Từ bờ bên kia được đánh giá là “tuyệt tác vĩ đại mang tính bút chiến”, “giọng điệu và nội dung của nó được truyền tải rõ ràng trong trích đoạn đặc trưng (và nổi tiếng), ở đó ông tuyên bố rằng không được bắt một thế hệ phải đóng vai trò đơn thuần là phương tiện cho hạnh phúc của những con cháu xa xôi của họ”. Những suy tưởng của Herzen trong tác phẩm xoay quanh các biến cố lịch sử quan trọng ở châu Âu năm 1848: cách mạng nổ ra ở hàng loạt các nước châu Âu như Pháp, Ý, Đức nhưng sau đó đều bị thất bại. Những biến cố đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến Herzen cũng như toàn bộ phong trào cách mạng ở Nga, dẫn đến một khuynh hướng tìm kiếm một con đường riêng cho nước Nga.
“Chúng ta không xây dựng, chúng ta đang đập vỡ, chúng ta không tuyên cáo mạc khải mới mà chỉ xóa bỏ sự dối trá xưa cũ. Con người đương đại, người dựng những cây cầu vĩ đại buồn bã, chỉ dựng nên cây cầu – một người khác, người còn chưa ai biết, người thuộc tương lai sẽ đi trên cây cầu ấy. Có thể con sẽ được nhìn thấy…. Con đừng ở lại nơi bến bờ cũ… Thà chết cùng nó còn hơn là được cứu thoát trong sự che chở của phản động.
Tôn giáo cải tạo lại xã hội mai sau – tôn giáo mà cha di chúc lại cho con, tôn giáo ấy không có thiên đường, không có đền đáp, chỉ có ý thức của chính mình, chỉ có lương tâm… Đúng thời cơ con hãy về quề nhà thuyết giảng tôn giáo ấy; ở đó người ta đã từng yêu mến ngôn ngữ của cha, có thể sẽ còn nhớ tới cha…”
(Trích Gửi con trai tôi, Alexander, Từ bờ bên kia, Alexander Herzen, NXB Tri thức, 2012)
2. Tác giả
Alexander Herzen (1812-1870) được tôn vinh như một nhà cách mạng tiền bối có nhiều ảnh hưởng vào thế kỉ XIX. Triết gia Anh Isaiah Berlin đã khẳng định “Alexander Herzen là nhà văn chính trị Nga hấp dẫn nhất trong thế kỉ XIX”, là “một trong bà người thuyết giảng đạo đức thiên tài của nước Nga”, và là tác giả của một số trước tác sâu sắc và hiện đại nhất về vấn đề tự do.
Alexander Ivanovich Herzen (Russian: Александр Иванович Герцен) was a Russian pro-Western writer and thinker known as the "father of Russian socialism", and one of the main fathers of agrarian populism (being an ideological ancestor of the Narodniki, Socialist-Revolutionaries, Trudoviks and the agrarian American Populist Party). He is held responsible for creating a political climate leading to the emancipation of the serfs in 1861. His autobiography My Past and Thoughts, written with grace, energy, and ease, is often considered the best specimen of that genre in Russian literature. He also published the important social novel Who is to Blame? (1845–46).
I can see why Isaiah Berlin doesn't just directly toss this recommendation at you: the book is actual letters from the bloody years in Paris. There are a lot of names and events and metonymic dates that you have to chase. If you're a nerd and a Victoria III addict like I am, it's a great time!
That said - if you feel forlorn about current events, Herzen is a hearty companion. He can offer a rare gift: affirmation of life that doesn't require hope for the future. In a weird way it takes a weight off my shoulders to hear him bemoan that this nonsense is never going to end. He does it with florid Biblical references and a relatable determination to read European history from the outside.
Isaiah Berlin seems to have missed the point entirely of what Herzen was actually saying. This book is not a critique of proto-totalitarianism that anticipates 20th century preoccupations, as Berlin seems to believe, but a fierce, impassioned denunciation of the hypocrisy and cowardice of bourgeois republicans who sold out the proletarians in 1848. Both Berlin's argument and Herzen's point are valid and interesting—but I can't see that they have anything to do with each other! My thoughts: https://sixfootturkey.blogspot.com/20...
Bản dịch và chú giải của dịch giả rất tuyệt vời. Đọc làm gợi mở cho mình nhiều vấn đề quá; cá nhân, dân tộc, tôn giáo, bản thể, xã hội, sự thay đổi, đám đông, sự trưởng thành của đa số. Sẽ đọc lại. Kính phục tác giả, dịch giả.