Hơn trăm năm rồi, người ta vẫn muốn đặt câu hỏi: Cô Tư Hồng là người có công hay có tội? Dựa trên các trang tư liệu, giai thoại dân gian về cuộc đời của người đàn bà có tính cách mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng nữ tính, báo chí trước đây đã khai thác các khía cạnh khác nhau với những góc nhìn khác nhau, đôi khi đối nghịch. Cô Tư Hồng là người nổi danh khắp Bắc Kỳ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX vì trúng thầu phá tường thành Hà Nội năm 1894 – một sự kiện đụng chạm đến di sản “cung điện nghìn năm” của nhiều triều đại lẫn tổn thương tinh thần sĩ phu Bắc Hà trong hoàn cảnh thuộc địa. Nhưng đời cô Tư Hồng còn nhiều câu chuyện đình đám khác: mở công ty buôn bán đầu tiên của người Việt, làm từ thiện, lấy chồng Tàu, chồng Tây. Xinh đẹp, khêu gợi, thông minh đến độ tinh quái và làm đàn ông say mê, cuộc đời cô Tư Hồng vẫn còn đầy bí ẩn như một huyền thoại đất Hà thành.
120 năm sau, hiện ở Hà Nội vẫn tồn tại những công trình liên quan đến cô Tư Hồng quanh hồ Hoàn Kiếm hay khu phố Tây, chẳng hạn như hai chiếc ghế đá đầu tiên nơi công cộng của Hà thành ở 16 Lê Thái Tổ ngày nay hay khu nhà ở phố Quán Sứ, trường Việt Đức…
Tiểu thuyết "Me Tư Hồng" của Nguyễn Ngọc Tiến dựa theo cuộc đời của cô Tư Hồng, có sự hư cấu mang “hình dáng tiểu thuyết chân dung”. Tuy nhiên cùng với nhân vật cô Tư Hồng, rất nhiều nhân vật khác trong tiểu thuyết là những người có thật. Bên cạnh đó hoàn cảnh lịch sử trong tiểu thuyết, địa danh, thời gian xảy ra sự kiện… cũng đã được ghi trong chính sử và dã sử, vì vậy có thể gọi "Me Tư Hồng" là tiểu thuyết tư liệu. Đây là một cố gắng nhìn lại con người và xã hội cách chúng ta đã hơn một thế kỷ. Qua tiểu thuyết "Me Tư Hồng", người đọc nhận diện được một xã hội Việt Nam vào thời điểm đã suy vong các giá trị cũ, và cả nỗi bi kịch của con người trong sự va chạm giữa đạo đức truyền thống và văn minh vật chất tân thời, một bi kịch vẫn đậm tính thời sự.
Tác giả Nguyễn Ngọc Tiến hiện là Phóng viên báo Hà Nội mới. Các tác phẩm đã xuất bản: Phần mềm tình yêu (truyện ngắn, NXB Hội nhà văn, 2006) ; 5678 bước chân quanh Hồ Gươm (NXB Văn học, 2008) ; Đi ngang Hà Nội (NXB Văn học-Chibooks, 2012); Đi dọc Hà Nội (NXB Văn học-Chibooks, 2012).
Sách là chuyện đời của một người phụ nữ thông minh, giỏi kinh doanh, giàu nghị lực, sống trong nhiều ghét bỏ - của dòng họ và gia đình.
Tôi ngưỡng mộ nghị lực và tài năng của 'me' trong công việc; tôi cũng thương cảm cho một cuộc đời mà hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn và quá nhiều thị phi phủ lấy đời. Tôi không nghĩ tôi muốn một cuộc đời như thế.
Ngay cả lúc viết những dòng review này, tôi cảm thấy rõ sự ngại ngần của mình - tôi muốn viết những lời khách quan. 'Me Tư Hồng' là tiểu thuyết - có hư cấu và có dựa trên lịch sử - thế nên tôi mong, các bạn đọc khác sẽ nhận thức được cái phần hư cấu của nó, khi đọc.
Và tôi sẽ cho đây là một tấm gương của nghị lực và tài năng trong kinh doang. Tôi không chắc đó là một mẫu hình của thành công. Ít nhất là với tôi.
1. Nghị lực.
Có quá nhiều đau buồn trong giai đoạn lịch sử đấy - những áp bức, nghèo khó, loạn lạc và cùng cực. Tuổi thơ khốn cùng - em trai thất lạc, cha mẹ mất vì nghèo đói và sự tàn nhẫn của đồng loại. Đến khi đồng tiền, đói nghèo không còn là nỗi sợ thì áp lực và sự dè bỉu của đồng loại lại bám riết lấy đời.
Trong mấy trăm trang sách, tôi không thấy sự oán trách và than khóc. Nếu có chỉ là 'Lan chấm nước mắt' 'Lan chua xót' 'Lan thở dài'... Những trang về đời Lan buồn, nhưng không quỵ lụy và u trũng. Lan như kim la bàn luôn chỉ phương bắc, Lan luôn nghĩ sẽ làm gì tiếp theo, để thoát khỏi cuộc sống ấy?
2. Tình nghĩa
Khi đọc về Lan vầ Lân, tôi đã chợt nghĩ về em mình. Những lời Lan khấn mẹ cha, đêm Lan đội mưa, bới bùn để chuyển mộ cha mẹ, cách Lan nhớ đến dì và cậu,...
Những điều đấy làm tôi khâm phục.
Không mấy người biết sống nghĩa tình. và cũng chả ai được xã hội yêu quý mà không biết cách sống với gia đình, dòng họ.
3. Tiền
Tôi sẽ không nói về sự thông minh của người phụ nữ ấy. Tôi chỉ nghĩ tiền và danh là hai thứ phủ bóng lên cuộc đời Lan, là niềm đau và cũng là động lực.
Vì nghèo mà khổ, mà bị sỉ vả, áp bức. Lan đã luôn cố sống độc lập và đứng trên đôi chân mình. Có điều tôi nghĩ, Lan đã không có điểm dừng. Khi đã đầy đủ vật chất, ại sao cần nhiều hơn? Để làm gì? Tôi không tìm thấy câu trả lời.
Hoặc là sách không khai thác khía cạnh ấy.
Hoặc nó là sự thật - cái mà người ta đã giới thiệu ' Bi kịch của thời kì chuyển đổi giữa những giá trị cũ và thời kì tư sản vật chất mới'
Tiền không phải là bi kịch; hoặc việc người ta cần tiền để sống cũng không phải là bi kịch.
Bi kịch là khi tiền không còn là mối nguy cấp thiết nữa, người ta vẫn không biết điểm dừng lại. Và cứ thế, người ta chẳng còn gì hết, ngoài 'vật chất'
4. Danh vọng
Và cả danh vọng cũng thế. Tôi thương Lan bởi miệng đời đáng sợ. Người ta hạ nhục và đàm tiếu, ngay cả khi những điều ấy không thật. Và sự ám ảnh về 'tai tiếng' ấy bám theo Lan. Về sau, rất nhiều việc Lan làm chỉ để 'tẩy rửa' những 'tai tiếng' ấy.
Tôi nhận ra, một khi đã dấn thân và cuộc đua với miệng lưỡi của người đời, người ta không thể nào biết đủ và biết đâu để dừng, bởi là tất cả, nhưng chả là ai.
...
và một lần nữa, tôi muốn viết: "Tôi ngưỡng mộ nghị lực và tài năng của 'me' trong công việc; tôi cũng thương cảm cho một cuộc đời mà hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn và quá nhiều thị phi phủ lấy đời. Tôi không nghĩ tôi muốn một cuộc đời như thế."
Truyện đặc sắc, lôi cuốn với văn phong như đưa độc giả trở lại ngay đầu thế kỷ 20.
Tác giả nhà văn lại là một nhà “Hà Nội học” nên viết câu chuyện này như cá gặp nước, đem lại một tác phẩm đầy và đủ về tính văn học, tính lịch sử-địa lý, phong tục của con người và vùng đất Bắc nói chung, Hà Nội nói riêng. Thật sự là một tác phẩm đặc sắc, thể loại tiểu thuyết tư liệu.
Kết thúc truyện hơi nhanh nhưng có lẽ là dụng ý của tác giả đối với cuộc đời đột ngột dừng lại của cô Tư Hồng. Đầy tiếc nuối và nhiều dở dang.
Dù đôi chỗ các câu không được chuyển mượt hay liền mạch nhưng cũng chỉ là chi tiết nhỏ. Mình đã mong nhân vật cô Tư Hồng được nhấn hơn nữa vào tính cách như sự táo bạo, sự thông minh, sự tinh đời,… chứ không chỉ phần nữ tính, dục vọng đầy sức sống. Nhưng truyện thật sự đã được sáng tác rất hay và lôi cuốn. Đọc xong, mình chỉ muốn dùng “Cô Tư Hồng”, mà không phải “Me”. Thương cuộc đời truân chuyên của cô Tư Hồng!
Cuốn tiểu thuyết được hư cấu dựa trên cuộc đời có thật của một người phụ nữ Việt Nam - đó là cuộc đời của Trần Thị Lan hay còn được biết đến với cái tên Me Tư Hồng, vì sao là Me Tư Hồng thì các bạn phải đọc sách vì tôi lười trích lại.
Vào truyện một cách thật tự nhiên và cứ thế tôi như bị cuốn theo câu chuyện. Dùng ngôi thứ ba để kể, đúng chất 1 cái nhìn khách quan, ko chỉ trích, ko phê phán, thể hiện đúng tâm trạng nhân vật với những suy nghĩ rất thật đến ko gì thích thú hơn. Văn phong đậm chất vùng quê Bắc Bộ, thâm và sâu những câu mượn từ lời "ông bà ta nói chả sai" và cứ thế trích lại.
Đọc quyển sách này xong bạn sẽ có và "cảm" gì?
1. Hiểu thêm về một người đã từng tồn tại trong lịch sử mà tôi chưa từng biết đến cho đến khi khép cuốn sách lại thì gọi là tạm hiểu, nếu không tính những đám mây tình tiết lờ mờ bí ẩn bao quanh nhân vật những lúc bi kịch và lúc bị thảm sát thì là vậy. Rất rõ ràng. Từ lúc nhỏ đến trưởng thành, từ lúc tay trắng, lắm nợ đến lúc lên chức bà với những hợp đồng kinh doanh lớn, bi ai đến hạnh phúc, mất mát đến đủ đầy, 3 đời chồng, 3 giai đoạn trưởng thành về mặt tâm lý và nhận thức (con Lan - Cô Hồng - Bà quan Tư) nhưng xuyên suốt là con người mạnh mẽ, kiên định và đầy lòng vị tha. Là người phụ nữ có tư tưởng tiến bộ, có tầm nhìn rộng và biết nắm bắt thời cơ trong giai đoạn phụ nữ chỉ có 2 chỗ "1 là dưới bếp, 2 là trên giường". Người ta vẫn thường tranh cãi cô Tư Hồng là người có công hay có tội nhưng tôi nghĩ người mất rồi cũng chẳng quan tâm thế sự luận gì về mình. Cá nhân tôi thì thấy Me Tư Hồng là người thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh. Người có ý chí sinh tồn mạnh trong mọi thế sự là người đáng khâm phục, nhất là phụ nữ lớn lên trong thời đại phong kiến đầy những lề lối cổ hủ và tư tưởng trọng nam khinh nữ thì lại càng đáng ngưỡng mộ. Thích nghi, hòa nhập và khác biệt!
2. Sau chuyến viếng thăm Hà Nội ngày 6/9 vừa qua thì đọc tiểu thuyết này cho tôi hiểu thêm về Hà Nội cũ những năm trước 1945. Đó là những con đường, phố xá và cuộc sống, về con người, lối ăn, cách mặc của thị dân thời Pháp thuộc.
3. 1 cái nhìn tổng quát nhất về những sự kiện lịch sử thời kỳ trước 45.
Đọc xong sách Tây sách Tàu mới thấy sách Việt Nam viết chẳng có bài bản. Cốt truyện thì cứ đi từ trước đến sau, may có tí bí hiểm cho còn tò mò. POV thì loạn xạ cả lên, tiện đến nhân vật nào thì cứ thế mà phang (mà nói cho công bằng thì lỗi này nhiều sách tiếng Anh cũng bị lắm =)). Đang kể chuyện thấy tiện là tác giả giải thích luôn, từ lịch sử, tên đường phố, phong tục, tất cả mọi thứ.
Vậy mà đọc hoài không dứt chuyện. Truyện VN đối với mình có sức cuốn hút vì nó tự nhiên. Mới đọc xong một cuốn VN "giả cầy" nên thấy càng hiểu điều này. Tác giả viết truyện ở VN dù có tra cứu sách vở kĩ đến mấy, mà ko từng sống ở VN chẳng thể nào miêu tả cái xã hội vất vả trong ngu đần và nghèo đói, trọng sĩ diện, khinh đàn bà. Cũng chẳng thể tả được cảnh dân lầm than có chí ngoi lên làm giàu.
Khen cho tác giả nam mà đi viết về nhân vật người phụ nữ, đã vậy còn là "me Tây". Cách viết của tác giả vừa lột tả được sự đả kích cay độc mà vẫn thông cảm với người phụ nữ đi ngược lại với xã hội. Cuốn sách hay, đáng đọc, để biết thêm một nhân vật lịch sử và chuyện cũ Hà Nội thời Pháp. Biết chuyện ngày xưa để biết bây giờ dân mình hơn kém cái gì. :))
Đã biết qua những cuốn sách vừa là tản văn, vừa là khảo cứu về Hà Nội khá nổi tiếng của Nguyễn Ngọc Tiến như đi dọc - đi ngang - đi xuyên Hà Nội - 5678 bước chân quanh Hồ Gươm, nhưng mình không quá quan tâm, có lẽ vì không muốn đọc nhiều tản văn lê thê, nhật ký cá nhân không đầu không cuối nữa. Song khi vô tình thấy cuốn sách Me Tư Hồng trên sạp một tiệm sách cũ, mình tò mò và thấy hấp dẫn vô cùng.
Không nhiều người đủ khách quan, hay can đảm, để viết về một phụ nữ được coi là hư hỏng, xấu xa, đi đêm với địch như Tư Hồng. Lại còn là một nhà văn - nhà báo nam giới. Có lẽ sự kì vọng của mình hoàn toàn được đáp ứng, khi xuyên suốt cuốn sách, tác giả thực sự khiến người đọc hiểu được, và phần nào cảm thông và xót xa, với thân phận người phụ nữ thời kỳ nửa phong kiến nửa thực dân ở Bắc Việt nói chung, và đối với nhân vật Tư Hồng nhiều tai tiếng trong lịch sử nói riêng.
Có những đoạn chính bản thân mình, một người phụ nữ Việt, cũng phải nhìn lại những thành kiến của bản thân với cô Tư Hồng. Có những đoạn, mình thương và thấy đau khổ thay cô, bởi cùng là phận phụ nữ bèo trôi, có lẽ mình chỉ may mắn hơn vì sinh ra vào thời kỳ hoà bình và đã có bình đẳng giới hơn cô, có gia đình yêu thương, có sự yên tâm về vật chất hơn cô.
Sách vừa là tiểu thuyết hư cấu một phần, vừa là dã sử, vừa kết hợp khảo cứu, nên nhiều người đọc không quan tâm tới các thông tin thêm này sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng bản thân mình lại thấy rất thú vị, vì nhờ các thông tin bên lề ấy, bối cảnh Hà Nội - Bắc Việt hiện ra chân thực hơn.
Một cuốn sách như giọt nước mắt lau khẽ, có thể tóm gọn lại bằng một câu thơ: "Đớn đau thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung."
P.S: Chợt nghĩ nếu cô Tư Hồng sống trong thời đại bây giờ, chắc cô chẳng cần ông chồng nào hết, làm một bà dì vừa giàu vừa tự do :))))
Cuốn này viết nhiều chi tiết tỉ mỉ hơn, các bạn có thể đọc thêm cuốn cô Tư Hồng cũng đc phóng tác rất hay
T174: Con người đầu tiên phải sống cho bản thân, mình yên ổn thì người thân chẳng phải lo cho mình và người thân yên ổn thì cũng không phải lo cho họ. Không thể dễ dàng chết vì những lời bêu rếu chả đến mức làm chảy máu con tim khi mỗi người chỉ có 1 lần sống. Thách thức luôn chờ đợi ở phía trước và ai vượt qua mới đc gọi là con người.
(Câu này có thể làm động lực cho mng về những lời cmt k hay trên mạng, hoặc bị chỉ trích, rèm pha trong cuộc sống. Nếu mình làm k đúng thì phải sửa, ngược lại thì đừng quan tâm, thời gian có hạn, ai chả kêu nhà bao việc còn gì)
[ebook] Thực ra sẽ hơi khó để đánh giá. Me Tư Hồng, nếu không phải là Me Tư Hồng thì sẽ là cái tên khác, của những người khác chứ không phải Trần Thị Lan. Quá thông minh, quá sắc sảo. Đánh giá theo đúng những gì sách viết thôi…