Hàn Mạc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần là các bút danh khác của ông. Ông có tài năng làm thơ từ rất sớm khi mới 16 tuổi. Ông cũng đã từng gặp gỡ Phan Bội Châu và chịu ảnh hưởng khá lớn của chí sỹ này. Trước đây vì thành kiến sai lầm rằng đây là căn bệnh truyền nhiễm nên bao nhiêu bệnh nhân đã bị hắt hủi, cách ly, xa lánh thậm chí bị ngược đãi , thì Hàn Mặc Tử cũng không là ngoại lệ. Lúc này, gia đình ông phải đối phó với chính quyền địa phương vì họ đã hay tin ông mắc căn bệnh truyền nhiễm, đòi đưa ông cách ly với mọi người. Sau đó gia đình phải đưa ông trốn tránh nhiều nơi, xét về mặt hiệu quả chữa trị thì đúng là phản khoa học vì lẽ ra cần phải sớm đưa ông vào nơi có đầy đủ điều kiện chữa trị nhất lúc bấy giờ là Bệnh viện phong Quy Hòa..
Trong câu chuyện với người em của thi sĩ Hàn Mặc Tử, bác sĩ Gour Vile cũng nói rằng kinh nghiệm từ các trại cùi, không có bệnh nhân nào chỉ đau có từng ấy năm mà chết được. Ông trách gia đình Hàn Mặc Tử không đưa nhà thơ đi trại phong sớm. Và bác sĩ cho rằng, Hàn Mặc Tử chết là do nội tạng hư hỏng quá nhanh do uống quá nhiều thuốc tạp nham của lang băm trước khi nhập viện phong Quy Hòa.
Hàn Mặc Tử hay Hàn Mạc Tử (tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh 22 tháng 9 năm 1912 – mất 11 tháng 11 năm 1940) là nhà thơ nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam, là người khởi xướng ra Trường thơ Loạn. Hàn Mặc Tử cùng với Quách Tấn, Yến Lan, Chế Lan Viên được người đương thời ở Bình Định gọi là Bàn thành tứ hữu, nghĩa là Bốn người bạn ở thành Đồ Bàn
Các sáng tác của Hàn Mặc Tử, gồm có: Lệ Thanh thi tập (gồm toàn bộ các bài thơ Đường luật) Gái Quê (1936, tập thơ duy nhất được xuất bản lúc tác giả chưa qua đời) Thơ Điên (hay Đau Thương, thơ gồm ba tập: 1. Hương thơm; 2. Mật đắng; 3. Máu cuồng và hồn điên-1938) Xuân như ý Thượng Thanh Khí (thơ) Cẩm Châu Duyên Duyên kỳ ngộ (kịch thơ-1939) Quần tiên hội (kịch thơ, viết dở dang-1940) Chơi Giữa Mùa Trăng (tập thơ-văn xuôi) Ngoài ra còn có một số bài phóng sự, tạp văn, văn tế..
ôi tình cờ đọc được cả quyển thơ này của ông ở một quán cf ở Đà Lạt mình mới thấy sao mà có một thi sĩ có những lời thơ bay bổng như thế, sao tiếng Việt nó đẹp như thế!!
nhiều người đánh giá thơ ông yếu đuối và u sầu, có lẽ đúng như thế, ông không ngại phô bày ra qua những vần thơ ấy; ông “bắt” lại cảm xúc của mình và viết nó ra thật đẹp, và điều đó đã chạm vào mình, thật đẹp thật thơ
Có thể nhiều người cho rằng thơ Hàn Mặc Tử yếu đuối, đau thương đến mức mụ mị. Phần có lẽ vì ông có một tâm hồn quá nhạy cảm nhưng lại phải chịu quá nhiều đau đớn vì căn bệnh phong quái ác. Là một người cũng có thể trạng yếu đuối từ nhỏ, tôi chẳng dám nhận cảm hết hồn thơ Hàn Mặc Tử nhưng cũng đem lại cho tôi vô vàn cảm xúc. Hàn Mặc Tử chắc chắn là nhà thơ yêu thích của tôi.
Thơ Hàn Mặc Tử quá yếu đuối, tâm hồn nhạy cảm quá mức và mang màu sắc bi thương. Thật là buồn khi phải thừa nhận rằng đây là cuốn sách mình hoàn thành nó một cách khó khăn vì đã không cảm được tinh thần của hầu hết các bài thơ.
Tập thơ tên Thơ nhưng không thơ chút nào Mình thấy hay, dù có đôi bài hơi rợn và để thẩm hoàn toàn chắc không thể nào rồi, nhưng vì nó là thơ mà, nên mình thích thì là thích thôi, không phân tích được :))
Một hồn thơ khiến người ta luôn phải khắc khoải khi nghĩ đến. Mình biết đến Hàn khi học bài Đây thôn Vỹ Dạ ở lớp học thêm, qua lời kể của cô giáo mình ngưỡng mộ nhất. Rồi về nhà lùng sục hết mọi bài viết, luận văn viết về Hàn Mạc Tử, rồi mua thơ, rồi nghiền ngẫm từng chút một. Mặc dù không thể hiểu được toàn bộ ý thơ của Hàn, nhưng vẫn cảm nhận được nó hay, rất hay, đúng như 1 câu nói của Trần Hoà Bình mà mình đã từng nghe và tâm đắc :" Cái khó trong việc bình một bài thơ hay ở chỗ, bằng trực cảm, ta đã có thể nhận biết đó là một bài thơ hay, nhưng nó hay thế nào và bởi đâu mà nó hay thì lại không dễ gì chỉ ra được." Đọc thơ Hàn, nhớ đến cuộc đời đầy đau đớn của Hàn, lòng lại quặn thắt.. Plus, giấy in cực đẹp, sau bìa là một tờ giấy màu tím, màu Huế, rất thích.
Tôi chả thích thơ thẩn lắm đâu nhưng Hàn Mặc Tử là nhà thơ làm tôi ngạc nhiên nhất, bị cái chất thơ cuốn hút nhất trong tất cả những gì tôi được học ở trường..tập thơ duy nhất tôi mua chính là của Hàn Mặc Tử. Tập thơ Điên với nội dung chủ đạo toàn trăng, bìa đen đấy ạ. Hiếm có nhà thơ nào để lại ấn tượng sâu sắc, đọc từng câu mà thấy thấm và buồn đến như vậy với tôi.
khó hiểu lắm. kinh khủng lắm. nhiều bài mở đầu nhẹ nhàng, kiểu gì đến giữa hoặc cuối cũng trở thành ghê rợn. không dám nhận là hiểu hết, nhưng có mấy bài mình cảm được. thích nhất bài Say chết đêm nay.