What do you think?


Hà Ô Lôi
“Sau tất cả, cuộc đời có đáng sống không? Và nếu có, thì chúng ta sống tiếp để làm gì?”
Có những câu hỏi không xuất hiện để có câu trả lời ngay. Chúng tồn tại như một lực, đẩy ta ra khỏi vùng an toàn của "cuộc sống bình thường".
Trong Hà Ô Lôi, câu hỏi này chính là nội dung tư tưởng cốt lõi: một nan đề hiện sinh buộc các nhân vật phải đối diện qua hai thế giới tưởng như tách biệt nhưng lại soi chiếu lẫn nhau:
Ở hiện đại là cuộc điều tra nghìn tỷ tại ngân hàng KHB. Nơi ranh giới đúng – sai bị xóa nhòa bởi những thỏa hiệp ngầm. Mỗi người đều đứng trước lựa chọn: Giữ lấy bản ngã hay chấp nhận thỏa hiệp để tiếp tục tồn tại.
Còn ở quá khứ là Cuộc đời danh ca Hà Ô Lôi thời Trần. Người nghệ sĩ mang tiếng đàn đi vào cung đình, đi vào lòng người nhưng lại bất lực trước những giới hạn nghiệt ngã của thân phận và sự đố kỵ.
Từ hai thế giới ấy, tiểu thuyết Hà Ô Lôi không đưa ra câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi “cuộc đời có đáng sống không?” hay “chúng ta sống để làm gì?”. Thay vào đó, tác giả Đinh Đức Hoàng mở ra một chuỗi truy vấn, buộc người đọc phải tự đối diện: Trong một thực tại không còn trắng đen rạch ròi, bạn sẵn sàng đánh đổi điều gì để tiếp tục sống theo cách mình đã chọn?
Hà Ô Lôi dành cho những ai từng thấy bản thân lạc lõng trong chính đời sống của mình hoặc những người đứng trước lựa chọn mà không có phương án nào thật sự nhẹ nhàng. Và cả những ai chấp nhận rằng: có những câu hỏi sinh ra để khiến ta phải sống khác đi sau khi đã nghe thấy chúng.
Có những câu hỏi không xuất hiện để có câu trả lời ngay. Chúng tồn tại như một lực, đẩy ta ra khỏi vùng an toàn của "cuộc sống bình thường".
Trong Hà Ô Lôi, câu hỏi này chính là nội dung tư tưởng cốt lõi: một nan đề hiện sinh buộc các nhân vật phải đối diện qua hai thế giới tưởng như tách biệt nhưng lại soi chiếu lẫn nhau:
Ở hiện đại là cuộc điều tra nghìn tỷ tại ngân hàng KHB. Nơi ranh giới đúng – sai bị xóa nhòa bởi những thỏa hiệp ngầm. Mỗi người đều đứng trước lựa chọn: Giữ lấy bản ngã hay chấp nhận thỏa hiệp để tiếp tục tồn tại.
Còn ở quá khứ là Cuộc đời danh ca Hà Ô Lôi thời Trần. Người nghệ sĩ mang tiếng đàn đi vào cung đình, đi vào lòng người nhưng lại bất lực trước những giới hạn nghiệt ngã của thân phận và sự đố kỵ.
Từ hai thế giới ấy, tiểu thuyết Hà Ô Lôi không đưa ra câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi “cuộc đời có đáng sống không?” hay “chúng ta sống để làm gì?”. Thay vào đó, tác giả Đinh Đức Hoàng mở ra một chuỗi truy vấn, buộc người đọc phải tự đối diện: Trong một thực tại không còn trắng đen rạch ròi, bạn sẵn sàng đánh đổi điều gì để tiếp tục sống theo cách mình đã chọn?
Hà Ô Lôi dành cho những ai từng thấy bản thân lạc lõng trong chính đời sống của mình hoặc những người đứng trước lựa chọn mà không có phương án nào thật sự nhẹ nhàng. Và cả những ai chấp nhận rằng: có những câu hỏi sinh ra để khiến ta phải sống khác đi sau khi đã nghe thấy chúng.
- GenresFiction
366 pages, Paperback
Published April 22, 2026
About the author
Đinh Đức Hoàng
4 books9 followersĐinh Đức Hoàng, hay Hoàng Hối Hận là một cây viết xuất sắc và nổi tiếng trong làng báo. Về phụ trách Ban Góc nhìn và Longform của báo VnExpress từ năm 2016, anh Hoàng cùng cộng sự đã khai thác, tìm tòi và viết nên những bài viết đầy trăn trở cũng như đầy tính nhân văn.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 26 of 26 reviews
May 8, 2026
Sách bán chạy, ý là sẽ bán chạy.
Tuyến Hà Ô Lôi viết tốt, giàu cảm xúc và sáng tạo hơn tuyến hiện đại. Tuyến kia không dở nhưng hơi giống phóng sự.
Tuyến Hà Ô Lôi viết tốt, giàu cảm xúc và sáng tạo hơn tuyến hiện đại. Tuyến kia không dở nhưng hơi giống phóng sự.
June 26, 2026
Đọc xong thẫn thờ mất cả ngày. Được viết bởi một nhà báo lâu năm trong nghề - một người đã lên tiếng cho những thân phận con người trong bất công hệ thống (người nghèo, lao động nhập cư, môi trường,…), lại đặt bối cảnh ở chính Việt Nam, từng diễn biến trong cuốn sách làm mình phải day dứt về những hiện thực bề bộn và những thoả hiệp để sống tiếp giữa hiện thực ấy.
Câu chuyện xoay quanh hành trình của một tay nhà báo bị sa thải - một kẻ tưởng mình đã hết dính mắc với cuộc đời, vô tình gặp gỡ một nhân vật bí ẩn và quyền lực. Cùng với bàn tay sắp xếp của nhân vật ấy, nhà báo cuốn vào thế giới song song: một thế giới đương đại, nơi anh ta là cây bút viết phóng sự vạch mặt đường dây lừa đảo tài chính của 1 ngân hàng lớn; một thế giới phong kiến, nơi anh ta được nghe kể và trao trách nhiệm viết lại về chuyện đời Hà Ô Lôi - một con hát, một kẻ bị gán cho cái kiếp nô lệ, cuốn vào vòng xoáy hợp tan của kiếp người dưới thời triều Trần sắp suy vong.
Hai mạch truyện lồng vào nhau, đối đáp với nhau. Cá nhân va đập vào nhau trong hệ thống, yêu nhau, lừa nhau, giết nhau, chịu đựng nhau, tha thứ và không tha thứ cho nhau. Sự sống và cái chết đan cài tiếp nối, nhân tính và phi nhân tính, phẩm giá và mù loà trước phẩm giá, tất cả xuất hiện trong ván cờ của thời đại.
Đây là câu chuyện của cái hệ thống ung nhọt, cái hệ thống mà trong đó nạn nhân - kẻ thủ ác trở nên nhập nhằng. Bên này nhân danh bên kia, bên này lợi dụng bên kia, miễn không ai cần chịu trách nhiệm cho sự tồn tại hay suy vi của cái thế giới họ cùng chung sống.
Đây là câu chuyện về sự dối trá mà ai cũng biết nhưng luôn tảng lờ, về những sự thoả hiệp li ti để tiếp tục sống, những tâm nguyện cá nhân chính đáng nhưng xâu chuỗi lại thì thành một lời nguyền có khả năng huỷ diệt.
Đây là câu chuyện về sự xót thương dành cho tình thế mơ hồ, bất định của thân phận cá nhân trong hệ thống. Những mong muốn cao đẹp của một người có thể trở thành lời phán quyết cay nghiệt nhất giáng lên chính họ. Những nỗ lực phản kháng, niềm tin chân thành vào công lý của một người có thể biến họ thành quân cờ, thành cái cớ để những kẻ coi thường phẩm giá con người thao túng, thu lợi về phía mình. Những cố gắng vạch ra sự thật cũng có thể trở thành chất xúc tác cho tấn trò lừa được đẩy đi xa hơn, tinh vi hơn.
Đây cũng là câu chuyện về hy vọng. Không một nhân vật nào nói được chắc chắn rằng hy vọng là gì, nhưng đã có những người đặt đời mình trong đó mà sống tiếp. Họ khước từ hố đen của kết thúc, khước từ cái tình trạng sống trong lừa dối, sống bão hoà đến mức tồn tại tiếp có thể chỉ còn là những kịch bản hệ thống bất công tái diễn. Sống vì còn hy vọng chung chung thế thôi, để cân bằng lại những cơn đau cắn xé lúc cuộc đời dí mình vào những uất ức cụ thể đến mức quyết định làm gì cũng là quyết định tự đưa mình hoặc người mình quan tâm vào đường cùng.
Nhưng hy vọng chẳng phải câu trả lời, cũng chẳng phải kết cục (như chính nhân vật trong sách nói, nó là sự khước từ kết thúc). Điều đi tiếp với ta là những câu hỏi, những câu hỏi đòi ta phải đưa ra lựa chọn, phải đối diện với những điều kéo theo chọn lựa ấy, phải chấp nhận giới hạn của mọi lựa chọn, đồng thời không để giới hạn ấy ép cạn mình, cho đến khi đặt chân lên điểm kết hành trình.
**
Nếu là một người viết, đặc biệt là làm báo, và là một người trăn trở cho những bất công hệ thống, thì những câu chuyện trong cuốn sách này sẽ sống động hơn gấp mấy lần. Những câu chuyện trong sách đã và đang xảy ra ở nơi này, theo những mức độ khác nhau, và thật may khi có người (lại còn viết với kỹ thuật viết, làm chủ cấu trúc chặt chẽ) đã viết nó ở thời điểm này.
Câu chuyện xoay quanh hành trình của một tay nhà báo bị sa thải - một kẻ tưởng mình đã hết dính mắc với cuộc đời, vô tình gặp gỡ một nhân vật bí ẩn và quyền lực. Cùng với bàn tay sắp xếp của nhân vật ấy, nhà báo cuốn vào thế giới song song: một thế giới đương đại, nơi anh ta là cây bút viết phóng sự vạch mặt đường dây lừa đảo tài chính của 1 ngân hàng lớn; một thế giới phong kiến, nơi anh ta được nghe kể và trao trách nhiệm viết lại về chuyện đời Hà Ô Lôi - một con hát, một kẻ bị gán cho cái kiếp nô lệ, cuốn vào vòng xoáy hợp tan của kiếp người dưới thời triều Trần sắp suy vong.
Hai mạch truyện lồng vào nhau, đối đáp với nhau. Cá nhân va đập vào nhau trong hệ thống, yêu nhau, lừa nhau, giết nhau, chịu đựng nhau, tha thứ và không tha thứ cho nhau. Sự sống và cái chết đan cài tiếp nối, nhân tính và phi nhân tính, phẩm giá và mù loà trước phẩm giá, tất cả xuất hiện trong ván cờ của thời đại.
Đây là câu chuyện của cái hệ thống ung nhọt, cái hệ thống mà trong đó nạn nhân - kẻ thủ ác trở nên nhập nhằng. Bên này nhân danh bên kia, bên này lợi dụng bên kia, miễn không ai cần chịu trách nhiệm cho sự tồn tại hay suy vi của cái thế giới họ cùng chung sống.
Đây là câu chuyện về sự dối trá mà ai cũng biết nhưng luôn tảng lờ, về những sự thoả hiệp li ti để tiếp tục sống, những tâm nguyện cá nhân chính đáng nhưng xâu chuỗi lại thì thành một lời nguyền có khả năng huỷ diệt.
Đây là câu chuyện về sự xót thương dành cho tình thế mơ hồ, bất định của thân phận cá nhân trong hệ thống. Những mong muốn cao đẹp của một người có thể trở thành lời phán quyết cay nghiệt nhất giáng lên chính họ. Những nỗ lực phản kháng, niềm tin chân thành vào công lý của một người có thể biến họ thành quân cờ, thành cái cớ để những kẻ coi thường phẩm giá con người thao túng, thu lợi về phía mình. Những cố gắng vạch ra sự thật cũng có thể trở thành chất xúc tác cho tấn trò lừa được đẩy đi xa hơn, tinh vi hơn.
Đây cũng là câu chuyện về hy vọng. Không một nhân vật nào nói được chắc chắn rằng hy vọng là gì, nhưng đã có những người đặt đời mình trong đó mà sống tiếp. Họ khước từ hố đen của kết thúc, khước từ cái tình trạng sống trong lừa dối, sống bão hoà đến mức tồn tại tiếp có thể chỉ còn là những kịch bản hệ thống bất công tái diễn. Sống vì còn hy vọng chung chung thế thôi, để cân bằng lại những cơn đau cắn xé lúc cuộc đời dí mình vào những uất ức cụ thể đến mức quyết định làm gì cũng là quyết định tự đưa mình hoặc người mình quan tâm vào đường cùng.
Nhưng hy vọng chẳng phải câu trả lời, cũng chẳng phải kết cục (như chính nhân vật trong sách nói, nó là sự khước từ kết thúc). Điều đi tiếp với ta là những câu hỏi, những câu hỏi đòi ta phải đưa ra lựa chọn, phải đối diện với những điều kéo theo chọn lựa ấy, phải chấp nhận giới hạn của mọi lựa chọn, đồng thời không để giới hạn ấy ép cạn mình, cho đến khi đặt chân lên điểm kết hành trình.
**
Nếu là một người viết, đặc biệt là làm báo, và là một người trăn trở cho những bất công hệ thống, thì những câu chuyện trong cuốn sách này sẽ sống động hơn gấp mấy lần. Những câu chuyện trong sách đã và đang xảy ra ở nơi này, theo những mức độ khác nhau, và thật may khi có người (lại còn viết với kỹ thuật viết, làm chủ cấu trúc chặt chẽ) đã viết nó ở thời điểm này.
May 30, 2026
Lâu lắm mới đọc hết một cuốn sách liền tù tì xong trong 2 ngày. Hai câu chuyện, 1 là lịch sử và 1 là thế giới thực có yếu tố giả tưởng, dù liên kết hai câu chuyện thực sự cảm giác chưa đã nhưng cách hành văn và anh Hoàng kể chuyện vẫn ấn tượng vô cùng, luôn muốn biết ngay tình tiết đằng sau diễn ra như thế nào, lựa chọn của nhân vật ra sao dù cũng dễ đoán. Với mình đây là cuốn sách hay nhất của 2026 tới giờ.
May 27, 2026
Thật khó lòng để lựa chọn nên chấm 4 hay 5 sao cho tác phẩm này. Phần nhiều là 5 vì muốn đánh giá cao sự tươi mới của một tác phẩm hư cấu, một cánh cửa gần nhất với những sự nổi trội ngoài biên giới. Phần rất nhỏ muốn chấm 4 vì sự mong đợi và kì vọng cho cuốn truyện đi xa hơn. Cuối cùng tôi vẫn chọn 5 sao cho nhiều năm làm nghề và thai nghén tác phẩm này của anh Hoàng. Không hẳn là một tác phẩm cần đọc hay phải đọc, chỉ đơn thuần là nó thú vị, nó Việt Nam, nó nhà Trần, nó Chăm pa, và nó thổi một làn gió tươi mát giữa mùa hè này, dành cho mọi người đọc.
May 17, 2026
Tác giả Việt Nam đương đại mình đọc sau chị Nguyễn ngọc tư mà mình đọc một mạch khi mới phát hành. Tác giả lựa chọn đề tài khá thời sự và hiểu khá rõ cái khó, cái khổ của tầng lớp nghèo khó muốn vươn lên trong xã hội đương thời. Không thể không nhắc đến cái bìa ô thôi 10đ.
June 23, 2026
Cuốn này đọc vì fomo tác giả từ một tập Have a sip podcast, nội dung lạ hơn mình nghĩ, mạch truyện cũng bất ngờ. Đoạn đầu và đoạn cuối oke, đoạn giữa hơi lan man kể lể suy tư dài dòng xíu, nhưng nhìn chung lại cách triển khai ổn, ý tưởng hay, gây được sự tò mò và hấp dẫn để đọc đến kết.
Nội dung kể về nhà báo Hoàng và Hà Ô Lôi trong Lĩnh Nam Chích Quái. Hoàng tầm 40-50 tuổi, nhà báo hết thời, mất việc, hết tiền, hôn nhân sắp tan vỡ, sắp mất nhà, muốn chết và đang tìm cách để chết, bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi đến và hỏi "Anh có biết Hà Ô Lôi không?", thế là câu chuyện bắt đầu. Câu chuyện diễn ra nhanh, liên tục, sự việc này nối tiếp sự việc kia, người đàn ông kỳ lạ gọi điện yêu cầu Hoàng viết một cuốn sách, trả Hoàng số tiền lớn và một món quà, và mọi chuyện bắt đầu nhuốm màu bi kịch, suy tư, nghị luận xã hội, triết học, từ những bài viết mà Hoàng viết từ món quà đó.
Đọc review thấy mọi người thích tuyến Hà Ô Lôi hơn, nhưng mình lại thích tuyến nhân vật của Hoàng hơn, có lẽ vì chính mình phần nào đó đã trải qua những lựa chọn giữa sự chính trực hay tiền bạc, quyền lực hay niềm tin về một xã hội công bằng, và quan trọng hơn hết là cái nghèo. Cái nghèo tạo ra sự ám ảnh về việc có tiền, có một căn nhà, có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn từ nền tảng là cuộc sống mà bố mẹ đã làm đủ mọi cách để kiếm tiền cho mình đi học; nhưng sự thật lại tàn khốc hơn việc "cứ chăm chỉ và bạn sẽ thành công, sẽ có mọi thứ". Mình vẫn chưa thấy sự liên kết giữa câu chuyện Hà Ô Lôi và Hoàng, hoặc nó chưa đủ sâu sắc, hoặc mình chưa nắm bắt được. Ý là, lịch sử đang lặp lại, những quyết định chọn tiền bạc, danh vọng, quyền lực, địa vị hay tình thương, người yêu, niềm tin, danh dự, cả hai nhân vật đều đầy mâu thuẫn, giằng xé, tự thuyết phục bản thân bằng những lời nói dối với chính mình về thân phận, về xã hội mà mình đang sống. Họ liên tục thỏa hiệp, chấp nhận sự thực dụng của xã hội và bóp chết từ từ ánh sáng trong tim về niềm tin của xã hội công bằng, thịnh vượng, no đủ và cả sự đồng cảm, lòng trắc ẩn.
Đọc cuốn này làm mình nghĩ nhiều đến các cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ của Ngân hàng, CTCK; nhớ đến các Hợp đồng kỳ nghỉ, các căn hộ Condotel, các công ty mô hình Ponzi,... Dường như chúng ta là nạn nhân của hệ thống, nhưng cũng là nạn nhân của chính chúng ta, bởi ta có quyền tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định, chỉ là những quyết định đó có thể vô cùng khó khăn trước một lợi ích lớn về kinh tế, về lãi suất, về những lời hứa hẹn tương lai tươi sáng. Đồng thời, nó cũng đề cập đến tình trạng của nghề báo, đang già cỗi, chết dần chết mòn, không còn tiếng nói, không còn sự phản biện gay gắt để đóng góp xây dựng. Mà nó trở thành công cụ để truyền đạt thông tin, thao thúng và sắp đặt của một nhóm có quyền lực và tiền bạc trong tay. "Content" trở thành nhà hàng buffet nhiều món, chỉ cần thỏa mãn cơn đói, mang lại hài lòng cho công chúng, và chỉ cần có tương tác khủng là được.
Và trong cuốn này, có một điểm mà mình rất thích, đó là nỗ lực sống trước nghịch cảnh của cuộc đời của những người dân lao động, những dân văn phòng mà có thể họ cũng như Hoàng, như Mai, làm quần quật và tích lũy cả đời cũng chỉ có thể mua được một căn nhà trả góp 20 năm với chất lượng công trình tệ hại, hoặc thậm chí không đủ để mua nhà hay thuê nhà; hoặc phải rời quê hương để đến thành phố kiếm sống và phát hiện ra nó cũng bấp bênh, thiếu thốn như hồi ở quê vậy.
Đoạn cuối tại cuộc đối thoại của Mai làm mình bất ngờ, đó là một sự bùng nổ, lựa chọn của Mai khác Hoàng. Hoàng nghĩ rằng mình mất tất cả rồi, cuộc sống mình chả có ý nghĩa gì nữa, mình là nạn nhân của mọi sự ruồng rẫy (biên tập ở tòa soạn, vợ, ...) thì thôi chết quách đi, còn Mai thì nghĩ oke chuyện tôi làm thì tôi chịu, còn anh cứ sống và làm cái mà anh cho là đúng, cái anh cần làm ấy. Mai cố tìm ra một con đường, còn Hoàng chạy trốn và lờ đi thực tại anh phải đối mặt.
Đấu tranh, nói lên tiếng nói, vạch trần, im lặng, cúi rạp người trước nỗi sợ bị ruồng bỏ, của cuộc sống ngoài lề, trước đồng tiền, quyền lực, danh vọng,... mỗi người sẽ có lựa chọn của riêng mình và cố sống với nó, cố thuyết phục bản thân tin điều mình chọn. Như cùng một vấn đề về Rừng, Biển và Sông, Hoàng, Giang và Mai, kể cả ông Quốc, đều có những nhận định khác nhau. Và có thể lựa chọn đó sẽ dẫn đến cuộc đời như Hà Ô Lôi và A Kim, người sống thực ra đã chết, còn người chết thực ra đã sống.
(Vì mình có xem tập Have a sip tác giả trò chuyện cùng chị Thùy Minh, nên mình cảm thấy "nhân vật Hoàng" có chút bóng dáng nào đó của tác giả, cuốn sách này như một cuộc tự vấn, đối thoại với chính mình, viết để tìm đường đi tiếp giữa cuộc sống quá nhiều mâu thuẫn, giữa lương tâm, niềm tin và thực tại, cách xã hội vận hành). Và ở cái kết, vẫn là một lựa chọn đang bỏ ngỏ, một số tiền lớn hay một loạt bài phanh phui đến tận cùng, một mình một chiến tuyến?
Nội dung kể về nhà báo Hoàng và Hà Ô Lôi trong Lĩnh Nam Chích Quái. Hoàng tầm 40-50 tuổi, nhà báo hết thời, mất việc, hết tiền, hôn nhân sắp tan vỡ, sắp mất nhà, muốn chết và đang tìm cách để chết, bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi đến và hỏi "Anh có biết Hà Ô Lôi không?", thế là câu chuyện bắt đầu. Câu chuyện diễn ra nhanh, liên tục, sự việc này nối tiếp sự việc kia, người đàn ông kỳ lạ gọi điện yêu cầu Hoàng viết một cuốn sách, trả Hoàng số tiền lớn và một món quà, và mọi chuyện bắt đầu nhuốm màu bi kịch, suy tư, nghị luận xã hội, triết học, từ những bài viết mà Hoàng viết từ món quà đó.
Đọc review thấy mọi người thích tuyến Hà Ô Lôi hơn, nhưng mình lại thích tuyến nhân vật của Hoàng hơn, có lẽ vì chính mình phần nào đó đã trải qua những lựa chọn giữa sự chính trực hay tiền bạc, quyền lực hay niềm tin về một xã hội công bằng, và quan trọng hơn hết là cái nghèo. Cái nghèo tạo ra sự ám ảnh về việc có tiền, có một căn nhà, có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn từ nền tảng là cuộc sống mà bố mẹ đã làm đủ mọi cách để kiếm tiền cho mình đi học; nhưng sự thật lại tàn khốc hơn việc "cứ chăm chỉ và bạn sẽ thành công, sẽ có mọi thứ". Mình vẫn chưa thấy sự liên kết giữa câu chuyện Hà Ô Lôi và Hoàng, hoặc nó chưa đủ sâu sắc, hoặc mình chưa nắm bắt được. Ý là, lịch sử đang lặp lại, những quyết định chọn tiền bạc, danh vọng, quyền lực, địa vị hay tình thương, người yêu, niềm tin, danh dự, cả hai nhân vật đều đầy mâu thuẫn, giằng xé, tự thuyết phục bản thân bằng những lời nói dối với chính mình về thân phận, về xã hội mà mình đang sống. Họ liên tục thỏa hiệp, chấp nhận sự thực dụng của xã hội và bóp chết từ từ ánh sáng trong tim về niềm tin của xã hội công bằng, thịnh vượng, no đủ và cả sự đồng cảm, lòng trắc ẩn.
Đọc cuốn này làm mình nghĩ nhiều đến các cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ của Ngân hàng, CTCK; nhớ đến các Hợp đồng kỳ nghỉ, các căn hộ Condotel, các công ty mô hình Ponzi,... Dường như chúng ta là nạn nhân của hệ thống, nhưng cũng là nạn nhân của chính chúng ta, bởi ta có quyền tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định, chỉ là những quyết định đó có thể vô cùng khó khăn trước một lợi ích lớn về kinh tế, về lãi suất, về những lời hứa hẹn tương lai tươi sáng. Đồng thời, nó cũng đề cập đến tình trạng của nghề báo, đang già cỗi, chết dần chết mòn, không còn tiếng nói, không còn sự phản biện gay gắt để đóng góp xây dựng. Mà nó trở thành công cụ để truyền đạt thông tin, thao thúng và sắp đặt của một nhóm có quyền lực và tiền bạc trong tay. "Content" trở thành nhà hàng buffet nhiều món, chỉ cần thỏa mãn cơn đói, mang lại hài lòng cho công chúng, và chỉ cần có tương tác khủng là được.
Và trong cuốn này, có một điểm mà mình rất thích, đó là nỗ lực sống trước nghịch cảnh của cuộc đời của những người dân lao động, những dân văn phòng mà có thể họ cũng như Hoàng, như Mai, làm quần quật và tích lũy cả đời cũng chỉ có thể mua được một căn nhà trả góp 20 năm với chất lượng công trình tệ hại, hoặc thậm chí không đủ để mua nhà hay thuê nhà; hoặc phải rời quê hương để đến thành phố kiếm sống và phát hiện ra nó cũng bấp bênh, thiếu thốn như hồi ở quê vậy.
Đoạn cuối tại cuộc đối thoại của Mai làm mình bất ngờ, đó là một sự bùng nổ, lựa chọn của Mai khác Hoàng. Hoàng nghĩ rằng mình mất tất cả rồi, cuộc sống mình chả có ý nghĩa gì nữa, mình là nạn nhân của mọi sự ruồng rẫy (biên tập ở tòa soạn, vợ, ...) thì thôi chết quách đi, còn Mai thì nghĩ oke chuyện tôi làm thì tôi chịu, còn anh cứ sống và làm cái mà anh cho là đúng, cái anh cần làm ấy. Mai cố tìm ra một con đường, còn Hoàng chạy trốn và lờ đi thực tại anh phải đối mặt.
Đấu tranh, nói lên tiếng nói, vạch trần, im lặng, cúi rạp người trước nỗi sợ bị ruồng bỏ, của cuộc sống ngoài lề, trước đồng tiền, quyền lực, danh vọng,... mỗi người sẽ có lựa chọn của riêng mình và cố sống với nó, cố thuyết phục bản thân tin điều mình chọn. Như cùng một vấn đề về Rừng, Biển và Sông, Hoàng, Giang và Mai, kể cả ông Quốc, đều có những nhận định khác nhau. Và có thể lựa chọn đó sẽ dẫn đến cuộc đời như Hà Ô Lôi và A Kim, người sống thực ra đã chết, còn người chết thực ra đã sống.
(Vì mình có xem tập Have a sip tác giả trò chuyện cùng chị Thùy Minh, nên mình cảm thấy "nhân vật Hoàng" có chút bóng dáng nào đó của tác giả, cuốn sách này như một cuộc tự vấn, đối thoại với chính mình, viết để tìm đường đi tiếp giữa cuộc sống quá nhiều mâu thuẫn, giữa lương tâm, niềm tin và thực tại, cách xã hội vận hành). Và ở cái kết, vẫn là một lựa chọn đang bỏ ngỏ, một số tiền lớn hay một loạt bài phanh phui đến tận cùng, một mình một chiến tuyến?
September 6, 2026
Cuốn sách này không dành cho mọi người, nó dành cho - trên hết - là tác giả, tiếp đó là những người nhiều năm sống trong những hệ thống mịt mùng, xoắn xuýt không nhìn thấy điểm đầu và chẳng biết điểm cuối, chứng kiến nhiều sự việc khó lòng phân biệt được rõ đúng-sai; Và dành cho cả mình - người chọn con đường tưởng chừng tránh xa được những hệ thống ngạt thở, nhưng nhiều lúc vẫn nghĩ liệu có ai thực sự đứng ngoài luồng được dòng chảy cuồn cuộn ấy.
Vốn đã thích tác giả Đinh Đức Hoàng qua những cuốn sách (tạm gọi là) nghị luận xã hội về sức mạnh của ngôn từ, về làm nghề trong thời đại biến động. Giờ mình còn ngưỡng mộ tác giả hơn vì năng lực chuyển những suy tư rối rắm, những trăn trở thời cuộc thành một câu chuyện hấp dẫn, tuy ảo mà thực hoàn thiện đến vậy. Tác giả như mượn các nhân vật và câu chuyện để nói lên nỗi niềm của mình, vừa là tự nhận thức, vừa là thú nhận, lúc là phê phán, lúc lại biện minh. Có những lúc châm biếm chán chường như Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, và những nhân vật trong truyện không có ai hoàn toàn chính nghĩa hay gian tà mà đầy khiếm khuyết, nhưng rất sống động kiểu Ba chàng lính ngự lâm của Alexandre Dumas cha. Và bao trùm là nặng cảm giác bất lực kiểu Sống mòn của Nam Cao: "Chưa bao giờ họ sống được bằng chuyên môn cùa mình. Họ sống bằng việc thỏa hiệp dựa trên chuyên môn đó. Cũng giống như những thanh tra sống bằng việc bỏ qua sai phạm; đăng kiểm sống bằng việc bỏ qua lỗi; vận động viên sống bằng việc bỏ qua cơ hội giành huy chương; các nhà báo sống bằng việc bỏ qua các bài viết chuẩn bi lên trang.
Sự thật duy nhất vê loài người là tất cả bọn họ đều nói dối. Vấn đê còn lại chỉ là họ nói dối về thứ gì. Và khi họ đã thống nhất cùng nói dối về một điều, là cách nền kinh tế vận hành, thì sự hòa ca này trở thành một ngôn ngữ. Bạn không lẩm cẩm mà nói ngoại ngữ giữa một cộng đồng bản địa, chi vì tin rằng thứ ngôn ngữ của bạn đẹp hơn. Bạn có nghĩa vụ sử dụng cùng tiếng nói với những người xung quanh".
Đọc gần hết cuốn sách, khi mắt nhòe đi chẳng biết vì cảm động hay bức xúc, tự dưng mình nghĩ hay là lập gia đình đi nhỉ, để những lo toan cơm áo- vun vén cho người thân chiếm trọn tâm trí, để bớt những suy nghĩ bao đồng việc đời, bớt thương xót người dưng. Rồi lại nghĩ, thế khéo lại có thêm một tác giả dùng một tác phẩm giả tưởng để giải tỏa bớt bất bình, xoa dịu sự nhức nhối lương tri - nhưng không được cuốn hút bằng truyện của tác giả Đinh Đức Hoàng đây :D
Vốn đã thích tác giả Đinh Đức Hoàng qua những cuốn sách (tạm gọi là) nghị luận xã hội về sức mạnh của ngôn từ, về làm nghề trong thời đại biến động. Giờ mình còn ngưỡng mộ tác giả hơn vì năng lực chuyển những suy tư rối rắm, những trăn trở thời cuộc thành một câu chuyện hấp dẫn, tuy ảo mà thực hoàn thiện đến vậy. Tác giả như mượn các nhân vật và câu chuyện để nói lên nỗi niềm của mình, vừa là tự nhận thức, vừa là thú nhận, lúc là phê phán, lúc lại biện minh. Có những lúc châm biếm chán chường như Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, và những nhân vật trong truyện không có ai hoàn toàn chính nghĩa hay gian tà mà đầy khiếm khuyết, nhưng rất sống động kiểu Ba chàng lính ngự lâm của Alexandre Dumas cha. Và bao trùm là nặng cảm giác bất lực kiểu Sống mòn của Nam Cao: "Chưa bao giờ họ sống được bằng chuyên môn cùa mình. Họ sống bằng việc thỏa hiệp dựa trên chuyên môn đó. Cũng giống như những thanh tra sống bằng việc bỏ qua sai phạm; đăng kiểm sống bằng việc bỏ qua lỗi; vận động viên sống bằng việc bỏ qua cơ hội giành huy chương; các nhà báo sống bằng việc bỏ qua các bài viết chuẩn bi lên trang.
Sự thật duy nhất vê loài người là tất cả bọn họ đều nói dối. Vấn đê còn lại chỉ là họ nói dối về thứ gì. Và khi họ đã thống nhất cùng nói dối về một điều, là cách nền kinh tế vận hành, thì sự hòa ca này trở thành một ngôn ngữ. Bạn không lẩm cẩm mà nói ngoại ngữ giữa một cộng đồng bản địa, chi vì tin rằng thứ ngôn ngữ của bạn đẹp hơn. Bạn có nghĩa vụ sử dụng cùng tiếng nói với những người xung quanh".
Đọc gần hết cuốn sách, khi mắt nhòe đi chẳng biết vì cảm động hay bức xúc, tự dưng mình nghĩ hay là lập gia đình đi nhỉ, để những lo toan cơm áo- vun vén cho người thân chiếm trọn tâm trí, để bớt những suy nghĩ bao đồng việc đời, bớt thương xót người dưng. Rồi lại nghĩ, thế khéo lại có thêm một tác giả dùng một tác phẩm giả tưởng để giải tỏa bớt bất bình, xoa dịu sự nhức nhối lương tri - nhưng không được cuốn hút bằng truyện của tác giả Đinh Đức Hoàng đây :D
July 1, 2026
[Hà ô lôi - Đinh Đức Hoàng] - 2.5🌟/5🌟
Mình không hype theo số đông, mà không biết sao mình có trên tay cuốn này, chắc là fomo. :))) Nhưng mà lúc mình cầm trên tay mình thấy được sự không đúng thời điểm, hic, cái bìa bung keo thiếu điều sắp rớt ra, đọc phải lật nhẹ nhàng chứ cảm giác mình gấp lại là cầm cái ruột đọc r á, quá kinh khủng.
Cái tựa gây tò mò vì không biết được nhân vật đó là ai thiệt. Tác giả lồng ghép câu chuyện lịch sử qua 1 nhân vật tên Hoàng, 1 nhà báo hết thời, bị laidoff, r cảnh thất nghiệp, cảnh chán chường, không hạnh phúc ở đời sống thực tại bào mòn anh, và lấy hết dũng khí quyết định đăng xuất thì lại có 1 offer ngon liên quan đến nhân vật lịch sử tên Hà Ô Lôi kéo anh khỏi cái mong muốn kia. Đó là nguyên nhân bắt đầu của cuốn sách, thực ra là những câu chuyện đan xen phản ánh cuộc sống thực tại trong bối cảnh ở HN như là: chung cư xuống cấp, nạn lừa đảo trái phép, chuyện góc khuất của nhà báo viết mấy cái chủ đề nhạy cảm, “phong bì”. Tất nhiên là có vài chương kết nối với nhân vật Hà Ô Lôi nữa nhưng mình thích mấy chương nói về cuộc sống hiện tại. Có yếu tố tình cảm vợ chồng, hôn nhân, gia đình, sự phản bội, niềm tin của bản thân, con người nữa… Và mình thích cái kết, đặt câu hỏi, để ai muốn nghĩ gì nghĩ.
Cuốn sách không quá hay như mình nghĩ. Mình review dưới góc độ của 1 người đọc sách bth, không đánh giá cách viết của 1 người làm nghề viết 20 năm hic.. Quyển sách được PR 1 cách thành công, nhiều bài viết, bạn bè của mình đọc cũng nhiều vì mình thấy nhiều ng viết về nó trên feeds nhưng đúng là mình đi ngược số đông hoặc mình không có đủ sâu để “cảm” được hoặc mình không thích nhiều đoạn nội dung quá, cảm giác nó khá rời rạc, hơi lê thê, không cần thiết. Không phải lộn xộn kiểu trinh thám, có người review nói có yếu tố trinh thám, mà kiếm chưa thấy… hic Quyển này tâm lý xã hội đúng hơn chứ.
Anw, mình đánh giá cao sự đầu tư hình ảnh của sách. Hình của từng chương mình thấy đẹp, art và mình thích sự đầu tư cái đẹp này.
1 điều nữa, mình hy vọng lần tái bản khác, cái bìa được kiểm duyệt chỉn chu hơn khi đến tay người đọc, mình không muốn mình là nạn nhân của sự cẩu thả nào đâu… t_t
Mình không hype theo số đông, mà không biết sao mình có trên tay cuốn này, chắc là fomo. :))) Nhưng mà lúc mình cầm trên tay mình thấy được sự không đúng thời điểm, hic, cái bìa bung keo thiếu điều sắp rớt ra, đọc phải lật nhẹ nhàng chứ cảm giác mình gấp lại là cầm cái ruột đọc r á, quá kinh khủng.
Cái tựa gây tò mò vì không biết được nhân vật đó là ai thiệt. Tác giả lồng ghép câu chuyện lịch sử qua 1 nhân vật tên Hoàng, 1 nhà báo hết thời, bị laidoff, r cảnh thất nghiệp, cảnh chán chường, không hạnh phúc ở đời sống thực tại bào mòn anh, và lấy hết dũng khí quyết định đăng xuất thì lại có 1 offer ngon liên quan đến nhân vật lịch sử tên Hà Ô Lôi kéo anh khỏi cái mong muốn kia. Đó là nguyên nhân bắt đầu của cuốn sách, thực ra là những câu chuyện đan xen phản ánh cuộc sống thực tại trong bối cảnh ở HN như là: chung cư xuống cấp, nạn lừa đảo trái phép, chuyện góc khuất của nhà báo viết mấy cái chủ đề nhạy cảm, “phong bì”. Tất nhiên là có vài chương kết nối với nhân vật Hà Ô Lôi nữa nhưng mình thích mấy chương nói về cuộc sống hiện tại. Có yếu tố tình cảm vợ chồng, hôn nhân, gia đình, sự phản bội, niềm tin của bản thân, con người nữa… Và mình thích cái kết, đặt câu hỏi, để ai muốn nghĩ gì nghĩ.
Cuốn sách không quá hay như mình nghĩ. Mình review dưới góc độ của 1 người đọc sách bth, không đánh giá cách viết của 1 người làm nghề viết 20 năm hic.. Quyển sách được PR 1 cách thành công, nhiều bài viết, bạn bè của mình đọc cũng nhiều vì mình thấy nhiều ng viết về nó trên feeds nhưng đúng là mình đi ngược số đông hoặc mình không có đủ sâu để “cảm” được hoặc mình không thích nhiều đoạn nội dung quá, cảm giác nó khá rời rạc, hơi lê thê, không cần thiết. Không phải lộn xộn kiểu trinh thám, có người review nói có yếu tố trinh thám, mà kiếm chưa thấy… hic Quyển này tâm lý xã hội đúng hơn chứ.
Anw, mình đánh giá cao sự đầu tư hình ảnh của sách. Hình của từng chương mình thấy đẹp, art và mình thích sự đầu tư cái đẹp này.
1 điều nữa, mình hy vọng lần tái bản khác, cái bìa được kiểm duyệt chỉn chu hơn khi đến tay người đọc, mình không muốn mình là nạn nhân của sự cẩu thả nào đâu… t_t
July 27, 2026
4.5/5
Mình biết đến nhà báo Đinh Đức Hoàng lần đầu qua lời bình của chú(bác?) về cuốn “ Bức xúc không làm ta vô can” : “ Bạn thấy đấy,chúng ta sống trong một thời đại mà ở những bữa ăn ngon nhất,khung cảnh lãng mạn nhất,trên những nền tảng công nghệ tiện ích nhất,ta vẫn quay quắt với câu hỏi điều gì đang diễn ra trong xã hội mình”
“ ta vẫn quay quắt với câu hỏi điều gì đang diễn ra trong xã hội mình” , câu đó mình đã nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần, tự vấn nhiều lần, và cũng lẩn tránh biết bao lần. Suốt 4 năm từ lần đầu đọc Bức xúc không làm ta vô can, qua bao câu chuyện bi thương, chứng kiến bao tội ác, nhiều lần mình khóc trong bất lực, và cũng chỉ dám tự hỏi thầm: điều gì đang diễn ra trong xã hội mình.
Đó là lý do ngay khi biết Đinh Đức Hoàng viết tiểu thuyết,mình đã đặt mua luôn. Và sự vội vàng ấy không phải sai lầm.
Mình thích Hà Ô Lôi ở cách nó đặt ra câu hỏi, buộc người đọc phải tự hỏi,tự vấn. Dù cuối cùng câu hỏi ấy kết thúc bằng câu hỏi khác,dù chẳng giải quyết được gì,với mình như thế đã trọn vẹn. Nó thể hiện cái thế lưỡng nan của việc làm người. Ta là ai để được xưng danh,để được đứng về công lí? Hay ta chỉ là kẻ nô lệ,chỉ là Hà Ô Lôi,chỉ là “nạn nhân của guồng máy”?
Về văn phong mình thấy đúng kiểu nhà báo viết tiểu thuyết thôi(: cũng có cái riêng nhưng không quá ấn tượng,tóm lại bằng từ dễ đọc. Lúc đầu nghe Lĩnh Nam Chích Quái mình đã chuẩn bị tâm thế lết cả tuần vì nghĩ nó sẽ chán. Nhưng lại cuốn lạ thường(: mình đọc quên cả thời gian. Nói chung quyển này tạo cảm hứng để mình đọc thêm lịch sử với dã sử.
Định viết cả tràng viết sớ mà cuối cùng khi ngồi vào bàn gõ lại chẳng viết được gì. Thôi thì mời bạn đọc.
Mình biết đến nhà báo Đinh Đức Hoàng lần đầu qua lời bình của chú(bác?) về cuốn “ Bức xúc không làm ta vô can” : “ Bạn thấy đấy,chúng ta sống trong một thời đại mà ở những bữa ăn ngon nhất,khung cảnh lãng mạn nhất,trên những nền tảng công nghệ tiện ích nhất,ta vẫn quay quắt với câu hỏi điều gì đang diễn ra trong xã hội mình”
“ ta vẫn quay quắt với câu hỏi điều gì đang diễn ra trong xã hội mình” , câu đó mình đã nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần, tự vấn nhiều lần, và cũng lẩn tránh biết bao lần. Suốt 4 năm từ lần đầu đọc Bức xúc không làm ta vô can, qua bao câu chuyện bi thương, chứng kiến bao tội ác, nhiều lần mình khóc trong bất lực, và cũng chỉ dám tự hỏi thầm: điều gì đang diễn ra trong xã hội mình.
Đó là lý do ngay khi biết Đinh Đức Hoàng viết tiểu thuyết,mình đã đặt mua luôn. Và sự vội vàng ấy không phải sai lầm.
Mình thích Hà Ô Lôi ở cách nó đặt ra câu hỏi, buộc người đọc phải tự hỏi,tự vấn. Dù cuối cùng câu hỏi ấy kết thúc bằng câu hỏi khác,dù chẳng giải quyết được gì,với mình như thế đã trọn vẹn. Nó thể hiện cái thế lưỡng nan của việc làm người. Ta là ai để được xưng danh,để được đứng về công lí? Hay ta chỉ là kẻ nô lệ,chỉ là Hà Ô Lôi,chỉ là “nạn nhân của guồng máy”?
Về văn phong mình thấy đúng kiểu nhà báo viết tiểu thuyết thôi(: cũng có cái riêng nhưng không quá ấn tượng,tóm lại bằng từ dễ đọc. Lúc đầu nghe Lĩnh Nam Chích Quái mình đã chuẩn bị tâm thế lết cả tuần vì nghĩ nó sẽ chán. Nhưng lại cuốn lạ thường(: mình đọc quên cả thời gian. Nói chung quyển này tạo cảm hứng để mình đọc thêm lịch sử với dã sử.
Định viết cả tràng viết sớ mà cuối cùng khi ngồi vào bàn gõ lại chẳng viết được gì. Thôi thì mời bạn đọc.
August 13, 2026
đọc sách trên điện thoại, tức bản epub thì mắt cứ díp vào. còn cầm một quyển sách giấy mới cứng thì không cưỡng lại được sức hút của những con chữ.
chẳng hiểu sao nữa.
nhưng hà ô lôi quả thật là một làn gió mới đối với mình. là lần đầu tiên mình đọc sách của một nhà báo, đang còn sống. bộ truyện này, từ cái bìa, cho đến cái sự mở đầu của nó, về một người đàn ông, một cái kìm, việc rơi từ tầng 13 xuống đất. tất cả mọi thứ đều thu hút mình, làm mình liên tưởng đến mấy topic trên threads về một con bò nặng 70kg, và chủ topic hỏi ở Đà Nẵng có chỗ nào cho nó hay không. mà.
cách kể chuyện, và cách xâu chuỗi nhân vật, rằng mọi người trên Trái Đất đều quen biết nhau qua 6 người trung gian. tất cả những nhân vật xuất hiện đều quen biết nhau, hoặc đều liên quan đến nhau bằng một cách nào đấy. có thể là cần nhiều nhân vật như thế thật. cũng có thể là do tác giả quá lười trong việc nghĩ ra một nhân vật mới. chịu. chẳng ai biết. chỉ biết là làm mọi chuyện xâu chuỗi như thế khá thú vị. mình cứ nghĩ là mình sẽ đoán được chút ít, vì theo cái vòng lặp đó thì nó như thế mà. nhưng mình đoán sai. vì tác giả đẻ ra tình tiết mới bên cạnh tình tiết cũ. vì mình chẳng có vốn kiến thức về lịch sử, về địa lý của Hà Nội rõ như một nhà báo, một phóng viên đã viết biết bao nhiêu bài phóng sự.
mình ghen tị. ghen tị với con người đam mê với việc viết đến thế. ghen tị với con người có khả năng viết hay và truyền tải những gì họ muốn tới độc giả. ghen tị với người đã làm quen với con chữ từ sớm đến thế. ghen tị với những người lớn tuổi hơn mình, vì họ sống được ở thời đại đổi mới, và có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn.
còn giờ, ai cũng là sản phẩm của thời đại. và cái lòng tự trọng, tự tôn mỏng manh gì đó, chẳng còn là vấn đề nữa. chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa yêu nước cực đoan, chế độ độc tài, độc quyền thông tin, tự do báo chí. nhiều vấn đề xã hội hiện tại, mà thật ra nó vẫn là vấn đề của xã hội, chỉ có điều chưa ai moi nó lên, và chưa bao giờ nó được quan tâm nhiều như bây giờ thôi.
theo mạch truyện, mình được dẫn đi hết một vòng, thấy được bao nhiêu vấn đề của xã hội. nhưng có lẽ, đôi khi con người ta chỉ cần dừng lại, để xem mình là người tốt hay người xấu. để xem xem mình sẽ lựa chọn thế nào. quanh đi quẩn lại, nó cũng chỉ là câu chuyện để một người tự vấn về lương tâm, đạo đức làm nghề, và là cái người nói lên gì đó để xã hội biết, xã hội phán xét thôi. dù là chín triệu chín trăm năm mươi nghìn ở cái thời mà vàng ba triệu một chỉ. hay là một trăm năm mươi triệu, tiền trả trước một căn chung cư bốn tỷ ở HN.
nhưng cuộc đời, lúc nào cũng chỉ có 2 lựa chọn, sống tiếp hoặc chết đi. và chỉ có sống tiếp, mới có câu chuyện để kể. dù sao đi nữa, dù xã hội này có thối nát tới mức nào nữa. vẫn còn có chỗ, vẫn còn có người cần mình.
chẳng hiểu sao nữa.
nhưng hà ô lôi quả thật là một làn gió mới đối với mình. là lần đầu tiên mình đọc sách của một nhà báo, đang còn sống. bộ truyện này, từ cái bìa, cho đến cái sự mở đầu của nó, về một người đàn ông, một cái kìm, việc rơi từ tầng 13 xuống đất. tất cả mọi thứ đều thu hút mình, làm mình liên tưởng đến mấy topic trên threads về một con bò nặng 70kg, và chủ topic hỏi ở Đà Nẵng có chỗ nào cho nó hay không. mà.
cách kể chuyện, và cách xâu chuỗi nhân vật, rằng mọi người trên Trái Đất đều quen biết nhau qua 6 người trung gian. tất cả những nhân vật xuất hiện đều quen biết nhau, hoặc đều liên quan đến nhau bằng một cách nào đấy. có thể là cần nhiều nhân vật như thế thật. cũng có thể là do tác giả quá lười trong việc nghĩ ra một nhân vật mới. chịu. chẳng ai biết. chỉ biết là làm mọi chuyện xâu chuỗi như thế khá thú vị. mình cứ nghĩ là mình sẽ đoán được chút ít, vì theo cái vòng lặp đó thì nó như thế mà. nhưng mình đoán sai. vì tác giả đẻ ra tình tiết mới bên cạnh tình tiết cũ. vì mình chẳng có vốn kiến thức về lịch sử, về địa lý của Hà Nội rõ như một nhà báo, một phóng viên đã viết biết bao nhiêu bài phóng sự.
mình ghen tị. ghen tị với con người đam mê với việc viết đến thế. ghen tị với con người có khả năng viết hay và truyền tải những gì họ muốn tới độc giả. ghen tị với người đã làm quen với con chữ từ sớm đến thế. ghen tị với những người lớn tuổi hơn mình, vì họ sống được ở thời đại đổi mới, và có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn.
còn giờ, ai cũng là sản phẩm của thời đại. và cái lòng tự trọng, tự tôn mỏng manh gì đó, chẳng còn là vấn đề nữa. chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa yêu nước cực đoan, chế độ độc tài, độc quyền thông tin, tự do báo chí. nhiều vấn đề xã hội hiện tại, mà thật ra nó vẫn là vấn đề của xã hội, chỉ có điều chưa ai moi nó lên, và chưa bao giờ nó được quan tâm nhiều như bây giờ thôi.
theo mạch truyện, mình được dẫn đi hết một vòng, thấy được bao nhiêu vấn đề của xã hội. nhưng có lẽ, đôi khi con người ta chỉ cần dừng lại, để xem mình là người tốt hay người xấu. để xem xem mình sẽ lựa chọn thế nào. quanh đi quẩn lại, nó cũng chỉ là câu chuyện để một người tự vấn về lương tâm, đạo đức làm nghề, và là cái người nói lên gì đó để xã hội biết, xã hội phán xét thôi. dù là chín triệu chín trăm năm mươi nghìn ở cái thời mà vàng ba triệu một chỉ. hay là một trăm năm mươi triệu, tiền trả trước một căn chung cư bốn tỷ ở HN.
nhưng cuộc đời, lúc nào cũng chỉ có 2 lựa chọn, sống tiếp hoặc chết đi. và chỉ có sống tiếp, mới có câu chuyện để kể. dù sao đi nữa, dù xã hội này có thối nát tới mức nào nữa. vẫn còn có chỗ, vẫn còn có người cần mình.
This entire review has been hidden because of spoilers.
May 19, 2026
Gồm 2 mạch truyện song song của Hoàng và Hà Ô Lôi từ Lĩnh nam chích quái, qua đó đưa ra câu hỏi về cách ta phản ứng trước những câu hỏi mang tính lưỡng nan. Mở đầu thì khá oke, có 1 chút gì đó hài hài của Hồ Anh Thái, 1 chút bi kịch tiểu tư sản của Ma Văn Kháng... nhưng khi chuyển qua người gọi điện thoại và đi vào quan trường thì thấy đã hơi... chệch ra 1 chút. Mạch Hà Ô Lôi bù lại khá hay. Vì là phát triển dựa trên lịch sử nên các thêm thắt về loài tử loan, về Bạch Cư Dị, về nỗi buồn trong các bài hát cũng khá gợi nhớ (Chỗ này khiến mình nhớ đến "Đàn hương hình" của Mạc Ngôn với hát Miêu xoan). Việc Hà Ô Lôi vô tình là người Chăm cũng thú vị, dường như mình chưa thấy típ nhân vật này xuất hiện trong tiểu thuyết từ trước đến nay nhỉ, và y cũng giống Chicot của Dumas cha (trong sách tác giả có quote "Ba chàng lính ngự lâm").
Vấn đề lớn nhất là 2 mạch truyện chưa có điểm giao, nó chỉ mới cho thấy bi kịch lặp lại và câu hỏi triết học không thể giải đáp. Biết là tác giả đã cố link tụi nó qua người chủ cuộc gọi, nhưng vẫn thấy chưa đủ. Ngoài ra vẫn còn kha khá chi tiết thừa (như tại sao phải đưa chỗ quét QR sau khi mua cây kìm cắt??? KHông cần thiết). Nếu được xử lý thì sẽ khá hơn. Nhưng không thể phủ nhận đây là 1 tác phẩm văn học VN đương đại rất khá. Phần thiết kế cũng ấn tượng, mỗi chương 1 hình, khá đầu tư.
Vấn đề lớn nhất là 2 mạch truyện chưa có điểm giao, nó chỉ mới cho thấy bi kịch lặp lại và câu hỏi triết học không thể giải đáp. Biết là tác giả đã cố link tụi nó qua người chủ cuộc gọi, nhưng vẫn thấy chưa đủ. Ngoài ra vẫn còn kha khá chi tiết thừa (như tại sao phải đưa chỗ quét QR sau khi mua cây kìm cắt??? KHông cần thiết). Nếu được xử lý thì sẽ khá hơn. Nhưng không thể phủ nhận đây là 1 tác phẩm văn học VN đương đại rất khá. Phần thiết kế cũng ấn tượng, mỗi chương 1 hình, khá đầu tư.
July 28, 2026
Nói sao nhỉ, mình bắt đầu bằng sự hứng thú với câu chuyện "chiếc kìm", với những mô tả trần trụi về thực tại của nghề viết và rồi bị cuốn dần theo sự bí ẩn của Vũ Điền, tò mò về Hà Ô Lôi và cố gắng tìm kiếm những nét tương đồng của 2 câu chuyện song song như xem phim trinh thám. Kết thúc cuốn sách, mình nằm 30 phút trên giường bất động, ngẩn ngơ suy nghĩ về "lựa chọn" và nếu là mình trong vị trí anh Hoàng, mình sẽ chọn ra sao. Còn nếu mình không phải anh Hoàng, mình vẫn là mình, mình sống cuộc đời của mình thì mình nên đưa ra lựa chọn như thế nào để không hối tiếc. Đôi lúc mọi thứ tưởng chừng có thể nhỏ bé, có thể nhắm mắt qua đi như 9 triệu 9 trăm năm mươi ngàn đồng nhưng 10 năm sau, cái chuyện nhỏ bé ấy có thể tước đi của mình nhiều điều lắm, và khổ nhất là tước đi quyền được lựa chọn. Có lẽ rằng làm gì cũng nên chừa cho bản thân mình 1 đường lui, và đường lui bằng phẳng nhất có lẽ là theo lẽ phải mà làm. Thật ra phân biệt trái phải không khó, cái chính là có muốn phân biệt không hay sẽ lờ đi mà thôi!
This entire review has been hidden because of spoilers.
May 12, 2026
Lâu rồi mình mới đọc fiction việt nam, đọc xong chỉ đợi lên goodreads rate cuốn này 5 sao vì đơn giản truyện hấp dẫn và có giá trị đọc lại với mình. Từ một mẩu truyện trớt quớt trong lĩnh nam chích quái mà qua tay tác giả Hà Ô Lôi lại tình cảm éo le vậy. Tuyến truyện hiện đại thì vừa đọc vừa tự hỏi có bao nhiêu % là sự thật trong cuộc sống của Hoàng. Ngoài những trăn trở chán đời thì 1 câu hỏi lớn của mình khi đọc quyển này là chuyện cheating của 2 vợ chồng nhân vật chính có bao nhiêu % sự thật hi.
Vẫn nhớ một hay vài status của tác giả về ecopark, hồi đó đọc cũng khá chán kiểu ầy ai rồi cũng bất động sản. Hà Ô Lôi thì cả quyển là truyện đất đai con người luôn rồi. Đọc xong truyện thì Hà Nội cũng bắt đầu giải phóng mặt bằng khắp nơi, nhà nước không khuyến khích dân trữ vàng. Nói chung là chán.
Vẫn nhớ một hay vài status của tác giả về ecopark, hồi đó đọc cũng khá chán kiểu ầy ai rồi cũng bất động sản. Hà Ô Lôi thì cả quyển là truyện đất đai con người luôn rồi. Đọc xong truyện thì Hà Nội cũng bắt đầu giải phóng mặt bằng khắp nơi, nhà nước không khuyến khích dân trữ vàng. Nói chung là chán.
June 14, 2026
Đúng là ngoài truyện trinh thám thì Hà Ô Lôi một trong những số những quyển hiếm hoi mình ngồi đọc liền tù tì và muốn đọc xong cho biết kết thúc như nào. Tuyến Hà Ô Lôi cảm giác đọc cuốn hơn vì nó cũng liên quan đến lịch sử, nhưng viết tươi mới hơn. Còn tuyến ngoài đời thì vì tay nhà báo cũng tên Hoàng nên không biết có bao nhiêu phần trăm mà ông Hoàng thật đã trải qua nhể. Mai là nhân vật mình thấy khá bẻ lái, đọc đến cuối có phần bất ngờ. Tuyến truyện cũ thì thích A Kim, nói chung cũng éo le. Đọc xong mình cũng đi tìm truyện Hà Ô Lôi trong Lĩnh Nam Trích Quái đọc cho biết. Nói chung đây là một cuốn sách thú vị, nhiều tầng ý nghĩa. Mình chắc không đủ sâu sắc để phân tích, mà cứ đọc thấy hay là được rồi 😂
July 13, 2026
Xin đề cử Hà Ô Lôi là cuốn sách mình thích nhất trong 6 tháng đầu năm 2026 huhu thật sự bất ngờ về một tác giả Việt Nam "mới toanh" (với mình) 😻
Lúc đầu chỉ tò mò về tên gọi Hà Ô Lôi là nhân vật lịch sử à? Đọc thử 10 trang thây ủa không phải, là đang viết về một nhà báo nào đó thời nay mà. Vậy Hà O Lôi là ai, là sao??? Vì thắc mắc đó mà đọc 100 trang, rồi 350 trang lúc nào không hay. Hai tuyến nhân vật chạy song song nhưng siêu cuốn hút và đan xen, bổ trợ mượt hơn Sunsilk chứ không hề rối. Đọc xong mình suy nghĩ miên man tới mấy ngày sau. Sao có thể đặc tả xuất sắc, dẫn truyện cuốn hút, cũng rất giễu nhại nhiều vấn đề vô cùng thời đại, và cũng rất chạm đến vấn đề
"khủng hoảng hiện sinh" của những người ngoài 30 đến như vậy chứ 🥹
Lúc đầu chỉ tò mò về tên gọi Hà Ô Lôi là nhân vật lịch sử à? Đọc thử 10 trang thây ủa không phải, là đang viết về một nhà báo nào đó thời nay mà. Vậy Hà O Lôi là ai, là sao??? Vì thắc mắc đó mà đọc 100 trang, rồi 350 trang lúc nào không hay. Hai tuyến nhân vật chạy song song nhưng siêu cuốn hút và đan xen, bổ trợ mượt hơn Sunsilk chứ không hề rối. Đọc xong mình suy nghĩ miên man tới mấy ngày sau. Sao có thể đặc tả xuất sắc, dẫn truyện cuốn hút, cũng rất giễu nhại nhiều vấn đề vô cùng thời đại, và cũng rất chạm đến vấn đề
"khủng hoảng hiện sinh" của những người ngoài 30 đến như vậy chứ 🥹
September 10, 2026
FOMO thành công nhất 2026.
Đoạn đầu siêu cuốn hút đến mức mình nghĩ sẽ cho cuốn này 5 sao hoàn toàn nhưng càng về sau có lẽ càng đuối. Mặc dù HOL và Hoàng có những mặt đối lập cũng như trùng lắp nhau thật, nhưng về sau thì hai nhân vật này theo mình là chưa thể giao nhau như ý của tác giả.
Tuy nhiên, cuốn sách này với mình như một niềm hy vọng, một sự lên tiếng dành cho những con người yếu thế bị chi phối trong xã hội. Vì tất nhiên không phải ai cũng sẽ như Hoàng, được một người lạ mặt cho số tiền lớn, cho những tập tài liệu có thể lật đổ các thế lực quyền lực. Mà khi được trao cho các công cụ đó, những người luôn bị chèn ép, đẩy đến bờ vực mới có thể tự chủ, quyết định cho cuộc đời mình.
Cuối cùng là như những bài hát nhạc vàng, mình nghĩ cuốn sách này khá may mắn khi được viết vào thế kỷ này, nơi Nhà nước đã có những cái nhìn đa chiều, trực tiếp hơn vào những sai phạm của các cá nhân.
Plot và CD theo mình là hay và cuốn hút, chứ không đơn thuần là một sự trả thù.
Đoạn đầu siêu cuốn hút đến mức mình nghĩ sẽ cho cuốn này 5 sao hoàn toàn nhưng càng về sau có lẽ càng đuối. Mặc dù HOL và Hoàng có những mặt đối lập cũng như trùng lắp nhau thật, nhưng về sau thì hai nhân vật này theo mình là chưa thể giao nhau như ý của tác giả.
Tuy nhiên, cuốn sách này với mình như một niềm hy vọng, một sự lên tiếng dành cho những con người yếu thế bị chi phối trong xã hội. Vì tất nhiên không phải ai cũng sẽ như Hoàng, được một người lạ mặt cho số tiền lớn, cho những tập tài liệu có thể lật đổ các thế lực quyền lực. Mà khi được trao cho các công cụ đó, những người luôn bị chèn ép, đẩy đến bờ vực mới có thể tự chủ, quyết định cho cuộc đời mình.
Cuối cùng là như những bài hát nhạc vàng, mình nghĩ cuốn sách này khá may mắn khi được viết vào thế kỷ này, nơi Nhà nước đã có những cái nhìn đa chiều, trực tiếp hơn vào những sai phạm của các cá nhân.
Plot và CD theo mình là hay và cuốn hút, chứ không đơn thuần là một sự trả thù.
May 11, 2026
mình cứ đi tìm những câu chuyện bối cảnh đương đại, đang xảy ra hôm nay trong tiểu thuyết nước ngoài, nhưng đây là câu chuyện của chính mình, ngay đây và lúc này. Tuyến hiện tại thì tác giả có lẽ chỉ thò tay vào túi là viết ra được, sự dụng công nằm ở tuyến Hà Ô Lôi thời Trần, nhưng mình đồng cảm với phần hiện đại hơn.
Chúng ta chỉ là nạn nhân của guồng máy, xoay xở thế nào thì tự quyết định
Chúng ta chỉ là nạn nhân của guồng máy, xoay xở thế nào thì tự quyết định
July 26, 2026
Fiction nhưng đọc vào thấy rất non-fiction :) 1 quyển sách rất đời, trào phúng và đáng suy ngẫm.
Siêu siêu hay mng ạ. Cảm giác đọc 1 lần chưa thấm hết được các tầng ý nghĩa của truyện. Chắc chắn là quyển sách top 1 lòng tôi trong 2026 huhu.
Sẽ còn đọc lại nhiều lần nữa để xem có ngẫm ra thêm được điều gì hay ho nữa không
Siêu siêu hay mng ạ. Cảm giác đọc 1 lần chưa thấm hết được các tầng ý nghĩa của truyện. Chắc chắn là quyển sách top 1 lòng tôi trong 2026 huhu.
Sẽ còn đọc lại nhiều lần nữa để xem có ngẫm ra thêm được điều gì hay ho nữa không
May 17, 2026
Mình thích tuyến truyện về Hà Ô Lôi, lúc nào cũng mong chờ cách Lôi quyết định và đối xử với những người bên cạnh như thế nào... còn người thích nhất trong tuyến đó là A Kim - cái người sống mà đã chết ấy đấy. Về thời hiện đại thì Mai mới là nhân vật khiến mình bất ngờ, màn đối thoại thẳng thắn của ả ta khiến mình có chút đồng cảm, kỳ lạ là vậy.
Cuối cùng, xin dành lời khen cho team Rubik vì đã làm cuốn sách này chỉn chu như vậy.
Cuối cùng, xin dành lời khen cho team Rubik vì đã làm cuốn sách này chỉn chu như vậy.
May 12, 2026
Đọc mà giật mình nhận ra quên mất cái joy đơn thuẩn của việc đọc một quyển sách hấp dẫn.
June 1, 2026
Hay, hài hước, dễ chịu
June 7, 2026
Đọc cuốn, chắc vì là nhà báo nên văn tả trong văn cũng rất sắc, cách dùng từ cách xây dựng với mình cũng rất okie. nên đọc
September 17, 2026
Sự thỏa hiệp, sự im lặng, phớt lờ trước những những thứ tưởng ko liên quan đến mình nhưng hóa ra đó lại là một cái vỗ cánh của con bướm.
Tuyến Vũ Điền hay Hà Ô Lôi viết hay và sáng tạo hơn.
Tuyến Vũ Điền hay Hà Ô Lôi viết hay và sáng tạo hơn.
Displaying 1 - 26 of 26 reviews
























