"Đong tấm lòng" là tập tản văn mới của Nguyễn Ngọc Tư, với những trang viết dung dị và nhiều ý nghĩa như Mua đi bán lại một đám đông; Chỗ nào cũng nắng; Cúi xuống che chung; Cách nào cũng nhớ; Giữa người với người; Gọi tên nỗi sợ…
Vẫn là cách viết quen thuộc đã làm nên một tên tuổi Nguyễn Ngọc Tư: qua những chuyện bình thường hàng ngày để khái quát về thân phận con người, những chiêm nghiệm về cuộc đời… rất giản dị mà sâu lắng. Là một tập sách đáng đọc trong những ngày đầu năm để ta có thể "lập trình" bản thân cho một năm mới nhiều ý nghĩa hơn.
Nguyễn Ngọc Tư (sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là một nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện gây tranh cãi mang tên Cánh đồng bất tận. Tập truyện, dù vậy, đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 và truyện ngắn Cánh đồng bất tận được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010. Hiện cô đang sinh sống và công tác ở Đầm Dơi, Cà Mau.
Tác phẩm Ngọn đèn không tắt (2000) Ông ngoại (2001) Biển người mênh mông (2003) Giao thừa (tập truyện ngắn, 2003, tái bản 2012) Nước chảy mây trôi (tập truyện ngắn và ký, 2004) Cái nhìn khắc khoải Đau gì như thể (truyện ngắn-giải ba cuộc thi truyện ngắn của báo văn nghệ năm 2004-2005) Sống chậm thời @ (tản văn, 2006) - đồng tác giả với Lê Thiếu Nhơn Sầu trên đỉnh Puvan (2007) Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (tập truyện ngắn, 2005) Cánh đồng bất tận (tập truyện ngắn, 2005) Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (tạp bút, 2005) Ngày mai của những ngày mai (tạp bút, 2007) Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (tập truyện ngắn, 2008) Biển của mỗi người (tạp bút, 2008) Yêu người ngóng núi (tản văn, 2009) Khói trời lộng lẫy (tập truyện ngắn, 2010) Gáy người thì lạnh (tản văn, 2012) Bánh trái mùa xưa (2012) Sông (tiểu thuyết, 2012) Chấm (thơ, 2013) Đảo (tập truyện ngắn, 2014) Trầm tích (tập truyện ngắn, 2014), ra chung với Huệ Minh, Lê Thuý Bảo Nhi, Thi Nguyễn. Đong tấm lòng (gồm hơn 30 tản văn), Nhà xuất bản Trẻ, 2015 Không ai qua sông (tập truyện ngắn, 2016) Cố định một đám mây (tập truyện ngắn, 2018)
Những tản văn của cô Tư, có lẽ không nên đọc quá nhiều cùng một lúc. Chỉ nên đọc từng mẩu truyện nhỏ từ từ. Như thưởng thức một ly trà. Nếu quá tham lam thì đầu lưỡi sẽ đắng ngắt, vì lẽ ấy sẽ không thể biết trà ngon. Đọc văn cô Tư giống như uống trà. Bởi uống trà là một thói quen của biết bao thế hệ, nhưng không phải ai cũng biết uống. Những câu chữ, những câu chuyện của cô, đọc thấy rất gần gũi mà không nhàm chán, nếu biết đọc. Giọng văn của cô để lại chút hoang hoải như dư vị đắng của trà nơi đầu lưỡi. Đủ để lòng người tĩnh tại. Đủ để những bộn bề tạm lắng xuống. Nhưng cũng vì cái hoang hoải ấy nếu cứ kéo dài liên tục sẽ làm lòng trĩu nặng. Thế nên người ta chỉ nên nhấm nháp từ từ cái buồn bảng lảng ấy. Uống trà không thể vội. Và đọc Nguyễn Ngọc Tư cũng thế.
Thời nay người ta hay sốt ruột. Sống vù vù, gấp rãi như mưa rào, ào cái là hết. Nhưng mưa rào còn đem mát lành giữa đành hanh nắng chói, sống vội chỉ cuộn về mình cái thiệt thân, vậy mà người ta cứ muốn. Cái muốn lạnh te đó đong đếm, làm lợt phai nhiều thứ, như tình thân, tình nghĩa xóm giềng, như tiếng cười lạc quan giữa gian khó, mảnh vườn lia chia trái, nắng bò hàng ba,... • Đậm tình thấu hiểu, cùng gửi gắm bùi ngùi pha ít đắng chát và rổn rảng tấm lòng mến thương con người, vùng đất miền Tây, Tư của tập tản văn này kể mấy câu chuyện nghe xót dữ thần, cũng hồ hởi dữ thần. Trong cái mớ chật chội của tiền và những thứ bất đắc, tui cũng cơi nới được ít nhiều thương mến, vỡ vạc ra nhiều thứ giật mình, đủ để gật gù ồ sao y chang, ồ quá chừng đúng, còn hơn nghe tin thời sự khô ròng.
Đọc lời bình trên bìa, tôi hiểu mình cần đọc cuốn sách này mà không nên kỳ vọng sẽ bắt gặp giọng văn buồn quen thuộc của Nguyễn Ngọc Tư như trong Cánh đồng bất tận, thậm chí, nên chuẩn bị để đón nhận một cô Tư mới - lạnh lùng và gai góc. Nhưng rồi tôi vẫn thấy ở đó giọng điệu u sầu đủ sức làm lòng người trĩu nặng. Những quan sát tinh tường vừa nhìn sâu vào hồn người vừa nhìn rộng ra không gian của cô khiến tôi ấn tượng, cảm giác như được đọc một mẩu truyện ngắn chứ không chỉ đơn thuần là một tản văn. Tác giả cho ta cảm giác cô là một người quá đa cảm, đa mang, nên mặc sức để buồn thương của mình được quyền giăng mắc lên tất cả mọi số phận trên con đường cô đi qua. Nhưng ngoài một số truyện khiến tôi phải nhớ, số còn lại - những truyện cô thể hiện sự phẫn nộ, bức xúc, tức giận... trước cái thờ ơ, vô tình, bất công - khắc hoạ chưa thật sự lắng đọng. Dường như, những truyện cô kể với nỗi buồn mênh mang, bất tận lại có sức công phá, lên án thậm chí còn nặng hơn khi cô trực tiếp lên tiếng phản đối. Dẫu sao, Đong tấm lòng vẫn là một tập tản văn xúc động đáng đọc.
Trong cuốn tản văn này, Nguyễn Ngọc Tư bắt đầu quan tâm đến những vấn đề thời sự, thậm chí cuối cuốn sách cô còn nói bóng gió về một cuộc cách mạng. Có nhiều tản văn vẫn khiến tôi bồi hồi nhưng cũng nhiều mẩu tôi không mê được, dù là fan trung thành của cô Tư nhưng đôi lúc tôi vẫn cảm thấy có gì không thật trong những chuyện cô kể, không nuốt được, dù tự nhủ đó cô chỉ dùng chuyện ấy để nói những chuyện khác, nếu nó là truyện ngắn thì chắc dễ chấp nhận hơn. Những tản văn tôi thích nhất trong cuốn sách vẫn là những câu chuyện mà cô kể một các chân thành, tâm sự một cách thiệt tình, tưởng đơn giản vậy mà đâu có dễ.
Tản văn mới của Nguyễn Ngọc Tư. Có nhiều điểm đáng khen ngợi trong cuốn sách này: áo sách đẹp, bìa sách đẹp, giấy tốt, nhẹ và cầm vào rất sướng tay. Giọng văng không quá đau thương như những cuốn sách trước đây. Những câu chuyện được cập nhật tình hình thời sự một cách khéo léo. Có những bài viết thật sự đẹp và khiến người đọc cảm nhận được một không khí ấm áp của tình người.
Điểm trừ lớn nhất: những hình ảnh minh họa (do chính tác giả vẽ) ở những trang nghỉ của các truyện. Chị Tư làm ơn đừng lấn sân như thế này, khuyên chân thành. Nếu có bản in nào khác bỏ mấy cái tranh minh họa này, dù giá có cao hơn một chút mình cũng nhất định sẽ mua chứ không mua bản này.
"Kinh nghiệm cho thấy, khi không thấy ai chịu trách nhiệm thì mình lấy trời ra đổ lỗi, cho đỡ đau." Vẫn là chất văn quen thuộc của cô Tư, những mảnh đời lướt qua trang sách vừa vương lại sự mọc mạc thôn quê nhưng phần nào đó đã bị cuốn theo sự hiện đại, xa hoa của thời thế. Tiện nghi đang từng bước từng bước thay thế sự lạc hậu của thời trước, nó cũng tước đi sự ấm áp thấm đượm tình người của những ngôi nhà hay bữa tiệc mà cả xóm cùng xúm lại vừa làm vừa vui. Tiền bạc giờ che mắt cả già cả trẻ, con gái vừa tới tuổi thì đều gả đi nước ngoài, cha mẹ cũng không quan trọng việc con nhỏ có hạnh phúc hay không, thứ họ muốn là cái danh xưng nhà này có con rể ngoại quốc. Chỉ kể bâng quơ thế thì nghe sao mà nó nhẹ nhàng quá, vì đau khổ nặng nề đều là người trong cuộc gánh chịu hết rồi.
Đong tấm lòng của Nguyễn Ngọc Tư là 1 tác phẩm của Tư mà không phải của Tư. Tôi nghĩ 1 phần nào đó trong mình đã quá hà khắc với chị, nhưng cũng phải thôi, văn của chị trước giờ là buồn, là sâu, là thẳm trong cái góc nào đó của con người ngoi ngóp lên. Tìm đọc chị cũng là bởi những cái như thế, muốn đắm trong câu chuyện của chị cũng là như thế, như muốn quên đi những sự nhốn nháo hối hả ở ngoài. Trong tập truyện này, Tư đề cập đến những vấn đề trực diện quá, người ta thấy rõ dấu chân của Tư trên từng trang sách, điều mà Tư đã không thường làm trong những tác phẩm trước đây. Người ta thấy chị gần hơn, nhưng với Tư, điều đó khá nguy hiểm, vì Tư trước giờ luôn là 1 cái gì đó nằm xa tay với. Trong Đong tấm lòng, chị sâu sắc hơn người, quan sát hơn người, nhưng vẫn chưa sâu giống Tư, chưa sắc giống Tư, chưa đọng giống Tư. Đong tấm lòng sẽ là 1 tác phẩm khá với những nhà văn khác, nhưng vì nó được viết bởi Tư, được kỳ vọng bởi những tác phẩm trước của Tư, nên nó không đủ thỏa mãn. Dù sao đi nữa,vẫn yêu Tư nhiều. Mong chờ tác phẩm tiếp theo của chị.
Vẫn cái giọng văn rặt miền Tây, cái lối viết đầy sáng tạo nhưng buồn man mác không lẫn vào đâu được đó. Nhưng nỗi buồn trong tập "Đong tấm lòng" này là nỗi buồn mang hơi thở hiện đại, nỗi buồn đắng ngắt khi soi vào những mặt tối của xã hội ngày nay. Dù đã đọc khoảng ba bốn quyển gì đó của cô Tư nhưng mỗi lần đọc lại là một lần ồ à, trầm trồ và ngạc nhiên trước ngòi bút sắc lẹm của cô. Và quyển này thì đúng là thấm quá chừng!
Đọc xong Đong tấm lòng của Nguyễn Ngọc Tư, chuyển sang đọc Quê Nội của Võ Quảng, tự dưng lại nổi lên muốn viết mấy dòng.
Hai cuốn ở hai thời điểm hoàn toàn khác nhau, một cuốn đầy niềm tin và hy vọng năm 45, một cuốn mang mác ngậm ngùi chua xót thời bây giờ. Đối tượng độc giả chắc cũng khác, một cuốn truyện thiếu nhi còn cuốn kia thì dành cho những người thích suy ngẫm. Thể loại cũng khác, một cuốn truyện dài, còn một cuốn là truyện ngắn cộng với tản văn. Địa phương cũng khác, một cuốn tận ngoài sông Thu Bồn đất Quảng, còn cuốn kia là miệt miền Tây. Giọng văn cũng khác, tâm thế cũng khác, nhân vật cũng khác. Nói chung thấy cái gì cũng khác, duy có hai cai giống, đó là sự chân phương của ngôn từ, mộc mạc của miền quê Việt Nam, và… nỗi niềm về những tấm lòng.
Trong khi truyện của nhà văn Võ Quảng sục sôi những tấm lòng vì nước, vì làng, vì bà con chòm xóm thì cô Tư lại đau đáu nhìn lại không biết những tấm lòng đó nay đã trôi về đâu. Sau Cách mạng tháng Tám, người dân Việt Nam hồ hởi được tự do, ước mơ về những ngôi nhà cao tầng, những con đường và trường học, những nong tằm đẫy tơ và đời sống sung túc. Ba phần tư thập kỷ sau đó, cô Tư vẫn tiếp tục mô tả trong dòng văn của mình những xóm Khmer nghèo khờ me, những dòng nước ngập mặn, mũi đất lở biển tiến vào, gia đình xào xáo, vợ chồng túng quẫn, những đôi mắt thẫn thờ và tâm hồn lạc lối. Giữa cái “sợ đói” trên hết của người dân thời Võ Quảng và sợ túng quẫn của con người thời cô Tư, nỗi sợ nào lớn hơn và đáng sợ hơn?
Thời Võ Quảng, người dân đi tị nạn từ xóm này qua xóm khác, từ hạ nguồn lên thượng nguồn, lập làng, lập xóm, chung nhau hũ mắm, cho nhau gian nhà. Thời cô Tư, người ta xây nhà như cái hang, tường cao cửa chắc, cách xa láng giềng, đi từ miền quê lên cái thành phố nhỏ teo ở tỉnh lỵ thôi mà sao thấy khó sống, chẳng ai giúp ai…. Đành rằng mỗi thời mỗi khác, mỗi cái lo. Nhưng chỉ sợ ước mơ no ấm vẫn còn chưa tới mà tấm lòng con người đã vội nhạt phai hơn thuở nào.
Suy nghĩ xuyên suốt của mình khi đọc cuốn này là đồng cảm. Thấy mình cảm nhận rõ ràng nỗi buồn và sự trăn trở của những nhân vật trong các câu chuyện ngắn (hay cũng là của chính cô Tư) trước sự đổi thay của xã hội, cụ thể hơn là đô thị hoá, thương mại hoá, vật chất hoá dẫn đến sự đổi thay của lòng người. "Đong tấm lòng" cũng l�� tên của một truyện trong cuốn này, ý là lòng người cũng đem ra đong đếm được như đơn vị của cải. Dẫu là thế thì có một số chi tiết mình cho rằng tác giả đang viết theo chiều hướng tiêu cực, như việc lặp lại nhiều lần sự tha hoá đạo đức, ví dụ như người thân trong gia đ��nh chém giết lẫn nhau vì tranh chấp của cải hay dằn mặt nhau vì mâu thuẫn trong tình yêu. Để không khí trong cả tập truyện không bị chùng xuống thì vẫn có một số truyện ngắn có màu sắc tươi sáng. Mình đặc biệt thích truyện "cúi xuống che chung", kể về người phụ nữ sống một mình nhưng chan hoà cùng thiên nhiên, kiểu làm bạn với cỏ cây chim chóc côn trùng nên không hề cô đơn ấy. "Cái tâm thế cúi xuống che chở cho những sinh vật nhỏ của một người già, theo cách nào đó cũng gần với suy nghĩ của trẻ con. Nên cố Tám gần với chúng hơn với những người lớn đã qua thời mơ mộng". Đọc những đoạn Nguyễn Ngọc Tư đặc tả thiên người, con người và văn hoá miền Tây sông nước, lòng mình thấy ấm áp khó tả. Lúc đấy ao ước có những tác giả ngoài Bắc cũng miêu tả mảnh đất của mình đẹp đẽ và chân thực như vậy. Nhìn chung thì cuốn này dùng từ mộc mạc và đơn giản hơn những cuốn khác của Nguyễn Ngọc Tư, nhưng mình vẫn đánh giá cao tính nghệ thuật - ý tại ngôn ngoại - các nhân vật đều có chiều sâu tính cách dù chỉ được miêu tả qua vài câu văn ngắn ngủi. Sách Nguyễn Ngọc Tư chưa bao giờ làm mình thất vọng mà.
Thích đọc tản văn của chị Tư quá. Sau khi đi hành lý hư vô, thì truy ngược lại những cuốn khác. Đọc cuốn "đong tấm lòng" cũng thỏa mãn quá. Các bài thích nhất trong tập này là: 1. Giữa người với người. Người ta dùng "mồi người" để câu view. 2. Nước cũ mơ nguồn. Đi đâu đi, máu nào máu, chứ máu quê hương không lợt nhạt được dù đi đâu 3. Gọi tên nỗi sợ. Nỗi sợ lớn nhất là không biết sợ gì. 4. Hang động. Đừng số như kiểu trong hang, mạnh nhà nào nấy sống. 5. Cách nào cũng nhớ. Những cú sốc ly hương của bà mẹ qua biên giới theo con. 6. Đong tấm lòng. Tấm lòng giờ người ta đong bằng tiền. 7. Một cách khóc. Thân phận của những người sống "ký sinh" vào những bóng mát, vỉa hè sẽ về đâu, ai khóc cho họ? 8. Răng của chúng mình. Có răng, sau không "cắn" lại phản kháng, mà chịu cảnh chồng đánh đập mình tơi tả. 9. Một chỗ nương tựa. Những hành động "bảo vệ" dù yếu ớt, cũng làm cho con gái biết rằng nó còn chỗ nương tựa. 10. Sốt ruột tháng Giêng. Nay, người ta tới chùa để cầu "tham" nhiều hơn cầu an. 11. Người nơi biên giới. Những cái vỗ vai thân tình nó nhận được của lần đầu tiên gặp, đã được ba nó nhen nhóm lên đâu đó từ năm, mười năm trước.
30 tản văn - 30 trăn trở về cuộc sống, con người miền Tây trước những đổi thay của thời đại - của hiện đại hoá, của tư bản, của sức mạnh đồng tiền. Liệu những giá trị xưa cũ, những cái hay cái đẹp, có thể đứng vững trước những thay đổi? Liệu con người, xã hội có đang dần "tha hoá", "mất chất" (mà thực ra có có cái chất nào mà không luôn biến động - sẽ khó để định nghĩa cái gọi là "chất miền Tây thuần khiết" nhất)? Mình không khỏi nhiều lần xúc động và suy ngẫm trước những câu chuyện Tư viết - tự hỏi chúng ta đang đi tới đâu vậy? where are we going as a society?
Nguyễn Ngọc Tư viết tương phản - đặt cái xưa cạnh cái nay; cái vui, đẹp cạnh cái sần sùi, xấu xí; cái ấm áp, ân tình cạnh cái lạnh lẽo, tính toan. Câu văn mới tả cảnh đẹp, người cười vui trong hạnh phúc đó, giờ hiu quạnh, hoang tàn. Người đọc không khỏi thấy chạnh lòng.
Đây chỉ mới là cuốn thứ 3 của Tư mình đọc. Nhưng nó là cuốn khiến mình thực sự hâm mộ những nét quan sát tinh tế và lối viết của Tư. Không ngoảnh mặt bỏ qua những vấn đề tiêu cực, người chịu khó đãi hạt tìm vàng cũng có thể tìm được đâu đó những cái hay, cái đẹp, những tình cảm đáng trân quý trong cuộc sống.
Đây là tập tản văn đầu tiên của cô Tư mà mình hoàn thành dù mua khá lâu nhưng drop hoài vì buồn quá đôi chỗ thật và khắc nghiệt quá nên tự thấy stress :))) Giọng văn rặt miền Tây, lối viết gần gủi, nhưng đây là một tập tản văn mang giọng điệu tràn ngập những nỗi buồn,cay đắng nhưng mang thêm nét lạnh lùng và gai góc. Cuốn này có hai chủ đề truyện chính là cuộc sống của người nông dân và những vấn đề "thời sự". Những truyện về người nông dân như "người nơi biên giới","tiếng gọi của xa xôi", "chợ trôi",buổi chợ đầu đời","mưa chân trời", chị Tư viết rất cảm xúc, thân thuộc như những câu chuyện quê mình, bài học đưa vào cũng rất dễ cảm. Nhưng phần thời sự thì mình không thấy mê được :))) cảm thấy tác giả hơi đôi chỗ không được thật và phiến diện đôi chỗ, nhưng trong đó vẫn có vài truyện mình thấy ổn như "sốt ruột tháng Giêng", "một chỗ nương tựa". Mong trong tác phẩm mới của cô sẽ được đọc nhưng truyện ấn tượng hơn! Một điểm lấn cấn nữa là hình minh họa trong sách huhu mình không cảm được các bạn ạ :<
“Không phải lời nói nào gió cũng thổi bay… Tự thấy bị thương bởi một viên đá mà nó ném bâng quơ. Đời đầy rẫy những bâng quơ và những người quay đơ ra chết giấc, kiểu vậy.” ———— Tôi lờ mờ nhận ra được thứ mà mình chỉ có thể tìm ở tản văn của Nguyễn Ngọc Tư. Khác với kiểu thiên bẩm của Haruki Murakami, từng chuyện kể, từng câu chữ của cô Tư khởi nguồn từ việc tác giả đã quan sát, cảm nhận và suy ngẫm đủ lâu, bận tâm soi xét ở đủ góc nhìn, như thể con chữ chảy đi chảy lại từ đời sống xuôi vào trang sách.
Cách miêu tả khung cảnh, dẫn dắt nhân vật, dùng nhân hoá, ẩn dụ rất nhiều, xoay chuyển tình huống, mở lối đến một cái kết như có như không... Hết thảy, chầm chậm chạm đến từng ngăn cảm xúc cũ kỹ trong tôi.
#dongtamlong #nguyenngoctu #readbymai
This entire review has been hidden because of spoilers.
Bẵng đi vài năm không đọc sách cũ Tư, hôm nay tình cờ đọc được quyển này và thấy hơi hụt hẫng. Cô Tư vẫn viết về miền Tây nhưng mình có cảm giác hơi xa lạ. Miền Tây của cô Tư vẫn buồn, người miền Tây vẫn đau đáu u sầu nhưng nay đã bị thực tế đập vào mặt.
Xưa, nhân vật của cô nói nhiều hơn, tự kể về câu chuyện của mình. Nay, nhân vật đang thao thao kể thì nghe giọng cô Tư ngắt ngang khiến mình hơi hụt hẫng.
Cách dùng từ của Tư cũng hiện đại hơn, không còn "quê trớt", mộc mạc, dễ thương như hồi xưa nữa. Có lẽ người miền Tây của Tư nay đã cơm áo gạo tiền nên khác đi. Dù gì cũng cảm ơn Tư vì những quyển sách khác đã lưu lại một phần hồi ức miền Tây của mình.
Những mẩu chuyện trong quyển sách này cho mình một góc nhìn rất người về con người và cuộc sống. Ở tuổi 18, mình cũng đã nhiều lần ngẫm nghĩ về cuộc đời, về con người, về cách người với người sống với nhau. Trong tập văn, mình bắt gặp những câu tự hỏi có chung mối băn khoăn với mình. Dù chẳng có câu trả lời nào, nhưng mình coi đó là một dịp để tự ngẫm lại và cho chính mình một chút lắng lại để vững vàng hơn trong tương lai. Nhà mình có gốc miền Tây nên có nhiều câu chuyện trong sách rất gần với lời kể của mẹ, làm mình cảm giác như có hiểu hơn một chút xíu về mẹ. Cách kể chuyện với giọng văn điềm đạm mang chút u sầu của Nguyễn Ngọc Tư cũng là điểm mình rất thích ở quyển sách này.
Tôi luôn muốn đọc hết tất cả những tác phẩm mà cô Tư đã viết, vì tôi yêu những trang sách đó, nó viết về cuộc sống bình dị mộc mạc của người dân đất Cà Mau nhưng cũng là những câu chuyện thấm thía tình người, tình nghĩa, tình yêu đối với quê hương đất nước. Tôi đã đọc trang viết ngắn cùng tên với tập tản văn "Đong tấm lòng" và thấy rằng dần dần tiền bạc - những tờ giấy lạnh đang đo hết tất thảy cái linh hồn và tấm lòng của một con người. Chúng ta dần quên đi thứ gọi là tình người trong xã hội xô bồ tấp nập này, rồi một mai, không biết lúc nào lòng ta cũng sẽ lạnh dần, lạnh dần cho đến khi ta cảm nhận được thì nó đã làm ta xây xước và tổn thương đến cùng rồi.
Mình bắt đầu đọc quyển này từ rất lâu mà mãi tới năm nay mới đọc hết. Mình thích cách hành văn của cô Tư. Không có quá nhiều nhà văn ngày nay với văn phong và cách dùng từ đậm chất Tây Nam Bộ như vậy. Ân tượng của mình với Đong tấm lòng là một nỗi buồn âm thầm, triền miên, kín đáo, dai dẳng. Thật kỳ lạ không hiểu tại sao nhưng Đong tấm lòng khiến mình liên tưởng đến một buổi hoàng hôn sắp sập tối trên sông quê, trên căn nhà sàn miền Tây, có một người phụ nữ trên chiếc ghe giật mình pha chút hốt hoảng. Bởi điều gì mình không rõ nhưng đây không phải là lần đầu hay lần cuối chị nếm trải nỗi sợ pha lẫn nỗi buồn.
Cuốn sách đầu tiên đọc của chị Nguyễn Ngọc Tư. Ấn tượng đầu tiên là bìa sách in rất đẹp (có 2 bìa & cả 2 bìa đều đẹp). Lối viết đậm chất miền Tây Nam Bộ, gần gũi, thân thương & nhiều trăn trở. Người viết chỉ kể chuyện, không nhận xét hay phán xét nhưng người đọc lại phải suy tư, ngẫm nghĩ. Nguyễn Ngọc Tư không đưa ra ý kiến cá nhân nhưng độc giả vẫn cảm nhận được một trái tim nhân hậu & ấm áp... "Kinh nghiệm cho thấy, khi không thấy ai chịu trách nhiệm thì mình lấy trời ra đổ lỗi, cho đỡ đau".
Mình là fans cô Tư như do một thời gian đọc bị ngấy nên không đọc nữa. Nay có dịp đọc lại nhưng cảm giác đọc ở quyển này “không đã”. Cũng vài mẩu truyện đọng lại nhưng hầu như chưa đụng đến nỗi sâu nên cảm giác không như mấy quyển trước. Cảm giác ở quyển Cánh đồng bất tận là câu truyện nào nó day dứt câu truyện đó. Đọc ngay mùa mưa bão miền Trung nên câu chuyện Mưa chân trời khá là hợp cảnh. Nhưng thích câu truyện vực mở với những người chết bâng quơ. Còn mấy câu chuyện khác không thấm. Ngay cả câu chuyện Đong tấm lòng được lấy làm tựa quyển sách cũng không để lại chút ấn tượng nào cho mình.
Đọc tản văn cô Tư nghe man mác lòng. Những lúc cô viết về thiên nhiên, vừa đọc vừa cảm theo rồi ức, ước gì mình có mặt ở đó để nhìn thấy cái cảnh đẹp cô viết, làng quê yên lặng. Đọc đến đoạn cô tả về lòng người mà thấy nặng trĩu lòng, thấy cảm thương, rồi những đoạn cô nói về góc khuất cuộc đời với giọng văn chân chất, ko ai oán bi thương mà vẫn đau, vẫn lột trần hiện thực.... nhiều nhiều. Nhưng, tản văn này đọc từng chút, từng chút, đọc xen kẻ cùng sách khác thì ổn hơn đọc 1 lèo. Tuy thấm nhưng buồn quá!
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn sách được Thủy Tiên cho mượn. Ngay từ đầu đã ấn tượng với bìa sách, đơn giản mà bắt mắt ghê ^^ Một cuốn tản văn hay, dường như luôn có ẩn nấp đâu đó một câu chuyện, một trăn trở lớn về cuộc sống. Vì vậy, không giống những cuốn tản văn khác ở Trung Quốc mà mình từng đọc, tản văn của Nguyễn Ngọc Tư không gây cảm giác nhàm chán, dễ ngủ với những triết lí khô khan lồng ghép, tản văn này lại khiến bản thân hiểu ra nhiều điều quan trọng, quý giá, những điều mà bản thân chưa từng để ý. Sẽ đọc thêm nhiều tác phẩm của chị
This entire review has been hidden because of spoilers.
Sách chị Tư chưa bao giờ dễ đọc. Với mấy chương đầu chắc rating sẽ là 3, nhưng càng đọc thì mới tìm thấy mình đâu đó trong mấy chương cuối. Chị Tư mô tả cuộc sống và tuổi thơ ở miền Tây, mà một đứa sinh ra lớn lên và chẳng mấy khi ra khỏi miền Bắc vẫn rớt nước mắt vài bận. Cái kết nối mỏng manh có lẽ của những người có chút nhạy cảm, có chậm trong vòng xoáy cuộc đời đôi khi bị nhầm gọi nhầm là cuộc đua...
Đây là quyển sách thứ 2 của NNT mà tui đọc; Quyển đầu tiên đọc cách đây rất lâu rồi, cảm thấy không hợp. Khi tui đọc vài câu chuyện đầu tiên tui cảm thấy mình thay đổi suy nghĩ, các câu chuyện khá ngắn, câu từ gọn gàng, làm tui nhớ quê miền Tây của tui. Nhưng những câu chuyện từ giữ quyển sách, tui cảm thấy sự tức giận, phê phán của tác giả mà tui không thấm nữa. Đây sẽ là quyển sách cuối cùng tui đọc của NNT
Cách dùng từ oằn oại và ám ảnh, nhiều thanh trắc hơn thanh bằng, câu văn ngắn rồi dừng lại.... tôi cũng cảm nhận được những số phận trong những mẩu tác phẩm y chang cách viết của tác giả. Chắc có lẽ không nên đọc nhiều cùng 1 lúc. Thấy nặng nề và không nuốt nổi, không thể tập trung, rõ ràng là mình đang đọc, mà sao cứ bị bật ra.
Có cảm giác đi theo lối mòn mất rồi, những câu chuyện lặp lại, cũ rích, buồn đấy nhưng chẳng còn khơi gợi cảm xúc buồn thương ở trong lòng nhiều như những lần trước nữa. Trước khi đọc cũng có dự định viết một bài review gửi đi nhưng đọc xong lại chẳng thấy dư âm gì nên đành thôi. Vì đâu thể đong được tấm lòng...
Không hiểu sao đọc chỉ sau "Đảo" mà mình lại thích tập truyện này hơn. Mình đọc đâu đó có người nói rằng "đọc truyện của Tư giống như ngồi ngó sông trôi vậy.." - đây chính xác là cảm xúc của mình. Đọc vì những mảnh đời, đọc vì những nỗi buồn rất đẹp trong những phương ngữ đậm chất miệt vườn của Tư và đôi khi mình đọc vì Tư là Tư thôi :) Với cả bìa trong cuốn này đẹp phết, cầm ngắm mãiii
Thấy mình còn vẩn vơ ngoài kia, nên câu chữ chẳng có ăn nhằm, nên mấy cái dòng đời, chuyện người cứ vội vã, lặng lẽ mà lướt qua, nếu có dịp được nhẹ nhàng, sâu lắng, thì chắc trái tim sẽ đồng cảm, thổn thức với số phận của người đời hơn. Đời người bạc bẽo hẩm hiu Đong đi đếm lại nâng niu tấm lòng Mưa hoài nước động còn trong Nước buông nước thả chớ ngong chuyện đời
Đọc tác phẩm lúc mình còn học lớp 7, thực mà nói tác phẩm rất buồn nhưng mình lại say đắm cái buồn ấy. Chính cái sự chậm rãi nhưng cứ reo rắt từ từ cho ta nhìn thấy các mặt trái của sự việc. Mặc dù mình khá thích tác phẩm nhưng có lẽ tác giả đã có suy nghĩ khá tiêu cực trong cách hành văn khiến cho tác phẩm lại càng thêm buồn não.