Jump to ratings and reviews
Rate this book

Việt Nam danh tác

Bốn mươi năm nói láo

Rate this book
"NGƯỜI LÀM BÁO CHÂN CHÍNH tranh đấu không cần ai khen, không sợ ai chửi hết". Người làm báo chân chính chiến đấu cho dân tộc, cho tương lai, có lúc nào rảnh rang chỉ ngồi nhìn lại quá khứ tự hỏi lòng mình có xứng đáng làm chiến sĩ không và chiến sĩ mức độ nào thôi...

Tôi tưởng như trông thấy những người bạn suốt đời viết báo, suốt đời khổ như Tản Đà, Văn Sen, Vũ Trọng Phụng, Lan Khai, Lê Văn Trương, Đinh Hùng, nay đã chết rồi mà vẫn còn cứ ôm ngòi bút viết bài nơi âm phủ."

420 pages, Paperback

First published January 1, 1969

21 people are currently reading
210 people want to read

About the author

Vũ Bằng

21 books58 followers
Vũ Bằng (1913–1984), tên thật là Vũ Đăng Bằng, là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng. Ông là người có sở trường về viết truyện ngắn, tùy bút, bút kí,... Ngoài bút hiệu Vũ Bằng, ông còn ký với các bút hiệu khác: Tiêu Liêu, Vịt Con, Thiên Thư, Vạn Lý Trình, Lê Tâm, Hoàng Thị Trâm...

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
25 (21%)
4 stars
59 (51%)
3 stars
28 (24%)
2 stars
1 (<1%)
1 star
2 (1%)
Displaying 1 - 21 of 21 reviews
Profile Image for Mr B.
233 reviews391 followers
February 2, 2015
40 năm. Không chỉ là lịch sử nghề báo, mà còn là biến động của đất nước, sự thay đổi và phát triển của một con người.

Vũ Bằng là người cực kỳ tài năng, cái này khỏi bàn cãi, mình thích ông từ cái ngày bé đọc "Thương Nhớ Mười Hai" do ông ngoại tặng. Giờ đọc xong cuốn này càng thấy cảm mến, và rõ ràng là được rửa mắt.

Trước đây hiểu biết về lịch sử báo chí nước nhà đối với bản thân là một con số 0 tròn chĩnh. Đọc xong cuốn này thì vỡ lẽ ra nhiều điều, nhiều thứ, mới biết đến Vịt Đực, Tiếng Dân, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Trung Bắc Tân Văn...Rồi còn những thâm cung bí sử về Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Tchya, Phạm Quỳnh, Nguyễn Tuân. Mỗi một gương mặt được Vũ Bằng vẽ lại bằng nhiều câu chuyện: Hài hước có, cảm động có, và chân thực có.
|
Đọc thì mới thấy, Nam Cao được tình cờ phát hiện thế nào, Giông Tố được viết ra sao, rồi còn những lắt léo khác biệt giữa báo miền Nam, miền Bắc. Những tuyệt chiêu câu view thời xưa như in thêm truyện Chưởng KIM DUNG, diễm tình dâm dật nó có xuất phát điểm từ đâu.

Hơn tất cả, Vũ Bằng viết hồn nhiên, không giấu diếm, chân thực và hài hước. Ông là tay chơi khét lẹt một thời: Nghiện, Phò Phiện, Ả Đào, món gì cũng tinh thông. Và quan hệ ông trong giới báo chí quả thật là phục sát đất.

Đọc để thấy, lựa chọn theo nghề báo là lựa chọn không hề đơn giản. Và làm báo rất cần có cái tâm.

Muốn viết nhiều hơn nữa về cuốn sách này, nhưng tạm thời chốt lại như vậy. Mình không có thói quen cho 5 sao cho một cuốn Non Fiction. Nhưng cuốn này rất khuyến khích anh em tìm đọc. Nhã Nam in lại quá đẹp, minh họa của Tạ Tỵ rất lạ. Chờ bản in đặc biệt để cho vào bộ sưu tập!
Profile Image for Duong.
1,007 reviews124 followers
August 22, 2022
Trước giờ mình ít thích Vũ Bằng lắm nha, tại mình thấy giọng văn không thú vị, ai dè đọc xong cuốn này bác Bằng trở thành đại tác gia trong lòng mình luôn, trái khoáy là bác viết về đời và nghiệp làm báo còn hay hơn 7749 thiên tiểu thuyết trôi nổi ngoài kia, vì đời bác còn hơn cả tiểu thuyết ấy chứ.

Đi từ tuổi trẻ ngông cuồng, nông nổi, những trò chơi khăm, những ngày hút xách chơi phò như điên, dần dần chân dung của một người cầm bút chân chính hiện ra, một nhân cách lớn của một thời đại muôn trùng biến động, hết phá lại xây, xây xong lại phá.

Có nhiều bóng hình chúng ta quen, từ Vũ Trọng Phụng viết văn thì ranh ma láo lếu mà ngoài đời hiền khô, chăm chỉ đi làm nuôi bà goá mẹ goá; Ngô Tất Tố một bụng nhà nho, lành như cục đất, không nỡ bỏ anh em bao giờ; Nguyễn Tuân ông tổ hippy xứ Việt (hay như bác Bằng nói là thằng này nó điên); Lưu Trọng Lư thì ốm yếu bệnh hoạn liên miên mà viết báo thì nhanh như điện xẹt; Tô Hoài cũng nghèo, cũng ngây thơ (mà đỡ hơn Nam Cao chút chút); Lê Văn Hoè nói như súng máy liên thanh, còn Đào Trinh Nhất lại im rơ như hũ nút….

Mà ấn tượng nhất là đoạn tác giả viết về Nam Cao, mình đọc mới biết bác Vũ Bằng là người phát hiện ra tài viết của anh chàng Nam Cao quê mùa một cục, nhát người, dễ xấu hổ, ít nói và thơ ngây vô cùng. Cuối cùng Nam Cao mất trong kháng chiến, đoạn này bác viết thấy xót xa cào cả vào mắt, thương lắm.

Và mình không bao giờ hình dung được Vũ Bằng là người “chơi” đến thế, chửi tục đỉnh chóp đến thế, sâu xa đến thế, hoang tàng như thế, mà cũng là đàn anh đỡ đầu cho biết bao lớp người sinh hoạt văn nghệ như vậy. Đọc văn hiền khô, ai mà có ngờ…

Nhìn chung cuốn này khiến mình phải đi tìm đọc lại hết tác phẩn của bác Bằng, thật là sung sướng quá.

Profile Image for Sophia Nguyen.
183 reviews76 followers
October 13, 2020
I've fallen in love with this man's work since "Thương nhớ mười hai". Just like all his other writings, right from the start the title has caught my attention. Once again I was reminded how little I knew of the Vietnam War.
The last few chapters just set me back a bit considering that it should be the journalist-to-be who has the priviledge and responsibility to take it to heart. Talking about his life-long job as a 'burden' rather than a pride, Vũ Bằng showed the readers passion is not necessarily desirable. Sometimes, it is the hardships instead of the entitlement and profit that keep one going
Profile Image for Ng M.Phuong.
167 reviews92 followers
August 17, 2019
Tìm hiểu về Vũ Bằng, rồi đọc Bốn mươi năm nói láo, lại thêm tìm hiểu về một vài nhà văn thời bấy giờ, bỗng thấy bản thân thiếu hụt quá nhiều kiến thức, kiến thức về một lớp nhà văn đã và vẫn mãi là những cây cổ thụ xoà bóng không gì thay thế nổi.
Lại tự hứa tiếp tục đọc và tìm tòi về các vị, học mót được một vài đường văn nét ý thì may, không thì cũng mong hướng theo được ý chí của các cụ.
Profile Image for Khue Dinh.
156 reviews246 followers
December 8, 2011
Cuốn sách mang ta đến thời kì đầu của nền báo chí nước nhà, xuyên suốt là tên tuổi của hàng chục tờ báo lớn nhỏ gắn với những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Nhưng trên hết là tấm lòng được giãi bày của một người làm báo tâm huyết đối với nghề, từ chỗ làm báo cho vui, làm báo chỉ để thỏa chí lấy danh, Vũ Bằng đã dần dần có cái nhìn nghiêm túc về sứ mệnh và trách nhiệm đối với dân tộc và xã hội của người làm báo.
Vẫn với giọng văn sắc sảo, phóng túng và không kém phần hài hước, Vũ Bằng kể lại câu chuyện của nghề báo Việt Nam thời kì đầu bằng chính những thăng trầm của cuộc đời mình. Đôi chỗ xót xa, đôi chỗ tưởng như bế tắc bởi thế sự thời cuộc, song lúc nào cũng thấm đẫm tình bạn bè đồng nghiệp và lòng yêu nghề gần như bản năng.
Tếu táo đến hơi có vẻ mỉa mai, thẳng thắn và khách quan, rõ ràng nhưng ngập tràn tình thương (khi viết về bạn bè đồng nghiệp), đó là những gì mà ta có thể tìm thấy trong cuốn sách này.
Và tôi nghĩ, ít ra Vũ Bằng có lẽ đã không xạo lấy một lời, trong suốt cuộc đời làm báo của mình, dù ông mở đầu cuốn sách bằng mấy dòng sau trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh:
“Nói láo” mà chơi, nghe láo chơi
Dàn dưa lún phún hạt mưa rơi
Chuyện đời đã chán không buồn nhắc
Thơ thẩn nghe ma kể mấy lời.
Profile Image for B.
134 reviews166 followers
April 14, 2016
Mình không thích hồi ký bởi vì mình nghĩ mình chẳng bao giờ dám viết hồi ký (trong trường hợp mình trở thành nhà văn)...
Profile Image for Tăng Yến.
313 reviews313 followers
September 14, 2025
Có lẽ mình kỳ vọng hơi nhiều vào cuốn hồi ký này... nên là có chút hơi thất vọng.

40 năm làm báo của Vũ Bằng quả là hành trình dài, từ chống Pháp, dưới thời kiểm soát của Nhật, sang chống Mỹ và chế độ Ngô Đình Diệm ở Miền Nam. Mình biết được thêm một vài câu chuyện về các tác giả đương thời như Vũ Trọng Phụng viết Giông tố từng hồi như thế nào, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Tô Hoài là những cây viết ra sao,.. hay các tờ báo tư nhân vất vả giữa thời kỳ kiểm duyệt hay bán chạy vì in kèm thiên tiểu thuyết Kim Dung ra sao,...

Thế nhưng chắc cũng vì quá nhiều nhân vật, quá nhiều những cái tên, những lát cắt tóm lại 40 năm chỉ trong 400 trang đấy, nên mình không hình dung rõ được từng con người, từng câu chuyện. Đôi chỗ cảm giác câu chuyện lan man, một nhân vật, một tờ báo xuất hiện rồi biến mất mà mình lại chẳng có đủ hiểu biết về họ.
Profile Image for Thu Hien.
34 reviews1 follower
August 31, 2025
đọc trong giai đoạn chán chường, chỉ muốn tìm điều gì vui để chạy trốn. cuốn này đáp ứng đúng mục đích của tôi. một trong những cuốn sách chưa đọc hiếm hoi ở nhà mà tôi còn muốn đọc. một trong những cuốn sách mà mấy năm trước cũng đã phải đợi rất lâu mới tìm mua được. một cuốn sách của nhà phát hành từng rất yêu giờ không yêu được nữa.

đọc xong thế nào lại xót xa rồi hừng hực nhiệt huyết với cái nghề mình đã chọn rời bỏ khi còn chưa chớm chạm vào, dù đã đi rất gần, rất gần bên nhau mới chết chứ. phải thế, làm báo phải thế, dù nó là những phóng sự giải trí khám phá hang ổ mại dâm ở các vũ trường hà thành năm 200x mấy t đọc lúc 5 tuổi hay những phóng sự được viết cả bằng máu của các anh, các chị nhà báo t luôn cảm phục sau này, thì nó nên có sức mạnh thúc đẩy người ta sống với cuộc đời thật, tìm tòi về cuộc sống, sống để mà tranh đấu như thế. phải là như thế.

chuyện cố nhân thì gần như đều đã biết, nhưng cái hài là khi điểm mặt lại tập thể như thế, t và bạn t bảo nhau rằng ồ, cái hà nội vẫn thế mà thôi. đùa nhau rằng với mỗi một cái tên cũ, t có thể kể một nhân vật đương thời tương ứng =))), dù hơi bôi bác các cụ.

nói vậy thôi, nhưng những tập đoàn người bây giờ t biết, rất khác với những tập đoàn thanh niên 8x hừng hực năm 2016 2017, rất khác với tập đoàn thanh niên thời vũ bằng, t thấy cái sự chạm vào đời sống, cái sự thúc đẩy phải làm gì đó, dường như cứ hư hao, cứ vơi dần đi mất. t mong là t lầm, mong t chỉ là ếch ngồi đáy giếng, ngoài miệng giếng khơi kia sẽ là cả trời mong ước. hãy đi xa nhé hiền, hãy đi thật nhiều, và thật xa!
Profile Image for Chiang Nguyen.
120 reviews63 followers
January 3, 2022
Một cuốn sách cần phải đọc của tất cả những nghề liên quan đến sáng tạo.

Hoặc thảng đọc bạn không nghĩ đến nghề của mình thì đây cũng là một cuốn sách về lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX, những tưởng bọc gói gọn gàng trong nghề nói láo (làm báo) nhưng thực ra còn âm vang tiếng rên xiết của một xã hội trong cả mấy chục năm con tạo xoay vần.
Dù bạn làm báo, làm áo (POD), bán cháo hay nói láo...:)) có lẽ đều học được chút gì, thấy được sự tương đồng chạy trong từng câu văn, mạch truyện (cả chuyện nghề lẫn chuyện đời).

Nghề xuất hiện như một cái duyên, nó làm ta cuồng say, đôi khi chán ngán, thi thoảng khiến ta muốn ca thán vài lời, rồi lại si mê như ngày đầu chớm yêu...ta thấy mình kiếm tìm nó (hay nó ngóng đợi ta) đã lâu lắm rồi.

Có nhiều hơn một lần trái tim chùng xuống, buồn ngẩn ngơ.
Có khi tác giả dạo cho một bản nhạc tươi vui rồi bất ngờ gieo vào đó những nốt trầm ai oán.
Có những lúc ta thấy như đang đội áo tơi đi trong con mưa phùn rét ngọt, đường lầy lội bùn đất, tứ phía hoang vu tăm tối héo hon, thì ngay sau khúc ngoặt kia, ta thấy một làn khói xanh như ảo ảnh, một ánh đèn dầu ấm áp, một bếp lửa bập bùng mà xung quanh là những người ta thương quý.

Cảm ơn vì đã cho con sống thêm một cuộc đời qua ngòi bút c���a Thầy.
Không phải đi để làm việc, làm việc là đi :>
"There is no way home, home is the way"

04/01/2022
Xuyên suốt hành trình của cuốn sách, người ta cứ day dứt mãi một câu hỏi: báo là gì? Người làm báo là người ra sao? Mỗi chương sách, mỗi trang mới của cuộc đời tác giả lại làm sáng tỏ thêm câu trả lời, để rồi một cái kết rất thơ nhắc lại câu chuyện còn vương vấn lúc mở đầu. Mang tin báo về cho mẹ: nếu trở lại làm người, con cứ lại xin làm báo :))
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Thang Nguyen.
15 reviews
February 21, 2021
hay là hồi ký của anh nhà báo tự gọi mình "nói láo ăn tiền". Suốt toàn mấy trăm trang tếu táo về cái nghiệp của mình, nghề của anh luôn nằm giữa những tranh chấp của thời cuộc, nơi mà nếu chọn một bên, thắng cuộc hay thua cuộc thì kết cục của kẻ bỉnh bút cũng sẽ tàn.

dù cụm "nói láo" anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng ở đây không phải nghĩa là nói sai, mà là láo trên sự thật. Đúng là đúng mà sai là sai, anh nhà báo muốn vẽ hươu nói vượn thì cũng phải dựa trên những sự thật ấy.

giữa một thời đại báo chí phải gọi là loạn cào cào như này, thật phải đọc những dòng như này để cảm khái rằng những nhà báo nói láo như vậy vẫn sống khỏe, chứ không chỉ còn tràn lan những "loài báo" mà hàng ngày chúng ta vẫn rủa thầm trên mạng
Profile Image for Sơn.
1 review
November 4, 2021
Qua “trên 300 trang sách”, nhà báo, nhà văn Vũ Bằng đã tái hiện lại một giai đoạn thăng trầm của đất nước và dân tộc, đã “phản ảnh sinh động nhất, đầy đủ nhất tính chất của một chế độ xã hội, cho một chế độ xã hội; không những nói lên phẩm chất hoặc văn minh siêu việt hoặc thoái hóa, đồi trụy của chế độ ấy mà còn đi sâu vào từng tình tiết, tâm tư của con người, từng khía cạnh trớ trêu, uẩn khúc, giả tạo của xã hội.” Mà hơn hết thảy là định nghĩa được báo chí là gì ? Thế nào là người làm báo chân chinh ? Bạn đọc hẳn sẽ rất thích thú với lối viết phóng khoáng và hài hước của một bỉnh bút thực thụ cùng với vốn ngôn từ rộng lớn hải hà.
Profile Image for Loc Nguyen.
8 reviews2 followers
February 6, 2017
Những người làm báo nên đọc quyển sách này thay cho môn công dân và đạo đức. Mỗi khi đặt bút xuống viết, trước hết họ nên đặt tay lên quyển sách này tuyên thệ thì cả họ - những người viết báo sẽ luôn cẩn trọng trong mỗi con chữ và chúng ta đều sẽ không mệt mỏi bởi những tin tức xàm l*n nữa. Nếu nhà báo nào cũng làm được như tác giả thì chắc chắn báo chí sẽ trở thành quyền lực thứ tư đúng nghĩa, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Profile Image for Trần Quốc Tuấn.
96 reviews22 followers
September 30, 2018
Cuốn sách đưa một bối cảnh khá rõ về nền báo chí miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1969, bên cạnh đó là những sự nối tiếp từ sự phát triển của ngành xuất bản, báo chí trong những năm 1954 trở về trước. Cuốn sách là một góc nhìn. Vũ Bằng là một tác giả tôi rất yêu thích, dù ông không đứng ngoài chính trị. Đây là cuốn sách rất hữu ích cho những người hành nghiệp viết lách...
Profile Image for Bất.
146 reviews
June 14, 2023
I learn more about Vietnamese history that has been hidden from the mainstream media than about news reporter.
Average reading and hard to finish.
Profile Image for Diệu.
18 reviews10 followers
August 16, 2018
Bốn mươi năm nói láo = bốn mươi năm làm báo, tác giả đã giải thích cái tiêu đề ngay từ đầu cuốn sách: "Bấy giờ, người ta gọi nghề làm báo là nghề nói láo ăn tiền. Kẻ viết bài này ngã vào nghề đó đã lâu, hôm nay, ngồi giở lại cuốn sổ ký ức của mình, xin nhận ngay mình làm nghề nói láo".
Cuốn sách tái hiện lại gần bốn thập kỷ tương ứng với lịch sử phát triển nghề báo nước nhà, kể cả ở miền Bắc và miền Nam, từ lúc đánh Pháp, Nhật đến chuyện Ngô Đình Diệm của chính quyền ngụy quyền bị ám sát. Chính vì hoàn cảnh và yếu tố xã hội nên chuyện một tờ báo hôm nay ra, ngày mai đóng cửa là chuyện rất đỗi bình thường đã được Vũ Bằng tái hiện lại một cách sống động và chân thực, qua đó thể hiện niềm đam mê với nghề, yêu quý và trân trọng nghề báo “…Người mẹ nào sinh con lại chẳng muốn cho con sau này ăn nên làm ra, có vai có vế nhưng mẹ ơi, con đành chịu tội bất hiếu với mẹ: nếu trở lại làm người con cứ lại xin làm báo!!”
Chưa biết tí gì về báo chí đọc xong cũng vỡ ra đôi chút, nào là Dân Mới, Nhật Tân, Trung Bắc, Vịt Đực, rồi Tiểu thuyết thứ Bảy, Hòa Bình, Dân Chúng...bla bla. Mỗi tờ báo, mỗi nhân vật đều được tác giả tái hiện lại bằng ngòi bút hài hước, tếu táo và chân thực.
Hơn 4 trăm trang và đa phần là kể nên nhiều chỗ thấy hơi lan man, thỉnh thoảng đọc thì sẽ rất hứng thú nhưng mình đọc một lèo hết quyển nên vote 3/5 sao vậy (cảm thấy hơi có lỗi với tác giả :3).
Profile Image for Khanh Nguyen.
130 reviews8 followers
January 30, 2025
"Bốn mươi năm nói láo" không chỉ là hồi kí về cuộc đời làm báo thăng trầm của Vũ Bằng, mà còn tái hiện lại cả một không gian lịch sử giới văn đàn và báo chí Việt Nam từ thời Pháp thuộc qua những tháng năm dầm dề làm báo ngay trong chế độ Ngô Đình Diệm. Tưởng khô khan, nhưng lại thật cảm động trước những dòng văn chân thực và sống động của Vũ Bằng, một nhà báo xuất sắc, đầy tâm huyết với đất nước và thời cuộc.

Đặc biệt mỗi lần ông điểm mặt gọi tên những con người mà ta đã rất quen thuộc nhưng lại kể bằng những mẩu chuyện, kỉ niệm dí dỏm, là mình lại cười ra nước mắt. Chuyện Vũ Trọng Phụng sáng tác Giông tố dài kì, cứ gần đến hạn phải đi hỏi cả tòa soạn xem viết đến đâu rồi; chuyện dạy Ngô Tất Tố học tiếng Pháp; chuyện Nam Cao hiền như cục bột, lần duy nhất phá ra cười là khi đọc Tam quốc thấy Tào Tháo giết Lã Bá Sa. Ta từng đọc văn họ viết, nhưng ít người từng biết mặt họ qua những tấm ảnh đen trắng, lại càng ít người hơn, như Vũ Bằng, có thể chỉ bằng dăm bảy dòng văn, tái hiện sống động lại một thời lịch sử đầy biến động trước mắt ta.
Profile Image for Huongta.
328 reviews102 followers
December 23, 2023
[Ebook] Thực sự là đọc xong, rồi tìm hiểu về con người Vũ Bằng, xong cảm thấy rất rất buồn, đầy tiếc nuối :((
Bác Vũ Bằng đã yêu nước Việt Nam mình bao nhiêu, yêu Bắc Việt bao nhiêu. Vì cách mạng mà đi vào miền Nam, rồi cuối cùng không được trở về, rồi tận sau khi đã mất mới được công nhận.
40 năm đầy hào sảng.

https://baophapluat.vn/hanh-trinh-kho...
https://tienphong.vn/vi-sao-nha-van-v...
Profile Image for iam-mai.
55 reviews2 followers
September 16, 2023
Hồi ức bốn mươi năm làm nghề lên lên xuống xuống, kể bằng giọng tếu táo và duyên tợn, vậy nên dù kể hết thời này đến thời khác, hết báo này sang báo nọ, vẫn đọc theo mạch được.

Vừa đọc vừa phục các cụ ngày trước tận tâm với nghề. Cũng không thiếu những phần vạch thủ đoạn chộp giật lều báo, độc giả hiện đại đọc vẫn cứ thấy liên quan.

Xúc động khi đọc chương cuối. Không phải vì mấy đoạn phát biểu đạo lý nghề báo, mà vì sự trăn trở của Vũ Bằng với chính sự nghiệp và hơn cả, với hướng đi, với lương tâm làm nghề báo của mình. Đọc thấy tiền nhân bẽ bàng sau 40 năm gắn chặt với nghề mà vẫn chưa tìm ra "đạo" trong nghề, một đứa hai chục tuổi đầu còn băn khoăn định hướng như mình như được giải toả nỗi lòng.

Nhưng đến đoạn "cởi nút", phát biểu ra cái gọi là hướng đi rồi, lại làm mình cấn, vì lời mang hơi hướm khẩu hiệu. Phát biểu về lý tưởng thì có cảm động, có cần thiết, nhưng giờ đọc lại cứ như cúng cụ.

Lý tưởng dù tinh túy mấy, rồi cũng như vàng xen thau trong cái thời buổi ký giả xô nhau vào dòng thông tin thác lũ. Thế nên làm nghề, cốt vẫn ở cách làm, thái độ, tâm thế làm, từ đấy mới hòng ngộ ra, "đắc" đạo. Thành ra, đoạn kể chuyện nghề tưởng vụn vặt, hoá ra lại hay hơn, sự kiện tự nó có nghĩa với người đọc, không cần luân lý thêm thắt vào.
Displaying 1 - 21 of 21 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.