Trong những ngày bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống, t tự hỏi, mình đang làm gì với cái khoảng thời gian hè quý báu này vậy. Mở mắt ra , việc đầu tiên là bấm điện thoại, rồi qua kiếm việc, kiếm chỗ thực tập,… xong lại trăn trở, viết CV thế nào ta, mình không có kinh nghiệm, không có kĩ năng, tiếng anh thì chữ được chữ mất, ai mà muốn tuyển. Biết mình dở, biết mình thiếu đủ thứ, nhưng khi nghĩ đến, chỉ như đang gặm nhấm nỗi sợ hãi, rồi chìm vào bế tắc. Không biết bắt đầu từ đâu, nên làm gì bây giờ. Rồi chợt nhớ, à, mình là đứa chậm chạp, học cái gì cũng không xong, có cố lắm cũng vô ích. Chẳng biết khi nào, lại chìm vào hố đen tuyệt vọng, mông lung và trống rỗng. Sau tất cả, mình lựa chọn thoát khỏi nó bằng cách chạy trốn, bằng cách cố quên đi, tìm kiếm một thú vui tiêu khiển bù đắp vào. Game, và đọc sách… Đúng như David Mcraney đã đề cập trong Bạn không thông minh lắm đâu, bản năng ngây ngô của loài người là thứ luôn ưa chuộng những việc nhẹ nhàng. Và có lẽ, mình cũng chỉ là một sinh vật bị bản năng của mình điều khiển, để phần con lấn án phần người. Cứ như vậy, mình trì hoãn tất cả, và đi đến việc vùi đầu vào những cuốn sách. Lúc đầu, chỉ đơn giản là đến thư viện để mượn một vài cuốn sách tiêu khiển đọc cho đỡ nhàm chán, lại chợt bắt gặp , giữa miên mang nhưng sách và sách, cái tên Bảy bước đến mùa hè. Cứ như là, một dấu hiệu của vũ trụ được gửi đến mình, tựa như trong Nhà giả kim, cái dấu hiệu sẽ xuất hiện, và hướng ta đén con đường mà bàn tay của tạo hóa đã tạo nên. Có vẻ lại mông lung, và lạc đề nữa rồi, haha, nhưng mà, mình hiểu, những dòng mình viết ra lúc này, phản ảnh rõ tâm trạng của mình nhất. À, quay lại với cuốn sách, cứ như là, sao nhỉ, tự nhiên bắt gặp , và thấy muốn đọc, nên quyết định mang về nhà luôn.
Ngay khi đọc lời bình của nhà báo Jason Beerman về tác phẩm này của Nguyễn Nhật Ánh , mình cứ tưởng, đó như là lời tâm tình với chính mình, và với những bạn trẻ, những người đang dợm những bước mờ hồ trên đường đời. “Nếu các chân lý phổ quát có tồn tại, còn nơi nào tốt đẹp hơn để tìm thấy chúng ngoài những ký ức tuổi thơ? Ở đó, không bị phai mờ vì đánh mất sự thơ ngây và những nhọc nhằn của tuổi trưởng thành, cuộc sống – ngay cả khi nhìn lại – vẫn là cuộc phiêu lưu vô tận” Phải, mình đã có lúc như vậy, có những lúc, bản thân không tự nhận thức được mọi thứ diễn ra, không cố ý ngụy tạo gì cả, nhưng vô tình lại cất giấu những gì xảy ra trong những năm tháng trẻ thơ vào ngôi nhà quý báu mang tên ký ức.
Khoa là một cậu bé đang ở độ tuỗi chập chững, không quá nhỏ để được coi là con nít, nhưng cũng không đủ lớn để được đánh giá như người trưởng thành. Ở cái tuổi này, những chuyển biến về cảm xúc, và tâm lý, khó mà có thể nói rõ được. Cũng như thường lệ, hè đến, cậu lại về quê ngoại, nơi, mà dường như mọi thứ đã gắn bó khăng khít với cậu ngay từ tấm bé từ cảnh vật cho đến con người: cậu bạn thân tên Mừng, nhỏ Trang hàng xóm, dì Liên.. Ừ, hè năm này, chắc hẳn mọi thứ vẫn thế, vẫn không thay đỏi gì, nhưng, thật ra, cuộc sống vẫn luôn vận hành theo quy luật của nó, và thế giới vẫn không ngững đổi thay, huống chi là, tâm trạng của một cậu nhóc 15 tuổi. Những rung động đầu tiên với cô bế hàng xóm, chẳng hiểu đó là gì, chỉ đơn thuần, là những xấu hổ khi chạm mặt nhau, những suy nghĩ băn khoăn vụn vặt, gửi theo gió cùng những câu hát ngây ngô của chàng phù thủy Khoa, trên cành ổi. !5 tuổi, có nghĩ gì sâu xa đâu, chỉ đơn giản là muốn, rồi tìm cách đạt được. Xin đi học cùng lớp, tìm cách ngồi cùng bàn, .. chỉ đơn giản, muốn được trò truyện với người ta, ấy thế mà, cuối cùng lại đổ bể, lại bẻ sang con đường giả làm cướp. Nhưng mà ngộ nghĩnh sao, 2 cậu nhóc trong truyện, sắp xếp tình toán này nọ, chìm đắm trong những miên mang và nỗi buồn man mác, trò truyện với người mình thích, sao khó ghê, nhưng cuối cùng, sau khi đi một chăng dài, lại đạt được những mong ước dại khờ, bằng những cách không ngờ tới nhất. Mà có lẽ vì nó là những điều nhỏ bé và giản đơn như vậy, nên đôi khi cứ thuận theo tự nhiên mà tới, chứ chẳng thuận theo ý mình.
Điều mà mình thích nhất ở cuốn sách này, là nó viết về những điều nhỏ nhoi, bình dị, và đôi khi, đối với người lơn chúng ta, nó cũng chả mang ý nghĩa gì to lớn. Nhưng nó lại có lại có khả năng thay đổi tư duy và vận mệnh của một con người, giống như trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, về cô bé bị bệnh và cha cô bé vậy. Còn ở trong cuốn sách này, là cậu bé Mừng. Xuất phát từ mong muốn được nói chuyện với nhỏ Đào, cậu mang trong mình hi vọng nhỏ nhoi ấy, tiếp cận và giúp đỡ ông Mười khòm, giúp đỡ ông, để được nhỏ Đào để ý. Thế rồi, chẳng hiểu từ khi nào, trong cái âm mưu của cậu tiểu quỷ này, bỗng chốc xuất hiện lòng thương ông Mười và mong muốn chân thành muốn đỡ ông trong những lần đi dạo. Chính ông là người đã mở ra một trang mới cho cậu bé Mừng thất học, bảo bao cậu bằng những lời thủ thỉ tâm sự “Con người không học chẳng khác nào bị khòm. Suốt đời chỉ nhìn xuống đất, không thể ngước mặt lên trời nhìn thiên hạ” Ông không ngại lôi khuyết tật của ông ra để khuyên răn thằng bé, và dành những lời động viên chân thành cho Mừng. Chính những điều nhỏ nhoi đơn, đơn thuần ấy đã đánh thức lòng hiếu học của cậu bé nghèo, đánh lên một que diêm trong đầu óc tối tăm của nó như Nguyễn Nhật Ánh đã nói. Ông Mười và Mừng không phải ruột thịt máu mủ, nhưng tình thương xuất phát từ tận đáy lòng của họ đã thôi thúc nhau làm những việc ý nghĩa, với hi vọng là vực nhau dậy trong cái cuộc sống khắc nghiệt này. Với ông Mười, đó là việc đã lớn tuổi nhưng vẫn quyết chí nuôi heo lấy tiền cho Mừng ăn học. Còn với Mừng, là sự lo lắng sợ ông vấp ngã xuống mương khi đi dạo và không có ai kề bên. Ấy thế mà, nghiệt ngã quá, cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Ông Mười mất, nhưng điều đó không có nghĩa là dập tắt luôn quyết tâm kiếm tiền cho Mừng đi học. Đào, bé chá ông, cô bé dường như là người thấu hiểu mong muốn của ông hơn hết thảy, tiếp tục kế thừa nguyện ước đó, góp phần trao thêm hi vọng về một ngày cắp sách đến trường của cậu nhóc Mừng. Họ đều sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà vì tình thương, san sẻ nhau chút đắng cay ngọt bùi có là gì. Điều này khiến mình rất cảm động. Mình tin rằng, trong một tương lai không xa, Mừng sẽ được đi học bằng bạn bằng bè, Khoa sẽ quay trở lại vào một ngày hè không xa , và ở phía sau, hai cô gái nhỏ, vẫn sẽ mỉm cười chào đón những tình cảm bé thơ của mình.
Gửi tôi của sau này, thời điểm viết những dòng này, là khi bản thân đang hoang mang với những lựa chọn của cuộc đời nhưng đã tìm lại cho mình được những mảnh ký ức tuổi thơ vào những ngày nắng hạ. Bảy bước đến mùa hè chính là cuốn sách chữa lành cái tâm hồn đầy tối tăm sợ sệt của m đấy. Đưa mày về những ngày tháng hồn nhiên, vui tươi tuổi học trò đã tạo nên những ngôi nhà kho quý báu trong đời m. Khiến m tạm thời quên đi nỗi lo, để rồi một lần nữa, tiếp thêm niềm vui và động lực cho m quyết định cuộc đời. Nên cứ vui vẻ mà sống tiếp, sợ, nhưng hãy cứ làm, chỉ bảy bước nữa thôi, m sẽ làm người lớn rồi. Nhưng không phải thể mà m bỏ đi những kỉ niệm thời thơ ấu mà là để m trưởng thành hơn, tạo ra giá trị nhiều hơn. Và hơn cả, là nhận ra rằng, mình cũng đã từng có những ngày tháng đẹp như thế.