Sơn Nam là nhà văn Nam bộ hiếm hoi được nhiều nhà nghiên cứu sinh chọn để làm đề tài nghiên cứu khoa học. Tạp chí Xưa & Nay có may mắn còn lưu giữ hơn 80 bài báo của ông, chủ yếu đăng trên Tạp chí Xưa & Nay và một số báo trước và sau năm 1975.
Đi và ghi nhớ là tựa một bài báo khá tiêu biểu của nhà văn Sơn Nam đă đăng trên tạp chí Xưa & Nay năm 1997 được chọn làm tựa cho cuốn sách này, là tập hợp các bài về văn hoá, lịch sử, tập quán của con người Sài Gòn – Nam bộ xưa và nay. Ở đó có ‘nét văn hoá dân tộc qua lễ Kỳ Yên ở đình làng Nam bộ”, có “Cù lao phố - Cảng biển đầu tiên của ở Nam bộ”, những ngôi chùa như “chùa Bà Đen đường Trương Định”, chùa Tôn Thạnh ở Cần Giuộc mà it ai biết chiều sâu lịch sử của nó v.v…
Sơn Nam (1926-2008), người làng Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Rạch Giá (nay thuộc tỉnh Xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Do sự nhầm lẫn của nhân viên hộ tịch, tên khai sinh của ông bị viết sai thành Phạm Minh Tày.
Thuở nhỏ ông học tiểu học tại quê nhà, rồi học trung học tại Cần Thơ. Năm 1945, ông tham gia Thanh niên Tiền phong, giành lấy chính quyền ở địa phương, rồi lần lượt tham gia công tác ở Hội Văn hóa cứu quốc tỉnh, phòng Chính trị Quân khu, phòng Văn nghệ Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ. Bút danh Sơn Nam ra đời trong thời gian này, để tưởng nhớ người phụ nữ Khmer đã cho ông bú mớm thời thơ ấu (Sơn là một họ lớn của người Khmer, Nam là để nhắc nhớ mình là người phương Nam). Sau Hiệp định Genève 1954, ông về lại Rạch Giá.
Năm 1955, ông lên Sài Gòn cộng tác với các báo: Nhân loại, Công Lý, Ánh sáng, Tiếng chuông, Lẽ sống...
Năm 1960-1961, bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa bắt giam ở nhà lao Phú Lợi (Thủ Dầu Một, Bình Dương). Ra tù, ông tiếp tục làm báo, viết văn và khảo cứu về Nam Bộ. Sau 1975, ông tiếp tục hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà văn Sơn Nam đã viết nên nhiều tác phẩm dấu ấn, ông được nhiều người gọi yêu là "ông già Nam Bộ", "ông già Ba Tri", “ông già đi bộ’, "pho từ điển sống về miền Nam" hay là "nhà Nam Bộ học". Toàn bộ các sáng tác của ông được Nhà xuất bản Trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh mua bản quyền. Ông qua đời ngày 13 tháng 08 năm 2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sách là tập hợp các bài viết của nhà văn Sơn Nam rải rác trên các báo, tạp chí, đề tài xoay quanh về sự hình thành và phát triển của Sài Gòn - Chợ Lớn.
Khi bờ cõi được mở mang về phía Nam, những người lưu dân từ miền Bắc và miền Trung tìm cơ hội ở vùng đất mới, trước lạ sau quen. Họ có thể là những tù nhân, người trốn thuế, người nghèo và cả những người Hoa trung thành với nhà Minh, muốn "phản Thanh phục Minh".
Những người Hoa đã tới làm ăn buôn bán trước tiên tại Cù Lao Phố, sau đó mới chuyển xuống Chợ Lớn do ảnh hưởng của chiến tranh giữa nhà Tây Sơn và Nguyễn Ánh và để gần vựa lúa miền Tây hơn. Người Hoa sang Việt Nam thường không mang theo phụ nữ, họ kết hôn với người Việt, Khmer và con cháu lai gọi là người Minh Hương.
Tới năm 1698 Nguyễn Hữu Cảnh mới theo lệnh chúa Nguyễn vào Sài Gòn thiết lập hệ thống quản lý hành chính, thu thuế và đăng ký đất đai. Năm này đã trở thành cột mốc đánh dấu sự ra đời của Sài Gòn.
Sài Gòn phồn thịnh nhờ cảng Sài Gòn, nơi trung chuyển hàng hóa đi và từ nước ngoài. Ngoài người Việt, Hoa, Khmer, còn có người Pháp cai trị, người Ấn làm cảnh sát, mua bán cari, cho vay, người Malaysia, Indonesia làm nghề đánh xe ngựa, giúp cho văn hóa, món ăn Sài Gòn trở nên phong phú, đa dạng hơn.
Có câu sau trong sách đã nói lên được tinh thần cốt lõi của những người đi khai phá đất mới:
"Thụ động, không lo phát triển là tụt hậu. Có tích cực mới thấy lạc quan, trong cuộc sống".
Cuốn này hay lắm. Đọc để hiểu hơn về lịch sử hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn nói riêng và nam bộ nói chung, về văn hóa và các phong tục, về các món ăn... Vì là tổng hợp các bài báo nên các bài viết không có sự liền mạch thống nhất với nhau, nhưng bù lại thì ngôn từ súc tích, mang đến nhiều thông tin cần thiết chứ không kể lan man.
Sẽ đọc lại nhiều lần và ghé chơi miền tây vào một ngày gần nhất.