Kim Lân thực sự là một trong những bậc thầy của thể loại truyện ngắn ở Việt Nam. Với lối viết sâu sắc và tinh tế, ông khéo léo khắc họa tâm tư, tình cảm của con người trong bối cảnh xã hội đầy biến động. Những tác phẩm của Kim Lân không chỉ phản ánh hiện thực cuộc sống mà còn chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng độc giả.
Cuốn này gồm 5 truyện ngắn:
- Con chó xấu xí: mới đọc đã thấy thương con chó kinh khủng, nó khôn lắm, biết nhân vật tôi không thích mình nên lúc nào cũng nịnh hoặc tránh thật xa khỏi mắt tôi, thế mà chiến tranh tôi lỡ để nó ở lại, không cho đi sơ tán cùng. Nó trốn cụ bếp Móm về nhà, không ăn không uống, đến hôm vợ nhân vật tôi về làng nó lết ra mừng, khóc rồi chết. Tác phẩm nổi bật với thông điệp về tình yêu và lòng trung thành. Kim Lân khéo léo thể hiện rằng giá trị của một sinh mệnh không nằm ở vẻ bề ngoài mà ở những gì chúng ta mang lại cho cuộc sống của nhau.
- Vợ nhặt: Trong cái đói nghèo Tràng và thị đến với nhau, bà cụ Tứ cũng thương con, hi vọng đời con sẽ may mắn hơn đời mình, và cuối tác phẩm có chi tiết đoàn người đi trên đê cướp phá kho thóc Nhật và tiếng trống thúc thuế, chợt nhớ lại năm lớp 12 thi đại học chỉ mong trúng tủ tác phẩm này.
- Bố con ông gác máy bay trên núi Côi Kê: Ông Tư Mủng có một vợ một con, làm nghề gác máy bay trên núi, nhà cũng tít trên đây, chung quanh chẳng có láng giềng. Đời ông thảm lắm nên ông gắn bó vô cùng với mảnh đất heo hút này, bởi xưa kia ngày còn nhỏ, gia đình 11 người nhà ông phải xiêu bạt tứ xứ đi tìm đất. "Thái Nguyên, Bắc Giang đất rộng người thưa. Đồi bãi rộng, khoai sắn nhiều" Thế mà cuối cùng còn lại mỗi ông, cả nhà mười một người ra đi tìm đất, giờ có một quả núi để khai phá rồi thì chẳng còn ai. Ông Tư Mủng thương con như cục vàng và cũng nhẫn nhịn vợ lắm. Đoạn ông bị trúng đạn của giặc vì đi cứu con mà mình sợ ghê, may không nguy hiểm tính mạng.
- Ông cả Luốn gốc me: nội dung chắc là để tuyên truyền người dân vào hợp tác xã, có thể ban đầu có lợi ích thật, nhưng thực tế đã chứng mình vào htx cuộc sông người dân vẫn đói khổ, con trâu già cày 10 mẫu ruộng cũng không cho thịt, để nó gầy ốm trơ xương mà chết. Tuy nhiên vẫn khá đáng đọc.
- Người chú dượng: Nhân vật tôi về lại chốn xưa đón dì và em ra Hà Nội chơi, nhưng dì đã mất và em phải ở với người chú dượng, một người xưa kia nổi danh độc ác, giết người, cướp của.