Mặc dù thuật lại ký ức theo một chiều tuyến tính, nhưng những mẩu kỷ niệm đều rời rạc. Thêm vào giọng văn mơ hồ như một giấc mộng trôi bềnh bồng, dễ khiến ta mất "cảnh giác" khi rơi vào thế giới của tác phẩm, chỉ cần lơ là một chút, người đọc hoàn toàn có thể lạc lối trong chữ, hệt như cách mà những con người của Patrick Modiano đã lạc lối vậy. Patrick Modiano không phải người đầu tiên viết về một Paris cũ xưa đang tan rã với những kẻ trôi dạt trong đời - những flaneur, nhưng thành công của nhà văn là cách người truyền tải, phát hiện và bắt trọn được những mối nối luôn trong tình trạng đứt gãy, những dùng dằng, chênh chao, chơi vơi trong hư vô của con người khi tìm về những ký ức, những quá khứ đã quá đỗi mong manh và thậm chí là chính hiện tại đây nữa để đặt lên trang giấy.
Kẻ đầu tiên lạc lối trong "Con chó mùa xuân", có lẽ là Jansen. Còn nhớ sau khi gặp gỡ và có nhiều hơn những cuộc trò chuyện, nhân vật tôi đã hỏi ông về những bức ảnh ông từng chụp trong hăm lăm năm nay. Là một nhiếp ảnh gia, ông là một người rất trân trọng những tấm ảnh (quả vậy, ông đã ghi chú cẩn thận ngày tháng chụp, địa điểm và tên người, còn có cả vài bình luận), thế nhưng khi được hỏi, ông chỉ nói rằng: "Tôi đã tống hết vào đó...Nếu cậu quan tâm...". "Đó" là một chiếc va li đầy ắp những bức ảnh. Chúng thậm chí còn rơi cả ra ngoài và Jansen "còn chẳng nhặt chúng lên". Thái độ đối xử với những bức ảnh như vậy trái ngược hoàn toàn với những gì ta nghĩ nên là về một kẻ đã coi nhiếp ảnh là một nghề đáng trân trọng và chân chính. Bởi mỗi bức ảnh với Jansen đều là "một nỗi sám hối". Bởi Jansen đang sám hối cho chính cuộc đời, cho một quá khứ, cho những ký ức đã in vào tấm phim kia, thậm chí có thể là cho sự hiện tồn của chính mình...Ông không muốn thời gian trôi đi và cuốn phăng tất cả những khoảnh khắc mình vừa trải, nhưng đồng thời lưu giữ lại những bức ảnh, chạm vào chúng, nhìn vào chúng cũng làm Jansen đau...Những bức ảnh mang sức nặng. Chúng đẫm đầy ánh sáng, nhưng cũng đồng thời thứ ánh sáng loá mắt ấy cũng thể hiện cái chênh vênh của một kẻ trôi dạt giữa đời, như cách ánh sáng làm nhoè sự vật trong bức ảnh của Jansen. Để rồi sau này khi đến cuối tác phẩm, khi tác giả hé lộ cho ta biết chân tướng về Jansen, ta mới hiểu được nỗi đau đầy mâu thuẫn của một người như ông. Cuộc đời và danh tính của một người còn mỏng manh, đơn côi và vô định như thế, nói chi là những bức ảnh đây? Và đó có lẽ là một nỗi buồn âm thầm, âm ỉ và đã đau vô hạn từ thuở mới thành hình...
Nhưng kể về Jansen, khó lòng nào không nhắc đến nhân vật chính. Jansen thực ra cuối cùng cũng chỉ hiện lên dưới đôi mắt của "tôi" mà thôi. Mỗi lần đọc tác phẩm và đi càng sâu vào nó, tôi càng có cảm giác mơ hồ và không chân thực về mối quan hệ giữa Jansen và nhân vật tôi. Nhân vật tôi dường như không có tên. Bắt đầu vào tác phẩm, người đọc đã ngay lập tức được trải nghiệm cảm giác của những dòng hồi tưởng về các sự kiện. Chẳng thấy đâu một quãng hở để giới thiệu chính mình, vì thế sự hiện diện của "tôi" cứ như mờ đi giữa những dòng tự sự miên mải. Anh có một điểm giống Jansen: đó là yêu nghiệp nhiếp ảnh. Vì thế mà anh đi theo ông, làm một viên Thư Lại, xếp sắp lại những bức ảnh mà ông luôn vứt tứ lung tung. Nhưng khác với Jansen, nhân vật tôi nâng niu những tấm ảnh, bởi với anh, "những bức ảnh kia có giá trị tài liệu vì chúng làm chứng cho những người và những vật đã biến mất", anh "cảm thấy nhu cầu giữ lại những bóng dáng cứ chăm chăm vuột đi khỏi" và "cố định chúng lại như trên một bức ảnh". Sự nhiệt tình của viên Thư Lại, đối diện với thái độ và nỗi đau của Jansen trước những bức ảnh làm ông nói với anh rằng: "Chắc hồi đó tôi cũng bị ám giống như cậu..." Chỉ là "hồi đó" mà thôi. Tức là Jansen đã từng hăm hở với những ký ức như nhân vật tôi vậy. Nhưng đời và những cơn đau xoay vần giữa thế cuộc có lẽ đã bào mòn dần một thời trẻ nhiệt huyết đó, để rồi giờ Jansen đây: trung niên, gần tuổi úa già, mỏi mệt và sống với một tâm hồn chông chênh, mênh mang và trống rỗng. Theo bước Jansen, nhân vật tôi trong hành trình khám phá ký ức của một kẻ khác mà cứ như của chính mình, về những Robert Capa, Colette Laurent, Michel L., Nicole và Mime Gil...những cuộc đời, những con người và số phận khác nhau, nhưng điểm chung là đều đã loãng tan trong lòng Paris đang trôi dạt bao lớp người.
Đến đoạn kết, khi Jansen đã biến mất, khi ông đã hoàn thành đúng quan niệm của mình về nghề nhiếp ảnh này rằng: "Một nhiếp ảnh gia chẳng là gì hết, rằng anh ta phải tan biến vào trong décor và trở nên vô hình nhằm làm việc tốt hơn và nắm lấy (...) ánh sáng tự nhiên", dường như chính ông đã tan hoà vào ánh sáng loá của những bức ảnh ông từng chụp, cũng như tan hoà vào sự vô định của cái tồn tại mà ông vẫn ngập trong lâu nay. Jansen biến mất cũng là lúc hành trình của nhân vật tôi dường như hoà nhập hoàn toàn vào của ông. Hai kẻ trở thành một. Ký ức nhập nhằng và cảm giác chùng chình lẫn lộn. Jansen đã từng đề cập đến những hố đen danh tính: con người không chỉ tồn tại loại danh tính trên giấy tờ, họ tồn tại một loại danh tính được ý thức và cảm nhận bằng chính cảm quan của mình. Mà rơi vào hố đen, tức là rơi vào mông lung và cảm giác tan hoà vô danh...Nhiếp ảnh gia, những kẻ lưu giữ ký ức cho muôn người trên những tấm phim chụp, giờ đây cũng tan hoà vào trong décor ấy. "Một ý nghĩ đi cùng với tôi, trước tiên mơ hồ rồi mỗi lúc một thêm rõ rệt: tôi tên là Francis Jansen." "Tôi" đã trở thành Jansen, bởi chúng tôi quá tương đồng. Jansen trở thành "tôi", vì sự tương đồng giữa nhân vật tôi và Jansen sẽ cho ta dự đoán về kết cục của Jansen. Để rồi cuối cùng, tất cả những quay cuồng về một sự tồn tại danh tính của nhân vật tôi hay Jansen với những tấm ảnh để lại của Jansen trong hồi ức ấy chỉ còn là: "Khi các cổng sắt đóng lại, hẳn từ tôi sẽ chỉ còn lại cái áo gió mà tôi mang, cuộn lại thành một nắm, trên băng ghế." Danh tính, sự mong manh nối kết của con người giữa Paris, có lẽ là khi một làn gió thổi đến và một con người đang hiện tồn trong hồi ức bỗng tan biến đi, chẳng còn gì ngoài một chiếc áo gió, đánh dấu một sự hiện hữu từng có.
Quyển sách rất mỏng, vọn vẹn khoảng một trăm trang, nhưng đã khiến tôi day đi trở lại mãi. Thì ra con người trên đời có thể mong manh, trống rỗng và trống vắng đến thế. "Con chó mùa xuân" - một nhan đề khó hiểu, những con chữ tưởng chừng dễ đọc cho một giấc ngủ êm hoá ra lại ám ảnh đến vậy. Và có lẽ, tôi sẽ chưa dừng lại hành trình khám phá của mình với cuốn sách này. Vì yêu mà, vì tôi đến giờ này, dù đọc đi đọc lại, vẫn mông lung trước vô vàn cách hiểu mà từ ngữ có thể mở nghĩa. Đọc Modiano, lạc vào Modianesque của Modiano...