đều như tuôn trào, y trở nên yếu đuối, hay y cho phép chính bản thân mình yếu đuối vì rượu vào thì lời ra. Nhưng Kiều Thiên Nhai không nói gì cả, chỉ lặng lẽ cõng hắn về viện. "Tuyết rơi vào mất rồi, ngươi che cho ta đi."
Đoạn sau khi Kiều Thiên Nhai đấu với c��c tướng lĩnh khác, để rồi chiến thắng và giành chức Chỉ huy sứ của Cẩm y kỵ. Suốt một quá trình chẳng qua chỉ là đấu cầu trên lưng ngựa, nhưng Diêu Ôn Ngọc luôn lặng lẽ nhìn theo hắn, hai bàn tay lo lắng siết chặt dưới cổ tay áo dài. Và Kiều Thiên Nhai chẳng nói gì, chỉ ném quả cầu vải vào lòng y. Quả cầu vẫn còn vương mồ hôi của Kiều Thiên Nhai. Đoạn này Kiều Thiên Nhai đã thoát khỏi sự đánh giá là hắn hơi nhu nhược của Tiêu Trì Dã, trên lưng ngựa, thống lĩnh Cẩm y kỵ, chỉ phục tùng Thẩm Trạch Xuyên. Kiều Thiên Nhai từ chương này chính thức quay trở lại, giương cung bạt kiếm, trở thành một trong những cánh tay đắc lực của Thẩm Trạch Xuyên trên con đường chiếm lĩnh thống nhất Đại Chu.