Cuộc sống tưởng như trong mơ của chàng designer Tạ Quốc Kỳ Nam bỗng trở thành ác mộng. Sức khỏe lao dốc vì bệnh tật. Công việc liên tiếp gặp biến cố. Những cơn lo âu cùng bí mật giấu kín nhiều năm với gia đình trở thành sức ép không thể chịu đựng. Những hào quang tuổi trẻ vốn là lớp vỏ bảo vệ chắp vá cho cái tôi sợ hãi, dễ tổn thương, đã không còn nữa.
Từng bước một, chàng trai vừa bước qua tuổi 30 học cách đối diện với chính mình, tháo bỏ từng lớp mặt nạ để nhìn sâu vào những tổn thương thơ ấu, nỗi sợ bị chối bỏ, những cơn khủng hoảng về danh tính mà trước đây chỉ biết trốn chạy.
"Bám váy mẹ" là những trang viết chân thành, đôi lúc trần trụi, về hành trình tìm lại chính mình giữa những tháng ngày tăm tối nhất. Bởi ta đâu chỉ gặp nhau trong những yên vui ở đời.
Mình vốn là người có thể đọc một lèo vài trăm trang trong một ngày. Nhưng Bám Váy Mẹ lại khiến mình đọc chậm lại vì văn phong nhẹ nhàng, kiểu viết mà người ta không chỉ đọc, mà còn muốn lắng nghe, muốn dừng lại để cảm nhận từng chút một. Ban đầu mình khá lấn cấn với tựa sách. Đó là một câu mình từng nghe như một lời trách móc trong gia đình, nên có chút e dè trước khi đọc. Nhưng đọc rồi mới thấy, “bám víu” không hẳn là yếu đuối mà đôi khi việc còn có một nơi để quay về cũng là một dạng may mắn. Cuốn sách chạm đến mình nhiều hơn mình nghĩ. Mình đã mang sách đi làm, tranh thủ đọc giờ nghỉ trưa, và rồi phải lặng lẽ khóc một chút. Nó chạm vào những góc rất sâu, những điều mình tưởng đã ổn, đã lành, nhưng thực ra chỉ là đang né tránh. Có một câu trong sách khiến mình dừng lại rất lâu: “Có một người ân nhân mà chúng ta đôi khi quên ghi nhận và cảm ơn, đó là chính mình.” Và mình nhìn thấy mình trong đó - một người từng cố gắng trở nên hài hước để được chấp nhận, từng chạy theo sự công nhận bên ngoài, từng nghĩ rằng thành tích, ngoại hình hay công việc tốt sẽ là câu trả lời. Nhưng càng cố chứng minh, mình lại càng thấy ngột ngạt. Cuốn sách không đưa ra giải pháp dễ dàng. Nó giống như một tấm gương phản chiếu sự tổn thương, sự vật lộn, và cả hành trình chữa lành chưa hoàn hảo. Và chính điều đó lại cho mình dũng khí để thừa nhận rằng mình chưa ổn, và hy vọng rằng mình có thể học cách “ở lại với chính mình” một cách tử tế hơn. Bám Váy Mẹ không phải là cuốn sách đọc để xong, nó là cuốn sách để quay lại, mỗi khi bạn cần một “chiếc phao” - nhẹ thôi, nhưng đủ để bạn không chìm. Là một người đã dõi theo hành trình trưởng thành của anh Nam trên mạng xã hội, mình thấy tự hào và cảm động vì anh đã đi đến được ngày hôm nay. Vẫn như một thói quen mình lại tìm tên anh ở cuối sách ở mục thiết kế bìa, nhưng không thấy :)) Rồi mới chợt nghĩ, làm gì còn ai khác phù hợp hơn để thiết kế bìa quyển sách này nữa kkk Luôn ủng hộ và mong chờ những tác phẩm tiếp theo của anh Nam, dù là thiết kế bìa, hay tác giả, hoặc như quyển này, là cả hai ;) Và là người đầu tiên viết review cho cuốn sách này (sứ mệnh cao cả), mình mong là đã truyền tải đầy đủ và chân thật trải nghiệm đọc sách của mình. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận nó với thật nhiều tình yêu thương 💝
Mình là 1 độc giả thoáng qua, theo dõi tác giả qua những bài post MXH đến lúc được đọc quyển sách đầu tiên anh viết. Có nhiều điều đồng cảm với tác giả không biết diễn tả sao, có thể từ việc có mẹ cũng hay xé lịch lấy random 1 tờ giấy nháp viết nhắn nhủ 7000 thứ với các con trước khi đi làm như mẹ tác giả nên thấy thân quen. Vẫn như văn phong quen thuộc của anh, rất gần gũi, hóm hỉnh nhưng mình thấy có cảm giác trầm buồn hơn trước kia. Nhiều dòng đọc như thấy câu chuyện bản thân mình, tự nhiên mắc khóc. Chúc tác giả nhiều sức khoẻ ra thêm sách hay bìa đẹp!!!
Không hề ghét bỏ gì tác giả dù mình có biết scandal về bìa sách rầm rộ 1 thời xuất hiện khắp mặt báo của anh.
Công tâm mà nói, mình thấy nội dung sách khá nhạt. Không có gì thực sự mới mẻ. Come out hay đương đầu với bệnh tật tạm coi như cũng khá ấn tượng đi, thì vẫn là những câu chuyện đã cũ nhan nhản ngoài xã hội, dù nó dễ tạo sự đồng cảm. Ko có bí quyết gì để come out thành công. Cũng chẳng có bí quyết gì để tránh bệnh tật.
Các đề tài khác được đề cập trong sách, như thuê nhà chẳng hạn, còn chán chường hơn. Mình thực sự ko quan tâm tới vấn đề thuê nhà của tác giả.
Nội dung được biên tập khá loạn xạ, ko thực sự khúc chiết và gãy gọn. Ví dụ như đề tài come out có thể gói vào 1 chương nhưng lại xé lẻ và dàn trải ra nhiều chương khác một cách ko cần thiết.
Nhìn chung, mình ko rõ mục đích của tác phẩm là gì, đối tượng độc giả sẽ yêu thích tác phẩm là ai. Mình đọc chuyện cá nhân của tác giả chỉ để biết là biết vậy thôi, như nghe một người bạn nào đó kể tùm lum về chuyện đời của mình, chứ ko thực sự đọng lại điều gì để mình xài được. Mục đích giải trí lại càng ko.
Tựa sách cũng ấn tượng, nhưng lại ko đủ tính khái quát để tượng trưng cho toàn bộ cuốn sách. Ý tưởng và cách triển khai của quyển này mỏng manh và ko thực sự có sức nặng.
Cuối sách tác giả có chia sẻ nhà xuất bản mời viết, như kiểu đơn đặt hàng. Hèn chi khi đọc mình cảm nhận rõ ko phải tác giả thực sự có nhiều điều thôi thúc muốn chia sẻ mà giống như đang “trả job” hơn. Kiểu như viết ráng cho đủ trang in ra tập sách để bán.
Toàn bộ quyển này có thể biên tập thành vài bài phỏng vấn là đủ.
Dám ra sách thì phải dám chấp nhận lời khen chê. Nếu tác giả đọc được bình luận này thì hy vọng cũng đừng quá buồn.
This entire review has been hidden because of spoilers.