“Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” là những trang viết trong trẻo về tuổi thơ, tình bạn, tình thân, và lòng tốt giản dị. Có hai điểm đặc biệt trong tác phẩm này, thứ nhất là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chọn một bối cảnh khác cho câu chuyện, thành thị thay vì vùng thôn quê miền Trung êm đềm thường xuất hiện trong các tác phẩm của ông; và điều đặc biệt thứ hai là một vài nhân vật trong một tác phẩm đã ra mắt trước đó sẽ lại xuất hiện, tạo nên sự kết nối thú vị giữa những tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh.
Dù bạn sinh ra ở đâu và ở độ tuổi nào, chắc hẳn khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ mỉm cười trước những đoạn đối thoại đậm “chất Nguyễn Nhật Ánh”, và thấy lòng mình mềm lại trước những hành động tốt đẹp giữa người với người dù trong hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng quý nhất ở trẻ em chính là tấm lòng tốt đơn thuần, và càng đáng quý hơn khi lớn lên, ta vẫn giữ được sự thuần lương đó. Cuốn sách là một "viên kẹo" ngọt ngào cho tâm hồn bạn giữa cuộc sống vội vã.
Nguyễn Nhật Ánh là tên và cũng là bút danh của một nhà văn Việt Nam chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Cuộc đời và sự nghiệp
Thuở nhỏ ông theo học tại các trường Tiểu La, Trần Cao Vân và Phan Chu Trinh. Từ 1973 Nguyễn Nhật Ánh chuyển vào sống tại Sài Gòn, theo học ngành sư phạm. Ông đã từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Từ 1986 đến nay ông là phóng viên nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, lần lượt viết về sân khấu, phụ trách mục tiểu phẩm, phụ trách trang thiếu nhi và hiện nay là bình luận viên thể thao trên báo Sài Gòn Giải Phóng Chủ nhật với bút danh Chu Đình Ngạn. Ngoài ra, Nguyễn Nhật Ánh còn có những bút danh khác như Anh Bồ Câu, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc Phương Đông,...
Năm 13 tuổi ông đăng báo bài thơ đầu tiên. Tác phẩm đầu tiên in thành sách là một tập thơ: Thành phố tháng tư, NXB Tác phẩm mới 1984 (in chung với Lê Thị Kim). Truyện dài đầu tiên của ông là tác phẩm Trước vòng chung kết (NXB Măng Non, 1985). Hai mươi năm trở lại đây, ông tập trung viết văn xuôi, chuyên sáng tác về đề tài thanh thiếu niên.
Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lãnh vực của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ, đồng thời được Hội nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995).
Năm 1998 ông được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải cho nhà văn có sách bán chạy nhất. Năm 2003, bộ truyện nhiều tập Kính vạn hoa được Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trao huy chương Vì thế hệ trẻ và được Hội nhà văn Việt Nam trao tặng thưởng. Đến nay ông đã xuất bản gần 100 tác phẩm và từ lâu đã trở thành nhà văn thân thiết của các bạn đọc nhỏ tuổi ở Việt Nam.
Đọc đến những trang cuối cùng, mình cảm thấy thật hoài niệm. Các nhân vật của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" từ lâu ngủ vùi trong tuổi thơ mình bất ngờ sống dậy, nhắc nhở mình về những ngày trời cũng lành lạnh như bây giờ đây, những ngày mà mình say mê cuộn tròn trong chiếc mền ấm áp và đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh.
"Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" có sự tái xuất của Thiều, Mận, Tường – bộ ba huyền thoại trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Thế nhưng, khung cảnh miền quê yên bình lúc này đã lùi xa nhường lại cho khung cảnh phố thị tấp nập. Song, điều này vẫn không làm mất đi vẻ hồn nhiên của những tâm hồn chỉ vừa chạm ngõ thanh niên, những tâm hồn giàu lòng bác ái.
Tác phẩm lần này có sự đan xen giữa ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba, khiến cho câu chuyện trở nên đa chiều hơn vì được ngắm nhìn từ nhiều vị trí khác nhau. Văn phong của bác Ánh vẫn bình dị, mộc mạc và gần gũi với trẻ em như ngày nào. Có lẽ vì vậy mà mình cảm thấy thân thuộc như được quay về tuổi thơ.
Một lần nữa, mình không đọc sách bác Ánh để tìm kiếm một điều gì xa xôi, một triết lí sống mới mẻ hay một thủ pháp nghệ thuật vượt khỏi sức tưởng tượng. Mình chỉ đơn giản muốn nới gần lại khoảng trời thơ bé – nơi đã lâu rồi mình chưa ghé về thăm.
ê trời ơi, cuốn đầu tiên tui đọc của bác từ khi vô Sài Gòn🥹 một cảm giác rất khác…. kiểu từ việc mình phải mường tượng ra cái địa điểm đó để đọc cho đến mình đã trải nghiệm, nhìn tận mắt rồi mới đọc sách😭 nó…. áaaahhhhhahahahahahahahah 🥹 vẫn là câu chuyện đó, vẫn là nhân vật đó, nhưng mà có lẽ mình đã khác đi chút đỉnh😭
p/s: thứ 7 này bác kí tên ở trường NTMK nhưng mà tiếc cái là cấn lịch cái đùng ko đi đượcccc😭😭😭
Đã lâu lắm rồi mình mới đọc lại một tác phẩm tuổi thơ, và lần này là sách của Nguyễn Nhật Ánh. Bác vẫn như ngày nào, vẫn tài tình trong việc khiến độc giả một lần nữa được sống lại với tuổi thơ của mình. Khi còn nhỏ, đọc sách của bác, mình có cảm giác như bản thân đang ở đâu đó trong chính câu chuyện. Đến khi lớn lên, đã trải qua nhiều hơn những va vấp của cuộc đời, đọc lại sách của bác, mình lại thấy bản thân từng đâu đó xuất hiện trong những câu chuyện mà bác kể.
Sau những giây phút bộn bề của cuộc sống, một ngày chủ nhật nằm dưới ánh nắng, hoàn tất quyển sách trong sự nhẹ nhàng và vui vẻ là một trải nghiệm thật dễ chịu. Những đứa trẻ ngây thơ với những suy tư, lo lắng rất đúng với lứa tuổi của mình hiện lên thật gần gũi. Điều khiến mình thích thú là cách bác Ánh có thể miêu tả sự hồn nhiên ấy một cách tự nhiên, chân thật, không gượng ép.
Quyển sách lấy bối cảnh ở thành thị, đan xen với vài phân cảnh vùng quê. Có lẽ nhiều người đọc sẽ nhận ra đâu đó những thắc mắc từng có khi còn nhỏ: về cách một tờ báo vận hành, những câu chuyện được hình thành ra sao, hay cách các biên tập viên làm việc như thế nào. Lồng ghép trong đó còn là sự giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau giữa những người lớn khi gặp hoạn nạn, một nét chấm phá rất đời và rất ấm.
Những “viên kẹo” luôn được sẻ chia, tượng trưng cho sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách đầu đời. Thật tuyệt vời khi được đọc một tác phẩm thiếu nhi giàu tính nhân văn như thế này, đặc biệt là giữa những bộn bề thông tin và câu chuyện tiêu cực trên mạng xã hội ngày nay.
Thời gian luôn là thứ tàn nhẫn nhất trên thế giới. Vạn vật luôn thay đổi khi thời gian trôi đi. Con người cũng đổi thay, từ một cậu bé vô tư giờ đây chật vật với cuộc đời. Việc làm người lớn đối với nó sao mà khó quá trời. Nhưng hạnh phúc làm sao khi những câu chuyện của tác giả nó yêu thích từ bé, bác Nguyễn Nhật Ánh, sao vẫn cứ y nguyên.
Có cảm giác thời gian như chịu thua trước một tác giả là tuổi thơ của biết bao nhiêu con người Việt Nam. Có lẽ độc giả của bác khi lớn lên đã đánh mất chính mình, sự hồn nhiên, ngây thơ ấy, khi thế giới chỉ là cái xóm nhỏ hay niềm vui lớn nhất đời là viên kẹo ngọt sau mỗi chiều đi học về.
Bằng một cách thần kỳ nào đó. Những câu chuyện của bác Ánh vẫn mãi như vậy. Một tác phẩm năm 2025 rồi mà cảm giác như ta được đưa về cả chục năm trước vậy, như cái cảm giác lần đầu đọc cuốn "Quán Gò đi lên" năm mười hai tuổi vậy. Sao bác có thể giữ cho lời văn của mình luôn trong sáng, hài hước và có phần đáng yêu đến thế...
Có lẽ vì như các độc giả của Nguyễn Nhật Ánh vẫn hay nói. Vì bác chính là người bán những chiếc vé "đi tuổi thơ" cho những ai không còn là trẻ con nữa như mình muốn tìm lại một điều gì đã mãi xa, từng trang sách như muốn níu lấy những ngày thơ dại...
Mình đọc quyển này trong vòng 1 ngày là xong rồi đấy! Không phải vì cốt truyện không hấp dẫn hay là mình đọc qua loa đâu. Bác Ánh là tác giả đã "đồng hành" cùng tuổi thơ của mình gần 20 năm nay rồi. Mình hiểu rõ ngòi bút của bác, từng lời văn, lời thơ trong các tác phẩm của bác. Khi mình mua quyển sách này mình không kỳ vọng sẽ học được ít nhất một triết lý nào cả. Mình chỉ muốn được bé lại trong thế giới tuổi thơ của bác mà thôi. Về tác phẩm mới xuất bản, câu chuyện có phần nhẹ nhàng, trong trẻo, cốt truyện đơn giản và cái kết cũng gọi là dễ đoán. Mình nghĩ khi đọc xong quyển sách này sẽ có vài so sánh với các quyển trước đây của bác Ánh. Tuy nhiên, bạn hãy xem tác phẩm này như một khoảng trời trong lành vào ngày Chủ nhật, chúng ta không cần phải làm gì nhiều vào ngày nghỉ này ngoài việc dành cho mình thời gian làm những điều mình thích, hoặc đơn giản là nghỉ ngơi theo đúng nghĩa. Đó là điều mình thích ở văn phong của bác Ánh, đơn giản, gần gũi, giàu tính tượng hình, đôi khi xúc động nữa.
Tôi "ưng cái bụng" cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nhất nên cuốn này đương nhiên tôi cũng ưng lắm. Hay mà cute lắm, cảm thấy tình cảm của mấy đứa nhỏ trong sáng ghê, đáng yêu, dễ mến nhưng lại đáng ngưỡng mộ lắm!!! Thêm nữa, tôi luôn quan niệm việc học rất quan trọng, và sau khi đọc xong cuốn này tôi thấy việc học còn quan trọng hơn nữa. Được đi học có lẽ là một đặc ân, đặc quyền mà những đứa trẻ ham học nhưng điều kiện kinh tế không cho phép khó có thể có được! Vậy nên các bạn ơi, hãy học khi còn có thể nhé :3
siêu dễ thương, mình thích nv bé tường - mắt xích quan trọng nối nhân vật tôi và bạn bè của mình lại để nhóm bốn viên kẹo được thành hình và phát triển. tính cách các nv phù hợp với lứa tuổi 13 14 nên các hành động ngại ngùng trong từng hoàn cảnh cảu các nhân vật làm mình khúc khích mỗi khi đọc
Ôi truyện đáng yêu dã man. Cuốn này tiếp tục kể về 3 nhân vật Thiều, Tường, Mận khi chuyển lên sống trên thành phố. Mình đọc xong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, xem cả phim rồi vẫn còn luỵ lắm ý. Giờ ra phần tiếp theo của truyện mình rất mừng vì 3 nhân vật ấy lại trở về bên nhau. Cuốn sách khiến mình nhớ về tuổi thơ 10 năm trước khi còn đọc Tôi thầy hoa vàng trên cỏ xanh
"bốn viên kẹo" vẫn đều đáng yêu, tập làm người tốt, vẫn luôn tử tế. Nếu chưa đọc "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" thì vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn tác phẩm này. Quyển sách này đã kéo mình về một thời hoàng kim của báo giấy, suốt ngày hì hục viết thư gửi mục Anh Chánh Văn. Nhớ ghê.
Đọc xong trong vòng một buổi tối. Là phần hậu truyện của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, nhưng cốt truyện đơn giản hơn rất nhiều, và có phần gì đó đều đều, không có quá nhiều cao trào. Mình đọc cảm thấy nhẹ nhàng và có chút chữa lành.
Vẫn là phong cách kể chuyện như vậy, có thể nói đây không phải là một cuốn truyện như bao cuốn truyện khác, nó là một lát cắt trong cuộc đời của bất kì ai có tuổi thơ...