"Người nhà là gì? Chung huyết thống nên thành người nhà ư? Hay là do pháp luật quy định? Hoặc sống chung dưới một mái nhà? Anh phát hiện tất cả những đáp án trên đều không chính xác"
Albert Tam với tác phẩm "Người họ Tư Vũ đều phải c.h.ế.t", không chỉ là trinh thám điều tra, mà sâu xa hơn, ổng đang "mổ xẻ" hai chữ "gia đình".
Chuyện là vầy: Nguyên cái gia tộc Tư Vũ ở Tây Tự, Đại Tự Sơn (Hong Kong) đang xôm tụ ăn tiệc, với điểm nhấn là món "Rồng Vàng Nhả Ngọc". Ăn xong, năm mươi sáu mạng người đi tong, ngộ độc tập thể. Trời đất ơi, nghe thôi đã thấy cái sự việc rúng động và náo loạn đến mức nào.
Mà oái oăm là còn sót lại đúng 6 mạng: ông gia chủ Tư Vũ Văn Hổ, vợ và con trai ổng, với ba người em họ. Giờ mới nhức cái đầu nè. Tự nhiên nguyên đám c.h.ế.t, chừa lại 6 người này, và dường như 5 người trong số họ ít nhiều đều có lý do để sát hại người thân?
Cái gia sản và lợi tức khổng lồ mà, mưu mô, tranh đấu, tiền bạc.... Ai là kẻ chủ mưu? Ai là người đưa ra thông điệp mà sát thủ cũng phải bất ngờ "người họ Tư Vũ đều phải c.h.ế.t, đây là yêu cầu của khách hàng"?
Từ đây bắt đầu hành trình cân não. Phải nói, tác giả Albert Tam không có viết kiểu ào ào, rượt đuổi, bắn giết đùng đùng. Ổng chơi kiểu tà tà, cái nhịp truyện nó cứ đều đều như mình đang ngồi coi một ván cờ vậy đó, nhưng mà nó cuốn lắm. Tui đọc mà không dứt ra được, không có buồn ngủ miếng nào.
Cái hay là ổng không có quăng "cú lật" (twist) vô mặt mình cái "rầm" cho mình té ngửa. Ổng chơi kiểu "bóc vỏ hành". Cứ qua mỗi chương, ổng lột ra một lớp, hé ra một chút sự thật.
Ổng lật cái khái niệm "gia đình" Nho giáo truyền thống lên ổng vặn vẹo. Đọc mà thấy ngộp thở, thấy cái xã hội Hong Kong thời nay nó vừa hiện đại mà nó cũng vừa ngột ngạt. "Gia đình" nghe thì thương yêu, mà trong này "gia đình" là cái chỗ để đấu đá, để che giấu, để tính toán. Đọc rợn người.
À, có mấy khúc 18+ nữa. Nhưng mà tác giả ổng viết hay, nó không có bị thô, bị dơ. Mấy khúc đó ổng viết để lột trần cái "con" trong mỗi người ra. Ai cũng có ham muốn, cũng có cái phần "thú" hết trơn á, quan trọng là giấu kỹ hay không thôi. Ổng viết vậy tui thấy nó hợp lý, nó làm cho nhân vật "người" hơn, thật hơn.
Đọc xong tui mới "à" ra, hiểu sao mà nó hốt giải tùm lum. Dân chuyên môn nó khoái là phải. Nào là "Giải thưởng lớn Triển lãm sách quốc tế Đài Bắc 2024", rồi "về nhất trinh thám" trên Readmoo (nền tảng bự nhất Đài Loan), rồi còn lọt "TOP 10 tiểu thuyết Hoa ngữ 2023" của Tuần báo Á Châu.
Tóm lại, ai thích kiểu trinh thám cân não, bóc tách tâm lý xã hội, mà văn phong chắc tay, thì "lụm" cuốn này liền, không có phí thời gian đâu nghen. Nó xứng đáng với mấy cái giải nó nhận được.