Qua phần này thì Oka vào đại học rồi, xin đi làm thêm và mấy mẩu chuyện thì xoay quanh nhà hàng chỗ Oka làm. Phần này kết nối các nhân vật với nhau theo cách vừa hài duyên vừa ấm áp tình người, song song với mối quan hệ của Kyouji và Oka, còn cả câu chuyện vẽ truyện của ông chú mangaka và trợ lý vẽ. Thêm một góc nhìn về nghề vẽ truyện manga, bị dí chạy deadline sút quần, sợi dây thòng lọng thắt chặt buộc lỏng giữa mangaka và bên biên tập.
Phần đầu karaoke xem anime, còn phần này đọc manga nên ngắm được nét vẽ của truyện, xem dễ chịu con mắt cực, nét vẽ chi tiết, bối cảnh chăm chút kĩ lưỡng, cảm giác chân thực vl, cứ như bê ngoài đời vào luôn.
Tình cảm đôi bên giữa Oka và Kyouji phần này thể hiện nó ‘đời’ ghê, mấy chi tiết nhỏ thể hiện tình cảm to to.
Kyouji để ý tiểu tiết lắm à nha, hồi còn ở phòng karaoke đã kiêng hút thuốc sợ mùi thuốc ám lên người Oka rồi, phần này thì tâm lý vì quan sát những lần Oka ăn trước đó mà mua khẩu phần ăn nhiều ơi là nhiều, Oka còn hoảng bảo sao em ăn nổi mà vừa dứt câu trước xong cái là thằng bé quất sạch bách luôn, tâm lý quá anh ơi, hiểu thằng bé rõ quá ha.
Ông anh mà không mua nhiều đồ cho bé nó ăn chắc thằng nhỏ nhai đầu ông anh luôn quá, nghe thằng bé hỏi tỉnh queo nào ông trùm die mà hề điên. Đi thẳng trọng tâm, không lòng vòng những chuyện cần lòng vòng, còn chuyện cần trực diện thì thằng bé lòng vòng chắc phải 300 vòng có lẻ mà vẫn chưa thấy nói nữa ^^
Khung truyện ấn tượng nhất với bản thân, khoảnh khắc nhận ra mọi chi tiết được kết nối với nhau một cách hoàn hảo. Cơ thể Oka vô thức từ đằng sau ôm Kyouji, hỏi hai đứa bạn và rồi xác nhận được tình cảm của bản thân, “Mình thích Kyouji”. Và kéo ngược về chi tiết trong Karaoke Iko khi Oka tưởng Kyouji không qua khỏi vụ đâm xe, giây phút Oka hiểu rằng “Kyouji vẫn đang sống” là một điều may mắn. Hai câu độc thoại dẫn ra câu thoại cuối khung tranh, “vậy là đủ” vừa cảm động vừa chân thành. Cậu bé trưởng thành thêm một chút rồi.
“Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày”, tác giả khai thác câu này triệt để luôn đi nào, không biết sau khi đi karaoke với nhà hàng thì tác giả định cho hai người đi đâu tiếp đây, đi câu cá chẳng hạn, kiếm nguyên liệu nấu ăn cũng hạp lý mà, ha ha ha.
This entire review has been hidden because of spoilers.
La historia paralela del mangaka es bastante desafortunada porque no resuelve nada ni se conecta realmente con los protagonistas, siento que solo nos privaron de más momentos entre Kyouji y Satomi-kun o de ver a cada uno en sus propios conflictos. El final es un tanto agridulce y aunque me hubiera gustado una decisión más definitiva para su relación, es más congruente con el estilo de la autora mantener esa incertidumbre esperanzadora de pequeños encuentros.