Một chiếc ghế bành vô tri ẩn giấu linh hồn khao khát yêu đương. Một tấm thân tật nguyền trở thành thứ đồ chơi khủng khiếp của thống khổ và dục vọng. Ám ảnh dị thường mở lối đến địa ngục gương. Và chiếc ống nhòm kì ảo soi thấu thế giới trong tranh, nơi tình yêu vĩnh hằng hóa bi kịch của thời gian...
Tám truyện ngắn dẫn dắt người đọc vào miền bóng tối u huyền và những góc khuất thẳm sâu trong lòng dạ con người. Ngòi bút của bậc thầy trinh thám Edogawa Ranpo dệt nên một thế giới nửa hư nửa thực - một địa ngục gương phản chiếu bóng hình méo mó của nhân tính - nơi ranh giới giữa cái đẹp và sự quái gở, giữa thiện và ác tựa như lằn chỉ mỏng manh. Ông ru người đọc trong sự dị thường êm dịu, để rồi đột ngột đánh thức ta bằng một cú giáng bất ngờ vào tận cùng nỗi sợ hãi.
Hirai Tarō (平井 太郎), better known by the pseudonym Rampo Edogawa ( 江戸川 乱歩), sometimes romanized as "Ranpo Edogawa", was a Japanese author and critic who played a major role in the development of Japanese mystery fiction.
Đọc bản Địa ngục gương của San Hô, chỉ in 8 truyện. So với bản tiếng Anh Japanese Tales of Mystery & Imagination thì thiếu truyện The Psychological Test, làm mình phải tìm đọc bổ sung, và đó là một truyện rất hay.
Dù sao thì, 8 truyện được chọn đúng là xứng danh những truyện ngắn hay nhất của Edogawa Ranpo, và có lẽ nó cũng là một tổng quan về những chủ đề và phong cách yêu thích của ông - những suy nghĩ, mưu đồ tăm tối nhất của con người, những ý định biến thái, quái đản nhất, những thú vui bịnh hoạn, những cú lừa, những lần tác giả ‘dắt mũi’ người đọc.
Năm ngoái mình đọc Đảo Quỷ, năm nay thì đọc Địa Ngục Gương.
Thứ mình thích ở Ranpo là cách ông tạo ra bầu không khí trầm lắng, quỷ dị, biến thái cho các câu chuyện của mình. Nội dung thì không quá kinh dị nhưng vừa đọc vừa tưởng tượng thì cũng lạnh gáy phết.
Quyển này dịch hay, San Hô thuê hoạ sĩ vẽ bìa đẹp đỉnh. Truyện mình ấn tượng nhất của bộ này là Sâu Bướm. Nó đúng kiểu vừa gớm mà vừa cuốn ;;_;;;;