Vào một ngày đầu xuân, sau khi vượt qua buổi thử vai đầy khắc nghiệt, bảy nam nữ diễn viên cùng nhau tề tựu tại một ngôi biệt thự nằm trên cao nguyên Norikura.
Từ đây, màn kịch bắt đầu.
Lấy bối cảnh ngôi biệt thự bị cô lập bởi trận tuyết dữ, các thành viên bắt tay vào tập dượt cho một vở kịch trinh thám. Vậy nhưng khi một người, rỗi một người nữa mắt tích, những nỗi hoài nghi bắt đầu nhen nhóm. Bảy chàng trai cô gái mang trong mình khát vọng thành danh bỗng chốc bị cuốn vào cái kết kinh hoàng của một vở kịch sát nhân.
Những vụ giết người trong vở kịch, liệu có phải là sự thật?
Đâu là thật, đâu là diễn?
Phía bên kia bức màn sân khấu, một kết cục đầy sửng sốt đang chờ đợi tất cả.
Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Sau một buổi tuyển chọn vai diễn của đoàn kịch, một nhóm 7 người đã vượt qua vòng tuyển chọn đã nhận được lời mời đến ngôi nhà nghỉ dưỡng vắng vẻ ở Norikura Kogen, nơi họ được chỉ định cùng nhau diễn một vở kịch trinh thám trong vòng bốn ngày. Điều đáng nói là họ phải diễn như thật, rằng họ bị mắc kẹt vì bão tuyết (trong khi thời tiết bên ngoài vẫn yên bình), không được liên hệ với bên ngoài hay có hành động phá vỡ vở kịch, nếu không họ sẽ bị loại khỏi đoàn.
Mọi thứ có hơi phức tạp, rằng có 1 người là Kuga Kazuyuki không phải người trong đoàn, 6 người còn lại là cùng một đoàn và đã biết về đao diễn của đoàn - người đã mời họ đến. Mình thích cách truyện vào thẳng vấn đề, cuốn sách đề cập đến những bất công trong cuộc sống, và chỉ có thế, nếu nói thêm về sự bất công ra sao thì lại spoil =))
Mình cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian, rốt cuộc tất cả những gì diễn ra ở ngôi nhà nghỉ này đều là kịch, cứ đọc cách mà mấy nhân vật trong này diễn làm cho mình thấy mệt, khi có vụ án xảy ra tất nhiên nó cũng là diễn. Ngoài kể ở ngôi thứ ba, truyện còn thêm vào ngôi kể của Kuga Kazuyuki - người trong vai thám tử, anh ta còn là người ngoài đoàn kịch với mấy người còn lại, nên sẽ tạo nên sự kỳ bí; nhưng những gì mình nhớ mãi là Kuga chỉ nói rằng anh ta thích một cô diễn viên trong đoàn nhiều thế nào =)) rồi anh ta để ý gã khác cũng thích cô nàng của anh ta, chứ mình không có ấn tượng gì ở nhân vật này. Mối quan hệ của các nhân vật cũng lỏng lẽo không kém.
Tác giả ném vào những chi tiết khiến mình thắc mắc, tò mò nhưng nó chỉ được ném vào rồi bỏ đó, chẳng nói gì thêm. Tất cả chỉ là diễn, rồi sau đó có thêm những thay đổi khiến vở kịch này như thật, để tạo nên căng thẳng các kiểu nhưng mình thấy nó bình thường. Nói thật là quyển này tương đối dễ đoán, tác giả đưa ra nghi phạm và động cơ hầu như dễ đoán, không có gì thêm thắt để đánh lừa cả. Đến cuối khi sự thân phận của hung thủ và những thứ xoay quanh hắn được tiết lộ mình không thấy ngạc nhiên, mình chỉ ngạc nhiên vì động cơ và cách thức thực hiện vụ án có chút khác so với suy đoán của mình. Tất cả chỉ là một vở kịch và dối trá.
หนังสือแนวเดียวกับ And Then There Were None โดยเล่มนี้เป็นฝีมือของนักเขียนมือวางอันดับต้นๆ ของซีกโลกตะวันออกอย่างฮิงาชิโนะ เคโงะ
กราฟความสนุกดีดตัวพุ่งแรงในช่วงกลาง-ท้าย เพราะต้องทายว่าตัวละครใหนคือผู้ร้าย เหตุการณ์มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง Side story ยังไง รวมถึงขั้นตอนในการลงมือ
2.5 sao, không tệ nhưng cũng không thu hút, từ đầu truyện cứ bình bình, từng người bị giết với cách gây án hời hợt, dễ dàng, động cơ cũng được đưa ra ngay từ đầu và đúng là chả có twist gì cả. Có cả thảy 7 nv chính nên cũng khá khó để thuộc tên và tính cách của nhân vật. Mở, thân, kết đều nhạt nhạt, cũng không đưa ra vđề tâm lý xã hội như bác thường viết.
Biệt thự cô lập trên núi tuyết - Higashino Keigo: thực hư hư thực, kịch và đời là một hay hai? 1992
Tiểu thuyết, Hư cấu, Trinh thám cổ điển, Bí ẩn
“Thế giới, hết thảy là một sân khấu, và đàn ông đàn bà, hết thảy là phường diễn viên.” — William Shakespeare
- - -
Sau hơn nửa thập kỷ không rờ rẫm chi vào trinh thám, tuần vừa rồi, mình đã kết nối lại với dòng văn học này bằng cuốn mới nhất của Higashino Keigo tại Việt Nam. Thật bất ngờ là Biệt Thự Cô Lập Trên Núi Tuyết vượt qua kỳ vọng đọc giải trí của mình. Nó không chỉ làm tròn vai mà còn khơi dậy niềm đam mê mình dành cho trinh thám tưởng chừng đã bẹp dí ở xó nào rồi. Phải, thực sự nó chưa bẹp dí, nó chỉ nằm đó và bị bỏ đói lâu nay. Mình cũng chẳng hiểu tại sao lại ngừng đọc trinh thám, nhưng dù sao thì, bây giờ hãy trở về với cái biệt thự của ông bác Keigo và ôn lại những trải nghiệm đáng nhớ với nó.
- - -
Biệt thự Bốn Mùa, toạ lạc trên cao nguyên Norikura, thuộc Nagano và Gifu, vùng Trung Bộ (Chubu) của Nhật Bản. Thiết kế một trệt một lầu (2 tầng) giúp cho căn biệt thự rộng rãi, khoáng đạt, đầy đủ các phòng chức năng. Tuy xây đã lâu, xuống cấp ít nhiều và chả có ma nào lui tới thường xuyên, đây vẫn là một điểm nghỉ dưỡng khá ổn áp cho du khách muốn đến Norikura ngắm tuyết vào mùa đông hoặc phơi nắng vào mùa hè. Và vào một mùa xuân nọ, câu chuyện của chúng ta xảy ra.
Tháng tư, nắng ráo, trời còn se lạnh, bảy cô cậu diễn viên kịch nhận được thư mời đến biệt thự Bốn Mùa. Cả bảy người đã đỗ một đợt thử vai không lâu trước đó tại đoàn kịch Suiko. Đạo diễn Togo từ đoàn Suiko chính là người đã viết những lá thư ấy (hoặc ít nhất thì mọi người tin vậy). Dĩ nhiên không có cuộc tụ bạ chơi bời nào ở đây. Thư của đạo diễn nêu rõ bảy cô cậu này sẽ phải tham gia một thử thách nữa để được tuyển chọn cho những vở kịch của đoàn Suiko.
Thử thách cũng đơn giản. Chỉ cần ở lại biệt thự Bốn Mùa đủ bốn ngày, ở im trong đó, không đi đâu cả, không rời nửa bước. Đồ ăn thức uống đã có sẵn. Phòng ốc cũng tươm tất. Việc của bảy cô cậu là tưởng tượng mình đang bị mắc kẹt trong biệt thự, giữa một trận bão tuyết. Xuyên suốt trận bão tuyết đó, nếu có chuyện gì cũng xem như là kịch để mà diễn, kể cả có người đi hai chân lạnh toát chăng nữa.
Và quả thật có người đã đi hai chân lạnh toát. Không những một, mà hai, rồi ba. Viễn cảnh cả nhóm hẹo hết hiển hiện trước mắt họ, như nội dung những cuốn tiểu thuyết được bày sẵn trên giá sách của biệt thự: “Và rồi chẳng còn ai” của Agatha Christie; “Án mạng nhà Greene” của Van Dine; “Tấn bi kịch Y” của Ellery Queen.
- - -
Điểm qua các nhân vật, ta có:
Kuga, một thanh niên bên trong tự cao tự đại nhưng bên ngoài kín kẽ khiêm nhường. Quan sát và suy luận rất cừ, chỉ có tật mê gái là điểm yếu. Cũng vì mê gái mà anh ta quyết định vác cái thân lên đi tranh đua gia nhập vào đoàn kịch Suiko. Anh ta là nhân vật được trích độc thoại nội tâm nhiều nhất.
Atsuko, một nữ diễn viên kỳ cựu của đoàn kịch. Cô nàng có năng lực diễn xuất ở mức khá, bản tính lười nhác ở mức cao, và tài lãnh đạo ở mức xuất sắc (dù chẳng có tình huống nào cho thấy như vậy). Có tin đồn cô đang tò te tú tí với đạo diễn Togo nên mới có vé tham gia thử thách lần này.
Yurie, bạn cùng phòng của Atsuko ở biệt thự. Người ta mệnh danh cô là nữ thần của đoàn kịch nhưng ngoài sắc đẹp cô còn có tiền. Rất nhiều tiền. Cụ thể là tiền từ cha cô rót vào đoàn kịch. Cô là đối tượng trong mộng của Kuga. Nhưng Kuga không bao giờ là người trong lòng của cô.
Amamiya, anh cả của đoàn kịch nhưng xuyên suốt câu chuyện lại thể hiện một bộ mặt mờ nhạt, ba phải, mù mờ và ám muội. Thỉnh thoảng anh chàng cũng chiếm một vài Spotlight, nhưng tựu chung vẫn là mẫu người nhu nhược chìm nghỉm.
Tadokoro, một anh chàng bảnh tỏn hào hoa, nhà giàu hay không không biết nhưng lúc nào cũng ra vẻ phú ông. Kỹ năng kịch nghệ của anh tầm thường, chỉ được cái tính bốc đồng và lâu lâu vọt ra mấy câu thông minh để bù lại chuỗi lời lẽ đi vào lòng đất.
Honda, cao to vạm vỡ cục mịch hiền lành. Tính cách ít nổi bật, ăn nói bình thường, hành vi lại không có gì khác lạ. Anh ta mang theo bộ dạng của một cầu thủ dự bị hay đại loại như vậy, tức là có tài năng nhưng chỉ giống như cái nền cho người khác.
Takako, người cuối cùng trong nhóm bảy cô cậu, và là thành viên có vẻ thừa năng lượng nhất. Cô nàng là một bà tám điển hình. Ruột để ngoài da. Nũng nà nũng nịu. Sáng nắng chiều mưa. Ngây thơ vô số tội. Chỉ có cô là người ít bị tình nghi nhất trong bảy người ở biệt thự.
Về phần đạo diễn Togo, đây là một người không có gì đáng chú ý, bởi lão ta còn chẳng thèm ló cái mặt ra nữa, nên có thể bỏ qua lão. Chỉ còn một người cần được nhắc đến, đó là Asakura Masami, cựu thành viên đoàn kịch Suiko, nếu độc giả nào tinh ý một chút có thể nhận ra mối liên hệ của cô với “vụ án” trong biệt thự Bốn Mùa từ nửa đầu câu chuyện. Vấn đề là, tôi biết bạn có liên quan nhưng tôi không thể chứng minh được. Đại loại như vậy.
Màn đêm buông xuống là lúc màn kịch (hoặc sự thật) bắt đầu tiến triển. Trong bóng tối u tịch, anh (hoặc chị) áo đen lần lượt mở từng cánh cửa phòng, và người thì được âu yếm cổ, người thì được xoa bóp đầu bằng bình bông, để rồi sáng dậy, những người còn lại chỉ thấy những mảnh giấy để tại hiện trường gây án. Những mảnh giấy ghi gì? Ghi cách thủ phạm gây án, hoàn toàn trắng trợn. Nhưng không một ai có thể rời đi, cho dù chẳng có trận bão tuyết quái quỷ nào cản chân họ. Họ bị mắc kẹt bởi tâm trí của mình, bởi trò chơi thao túng tinh vi của một bàn tay vô hình. Nếu đi sẽ bị loại khỏi thử thách, nếu ở lại sẽ đối mặt rủi ro sinh mệnh.
- - -
Được ra mắt năm 1992, tức là đoạn đầu sự nghiệp Keigo, tác phẩm chủ yếu đi theo phong cách trinh thám cổ điển, nơi có vụ án, có hung thủ, có thám tử, có sự thật, có công lý rốt ráo. Dẫu vậy, về cuối tác phẩm, độc giả có thể nhận ra sự manh nha chuyển pha của Keigo khỏi trinh thám cổ điển trong đoạn sau sự nghiệp, từ chi tiết kịch lồng trong kịch, đến biến thể của kỹ thuật metadrama, phá vỡ cấu trúc kể chuyện ban đầu mà ông ngụy trang lên.
Trong cuốn tiểu thuyết tầm 300 trang này, Keigo đã làm rất tốt việc đẩy tốc độ đi nhanh, không hề rề rà chậm chạp ở bất cứ chương nào. Mọi thứ cứ diễn ra liên tục. Có thể ví tác phẩm như một món đồ thủ công được làm liền mạch, vắng bóng các chi tiết thừa và mối nối, khi cầm lên tay tạo cảm giác thoải mái, trơn nhẵn. Nhưng cũng phải thừa nhận món đồ thủ công ấy vẫn chưa thực sự đẹp đến mức hớp hồn người ta. Tưởng tượng cụ thể hơn, nó là một viên bi, bề mặt tuyệt đối sáng bóng và trong ruột là một vài màu sắc quen thuộc. Mình có thể đoán nhầm thủ phạm nhưng vẫn dễ dàng khoanh vùng được vị trí của hắn và động cơ đằng sau hắn, cho nên với mình, Biệt Thự Cô Lập Trên Núi Tuyết chưa đủ choáng váng. Cái nó đủ là mạch truyện cuốn hút làm mình nhập tâm hoàn toàn tự nhiên và khó lòng rời mắt.
Để thay lời kết, mình đánh giá đây là tác phẩm hoàn hảo cho những ai đã bỏ trinh thám một thời gian dài và quay lại, hoặc những ai chưa từng tiếp xúc với trinh thám, nhờ độ dễ đọc và sức hấp dẫn kết hợp một cách rất mực vừa vặn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Nó Thập Giác Quán mà nó Mê Lộ Quán mà nó Conan sao sao á. 😂
Twist hay nha! Có thể đoán được hung thủ nhưng chưa chắc đúng. Kịch có thể thật, thật có thể diễn =)))
Cuốn này bác Keigo tập trung vào tính trinh thám nhiều hơn mảng tâm lý nhân vật nên dễ đọc, đọc nhanh được.
“Bình cũ rượu mới” đúng nghĩa. Motif cũ nhưng cách triển khai khách lạ với những tác phẩm cũng motif (series Quán, Và Rồi Chẳng Còn Ai).
Điểm trừ duy nhất là động cơ quá củ chuối, không đủ thuyết phục. Động cơ trả đũa xì bánh xe cũng vậy 😂
Trước khi đọc xong mình đã chấm 4*, nhưng khi đọc xong phần bình giải thì lại chấm 5*. Vì phần giải nói quá đúng về những suy nghĩ và c���m nhận của mình về cuốn này. (Đọc cuốn này sẽ thấy nó giống Thập Giác Quán + Mê Lộ Quán)
Ada 7 (?) orang yg dikumpulkan di penginapan buat lulus audisi kaya drama theater gitu nanti yg menang dia yg main pemeran utama, tapi ditengah buku tiba tiba mereka hilang 1 per 1 dan saling curiga gitu (agak mirip pembunuhan rumah miring di buku ini juga ada denah villa nya)
Ekspektasi ku hampir ketinggian. Ceritanya kering bgt kek gaada segar segarnya, alur dan plot twist bertubi di ending udh ketebak sejak awal, meskipun ada beberapa part yg kurasa agak dipaksakan tapi gara gara emosional dan kalimat janggal menyelamatkan buku ini. Ceritanya ringan bgt engga berat berat bgt karena cuma segelintir org yg bisa diitung jari buat dituduh jadi pelaku.
A group of skilled actors invited to a remote resort for a new film rehearsal, with only one rule - don’t leave the place for 3 days or they will be out of the film. Obviously, a closed circle scenario. There was no script provided. These actors gotta help each other form it by throwing in ideas to create a new murder mystery film. One of them disappeared one by one - the rest thought it was just an act to create the plot until the real blood was found on the murder weapon, they started to get a glimpse of the situation.
Is all this just an act or a real murder? This is the gist of this title.
Though it would be a script murder mystery game, but was actually a drama therapy.
The first few chapters feels like a reality show version of The Clue board game. Although who the murderer was is quite easy to figure out, the inferring part is still on point. Btw, there's even an Edogawa Rampo reference, love it!!! And title page of every chapter showing an ice cube gradually melting is such a cute Easter egg.
Keigo Higashino never disappoints with his detective novels, and this one is no exception. This book has the same vibe as And Then There Were None by Agatha Christie but different in interesting ways. I was trying so hard to figure out who the murderer was, but I was still surprised when I found out the truth. Such a good read, and I hope I can read one to two more Higashino detective novels by the end of this summer.
Zmylił mnie skubany, a już myślałem, że go przejrzałem.
Znowu honkaku, znowu położona na odludziu rezydencja - trudno o bardziej wyświechtany początek. Higashino to jednak Higashino i popisowo gra tu wszystkimi możliwymi kliszami powieści detektywistycznej z licznymi mrugnięciami w stronę Christie czy Van Dine'a.
Pomysł ogólnie fajny, tylko bohaterowie wybitnie nijacy, a środek się dłuży, tak więc koniec końców średnio.
ชอบแนว And then there were none อยู่แล้ว ลุ้นดีว่าต่อไปจะเป็นใคร ใช้วิธีอะไร สนุกมาก อ่านแทบวางไม่ลง งงตรงบทพูดคนเดียวเบียวให้สุดของคุงะหน่อยๆ เป็นยอดนักสืบคุงะเลย555 คิดภาพว่าถ้าได้เจอตัวจริงคงจะขี้เก๊กน่าดู ตอนจบเกือบจะเป็นไปตามที่คิดไว้ เพราะแอบโดนคุณนักแปลสปอย แต่ก็ยังพลิกได้อีก