Sách Phong Nhã Tụng ra khá chật vật. Sáu nhà xuất bản đều khen bản thảo hay, nhưng không nhà báo nào dám ra sách. Cuối cùng, tháng 6 năm 2008, Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô hợp tác với Công ty xuất bản Liên Động đã xuất bản 16 vạn cuốn.
Cuốn sách ra đời, văn đàn xôn xao, xã hội ầm ĩ, kẻ tán thành, người phản đối, có khen hết lời, có chê thậm tệ, người thì bảo tác giả nhổ bọt vào mặt, bôi nhọ trí thức, thậm chí có người đòi đốt sách, trị tác giả. Nhưng cũng có người bênh vực, nói nhà văn phải quan tâm hiện thực đất nước, viết thế mới đúng hiện thực, hiện tượng tác giả nêu ra trong tiểu thuyết không phải là cá biệt, đề nghị tặng giải Nobel văn học cho tác giả.
Đến nay, Phong Nhã Tụng không bị đốt, không bị thu hồi và được đón đọc nồng nhiệt. Hồng Kông đã trao giải "Mười quyển sách hay tiếng Hoa toàn cầu năm 2008". Nam Phương Châu Báo, một tờ báo lớn rất có ảnh hưởng ở Trung Quốc, năm nào cũng bình chọn sách xếp bảng duy nhất gồm một bộ phim, một vở kịch, một quyển sách phi hư cấu và một tác phẩm hư cấu. Năm 2008 Phong Nhã Tụng đã lọt vào bảng xếp hạng duy nhất này. Sách đã và đang được xuất bản tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Đức...
Yan Lianke (simplified Chinese: 阎连科; traditional Chinese: 閻連科; pinyin: Yán Liánkē; Wade–Giles: Yen Lien-k'e, born 1958) is a Chinese writer of novels and short stories based in Beijing. His work is highly satirical, which has resulted in some of his most renowned works being banned.
He started writing in 1978 and his works include: Xia Riluo (夏日落), Serve the People (为人民服务), Enjoyment (受活), and Dream of Ding Village (丁庄梦). He has also published more than ten volumes of short stories. Enjoyment, which was published in 2004, received wide acclaim in China. His literature has been published in various nations, and some of his works have been banned in China.
Chưa đọc xong nhưng phải note ngay lập tức kẻo quên.
Ngôn từ của Diêm mãnh liệt như lửa, rực rỡ như hỏa diệm sơn. Đọc văn học mà cứ như đang có cả vô vàn những "bức tranh" ngôn ngữ siêu thực trường phái ấn tượng ập vào mặt.
Cực kì sảng. Thậm chí là cực khoái với ngôn ngữ.
Ngoài ra là sự kết hợp giữa yếu tố hư ảo và thực tại, thật và mộng, hiện thực và tưởng tượng, tục va nhã... cực kỳ độc đáo. Rồi thì những lồng ghép về Kinh Thi cùng nhiều điển tích khác trong bối cảnh hiện thực đầy trần trụi của đời văn sĩ tri thức. Nhiều lúc cảm giác gần gần giống kiểu cười khẩy giễu đời trong văn cụ Nguyễn Công Hoan nhà mình vậy.
Một tiểu thuyết hiện thực xã hội xuất sắc. Toàn bộ nội dung miêu tả sự bế tắc của những trí thức trong guồng máy xã hội chạy theo chức vị, danh tiếng, và tiền bạc, đẩy tất cả mọi người vào sự ức chế và hèn hạ đến đánh mất nhân phẩm. Nhân vật chính. Dương Khoa, một phó giáo sư chuyên về văn học cổ điển về Kinh Thi, là một điển hình tiêu biểu cho tất cả miêu tả đó.
Với lối kể chuyện kiểu "tưng tửng" thể hiện rõ tính cách và góc nhìn của Dương Khoa, nhân vật chính kể lại quá trình nghiên cứu Kinh Thi để cho ra đời tác phẩm có thể đánh dấu ngoạn mục sự đóng góp của Kinh Thi như nền tảng cho toàn bộ văn hóa Trung Hoa, nhưng khi hoàn thành và về nhà để khoe vợ thành quả, anh tận mắt chứng kiến cảnh giường chiếu ngoại tình của vợ và phó hiệu trưởng trường đại học. Từ đó, mỗi chi tiết, dù nhỏ, đều dẫn dắt anh đến bước bế tắc và cùng đường sống, bị sự "dân chủ" quyết định theo số đông đưa vào bệnh viện tâm thần, rồi bỏ trốn về quê nhà, những tưởng gặp lại tình đầu, nhưng rồi lại dần sống dưới vỏ bọc gian dối, rồi giết người, lại bỏ trốn, và rồi tạo lập ra một "bộ lạc" của riêng mình với những trí thức khác cùng cảnh ngộ sống cùng những cô gái điếm.
Dương Khoa thể hiện hết những tính cách thật sự con người: sống giả dối nói ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của mình, hèn nhát rụt đầu không dám lên tiếng, luôn lấy danh nghĩa "giáo sư" như một vỏ bọc thể hiện ngoài xã hội, đưa ra những lời hứa hão huyền hình thức, ức chế và sợ phản kháng,... Thế nhưng, đến một lúc, anh cũng bùng nổ, nhưng rồi cũng không vượt qua được bản năng tức giận của bản thân và sự tính toán lọc lõi của tập thể trí thức, cuối cùng phải tự mình tìm lối đi đày lưu vong cả đời.
Điểm sáng duy nhất níu giữ tâm hồn và tính cách của Dương Khoa trong mọi hoàn cảnh có lẽ chính là nghiên cứu về Kinh Thi của anh và đam mê đi tìm lại nguồn gốc khảo cổ đó. Khi ngay cả nghiên cứu mà anh tự hào nhất bị vợ lấy cắp chất xám để biến thành nghiên cứu của cô ấy rồi nhận giải thưởng cao nhất TQ, thì Dương Khoa từ bỏ tất cả để tiếp tục theo cách của mình, tìm đến địa điểm khảo cổ "thành phố thơ ca" trong truyền thuyết.
Bi kịch và hài kịch hòa lẫn với nhau trong tác phẩm một cách hoàn hảo, mọi thứ đồng thời chân thật và siêu tưởng, ta có thể nghi ngờ sự thật đó trong tác phẩm, nhưng cũng cùng lúc hiểu rõ rằng đó chính là thực tế mà mỗi độc giả chúng ta đang sống cùng. Tác phẩm này, nhà văn này, thật sự tiêu biểu cho một xã hội có nhiều bộ mặt khó lường của hiện thực mà ta đang sống.
Trong sách có những đoạn vô cùng xúc động như trong đám tang của Linh Trân, thế nhưng nhân vật Dương Khoa vẫn làm thất vọng độc giả vì sự giả trá của mình. Một câu chuyện rất khó xảy ra hoặc có thể xảy ra trong đời thực theo một cách tệ hại hơn.
Hay, kì ảo, lạ lùng. Đọc được nửa quyển mới cảm thấy con nguời của Dương Khoa: giả nhân giả nghĩa, nói một đằng, làm một nẻo, trẻ không hư già đổ đốn. Về sau xen lẫn vào cái sự ác cảm với Dương khoa là cảm giác tội nghiệp lạ thường.
Trải qua bao chuyện, Dương Khoa có lẽ đã nhận ra những thứ ông ta khao khát: sự công nhận, lãnh đạo,... đều là những thứ chỉ làm cuộc sống của ông ta nặng nề, bất ổn về mặt tinh thần được, vì nó đi ngược với bản chất của ông ta: Một người trí thức nhu nhược. Cuối cùng ông ta cũng đã tìm được lẽ sống duy nhất của đời mình: Tri thức. Nhưng số phận cũng định sẵn ông ta cô độc đến cuối đời. Cũng không khá hơn Linh Trân - nguời con gái tội nghiệp bị ông ta phụ bạc.
Nhiều đoạn tác giả viết rất hay, thơ có thơ, bi có bi, chua chát có chua chát. Mấy đoạn viết ký ức về Linh Trân, ngọt ngào và xúc động cực kỳ. Mấy đoạn viết về cuộc sống sa đoạ của Dương Khoa, về sự tráo trở lật lọng của dân làng Chùa trước, thẳng thắn và đầy tính châm biếm, kỳ ảo.
Chưa từng thất vọng về Diêm Liên Khoa. Với mình Phong Nhã Tụng là một quyển sách đáng đọc, nó nhiều nội dung, nhiều tầng nghĩa và trần trụi hơn Ngày, tháng, năm. Tất nhiên, vẫn thua Đinh trang mộng một bậc.
1 cuốn sách dường như đã lột trần bản chất của trí thức đương đại Trung Quốc, hèn hạ, hám danh lợi địa vị... nhưng cũng có vẻ như viết về 1 kẻ tâm thần "ngộ chữ" với những hành xử thực sự gây ức chế. Điều ấn tượng của cuốn sách là những kiến thức về Kinh Thi, 1 trong 5 bộ sách kinh điển của Nho gia và bút lực của tác giả.
4,5* Một màn bi hài kịch của một gã trí thức tên Dương Khoa. Đọc sách mà tôi cảm giác cũng tâm thần như gã. Hay thì hay nhưng hơi dông dài, ngắn gọn một nửa thì đọc đỡ mệt hơn!
Nội dung hơi khó thẩm, thấy hoang mang khi đọc cuốn này. Nhân vật chính vừa điên vừa hèn, vừa thấy giận vừa thấy tiếc. Nhưng văn miêu tả của tác giả vẫn thật sự đỉnh cao.