Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Một cuốn sách ổn, dễ đọc, nhưng không để lại ấn tượng đủ sâu sắc. Cũng có thể một phần do mình vốn dĩ không thực sự yêu thích truyện ngắn.
Cuốn sách gồm 6 chương, mỗi chương tương ứng với 1 câu chuyện về mảnh đời éo le của 1 hoặc 1 vài người phụ nữ. Có những câu chuyện gợi cảm giác không tưởng, như câu chuyện về hai cô gái có gương mặt giống nhau và tráo đổi cuộc đời cho nhau. Mặt khác cũng có những câu chuyện tạo cảm giác gần gũi hơn rất nhiều và có thể hiện diện trong đời sống của bất kì ai, như câu chuyện về người mẹ quan tâm và yêu thương con gái đến mức độc hại, kiểm soát toàn bộ đời sống của con mình. Những câu chuyện không tưởng cho mình cảm giác mình đang đọc một bộ phim chuyển thể thành sách. Những câu chuyện gần gũi lại cho mình cảm giác cuộc đời của ai kia quanh mình đang được đưa lên trang giấy. Nhìn chung, cảm xúc lẫn lộn, nửa tin nửa ngờ, nửa đồng cảm nửa hoài nghi tựa như đang xem phim Hollywood. Không nhất quán, chưa đủ sâu, vậy nên cuốn sách không thực sự để lại suy ngẫm lâu dài nơi tâm trí người đọc là mình.
Mình nghĩ có thể chọn cuốn này làm relax read dịp cuối tuần. Nhưng cũng không nên kì vọng nhiều hơn.
Tựa sách: "Nhà ảo thuật đen và những người phụ nữ thức tỉnh"
Rời xa ánh hào quang của một ảo thuật gia, Kamio Takeshi lặng lẽ mở một quán bar nhỏ nép mình trong góc phố Tokyo sầm uất. Giữa dòng người tấp nập, nơi quán bar từ mù, Takeshi đã trở thành một "ảo thuật gia tâm hồn", người có thể bóc tách từng lớp mặt nạ và nhìn thấu những bí mật ẩn sau nụ cười của khách ghé thăm.
Năm người phụ nữ với năm nỗi niềm khác nhau lần lượt bước lên "sân khấu vạch trần". Khi thì bằng những lời khuyên sắc sảo, khi lại bằng những "màn kịch" tinh tế do chính mình dàn dựng, Takeshi giúp họ đốí diện với sự thật, tháo gỡ những vướng mắc tưởng chừng không lôí thoát và tìm lại cuộc đời mà họ khao khát.
Nhà ảo thuật đen và những người phụ nữ thức tình là tuyển tập năm câu chuyện dịu dàng mà sâu sắc, khi những màn ảo thuật không còn chỉ để trình diễn mà trở thành ánh sáng soi rọi những góc khuất trong tâm hồn con người.
Khá hay, chuyện xoay quanh những vấn đề hóc búa, dở khóc dở cười và được giải quyết bởi một người có khả năng vạch trần mọi lời nói dối. Nghe như vậy nhưng đây không phải 1 quyển sách healing, mà là những mẩu truyện ngắn đào sâu vào những vấn đề rất "Người", tình mẫu tử, tình bạn, tình yêu, tình người,..
Năm truyện ngắn, năm số phận phụ nữ được ông ảo thuật gia giải nghệ giúp đỡ. Vẫn nhẹ nhàng nhưng ít hài hước hơn so với phần đầu. Chú ý đây là tâm lý xã hội chứ không phải trinh thám.