Cuộc chiến sinh tử khốc liệt trên chiến trường tình báo thời Tam Quốc đã nổ ra, giữa hai nước Thục Hán và Tào Ngụy. Trong cuộc chinh phạt phương Bắc của Gia Cát Lượng, một gián điệp tinh anh và xảo quyệt đã thành công thâm nhập vào cơ quan đầu não của nhà Thục Hán. Nhận được mật báo của gián điệp nằm vùng lâu năm tại nước đối địch, tòng sự của ti Tĩnh An âm thầm giăng ra chiếc bẫy vô cùng tinh vi nhằm bắt sống quân át chủ bài này, đẩy lùi âm mưu thôn tính của địch.
Những tình tiết chỉ có trong lịch sử chưa từng bị tiết lộ được phóng tác bởi nhà văn tài tình Mã Bá Dung và trở thành một trong những tuyệt tác nổi tiếng nhất.
Ma Boyong (born 14 November, 1980) is a Chinese novelist, columnist and blogger. In the year of 2010, he won People's Literature Prize, one of China's most prestigious honors.
His short story The City of Silence was translated into English by science fiction writer Ken Liu.
Sóng bắt đầu từ gió, gió dậy ở đất Lũng Tây. Mã Bá Dung tựa tay người điều diều giữa trời: lúc thu, lúc phóng, thuận gió múa diều tuyệt kỹ thần sầu, viết nên Lũng Tây nổi gió.
Tui, kẻ vốn chẳng mặn mà tiểu thuyết Trung Hoa, biết đến ông qua Thái Bạch Kim Tinh đang phiền muộn. Nói thật, một kẻ không thích mà lại sập hố văn ông, âu cũng chẳng lạ: Mã Bá Dung vốn đọc rộng, học hỏi Tây phương, nên dù có viết kiểu tùy hứng vung bút thì đường dây vẫn chặt, lý lẽ vẫn khớp như then cửa khóa kín.
Nếu Thái Bạch Kim Tinh là mê cung âm mưu tầng tầng lớp lớp, thì Lũng Tây nổi gió lại là bí kíp tình báo và phản gián. Khó khăn đầu tiên là địa danh và nhân vật nhiều như tinh tú, mà mỗi nhân lại mang tên còn thêm tự, thậm chí thêm mật danh khiến đầu óc kẻ chưa từng đọc Tam Quốc như tui muốn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng vượt qua cửa ải ấy, tất thảy nhờ nội dung lôi cuốn như thính câu nặng tay của kẻ cần thủ tài tình. Những trận mai phục, vây bắt khiến tui từ khán giả đang xem diều bỗng hóa thành con cá mắc câu. Đớp phải thính thơm, vừa hoảng hồn định cắn đứt dây câu thì tác giả lại thả dây để tui buông lỏng. Chưa kịp hoàn hồn, dây kéo ngược một phát, đến khi nhìn lại thì tui đã nằm gọn trong vợt, chẳng cần cố sức cũng đọc đến từng chữ cuối cùng.
Nhịp truyện dồn dập như sóng đánh bờ kè Nha Trang, Phan Thiết sáng sớm nay (28/11/2025). Dù Ngụy hay Thục, dù thắng cũng không thể an tâm, dù thua cũng còn sót cơ hội lật ngược tình thế. Mã Bá Dung lúc nào cũng giữ lại một tình tiết xoay đảo thế cục chỉ bằng nửa câu chữ. Sóng trước chưa tan, sóng sau đã bổi thêm, sắt đá cũng khóc thét.
“Lũng Tây nổi gió” đưa người đọc vào một Tam Quốc với sự sáng tạo không giới hạn: Sự hòa trộn nhuần nhuyễn giữa La Quán Trung, Trần Thọ với Frederick Forsyth, Christian Jacq và Dan Brown dựa trên nền Tam Quốc. Một thế giới cũ mà mới, quen mà lạ.
Mã Bá Dung cũng là người vui tính khi trong những tình huống căng thẳng lại có một câu hài hước xoa dịu. Càng về cuối càng nhiều câu giải trí để bủ đắp cho hơn nửa phần đầu kịch tính dai dẳng. Tuy phần sau nhẹ đô hơn đôi chút nhưng hiếm có tác giả nào có thể giữ mạch truyện cao trào xuyên suốt từ đầu đầu chí cuối vững như bàn thạch. Huống hồ tác giả còn giữ đều cao trào hơn 6 phần kể từ mở đầu. Nhẹ đô ở phần sau chỉ là nhẹ hơn phần trước đôi chút nhưng dễ hiểu vì tới giai đoạn hé lộ những chân tướng phần trước còn dang dở. Những cài cắm của tác giả không quá cao siêu nhưng vì mạch truyện dồn dập khiến tui không cảnh giác. Kết truyện trọn vẹn, làm toả sáng nhân vật thần cơ diệu toán là điểm bất ngờ. Nếu bạn đọc cảm thấy cái kết không như ý có thể "là do nị bị người tác giả làm khó quen rồi, cái kết thỏa đáng một lần, nị lại thấy được yêu chiều quá nên sinh hoang mang à?". Haha, tóm lại Lũng Tây nổi gió vẫn là một tuyệt tác ngang ngửa hoặc nhỉnh hơn Thái Bạch Kim Tinh đang phiền muộn một chút.
Một vài cảm nhận sau khi đọc Lũng Tây nổi gió - Mã Bá Dung, hi vọng có thể gieo hạt cho thầy Dung để nhiều bạn biết thêm về thầy 😊 ❤️ Điểm sáng trong cốt truyện: Lấy bối cảnh cuộc Bắc phạt của nhà Thục Hán với kẻ địch là Tào Ngụy, "Lũng Tây nổi gió tập" trung khai thác một chiến trường âm thầm nhưng không kém phần khốc liệt là mặt trận tình báo, cụ thể là xoay quanh sự kiện đánh cắp công nghệ vụ khí của Gia Cát Lượng. Trong câu chuyện đó, mỗi người dường như đều mang trên mình một tấm mặt nạ. Nhân vật chính, Tuân Hủ, đại diện cho bên phản gián, thông minh chính trực, sẵn sàng chống lại cấp trên để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đồng thời cũng khôn khéo để tìm kiếm thông tin tên nội gián nằm vùng. Nhân vật Trần Cung, thâm nhập vào Tào Ngụy mười năm. Từng đó năm nằm trong lòng địch, chứng kiến sự hung hiểm trong chốn quan trường của kẻ địch và sự hi sinh lần lượt của anh em nội gián, không mài mòn đi ý chí và tấm lòng trung kiên của y. Câu truyện này hấp dẫn không chỉ bởi Mã Bá Dung khai thác một điểm nhìn độc đáo về những khả năng của lịch sử, mà còn vì đây là một câu truyện chứa đầy những đấu tranh quyền lực phức tạp (hay làm sao, ở cả phía ta và địch!). Ở đó, con người phải đưa ra những quyết định sinh tử, giữa tình cảm và lý trí, vì mục tiêu chung phục hưng nhà Hán. Rất bất ngờ vì tình tiết có một vài bước ngoặc khá gắt. ❤️ Hệ thống nhân vật: Số lượng nhân vật trong tiểu thuyết khá nhiều, vì vậy vài chương đầu cần nhịp độ khá chậm để người đọc theo kịp. Nhưng những nhân vật then chốt được miêu tả và thể hiện hết sức sống động và có những nét đặc trưng riêng. Ẩn nhẫn, hung hãn, tham lam, đố kị, sân hận, từ bi... của nhân vật được mô tả sống động, không thể ghét bỏ được nhân vật nào. Ngoài những nhân vật được kể mặt đặt tên, vẫn lẩn khuất những nội gián đang cống hiến cuộc đời của mình trong lòng địch để tìm kiếm tin tức gửi về đất nước. Nếu được hồi hương, về sau cũng đành mai danh ẩn tích. Nhưng nếu không may mắn phải bỏ mạng lại nơi đất khách quê người, bí mật về những công lao của họ rồi sẽ tan biến đi như lớp bụi phủ lên lịch sử. Khi đọc truyện, mỗi tình tiết đấu đá giữa phe phản gián và gián điệp đều là những chiêu hung hiểm, nhưng nghĩ mà xem, có phải Mã Bá Dung đã quá xuất sắc khi tự tay mình bày ra bàn cờ một người thú vị này không? ❤️ Ẩn dụ về hệ thống công sở: Có lẽ đây là một thiên truyện dài so với những cuốn đã làm nên tên tuổi ở thị trường VN như Thái Bạch Kim Tinh đang phiền muộn, nhưng đối với mình, cuốn truyện này lại quá ngắn nhưng vẫn kịp mở ra một thế giới phức tạp chốn quan trường, mà phóng chiếu đến ngày nay là bộ máy hoạt động của một công ty. Người lãnh đạo vì hòa khí chung, đôi khi sẽ phải để nhân viên chịu thiệt thòi, rồi "dỗ ngon dỗ ngọt" để họ tiếp tục cống hiến. Lại có những người, chức vị ổn định, chăm chăm thành tích mà bỏ qua những điều phi lý cản trở sự tiến bộ của tập thể chung. ❤️ Một vài suy nghĩ ngoài lề: Có lẽ hình tượng kiên trung vì đất nước hi sinh này không còn lạ nữa, nhưng mình vẫn nhớ mãi một đoạn ngắn kể rằng, khi Tuân Hủ được cho về nhà thăm vợ con sau nhiều năm cống hiến cho triều đình, dù chỉ vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi, y đã thoáng qua suy nghĩ hay là sống thế này cũng ổn. Điều này làm y trở nên "người" hơn. Nhưng quân lệnh như núi, y cũng chỉ đành gác lại niềm riêng tiếp tục hành trình. Câu chuyện trong Lũng Tây nổi gió, có lẽ là cuộc đấu tranh giữa hai phe thời loạn chiến, cũng có thể, là cuộc đấu tranh với nguyên tắc làm người của chính mình, để nhân vật bảo vệ được vùng đất thanh tịnh trong tâm hồn anh ta. Khi viết Lũng Tây nổi gió, Mã Bá Dung mới chỉ gia nhập vào thị trường lao động đâu đó vài năm. Ban ngày đi làm, ban đêm viết truyện. Bản dịch này là sau khi thầy đã thành danh, điều chỉnh một số chỗ để tác phẩm trau chuốt và logic hơn. Mình thật sự rất tò mò một thanh niên Mã Bá Dung năm đó khi viết xong tác phẩm này, đã có những cảm xúc gì.