Mười tháng sau sự kiện "gây chấn động toàn thành phố Hannou" đó, ngôi nhà của giáo sư tâm thần học Omaezaki - người từng tham gia điều tra vụ án Người Ếch bất ngờ bị đánh bom.
Khi liên hoàn án đẫm máu theo bảng chữ cái tưởng chừng đã ở lại quá khứ, cứ ngỡ mọi chuyện đã hạ màn rồi thì một thi thể mới lại xuất hiện với sự biến thái kinh dị quen thuộc và một mẩu giấy nhắn đặt tại hiện trường mang đậm dấu ấn cá nhân. Người Ếch mang theo nỗi kinh hoàng cho cả thành phố Hannou đã vén màn lên… Ú òa.
Hắn đã trở lại Vẫn là cái cách quan sát thế giới như một đứa trẻ tò mò. Vẫn khao khát cái khoái cảm méo mó khi chạm vào ranh giới giữa sống và chết. Vẫn là những dòng chữ ngây ngô như trẻ con, vẫn là thứ logic méo mó chỉ hắn mới hiểu. Nhưng lần này, tất cả đã bị đẩy xa hơn, sâu hơn và tàn khốc hơn.
Đối với hắn, “mascot” Người Ếch là một anh hùng, là bản ngã thứ hai, một phiên bản mà bất cứ ai cũng không dám nhìn hắn với sự kì thị và thương hại. Ngày trở lại hắn sẽ tiếp tục giữ lửa cho sứ mệnh gieo rắc kinh hoàng, nhưng chỉ riêng Hannou thôi thì không được.
Xem nào, gọi tên ai bây giờ nhỉ? Hannou rồi. Vậy giờ thì Kumagaya, Matsudo hay Tokyo đây?
“Hôm nay mình mua pháo trúc. Nó nổ ầm ầm to lắm. Mọi thứ đều tan thành tro hết. Tuyệt thật đấy. Rồi mình nhét pháo vào người con ếch và châm lửa. Con ếch phát nổ như pháo hoa. Mắt con ếch còn dính lên quần áo mình.”
As a sequel to the Frogman the Murderous Psychopath is not an easy book to read, but the ending part of the story really worth it! Though I'd manged to figure out I do enough the layered story and the progress of investigation the cops had gone through in the novel.
"Hôm nay mình đã mua pháo. Mình thử nhét pháo vào bụng ếch rồi đốt thử. Ếch nổ tung như pháo hoa vậy. Một mắt của con ếch dính cả vào áo mình." Giáo sư Omaezaki bị nổ tung xác trong căn hộ của ông Tại hiện trường vụ nổ, một mẩu giấy với nét chữ nguệch ngoạc như của trẻ con được bỏ lại, khơi dậy ký ức kinh hoàng về cái tên từng bị coi là điều cấm kỵ: "Người Ếch". Dân chúng hoảng loạn. Cảnh sát một lần nữa phải đối mặt với cơn ác mộng mà họ tưởng chừng đã khép lại.
Nạn nhân thứ nhất bị nổ tung xác tại nhà riêng . Nạn nhân thứ hai bị rơi vào bể axit sunfuric trong một xưởng in, thi thể bị tan trong hoá chất, chỉ còn lại xương và phần đầu nhô lên còn nguyên vẹn. Nạn nhân thứ ba ngã xuống đường ray và bị tàu cao tốc cán qua, khiến cơ thể bị nghiền nát và văng thành nhiều mảnh. Nạn nhân cuối cùng bị nghiền nát 1 nửa người dưới bởi máy nghiền gỗ.
Các nạn nhân không còn bị giới hạn trong một thành phố, mà rải rác khắp các tỉnh lân cận .
Những cái chết được miêu tả chi tiết, rùng rợn và nặng đô hơn phần trước, dễ gây ám ảnh cho người đọc yếu tâm lý. Tuy nhiên, phần này không có nhiều cú twist lật mặt như phần trước.
+ Mở đầu mỗi chương đều gây thu hút bởi sự máu me.
Điểm không hay:
+ Cách kể truyện rập khuôn: Phát hiện thi thể -> Cảnh sát xuất hiện nói đạo lý -> Cảnh sát họp. Một vòng lẫn quẫn nhàm chán.
+ Công tác điều tra không có tiển triển, ì ạch
+ Bôi chữ rất nhiều, nhiều đoạn tả cảnh, tâm lý của những nhân vật không cần thiết.
+ Tác giả dám viết cái thủ pháp này thì mình bái phục, [SPOIL] Nghĩ gì mà tác giả dám viết hung thủ đợi có người nào trùng hợp cùng tên mà chít rồi hung thủ nhảy ra để mảnh giấy vào vậy trời?? Hèn dã man… Mình đọc mà bật cười vì quá nhảm nhí…
+ Twist dễ đoán, mình cứ mong chờ là có gì đó khác biệt.
Chưa đọc tưởng con ếch ở bìa là nạn nhân, mà thì ra là hình ảnh độc giả sau khi đọc… lạy hồn 😱