Năm 2020, giữa lúc bệnh dịch càn quét toàn cầu, tôi từ Đài Loan về đến Hồng Kông, phải cách ly mười bốn ngày ở “nhà” - ngôi “nhà” mà tôi chưa từng đặt chân vào suốt mười bảy năm, thuộc khu biệt thự Shiosai trên hòn đảo lẻ cách biệt với thế giới bên ngoài.
Người đang chờ tôi ở “nhà” là Cổ Huân, nhà văn bán chạy với danh hiệu “Bậc thầy truyện kinh dị”. Cổ Huân mắc bệnh hiểm nghèo, gần kề miệng lỗ nên đăng báo tìm người, muốn gặp mặt đứa con trai đã mất tích mười bảy năm, thế là tôi xuất hiện, đôi bên nhận nhau. Cảnh cha con gặp lại đầy cảm động chỉ là diễn kịch, ngay từ đầu hai chúng tôi đã có mưu đồ riêng, lão cáo già đó không hề tin tưởng tôi, còn tôi cũng chỉ vì tiền.
Trở lại hòn đảo này sau nhiều năm, mọi thứ có vẻ chẳng đổi thay, nhưng dường như có người muốn nói cho tôi biết điều gì đó, điện thoại liên tục nhận được những tin nhắn không rõ lai lịch, nhằm dẫn dắt tôi quay về thời khắc có vô hạn khả năng ấy, để đối diện với hồn ma của thiếu niên mười sáu tuổi ấy...
Tưởng không hay mà hay không tưởng 😆 Tết đi aeon có hội sách thế là tôi vào mua cho con 2 quyển sách về khủng long và mua thêm quyển này về cắn hạt hướng dương và uống matcha đọc Cách kể chuyện đơn giản, dễ đọc, nhưng dẫn dắt tốt và plot twist hấp dẫn tới tận cùng. Thật ra kết chưa phải quá logic 10/10 nhưng trải nghiệm đọc hấp dẫn khiến tôi rất ưng.
Thực ra nếu xét về dòng trinh thám thì chắc được 3 điểm, nhưng trong một mùa đọc Tết mà gặp phải 3 quyển dở mới ra được quyển này nên nhẹ tay làm tròn lên 4.
Tình tiết không khó đoán, cũng có nhiều sạn nhỏ trong logic (và vì sao điều anh ta không khám phá được trong 17 năm lại có thể được khám phá trong vòng 7 ngày?)