Đây không phải là một cuốn sách dễ đọc, dễ hiểu. Và bạn cũng không thể dễ dàng có thể lướt qua từng trang sách một cách đơn thuần. Hai nửa chông chênh của Huy không phải là một chuyện tình diễm lệ, đầy nước mắt, không chứa xót xa của những người luôn khát khao được sống thật với chính cái bản ngã ẩn sâu trong tâm tưởng mình. Tập truyện dài mang mảnh đời của những chàng trai, cô gái đôi mươi đang chập chững vào đời, hoang mang trước đời sống kiếm tiền và những giá trị về tình yêu. Hai nửa chông chênh không có thứ tình yêu đầy dục cảm, không có những cảnh hoang lạc thể xác, cũng chẳng có những mối tình cuồng loạn. Tập sách đầy ắp tình yêu, dẫu không thành, nhưng đẹp. Những mối tình trai – gái, trai – trai đan xen, trộn lẫn vào nhau, có những kết thúc khiến người ta chới với. Trong Hai nửa chông chênh, nhân vật của Phước Huy không nhiều, chưa tới chục người đủ để ta nhớ mặt, nhớ tên. Có những nhân vật lướt qua như gió thổi, hững hờ qua vài dòng ngắn ngủi, vài trang viết thương yêu, nhưng đều được Huy khắc họa tính cách rõ ràng, không lẫn vào đâu được. Tất cả đều đậm chất nghệ sĩ Sài Gòn, những con người sần sùi, thô kệch, vụng về, thậm chí hơi tưng tưng, điên điên, nhưng vô cùng đáng quý. Truyện còn là những trang viết đầy thương yêu về tình cảm gia đình, của hai đấng sinh thành cả đời mãi lo cho thằng con trai phiêu bạt, không biết bao giờ mới chịu yên bề gia thất để đẹp lòng mẹ cha.
Đúng là “hai nửa chông chênh”, đọc xong thấy sao mà chông chênh, sao mà chơi vơi quá. Thật thích hợp với cảm xúc của chính mình trong những ngày cuối năm, cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ “mình là ai?”, “mình là người như thế nào?”. Liệu mình có đang thật sự thương ai đó hay chỉ thương cảm giác ở bên họ như “tôi” trong truyện. Tại sao 1 con người lại có thể có những cảm xúc phức tạp cho nhiều người như vậy. Nỗi buồn thì mình hiểu, mình cũng hiểu tại sao “tôi” lại có những suy nghĩ và cư xử như vậy. Nỗi buồn dễ nhấn chìm người ta vào nó, khiến con người ta thấy chới với, yếu đuối và chênh vênh, và làm ta muốn trốn chạy khỏi chính mình. Giọng văn nhẹ nhàng, phần lớn khắc hoạ tâm trạng và suy nghĩ của nhân vật chính, ít lời thoại, ít những cuộc đối thoại, khiến người đọc thấy lắng lại, thấy phải trầm ngâm theo suy nghĩ của nhân vật. Kết thúc mở, và vẫn đầy cảm giác chênh vênh, nhưng cũng vẫn có hậu, mọi người rồi cũng tìm được yêu thương và bình yên mà mình tìm kiếm....