3.5/5
“Bác sĩ ơi, phải đau thêm bao nhiêu nữa thì mới chết được ạ?”
Đó là câu hỏi của Daum, cậu bé 10 tuổi không may mắn mắc căn bệnh máu trắng. Daum là cậu bé ngoan, mạnh mẽ và thông minh lắm. Bao nhiêu cơn đau, bao nhiêu lần tiêm thuốc, chọc dò tủy sống, nhưng em không hề than vãn hay khóc lóc. Em lạc quan tin rằng mình sẽ sớm khỏe trở lại. Em mạnh mẽ như vậy bởi bên cạnh luôn có một nguồn động lực to lớn.
Nguồn động lực ấy chính là bố. Bố của Daum – một người đã từng bị cha ruột của mình bỏ rơi, anh biết điều đó đau đớn như thế nào đối với một đứa trẻ, nên không bao giờ để điều đó lặp lại với con trai mình. Từ khi có Daum, anh chưa một giây phút nào nghĩ cho bản thân. Daum là động lực của anh, là hạnh phúc của anh, là cả nguồn sống của anh. Cuộc đời này có Daum là đủ. Con bị bệnh, anh đã từ bỏ tất cả kể cả lòng tự trọng để có thể cứu sống con. Anh từ bỏ sự kiêu hãnh công việc, làm những điều mà trước đây anh không thể tưởng tượng được. Anh bán nhà, anh sẵn sàng hiến thận, hiến giác mạc để lấy tiền phẫu thuật cho con. Anh từ chối nhập viện chữa trị căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối để được ở cạnh con, được chăm sóc con, để con yên lòng tiến hành phẫu thuật. Sau bao nhiêu cố gắng, ấy thế mà đến cuối cùng, anh không thể thay đổi sự thật, rằng mình chẳng thể ở bên cạnh Daum nữa…
Một cuốn sách mà mình đã nghĩ rằng sẽ không nước mắt cho tới 30 trang cuối, mình đầu hàng. Mình khóc.
“Bố mong Daum hãy yêu cuộc sống,
và nhận được thật nhiều tình yêu từ cuộc sống”
P.S: Có rất nhiều chi tiết làm mình suy nghĩ. Nhưng mình sẽ nói về một điều này. Trong câu chuyện, Daum ghét mẹ của em lắm, em không thể tha thứ cho những lỗi lầm của mẹ. Mẹ chê bố nghèo kiết xác với mấy đồng lương ít ỏi của một nhà thơ. Mẹ bảo Daum là gánh nặng, là lý do khiến mẹ không thể theo đuổi ước mơ. Rồi một ngày, mẹ bỏ bố con em, đi tới một phương trời mới để thực hiện ước mơ đó của mẹ. Suốt 4 năm trời, mẹ không liên lạc, không hỏi thăm Daum. Hơn 2 năm trời em sống trong bệnh viện, chỉ có bố ở cạnh em, yêu thương em, đồng hành cùng em, hi sinh mọi thứ vì em. Bố của Daum là người cha tuyệt vời nhất thế giới. Nhưng dù có một người bố tuyệt đến thế nào, thì em cũng vẫn cần mẹ chứ. Em nghĩ, “Nếu Chúa cho tôi lựa chọn một trong hai, trí thông minh hay là người mẹ tuyệt vời, thì tôi muốn chọn mẹ cơ.” Trong sâu thẳm, em vẫn khao khát có được tình yêu thương từ mẹ, dù mẹ có làm tổn thương em ra sao, dù em có ghét và hận mẹ tới mức nào. Và có lẽ, mọi đứa trẻ trên đời này đều như vậy.