2020-2021
“If the universe is meaningless, so is the statement that it is so… The meaning and purpose of dancing is the dance” - Alan Watts.
Dựa trên câu chuyện thần thoại Hy Lạp về Sisyphus, người bị các vị thần trừng phạt bằng cách bắt anh ngày ngày lặp đi lặp lại hành động đẩy một tảng đá nặng lên đỉnh núi, chỉ để nhìn nó lăn trở lại xuống vực, Albert Camus phân tích sự phi lý (absurdity) và vô nghĩa của đời sống. Theo Camus, sự phi lý không nằm trong bản chất của đời sống hay ở bản thân con người. Sự phi lý nảy sinh từ sự đối lập giữa khát vọng của con người mong muốn tìm được một ý nghĩa, một mục đích cho sự tồn tại của mình với một cuộc sống có vẻ như là vô nghĩa, mơ hồ, và không có gì chắc chắn. Điều chắc chắn duy nhất trong cuộc đời của mỗi người có lẽ chỉ là cái chết. Ngày mai, con người thường đặt toàn bộ hi vọng cũng như mục đích cho sự cố gắng của mình vào ngày mai, nhưng điều mà ngày mai chắc chắn mang lại cho con người chỉ là việc kéo họ gần hơn đến cái chết. Tôn giáo gán cho cuộc sống một ý nghĩa thông qua các khái niệm mơ hồ, không thể kiểm chứng được như thiên đàng, địa ngục, kiếp sau, thế giới bên kia...trong khi khoa học mới chỉ dừng lại ở việc giải thích và mô tả hiện tượng mà chưa thể trả lời những câu hỏi về bản chất và ý nghĩa của sự tồn tại. Đứng trước khát vọng của con người dường như chỉ là một cuộc sống vô nghĩa và không thể hiểu được. Giống như số phận đẩy tảng đá của Sisyphus, cuộc sống của chúng ta dường như chỉ là một chuỗi lặp lại tẻ nhạt của những thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư...8 giờ làm việc, nghỉ ngơi, ăn, ngủ... Đó chính là điều mà Camus gọi là cảm giác phi lý (He belongs to time, and by the horror that seizes him, he recognizes his worst enemy. Tomorrow, he was longing for tomorrow, whereas everything in him ought to reject it. That revolt of the flesh is the absurd).
Từ sự phi lý này, Camus đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa sự phi lý với hành động tự sát. Liệu tự sát có phải là câu trả lời logic cho một cuộc sống phi lý và vô nghĩa? Liệu việc kết luận rằng đời sống là vô nghĩa có đồng nghĩa với việc kết luận rằng nó không đáng sống? Những câu hỏi này và câu trả lời cho chúng, theo Albert Camus, là vấn đề quan trọng nhất của triết học, trên cả những vấn đề siêu hình như thế giới có bao nhiêu chiều hay tư duy của con người có bao nhiêu phương diện. Vì vậy, điều hấp dẫn và làm Camus quan tâm trong câu chuyện nguyên bản về Sisyphus không phải những tiểu tiết về cuộc đời anh và lý do vì sao anh bị các vị thần trừng phạt. Điều hấp dẫn ông là khoảng khắc ngay sau khi Sisyphus đẩy được tảng đá lên đỉnh núi, đứng nhìn nó từ từ lăn trở lại xuống vực, lặng lẽ đi xuống để lặp lại hành động vô ích mà anh biết sẽ không bao giờ chấm dứt. Camus cho rằng chính khoảnh khắc đó, chính giây phút Sisyphus ý thức hoàn toàn về sự vô nghĩa của việc làm của mình, là một bi kịch. Sẽ không có một bi kịch nào nếu như Sisyphus làm tất cả các hành động của mình trong vô thức. Sẽ không có một bi kịch nào nếu như Sisyphus không nhận ra rằng hòn đá anh đang vất vả đẩy lên đỉnh núi sẽ lại từ từ lăn xuống, và rằng anh sẽ phải lặp lại việc làm vô nghĩa này đến vô tận. Cũng giống như cuộc đời của vua Oedipus, bi kịch sẽ không đến nếu ông mãi mãi vô thức về thân phận của mình, về việc chính mình đã sống theo lời sấm truyền: giết cha và ngủ với mẹ. Bi kịch chỉ thực sự đến vào thời điểm ông ý thức được mình thực sự là ai, ý thức được toàn bộ hành động và cuộc đời mình. Oedipus là nạn nhân của chính lòng quyết tâm sắt đá của bản thân cho việc tìm được câu trả lời cho câu hỏi "Who am I?" ( Jocasta : Oh, you unhappy man! May you never find out who you really are!)!
Để giải quyết sự phi lý, Camus và các nhà triết học hiện sinh cho rằng có ba giải pháp: tự sát, tìm đến tôn giáo, hoặc ý thức toàn vẹn về sự phi lý nhưng không ngừng phản kháng bằng cách tiếp tục sống. Camus bác bỏ tính hợp lý của giải pháp tự sát vì cho rằng đó là hành động loại bỏ sự phi lý thông qua việc đầu hàng và chấp nhận nó. Mâu thuẫn đối lập giữa khát vọng của con người và sự vô nghĩa của cuộc sống, từ đó cảm xúc phi lý nảy sinh, cần phải được ý thức và duy trì. Nó không thể tồn tại nếu con người tự sát. Camus cũng phản đối giải pháp tìm đến một Đấng Toàn Năng hay thế giới bên kia thông qua tôn giáo hoặc tìm đến một thực thể triết học siêu hình, một ý nghĩa lớn lao vượt trên mọi khái niệm. Camus cho rằng, giải pháp này gán cho cuộc sống một ý nghĩa, phủ nhận sự phi lý bằng cách tin vào một thực thể hay một khái niệm mơ hồ vượt bên trên nó. Ông gọi đây là sự tự sát triết học (philosophical suicide). Mâu thuẫn giữa cuộc sống và con người làm nảy sinh sự phi lý không thể bị phủ nhận, trái lại cần phải được con người ý thức và duy trì, nhưng đồng thời không ngừng phản kháng lại nó. Bị tước bỏ khỏi mọi niềm tin và hi vọng mơ hồ vào một cuộc sống tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia, thiên đàng, hay thậm chí tương lai, con người phi lý (the absurd man) hoàn toàn được giải phóng. Điều anh có thể thấu hiểu chắc chắn ở cuộc sống này là từng khoảnh khoắc của giây phút hiện tại và cái chết của mình. Câu trả lời cho câu hỏi liệu có cần một ý nghĩa nào không cho sự tồn tại nay đã trở nên rõ ràng. Con người có thể tận hưởng cuộc sống tốt hơn nhiều nếu nó không có một ý nghĩa mặc định sẵn có nào. Bị tước bỏ khỏi mọi Đấng Toàn Năng, khỏi mọi lý thuyết mặc định có sẵn về cuộc sống, con người được tự do sáng tạo cho cuộc đời mình một ý nghĩ, một mục đích. Con người là tác giả duy nhất, được mặc sức sáng tạo, và là người duy nhất chịu trách nhiệm về bức tranh hay bản nhạc của cuộc đời mình. Vì vậy theo Camus, hành trình đi xuống vực đầy đau khổ của Sisyphus cũng có thể tràn ngập niềm vui. Trong chính khoảnh khắc nhận ra sự phi lý và vô nghĩa của đời sống và rằng không hề tồn tại một chúa Trời, một Đấng Toàn Năng, hay một ý nghĩa lớn lao nào, con người phi lý đồng thời nhận ra anh làm chủ từng khoảnh khắc hiện tại của cuộc đời mình. Ý thức toàn vẹn về sự phi lý và cái chết, nhưng con người phi lý cũng không ngừng phản kháng lại nó bằng sự thức dậy mỗi ngày, thậm chí bằng từng hơi thở. Tương tự, bằng việc tiếp tục đi xuống và đẩy hòn đá lên đỉnh núi một, một trăm, một nghìn, hay một vạn lần nữa, Sisyphus thể hiện sự chống đối, sự tự do, và niềm đam mê của mình với cuộc đời phi lý (Thus I draw from the absurd three consequences, which are my revolt, my freedom, and my passion. By the mere activity of consciousness I transform into a rule of life what was an invitation to death—and I refuse suicide.).
"Chính trong điều này chứa đựng niềm vui lặng lẽ của Sisyphus. Số phận của chàng thuộc về chính chàng. Tảng đá kia là công việc của chàng. Cũng như vậy, con người phi lý, khi suy tư về sự đau khổ của mình, làm im tiếng tất cả thần tượng... Bản thân cuộc tranh đấu hướng tới đỉnh cao là đủ đế lấp đầy trái tim con người. Ta phải tưởng tượng là Sisyphus hạnh phúc." (All Sisyphus’ silent joy is contained therein. His fate belongs to him. His rock is his thing. Likewise, the absurd man, when he contemplates his torment, silences all the idols. The struggle itself toward the heights is enough to fill a man’s heart. One must imagine Sisyphus happy.)