Dầu đứng ở những góc nhìn khác nhau, ai cũng dễ tìm thấy ở Nguyền Hiến Lê một cái gì đó gần với tâm trạng của dân tộc mình, một cái gì đó thuộc nhân bản của con người cầu tiến luôn vươn tới mục đích cao thượng và hoàn mỹ. Rất nhiều thế hệ độc giả khác nhau đều kính phục sự nghiêm tức của học giả này. Tính nghiêm túc của Nguyễn Hiến Lê có được bởi nó bắt nguồn từ trí nhớ tuyệt vời của ông và cùng với trí nhớ là cách làm việc khoa học, tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ, sự học hỏi và lối ghi chép hết sức cẩn thận. Nguyền Hiến Lê luôn coi trọng tư liệu, bởi hơn ai hết ông hiểu sự khách quan của một tác phẩm là vô cùng quan trọng. Nó là chiếc cầu đầu tiên nối lòng trân trọng hay sự coi thường, khinh miệt của độc giả đối với người cầm bút. Ngay khi nói về mình, Nguyễn Hiến Lê cũng cố giữ tính nghiêm túc và khách quan, luôn luôn tự tách mình ra khỏi văn mạch chủ quan của chính mình.
Nguyễn Hiến Lê (1912–1984) là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập, với 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế,...
Sinh thời, ông viết và dịch rất nhiều sách (khoảng chừng 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế...)
Cuốn sách này được mình quyết định đọc song song cùng cuốn hồi ký Lý Quang Diệu. Thời điểm đó, mình đang phân vân giữa 2 con dường, và cuộc đời của 2 con người mình ngưỡng mộ bậc nhất trên 2 con đường đó, may sao, lại để lại một cuốn hồi ký để hậu thế đời sau biết được cuộc đời họ. Cuốn sách này, cuộc đời này, trái ngược hẳn với cuốn trước mình đọc, một con người đi theo hướng văn chương, từ bỏ chính trị, nhưng lại có tư duy chính trị rất sâu sắc, một con người, đi theo chính trị, nhưng lại cũng có khiếu văn chương chẳng kém cạnh. Đọc sách của ông, hiểu cuộc đời của ông, cuối cùng mình lại vẫn không giải quyết được lựa chọn của mình. Cả hai cuộc đời đều vĩ đại theo những cách rất riêng, và mình, một con người tầm thường, làm sao có thể chọn được điều nào vĩ đại hơn cơ chứ. Những điều ông nói, những thứ ông kể, mình đều tin, tin vì nhân cách của ông, tin vì tác phẩm của ông, và tin vì nếu không tin mình cũng chẳng còn biết tin vào thứ gì nữa, suy cho cùng, mọi sự trên đời, mọi tài liệu, mọi căn cứ, đều phải dựa vào lòng tin đối với người viết.
Một con người vĩ đại. Thần tượng của mình. Bình dị mà sâu sắc, kỷ luật mà linh loạt, giỏi giang mà khiêm tốn. Ông viết sách vì"dù còn nhiều thiếu sót vẫn mong để lại cho người trẻ một điều gì đó". Đối với mình, đời ông là quyển sách đẹp nhất ông để lại cho đời sau. Và mình biết mình còn phải phấn đấu nhiều lắm.
Thực ra cuốn hồi ký của cụ Lê đọc đã cả chục năm về trước từ thời sinh viên, nhưng hồi đó hình như cũng chưa đọc hết, có lúc thấy chậm chậm, không cuốn hút nên hình như đã bỏ ngang. Sắp tới nhất định sẽ đọc lại kẻo có lỗi với cụ quá. Cụ gần như là người thầy đầu tiên, những tác phẩm của cụ ngày đó, cùng với tiểu thuyết Kim Dung đã giúp định hình nên nhân cách bây giờ. Hôm đó không nhớ vì lí do gì lại chỉ đọc về phần đã bị lược đi do kiểm duyệt. Hình như do lan man trên mạng, đọc về chiến tranh Việt Nam, thấy đoạn bị lược bỏ của cụ nói rất nhiều về đời sống Nam Kì ngày đó. Và quả thật hồi ký của cụ có rất nhiều tư liệu và góc nhìn quý. Giữa thế cuộc xoay vần, cụ vẫn viết lại, kể lại, như 1 người quan sát, không trách móc, không hận thù. Khắc họa nên tình cảnh xã hội thời đó, cùng suy nghĩ của những con người thời đại đó. Những nỗi đau về thuyền nhân, những lí do khiến người ta từ bỏ mảnh đất quên hương mà ra đi, tất cả cụ đều lược thuật lại cùng với góc nhìn cá nhân. Cụ kể lại khiến người đọc có cảm giác như đang tự trải qua tất cả những biến động đó, để xót xa và bàng hoàng cho kiếp người. Truyện ngắn về số phận những thuyền nhân đính kèm ở cuối quả thực là cơn ác mộng, khiến cho người ta không thể ngừng đau xót, cả sự bất lực trong đó. Ngoài theo dõi và chứng kiến, đơn giản là ta không thể làm gì khác. Hẹn gặp cụ ngày không xa, sẽ kính cẩn đọc lại toàn bộ hồi ký của cụ để có cái nhìn rõ nét về cuộc đời và con người cụ. Chấm 4* cho đoạn lược bỏ vì lí do kiểm duyệt.
Đọc xong cuốn Hồi ký của ông, mình cảm thấy say mê và khâm phục tài năng của tác giả. Những đoạn về tuổi trẻ cơ cực nhưng may mắn được học hành tử tế rồi trải qua các thời vận quan trọng của đất nước như thời Pháp, Nhật và Mỹ đô hộ và rồi sau ngày giải phóng càng làm cho chúng ta rõ hơn về một thời đoạn quan trọng trong lịch sử bậc nhất của nước ta. Có thể nói ngòi bút của ông rất rành mạch, khách quan và đem lại góc nhìn tích cực cho người đọc. Ngoài ra, ông còn đề cao vai trò của Đạo Khổng và những giá trị từ văn hóa Trung Quốc cổ xưa mà ngày nay người Việt cần nghiên cứu thêm. Sống một cuộc đời như ông thật là đáng sống. Không ham danh lợi, của cải, vật chất. Chỉ sống với đam mê của mình là Sách và Hoa. "Sống dưới mức vật chất nhưng trên mức tinh thần", câu này như là châm ngôn sống của ông vậy.
Đọc và hiểu về con người, tư tưởng và văn phong của Nguyễn Hiến Lê, một trong những nhà văn, nhà khảo cứ đại của Việt Nam trong thời cận đại. Sách giới thiệu những tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê một cách có hệ thống và khoa học, thích hợp cho những ngưòi muôna tìm hiểu tác phẩm Nguyễn Hiến Lê mà không biết bắt đầu từ đâu, do ông có 100+ tác phẩm đủ các thể loại khác nhau.
NHL ủng hộ và giúp đỡ ĐCS VN trong giai đoạn trước và sau 1975, tuy nhiên ông không tham gia tổ chức nào liên quan đến chính trị và cũng không nhận bất kỳ danh hiệu nào từ nhà nước.
Vài chương cuối nói về tình hình thời sự teong nước và các bạn văn, tôi không thích đoạn này nên bỏ qua.
Đọc hồi kí Nguyễn Hiến Lê (NHL) bản đầy đủ, bao gồm những phần mà chính quyền sau 1975 đã lượt bỏ, mình thấy rằng NHL đã có những nhận xét khách quan về hai xã hội trước và sau 1975, những chính sách tốt xấu của hai chế độ, sự kì thị của người Bắc dành cho những đồng bào của mình trong Nam, và cả những chính sách sai lầm của chính phủ CS đã làm cho nền kinh tế miền Nam sụp đổ. Nhưng vì sách viết đã lâu (80s) và trong thời kỳ đất nước đang đóng cửa, nên có những điều không còn chính xác trong thời đại ngày nay.
Mình đọc bản *tái bản lần thứ tám* của nhà xuất bản Văn học, ra cuối 2011. Không viết bản gốc ông cụ có viết chữ "ráng" thành chữ "rán" hết như trong sách không, đọc lỗi này khó chịu dễ sợ. Nhân cách và tài năng của ông cụ nhận 5 sao, còn quyển sách này nhiều lỗi biên tập. Riêng vài từ cổ như "thịnh khai", "kí tính", "sự thanh" thì lần đầu mình thấy luôn; cứ như một khóa bổ túc tiếng Việt ngắn hạn vậy. Nhờ đọc quyển này mình mới thấy tài năng tóm tắt nguyên nhân thế chiến và một vài nhận định chính trị của ông cụ, rất là gọn gàng đầy đủ, không bõ công đọc muốn toét mắt ((:
Giọng văn tác giả giản dị và nghe chừng chân thành, sau cuốn này mình đang đọc cuốn con đường thiên lý, siêu cuốn. và có ngó nghiêng qua Vương Hồng Sển, bạn tác giả. Và cũng đang nhăm nhe cuốn VN Sử lược - Trần Trọng Kim mà bác Lê đã giới thiệu trong cuốn này. (Bác Lê đã nói hay thì mình tin bác 100%)
Mình thích quyển này, cuộc đời tác giả có nhiều điều để học hỏi, truyền cảm hứng cho mình học lại tiếng Nhật nữa. Nhiều điều suy ngẫm về văn hóa phương Đông/Tây. Tác giả chứng kiến nhiều thay đổi của đất nước và kể lại rất bình dị và chân thật.
"Ai cũng biết sự ích lợi của những cái hữu ích mà không biết sự ích lợi của những cái vô ích" Đáng học hỏi về cách làm việc, trong cách sống thì chỉ đáng quý một phần.
Thông qua cuộc đời mình tác giả cho độc giả 1 cái nhìn tương đối đầy đủ về tình hình kinh tế - xã hội - chính trị của đất nước trong thế kỷ XX đầy biến động.
Wow, thật sự thích chữ bác viết, nhưng đọc xong hồi kí lại thích luôn con người, nhân cách, lối sống của bác nữa.
Cuốn sách không chỉ viết về cuộc đời của tác giả-dịch giả-thầy giáo Nguyễn Hiến Lê, nó còn là một bức tranh sơ lược qua về những thời kì, vùng đất mà bác đã từng sống.
Cảnh đẹp Bắc kì, các thói xấu của hạng bần nông xưa, những thông tin địa lí mà giờ coi bói cũng không thấy nữa, những nét đẹp Nho học, không khí Hà Nội xưa, tinh thần làm cách mạng thời kì đầu của Đông kinh nghĩa thục.
Rồi lớn hơn 1 chút ta lại được sống trong không khí của vùng Tứ giác Long Xuyên (đọc mà nó quen thuộc, mình khoái gần chết), những đổi thay nhanh chóng của thời cuộc, những trăn trở, đánh giá của bác (rất khách quan) về nhiều mặt trong cuộc sống thời đó.
Và trên hết là cách bác sống, cách bác viết, cách bác tự học, tự rèn luyện, và tự đánh giá bản thân (rất khiêm tốn, tự chê mình nhiều, nhận thức được mình nóng tính, đặc biệt là khi bị đau).. nhìn chung càng đọc mình càng nể, quả là người cũng như văn, không bóng bảy đào hoa mà thắng thắn, bộc trực, hiểu gì viết đó, không láo không xạo, cực hay.
Fun fact: tới giờ mình mới biết bác 2 vợ 🥲 tuy đọc cuốn trước đã ngờ ngợ nhưng đọc cuốn này mới hiểh vì sao.
Thật tuyệt vời khi được biết cuộc đời của cụ Nguyễn Hiến Lê. Rất kính phục những đóng góp lớn lao của cụ cho nền giáo dục cũng như ngành dịch thuật trong nước.
Cuốn hồi kí đầu tiên minh đọc, giọng văn rõ ràng, chi tiết. Cuộc đời cụ Lê là một tấm gương sáng. Mọi người nên tìm bản full để đọc. Qua tác phẩm này mà mình thần tượng cụ Lê :)
Đọc Hồi ký Nguyễn Hiến Lê giống như mình sống thêm một cuộc đời. Cách kể chuyện mộc mạc giản dị và cuốn hút làm bạc không thể không đi theo. Qua cuốn sách ta cũng có thể hiểu thêm về nhân sinh quan của tác giả - một nhà nho trong thời kỳ đổi mới và luôn khao khát với công cuộc giáo dục lớp trẻ. Xin cảm ơn tác giả.