Tháng Sáu năm 1944, chiếc sà lan nổi trôi trên vùng biển Normandie hiện đang mang trong mình một trăm tám mươi tám người lính Mỹ. Tất cả họ đều là những con người trẻ tuổi, (phần lớn) là gan dạ, ra đi trong những cái ôm tiễn biệt của người thân rồi đơn độc băng qua đại dương để chuẩn bị thực hiện cái nhiệm vụ cảm tử ngay thời khắc họ nhận được lệnh đổ bộ lên bờ biển xinh đẹp này: phải chiếm bằng được Mũi Guillaume,“một chỏm núi đá nhô cao, đội trên đầu một cái lô cốt và tua tủa xung quanh là những khẩu đại bác”, một pháo đài bất khả xâm phạm, một địa điểm chiến lược đặc biệt quan trọng và theo đó, chiếm giữ được yếu điểm ấy, tức là đã gần như nắm chắc chiến thắng trong tay.
Dẫu vậy, trước hết, toàn bộ đội biệt kích phải xuyên thủng được bức tường bê tông khổng lồ chắn ngang giữ họ và toán Phát xít. Để giảm thiểu xuống mức thấp nhất thiệt hại về người, viên trung úy đã để nghị toàn đội “bốc thăm”. Đúng, “bốc thăm”, một quyết định tàn khốc, nhưng cần thiết. Mười con số đầu tiên được bốc lên từ tổng cộng một trăm tám tám con số được đặt ngẫu nhiên bên trong chiếc mũ đặt trên ghế đẩu, sẽ đại diện cho mười người lính thực hiện nhiệm vụ rải thuốc nổ sát chân thành lũy địch. Vận Mệnh sẽ được mặc sức lựa chọn những đại diện may mắn. Thần Chết sẽ được thoải mái dẫn dắt những sinh linh bất hạnh. Và hàng ngàn loạt đạn bắn ra từ họng súng của toán Phát xít cũng sẽ có cơ hội điên cuồng xé xác những bóng hình trần trụi trên bờ biển quạnh vắng không một chút chở che.
Trong phiên xổ số kinh khiếp ngày đó, Lucky – người được Vận May cảm mến bốc được số 148, còn Oscar – con trai của viên nghị sĩ sinh ra trong nhung lụa và cả đời chỉ biết sống hèn, cầm trên tay số 4. Tất nhiên, Oscar chưa muốn chết. Với mỗi số có khoảng cách cách biệt tính từ 4 đổ về sau, Oscar sẽ trả cho người đổi mạng cho gã mười nghìn đô la. Lucky, với trái tim vốn được kết tạo từ tình yêu và sự ngông nghênh tới mức kỳ lạ, đã quyết định chấp nhận bản giao kèo quái đản của gã. Với 1,44 triệu đô la tiền thừa, nếu sống sót, anh sẽ về nhà cùng với khối tài sản kếch xù và sống một cuộc đời dư dả. Nếu thất bại, tất cả tiền sẽ được chuyển thẳng tới địa chỉ nhà Alice, người vợ mới cưới của anh, rồi cô sẽ trở thành một trong những góa phụ giàu có nhất nước Mỹ.
Tuy nhiên, Vết khắc hằn trên cát không tập trung khắc họa diễn biến cuộc đổ bộ, tường thuật lại cái cách bản giao kèo được kỳ kết và thực hiện, mà nó kể lại câu chuyện của những ngày sau đó. Những ngày mà Alice, sau khi nhận được giấy báo tử gửi về từ chiến trường, đã quyết định bỏ đi biệt tích để đơn độc gặm nhấm nỗi đau. Những ngày mà Alice trở về, rồi sững sờ phát hiện bản giao kèo chưa một lần được thực hiện. Những ngày cô rong ruổi ngang dọc mọi miền đất nước, khao khát tìm lại món tiền, không phải vì cô tham lam, mà thuần tủy chỉ bởi cô khao khát được gột rửa danh dự cho người chồng quá cố một lần và mãi mãi. Những ngày mà công lý dần được thực thi. Những ngày bí ẩn được vén màn. Những ngày mà những những kẻ trọc phú hèn hạ bắt buộc phải bước ra ngoài ánh sáng.
Dù đây mới chỉ là thiên tiểu thuyết đầu tay của Michel Bussi, nhưng dấu ấn cá nhân trong phong cách sáng tác của ông cũng đã được thể hiện một cách tương đối đậm nét. Vết khắc hằn trên cát, về căn bản, được mặc định là một câu chuyện trinh thám, tuy nhiên yếu tố trinh thám, từ hành trình lần tìm manh mối, xâu chuỗi sự kiện, phát hiện ra hung thủ, hay thậm chí, yếu tố quan trọng nhất: tội ác, cũng không thực sự được khắc họa rõ ràng.
Câu chuyện bắt đầu từ một bí ẩn, từ bí ẩn này châm ngòi cho hằng ha số những bí ẩn khác; tuy nhiên, điều đặc biệt là tác giả không hoàn toàn để tâm để giải quyết những bí ẩn đó, mà để mạch truyện được chảy trôi hoàn toàn tự nhiên. Hành trình theo chân Alice đi đòi lại món nợ kếch xù cho người chồng của mình dẫu là một hành trình đặc biệt khó khăn, khi cô buộc phải đối đầu với một thế lực với sự chênh lệch quyền lực quá đỗi khủng khiếp, một hành trình nguy hiểm với đầy rẫy những tội ác, âm mưu, lọc lừa, thậm chí, còn xuất hiện mùi tanh ôi của cái chết. Với đầy đủ những thứ “gia vị” đầy hứa hẹn đó, Michel Bussi hoàn toàn đủ sức để có thể hòa trộn tất cả để tạo nên thành phẩm là một cuốn tiểu thuyết giật gân, ly kỳ với hiệu quả níu chân độc giả có thể lên tới gấp đôi, gấp ba, tuy nhiên, ông đã không lựa chọn con đường ấy.
Trong suốt hơn bốn trăm trang sách, người đọc sẽ có cơ hội rong ruổi khắp các miền địa lý, ngược xuôi theo dòng chảy thời gian, tham gia vào cuộc điều tra của Alice cùng gã thám tử tư háo sắc cô vừa mới thuê được. Tuy vốn được miêu tả là một cuộc điều tra đầy bế tắc, tuy nhiên, đối với bản thân mình, hành trình của Alice cũng không hẳn quá là khó khăn như chính mình từng lầm tưởng. Các chi tiết liên quan đến cuộc điều tra, hay cuộc chiến pháp lý ở tòa án, đều được tác giả tường thuật tương đối tinh gọn và sơ lược. Theo mình, đặc điểm này cũng không quá khó để giải thích, bởi hầu hết những khúc mắc đều đã được phô bày từ trước, cũng như nhờ lời kể chuyện đầy tinh gọn như vậy, dung lượng của cuốn sách cũng sẽ được chừa lại nhiều khoảng trống để có thể làm toát bật lên những vấn đề lớn hơn: tác động của chiến tranh tới với cuộc đời của mỗi con người.
Nói không ngoa khi cho rằng Vết khắc hằn trên cát là nơi giao nối của nhiều cuộc đời, với bản giao kèo kỳ lạ từ hơn hai mươi năm trước chính là tiêu điểm để từ đó tất cả mọi cuộc đời được vặn xoắn và tỏa ra theo nhiều nhánh. Chiến tranh vừa có khả năng phóng đại bản chất người, vừa có thể làm nó méo mó đi và từ đó khó ai có thể nhận ra được nữa. Chiến tranh buộc những con người chưa sẵn sàng đối diện với nó trở thành vật tế cho cái chết. Chiến tranh đánh cắp nhiều cuộc đời, không chỉ là cuộc đời của những người lính trực tiếp lâm trận, hy sinh hoặc trở về từ cuộc chiến, mà nó còn lấy đi cả cuộc đời của những con người chờ họ trở về từ hậu phương, rút kiệt sức sống của họ vào một cái vũng tối tăm và khiến họ giờ xám ngoét như một cái bóng. Chiến tranh cướp đi của con người nụ cười, tình yêu, lẫn nhân tính. Thậm chí, bản giao kèo, nguồn cơn cho tất cả những sự kiện rắm rối được xảy ra ở trong cuốn sách này, về bản chất, cũng là một sản phẩm kỳ dị được sinh ra từ chiến tranh, từ nỗi sợ (dù không cao quý, nhưng rất thật) của những kẻ không dám đương đầu, lẫn cả cái ngông nghênh của những người không biết sợ. Khéo léo đề cập tới những vấn đề xã hội, theo mình, cũng là một điểm sáng nữa trong hầu khắp các sáng tác của Bussi, giống ở Kho báu bị nguyền rủa, cuốn sách đầu tiên mình đọc của tác giả này, đã khéo léo đề cập tới vấn đề nhập cư.
Tuy nhiên, không biết có phải vì đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông hay không, mà khi đặt lên bàn cân so sánh với Kho báu bị nguyền rủa, thì Vết khắc hằn trên cát dường như lại tồn tại quá nhiều điểm thiếu sót. Góc nhìn và thời – không trong truyện được thay đổi liên tục, một mặt, khiến câu chuyện có thể trải dài qua nhiều mốc thời gian nhưng mặt khác, cũng dễ tạo nên sự khó khăn, bối rối cho độc giả xuyên suốt quá trình theo dõi diễn biến câu chuyện. Phe “phản diện” ở cuốn sách này, chủ yếu được nắm giữ bởi mẹ của Oscar, bà thượng nghị sĩ Arlington quyền uy, người đối đầu trực tiếp với Alice, nữ chính, vô tình dựng nên khuôn mẫu phụ nữ đối đầu với phụ nữ (đối với mình là) không được tích cực cho lắm. Ngoài hai nhân vật chính, các nhân vậ còn lại cũng được xây dựng tương đối thiếu ấn tượng, duy nhất chỉ có Lison, một cô gái nhạt nhòa ở đầu truyện, nhưng về sau lại là nhân vật khiến mình nhớ mãi. Điểm cuối cùng, cũng đồng thời là điểm đáng thất vọng nhất, đó chính là việc Bussi sử dụng nhãn quan nam giới, thể hiện cách nhìn và cách miêu tả phụ nữ ở cuốn sách này (thông qua nhân vật Nick), vô cùng kém duyên và thiếu tự trọng. Đọc xong câu chuyện này, mình vẫn không hiểu sao một tác giả từng viết những trang văn đẹp và đầy trắc ẩn tới rơi nước mắt về cuộc đời của một người phụ nữ nhập cư trong Kho báu bị nguyền rủa, lại có thể khắc họa nữ giới theo nhiều cách nực cười, khiếm nhã và thiếu tôn trọng tới vậy. Có lẽ, theo thời gian, quan điểm và nhận thức của ông cũng dần có sự đổi khác, còn ở đây, đặc điểm này chỉ khiến mình phải liên tục đảo mệt mỏi.
Nhìn chung, mình vẫn không có quá nhiều ác ý với Vết khắc hằn trên cát, nhất là xét ở việc cuốn sách có cốt truyện tương đối hấp dẫn (ai mà không mê tiền trời oi quá đã), nhịp truyện nhanh, đầy lôi cuốn, vấn đề hậu chiến và cách con người đối diện với chiến tranh cũng được tác giả đề cập tới khá sâu sắc. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, cuốn sách vẫn còn nhiều điểm chưa tốt, kết hợp với việc biên tập ẩu tới không thể chấp nhận được, khiến cho trải nghiệm của mình với cuốn sách này cũng không hoàn toàn vui vẻ gì cho cam. Truyện không dở, cũng không quá đặc biệt xuất sắc, song cái kết đối với mình lại rất xứng đáng để bỏ công đợi chờ. Bởi vậy, nếu có ai hỏi có nên đọc Vết khắc hằn trên cát hay không, thì câu trả lời của mình vẫn cứ là có thôi. Mình cũng có nghe nói rằng đây là cuốn dở nhất của Bussi rồi, nên đối với những ai hiện đang có ý định tìm đọc sách của ông, thì mình cũng nghĩ là nên bắt đầu từ cuốn này trước, kẻo lại đọc Kho báu bị nguyền rủa trước rồi lại rớt cái độp giống như mình hời ơi.