Trong ánh sáng khôn lường của ngày thơ dại, mình đã lạc lối, yêu đương khôn xiết, đứng dậy không sợ hãi, và điên cuồng từng trải chuyện đớn đau... Cuối câu chuyện này, biết bao lấp lánh bị bẻ gẫy, tóc bồng bềnh và mắt xanh thao láo nhìn cuộc đời trước mặt. Phải chăng một tuổi trẻ quá lộng lẫy đã hóa thành tro trửa vương vãi lên trời, và mình thấy ngạt thở?
Tôi không bao giờ kiểm duyệt comment nên bạn cứ thoải mái bày tỏ ý nghĩ với tôi. Tôi chỉ chủ động xóa các comment chửi tục quá nhiều, vì tôi nghĩ các trao đổi sẽ bị tắc nghẽn nếu mình ném vào mặt nhau các từ ngữ và thái độ sỗ sàng.
Cảm ơn bạn vì đã đọc.
Nếu bạn cần thuê một người viết và nếu tôi có thể làm, xin cứ gọi tôi
Tôi đọc Đừng tháo xuống nụ cười khi đang chịu một cơn trầm uất lại ập tới. Tôi thường hay chịu những cơn hứng khởi rồi trầm uất xen kẽ nhau, tâm trạng lên xuống như đồ thị hình sin. Vì sao, đến lúc nào, tôi cũng chẳng biết. Mấy lần đi tìm nguyên nhân mà chẳng ra, đành quan tâm đến cách chữa trị hơn. Lần này tôi tìm đến Khải Đơn, một phần những bài viết của chị là thứ thúc đẩy đợt hứng khởi vừa mới đây của tôi, phần khác, tôi muốn xem, cái tuổi trẻ mà chị phân tính, có cái thứ gọi là trầm uất hứng khởi xen kẽ hay không, vì nếu có, thì tôi không phải là ngoại lệ.
Rồi thì, sau khi khép lại cuốn sách, lời giải cho tình trạng của tôi tiếp tục bị bỏ lửng. Sau bao nhiêu cuốn sách với đủ thể loại, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho tình trạng của mình. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết được biết bao người cũng có những trăn trở, tuy khác tôi, nhưng ai cũng khoắc khoải điều gì đó. Khải Đơn cũng thế. Những bài viết của chị, phần nhiều tôi đã đọc qua trên blog; một số bài thì đọc qua ở những trang báo khác, mà lúc đó không lưu tâm tên tác giả, giờ gặp lại, vẫn nhớ. Cấu trúc viết bài của chị cũng thành khuôn, mở đầu bằng một tình huống lạ, thân bài khai triển rất nhiều, và kết bài thường được bỏ lửng, để người đọc tự tìm câu trả lời cho mình. Nhưng những vấn đề chị đặt ra trong bài, đều mới mẻ, và chắc là "khó ưa" đối với một số người. Vì chị thẳng lắm, không có lòng vòng lèo vèo như mấy cuốn sách của người trẻ viết hiện giờ. Vì chị thực tế lắm, không chọn tình yêu làm chủ đề trung tâm. Và chị rất nghiêm túc, gãi đúng chỗ còn ngứa. Tôi ngờ rằng việc chúng ta viết quá nhiều về tình yêu như một cách chạy trốn sự thật, như khi đạp miểng chai thì uống thuốc giảm đau vậy. Hết thuốc, cơn đau lại tái phát. Rồi lại tìm thuốc (lại đọc/viết truyện tình).
Không nhiều người tìm cách lôi mảnh chai ấy ra mà "phân tích", và tìm cách rửa, khâu vết thương. Khải Đơn là một trong số ít.
Phê phán những người mang danh thầy mà không xứng đáng, mệt mỏi vì môi trường đại học, mông lung vì tuổi trẻ vô định... có trong sách, và cũng có trong những cuốn sách của người viết trẻ khác, nhưng những người viết trẻ đó, hành văn dở và cảm tính hơn Khải Đơn nhiều. Phản luận về những kẻ mù quáng đòi tự do, phân tích về cái... thiếu nhà vệ sinh... thì chắc chỉ có thể tìm ở đây. Một số bài chị hoàn toàn đảo ngược cái nhìn của tôi trước đây. Một số, chị làm tôi an tâm vì ít ra tôi cũng biết có người cũng nhìn chung một hướng với tôi (Săn ảnh đi WC). Số khác, ít thôi, thôi vẫn chưa đồng tình. Chẳng hạn bài viết về nụ hôn của người trẻ, tôi vẫn giữ quan niệm điều đó vi phạm thuần phong mỹ tục lắm lắm và nên lôi cặp đôi đó ra vả mặt đến khi rơi răng ra thì thôi (đùa thôi, vậy bạo lực quá, nhưng tóm lại, tôi vẫn không đồng tình).
Nhưng tôi đã được thỏa mãn. Rất nhiều đấy. Chuẩn bị tâm trạng đối đầu với các vấn đề "mới lạ" "khó ăn" nếu bạn muốn đọc nhé. Thuốc đắng thì giã tật, còn ăn nhiều đường sẽ béo phì.
À mà tôi vẫn chư hiểu hết hai truyện ngắn trong sách. Chắc vì tôi bận rộn và hơi lí trí quá, chưa nghĩ tới chuyện sẽ bước vào đời với cách hai bạn trẻ kia đã làm.
Mình khá thích cuốn sách này so với những tập tản văn của các tác giả khác, vì ngôn ngữ lạ - đẹp - bí ẩn và thiệt có chiều sâu. Tuy nhiên, cả cuốn sách màu bi quan đậm và nhiều hơn màu lạc quan nên có nhiều chỗ đọc thấy hơi bức bối/ trùng lòng.
Những đoạn trích mình thích nhất “Chỉ có vài khoảnh khắc trong đời này, ngắn ngủi như quãng trẻ trung nhất, để mình chạy đến và bày tỏ với một người, mình yêu họ, chẳng vì gì hết, chẳng vì họ có gì hay mình được gì, chẳng vì mình sẽ mất gì hay họ sẽ mất gì... Lời yêu thương đôi khi nói ra để bay hết vào cơn gió, trôi theo ánh nắng cuối ngày. Trong một phút mình tận tình với tình yêu đúng nghĩa giản đơn nhất của nó, vào tuổi hai mươi, trong quán cafe, bên một khung cửa quá nhiều mơ mộng, và không chút gợn của lòng phẫn nộ nào. Mình sẽ không tiếc vì đã mất cả cuộc đời để yêu thương, sẽ không giận vù phút ấy mình chỉ là một kẻ ngớ ngẩn với một lời bày tỏ vụng về kì quặc. Rồi cả cuộc đời sẽ trôi đi hết, dù mình có nói dc lời bày tỏ ấy hay không. Tôi không trông đợi người được bay tỏ sẽ đáp lại “À, cảm ơn, tớ cũng yêu cậu.” - Đó là chuyện tình của một người cổ tích - thứ sinh vậy luôn đc hài lòng toàn vẹn với những mong ước của chủ nhân viết truyện. Tôi đợi người ta lắc đầu, rời bỏ, im lặng và xa tôi mãi mãi. Sao cũng được. Tôi ko muốn phải sống cả đời này, thả những lời yêu của mình lên mây gió, lên Facebook, lên nhật ký, lên những tờ giấy đốt thành tro bụi, trong những tin nhắn thầm kín nói “Tiếc quá” gửi cho đứa bạn thân. Tôi muốn sống cho bằng hết những năm tháng này, chẳng kịp toan tính khi mở miệng tỏ tình, chẳng kịp nghĩ ai sẽ tổn thương vì mất mát xảy ra sau khi mình nói, chẳng sợ bị xa lánh muôn đời hay không còn một ai đi vào cửa quán cafe cho mình ngắm nhìn nữa. Chỉ có một tháng ngày để tiêu hoang, đó là vô tư cuối cùng này, dành cho một tinh yêu hữu hạn trong tim mình (vốn có thể chết bất cứ lúc nào đó)... nên tôi ko thể tiếc. Đôi khi mình phải học cách đừng sợ cái tuổi trẻ lộng lẫy quá đỗi này”
“Ta có gặp mẹ vạn ngayd cũng là không đủ, nhưng ta sống ở ngôi nhà đó ngàn ngày, thì lại thầm nhớ trộm những con đường xa, việc làm mới, cuộc vui chơi đình đám của tuổi trẻ phố chợ. Ngta ko ghể giữ mình sao cho giống cái tủ chén hay một con đò, quanh quẩn đâu đó cạnh cái kênh trong xóm nhỏ. Ngta phải ra đi, phải vun đắp thêm vào thân thể những vết gió mưa, vun vén những cuộc trò chuyện và tranh giành để trở thành một người lớn thêm và già đi mãi mãi... Tại sao phải làm thế? Đó là định mệnh. Chắc Thượng đế sinh ra loài người để đi và gieo giắc những cuộc trò chuyện. Họ mang chuyện xóm nước lên rừng hoang, mang loài từ biển xa về nhốt trong bể kiếng, mang vết giày đất đỏ trộn vào cát biển trắng phau, mang chính thân xác mình ra và quăng vào thế giới của triệu nhân tính khác. Và gọi tên đó là một cuộc ra đi.”
4.25/5. Sách hay nhưng lục tung cả Hải Phòng mới mượn được =))
The fuckin great book. Đọc xong có niềm tin trở lại với tản văn nói riêng và sách viết nói chung. Là những mẩu chuyện, mẩu tâm tư của tác giả pha lẫn đôi chút chất đời của cuộc sống. Cuốn sách không chỉ bắt mình đọc chậm lại để cảm để thấu mà còn để suy nghiệm.
Dù có những vấn đề không mới nhưng Khải Đơn mang đến những lát cắt khác về câu chuyện cũ. Một đôi mắt mới và một văn phong rất Khải Đơn tạo nên những trang đời lúc thì sâu lắng, lúc thì chua ngắt nhưng tựu lại thì thấm thía khôn cùng!
Với mình, một cuốn tản văn hay không cần quá nổi bật ở tính thời sự. Chỉ cần chân thực và có những khoảng trống, khoảng lòng cho độc giả cùng người viết chiêm nghiệm, suy ngẫm. Vậy là đủ rồi! Và đương nhiên "Đừng tháo xuống nụ cười" không chỉ là một cuốn sách hay mà còn là đôi lời tâm tình thấm thía.
Thật ra cuộc đời thì tàn khốc thiệt, nhất là ở cái tuổi con người ta chập chững vào đời. Nhưng không phải vì thế mà bạn luôn đeo một cái kính đen nhìn thế giới cả vì còn nhiều điều tuyệt vời mà cuộc đời dành tặng bạn vẫn ở đâu đó.
Mình quý mến tác giả nên tìm đọc sách, nhưng quả thực mình không thích đọc Đừng tháo xuống nụ cười vì sách buồn quá, sầu muộn quá và tiêu cực quá. Mình là một người trẻ, quả thực các vấn đề tác giả nêu ra đều từng gặp phải hoặc gặp ở đâu đó trong đám bạn, nhưng cái cách truy lùng vấn đề, cái hướng suy nghĩ của tác giả khiến mình cảm thấy ngột ngạt và lo ngại cho chính cái tuổi của tác giả từng trải qua. Các bài viết chưa theo một chủ đề thống nhất, rời rạc và chưa nói được nhiều tới tiêu đề quyển sách đưa ra. Các truyện ngắn xen kẽ khiến đôi lúc bạn phải băn khoăn đang đọc thể loại nào.
Có người từng nói, những gì người ta viết chính là cái bóng đổ xuống của ngươi đó, đọc sách xong khiến mình càng phân vân hơn về chân dung của tác giả.
Đã lâu lắm rồi mới gặp được 1 cái giọng văn hừng hực tuổi trẻ mà cũng sặc mùi thực tại như của Khải Đơn. Đọc Khải Đơn mới thấy được cái tuổi trẻ vừa đẹp lại vừa buồn, rằng cái mình cần làm còn rất nhiều, rất rất nhiều nữa. Cực thích cách chị tả về tuổi trẻ lộng lẫy. Lộng lẫy đấy, mà cũng thực phù phiếm. Phù phiếm đấy, mà nào ai có lại được lần 2 ? 1 tác phẩm đáng đọc, mong chờ những tác phẩm tiếp theo của chị.
-> 5.5/10 (NOTE: review này viết dành riêng cho bản thân mình nên có thể khó hiểu, mình chỉ muốn lưu lại cảm xúc và suy nghĩ khi đọc nên người khác nhìn vào sẽ thấy hơi hỏi chấm :))) - Lướt qua mục lục trước tiên mình thấy những chủ đề không phải quá xa xôi, và mình đoán có lẽ sẽ hợp với mình, nhất là khi được P recommend đọc. - P6: “Cái đi không còn là hoạt động hướng ngoại nữa, nó là hành trình khám phá cái tôi của người đi” - P11: Đứa trẻ đã bước ra khỏi vùng an toàn. Đôi khi trong ấy còn có cả sự níu kéo lại của cha mẹ, gia đình để những đứa con mãi “được” bé bỏng trong tầm tay, nhưng như thế khá tội nghiệp, giống như chim sẻ nhưng không được bay, rồi sẽ có ngày chim mẹ không thể bảo vệ chim con mãi được, chim mẹ quyết định thà đau đớn ban đầu nhìn con chập chững, loay hoay tập bay để sau này bớt khổ. Dù có đôi lúc đứa con “đi sai” theo con đường cha mẹ đã vạch sẵn, có thể có lúc nó say nhèm như vậy, có thể nó đã nói dối để bỏ học. Nhưng hy vọng, với nền giáo dục vững vàng cùng tình yêu thương, nó sẽ ổn thôi. Cái ổn không phải là một đường thẳng, mà là ổn theo đường khúc khuỷu, nhưng chung lại vẫn đi lên. -Ôi, nghe đạp xe xuyên việt thú vị nhỉiiii Vậy mà mình đạp xe đến trường vào bước còn lười, còn ngại huhu. Ngại gì cơ chứ!!! Ngầu còn khoẻ - phải chăng bởi vậy, mình có thể đan xen thêm các cuốn sách “tuổi trẻ” này vì đang trong giai đoạn ấy. Như những người bạn. - P14: nhà văn miêu tả nỗi cô đơn trong cơn mưa rừng mà khiến mình hơi sởn da gà vì đồng cảm. Khiến mình lướt nhanh qua lát ký ức từ trước tới giờ 1s, dường như mình chưa phải “cô đơn” như vậy. (Vì may mắn? Vì được bao bọc?) - P16: chai sạn tâm hồn giống Mị, ngọn lửa tuổi trẻ, ngọn lửa nhiệt huyết nhỏ dần đi, yếu ớt - là những gì mình nghĩ đến, những câu chữ đã dùng quá nhiều trong văn học. xã hội rồi sẽ khiến mình thay đổi, gọi nhẹ nhàng hơn thì là thích nghi. -P18: Mình đã nghĩ sau cơn mưa, sau cô đơn rồi mọi thứ tươi đẹp sẽ trở lại như ban đầu, nhưng hoá ra tiếp theo là đến sa mạc à?. Buồn nhỉ. -P20: Sự cố gắng, nỗ lực vô cùng từ vạch xuất phát xa hơn so với các bạn như cười giòn giã vào mặt mình. Mình vẫn cần phải học cách trân trọng, và biết ơn hơn bởi những gì mình có. Và mình lải nhải điều ấy trong các dòng chữ biết bao lần. Ngoại trừ lặp đi lặp lại, nhưng mình vẫn chưa hiểu thực sự, chưa biết làm gì cho đúng với hai chữ “biết ơn”, có lẽ chỉ là đầu mình nghĩ vậy, chứ trong thâm tâm thì chưa hả? -Suy nghĩ nhen nhói từ lâu, mỗi lúc lại được vứt thêm ít mồi lửa, lâu lâu cũng có gió bay tạt qua: lên đại học muốn thuê trọ. Tiếp theo sẽ là những ảo tưởng ngộ nghĩnh: bố mẹ trả tiền trọ và tiền học, còn lại mình muốn tiêu thêm gì sẽ tự lo, tự trang trải. Ô, thế tiết kiệm dần bây giờ là hợp lý nhỉ, aim lên đại học có 20 củ chẳng hạn=)))). sau nhiều lần đặt aim và thực tế cách hơi xa, xa nhất vẫn là tư suy nghĩ đến hành động. -Đọc một hồi thấy nhạt dần đi. Chợt thấy giống “Tony buổi sáng”… -p64: “chúng tôi không còn vô tư lự nữa, chúng tôi lạnh lùng một cách đáng sợ. Chúng tôi bơ vơ như những đứa trẻ và thành thạo đời như những cụ già; chúng tôi thô lỗ, u sầu và hời hợt” - P79: cũng nhắc đến những lời nguyền được thốt ra từ miệng, mà tác giả ở đây thu nhỏ phạm vi đó là của “những người lớn” giáng xuống “đứa trẻ mong manh và tràn đầy sức sống. - Dần dần về sau, khi đọc những mẩu truyện ngắn 2-4 trang giấy, viết về một chủ đề nhất định, mình thấy hơi ngấy. - P102 “Kẻ lạ, Mưa, Hoang mạc, Thành phố” đọc trừu tượng nhỉ. Càng về sau, đọc càng thấy lời văn bay bổng, lâng lâng. -“Ở tuổi hai mươi, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới.” - “vậy là, cuối cùng trong cuộc đời, con cái cũng không ở bên cha mẹ vĩnh viễn, chỉ có hai người yêu nhau ở bên nhau, gần như 100% cuộc đời” -p158 - Đừng từ bỏ bất cứ cơ hội nào được học hành. Chậm cũng được, ít cũng được, bận bịu nhưng cứ góp nhặt từng trang sách, từng quặng tri thức cũng có thể thành một tương lai rất khác.
—--------
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một cuốn sách xuất sắc dành cho những người trẻ. những người đã có rất nhiều vấp ngã và sai lầm. Thực ra sai lầm cốt là để chúng ta trưởng thành hơn, cứng cáp hơn và luôn tự nhắc bản thân không được lặp lại sai lầm ấy một lần nào nữa. Cuộc đời luôn rất đẹp chỉ khi chúng ta nhìn qua lăng kí đầy màu sắc và lạc quan hơn. Suy cho cùng, đừng tháo xuống nụ cười. Ai cũng vậy, cười rất đẹp, rất rạng rỡ!
Càng đọc tác giả này tôi càng hiểu được cái kiểu performative mà chị này bày ra, một phần chị tiêu cực, cốt là để lôi kéo độc giả, khiến độc giả cảm thấy có người nói thay, nhưng thực chất chỉ là màn kịch của chị, chị thật sự chỉ lên tiếng nếu vấn đề không động đến lợi ích của chị, chứ thật sự chị chẳng quan tâm cóc khô gì đến những gì độc giả phải thật sự đối mặt, hay cái hệ thống này như thế nào. Đạo đức giả. Kinh tởm.
Đã từ lâu rồi mình không nghĩ là mình sẽ lại đọc tản văn Nhưg ở Đừng tháo xuống nụ cười , ban đầu mình tìm được một chút mình, hay chênh vênh và vô vàn thiếu xót. Mình cũng tìm được một chút thấu cảm cho những gì mình đang trải qua, thứ mà mình không nhận được từ những mối quan hệ thực tại . Mình không thấy được vui khi bản thân mình luôn cố gắng lắng nghe và thấu hiểu nhưng lại không nhận được điều tương tự thậm chí nhiều lần cảm xúc bị tổn thương. Mình tìm được điều đó trong những câu văn không bén, nhưng mượt, đôi khi lại như thở hắt của Khải Đơn . Nhưng sau cùng dường như lại bị chặn bởi tảng đá lớn hơn bởi thông điệp mà tác giả đưa ra hơi u ám, không mấy có tính giải quyết vấn đề. Người đọc có thể cảm thấy được “hiểu” nhưng cũng có thể bị vùi sâu trong cảm xúc chênh vênh khó thoát. Với đối tượng người đọc chủ yếu là độ tuổi 20, mình không cho rằng đây là một điều tốt. Nhưng rõ ràng không nên trông chờ một sự gỡ rối từ những cuốn tản văn hay thậm chí là self - help . Tuy nhiên, khi đọc đến dòng cuối mình chợt tự vấn bản thân rằng thử mình mong đợi, sự cảm thông, liệu có thực sự cần thiết với mình? Mình có đang quá “trẻ con” khi cầm một quyền tản văn chậm chạp để nuông chiều cảm xúc, mình đáng lẽ phải thực tế hơn ? Mình không biếnữa. Ngoài ra đây là cuốn sách mình đã đọc đúng thời điểm (hậu bày tỏ với một người mình dành tình cảm) mặc dù mình không thực sự thích nó và chỉ có một vài đoạn là đáng đọc đối với mình. Nhưng có khi chỉ cần thế thôi. "Chỉ có vài khoảnh khắc trong đời này, ngắn ngủi như quãng trẻ trung nhất, để mình chạy đến và bày tỏ với một người, mình yêu họ, chẳng vì gì hết, chẳng vì họ có gì hay mình được gì, chẳng vì mình sẽ mất gì hay họ sẽ mất gì... Lời yêu thương đôi khi nói ra để bay hết vào cơn gió, trôi theo ánh nắng cuối ngày.
Trong một phút mình tận tình với tình yêu đúng nghĩa giản đơn nhất của nó, vào tuổi hai mươi, trong quán cafe, bên một khung cửa quá nhiều mơ mộng, và không chút gợn của lòng phẫn nộ nào. Mình sẽ không tiếc vì đã mất cả cuộc đời để yêu thương, sẽ không giận vì phút ấy mình chỉ là một kẻ ngớ ngẩn với một lời bày tỏ vụng về kì quặc. Rồi cả cuộc đời sẽ trôi đi hết, dù mình có nói được lời bày tỏ ấy hay không. Tôi không trông đợi người được bày tỏ sẽ đáp lại “À, cảm ơn, tớ cũng yêu cậu.” - Đó là chuyện tình của một người cổ tích - thứ sinh vậy luôn được hài lòng toàn vẹn với những mong ước của chủ nhân viết truyện. Tôi đợi người ta lắc đầu, rời bỏ, im lặng và xa tôi mãi mãi. Sao cũng được. Tôi không muốn phải sống cả đời này, thả những lời yêu của mình lên mây gió, lên Facebook, lên nhật ký, lên những tờ giấy đốt thành tro bụi, trong những tin nhắn thầm kín nói “Tiếc quá” gửi cho đứa bạn thân. Tôi muốn sống cho bằng hết những năm tháng này, chẳng kịp toan tính khi mở miệng tỏ tình, chẳng kịp nghĩ ai sẽ tổn thương vì mất mát xảy ra sau khi mình nói, chẳng sợ bị xa lánh muôn đời hay không còn một ai đi vào cửa quán cafe cho mình ngắm nhìn nữa. Chỉ có một tháng ngày để tiêu hoang, đó là vô tư cuối cùng này, dành cho một tình yêu hữu hạn trong tim mình (vốn có thể chết bất cứ lúc nào đó)... nên tôi không thể tiếc. Đôi khi mình phải học cách đừng sợ cái tuổi trẻ lộng lẫy quá đỗi này”
Lần đầu đọc sách của Khải Đơn, mình thấy thật ngạc nhiên ấy vì những câu chuyện tản văn lại có sức kéo mình đọc hết trang này đến trang khác. Mình cũng đang ở ngưỡng 20 nên cảm giác những gì tác giả viết như là dành cho mình. Rất đúng và rất gần với đời sống thường ngày nhưng không kém phần triết lí. Khải Đơn chắc hẳn là một người phóng khoáng trong suy nghĩ và hành động. Do đó theo mình nghĩ cô đã đem hết các kinh nghiệm cũng như những gì mình đã từng trải qua vào văn học biến nó trở thành bài học nhận thức, tác động một mặt nào đó đến tuổi trẻ chúng ta. Mình nghĩ đây là tác phẩm nên đọc khi bạn còn đang ở độ tuổi đôi mươi :)
Review này được viết hơn 2 năm sau khi mình đọc Đừng tháo xuống nụ cười nên mình cũng không nhớ rõ vì sao mình cho cuốn này 3 sao nhưng mình chắc chắn mình không thích cách nhìn của Khải Đơn. Mình cảm thấy Khải Đơn viết quá ít góc nhìn và quá nhiều hung hãn, như kiểu một kẻ bảo thủ khư khư cho rằng mình đúng mà không thèm nghe ai khác. Tuy nhiên mình vẫn cho 3 sao vì cách dùng từ, miêu tả, câu cú khá thú vị. Nhưng thực sự có lẽ suy nghĩ và lập luận của Khải Đơn không phù hợp với mình. Mình đã vô tình đọc một vài status (được rất nhiều người chia sẻ) của Khải Đơn trên Facebook và mình vẫn không thích cách lý lẻ của chị.
Cuốn sách dành cho các bạn trẻ thích xê dịch. Có thể bạn sẽ tìm thấy đâu đó trong cuốn sách một góc suy nghĩ của mình, nhưng không thể nào là tất cả vì đơn giản bạn là bạn không phải Khải Đơn :) Sách đề cập đến nhiều mặt tiêu cực của cuộc sống nhưng trong đó vẫn có những tia sáng hy vọng vậy nên đừng tháo xuống nụ cười :D
Thực sự lúc mới đọc mình không mấy mặn mà lắm với cuốn sách. Nhưng càng về sau những bài viết dường như rất quen thuộc, gần gũi với chính mình, để rồi tự chìm đắm từ bao giờ. Đó là câu chuyện về những ước mơ, về tuổi trẻ, về xã hội,... Nếu thích cách viết như Tony, có lẽ bạn cũng nên đọc văn của Khải Đơn :)
là những cảm xúc bất chợt ùa về, những cảm nhận cuộc sống mà đôi khi cần phải lưu giũ lại về những gì đã và đang trải qua. Những cảm xúc miên man, vu vơ tự trào dâng, để rồi lắng đọng thành những nghĩ suy, những hồi tưởng đáng nhớ