Nhà xuất bản Kim Đồng mới ấn hành tập truyện cổ tích Huệ Tím của nhà văn đoạt giải Nobel Văn học năm 1946 Hermann Hesse qua bản dịch của TS. Thái Kim Lan.
Tập sách gồm 05 truyện: Huệ tím, Chuyện chàng Augustus, Bích Thảo hóa thân, Thi nhân, Tin lạ từ một hành tinh.
Truyện thần tiên của Hermann Hesse không chỉ dành cho trẻ thơ mà còn cho người lớn, truyện nghe như xưa mà lại rất nay. Với khả năng sử dụng tài tình yếu tố truyện cổ tích trong mối tương quan giữa người tiên và người phàm, hay uy lực siêu hình và khả năng phàm tục, giữa mộng và thực, giữa ước nguyện và cuộc sống thực tại, giữa khổ đau và hạnh phúc... cách viết tài hoa, ngôn ngữ sáng tạo và độc đáo khiến tác phẩm nhận được sự yêu mến của độc giả ngay từ khi ra mắt lần đầu năm 1919.
Nhà văn Đức Hermann Hesse (1877 - 1962) là tác giả của những tác phẩm nổi tiếng và được độc giả khắp thế giới yêu mến như Sói đồng hoang, Hành trình về phương Đông, Trò chơi bi chai, Đôi bạn chân tình...
Many works, including Siddhartha (1922) and Steppenwolf (1927), of German-born Swiss writer Hermann Hesse concern the struggle of the individual to find wholeness and meaning in life; he won the Nobel Prize for literature in 1946.
Other best-known works of this poet, novelist, and painter include The Glass Bead Game, which, also known as Magister Ludi, explore a search of an individual for spirituality outside society.
In his time, Hesse was a popular and influential author in the German-speaking world; worldwide fame only came later. Young Germans desiring a different and more "natural" way of life at the time of great economic and technological progress in the country, received enthusiastically Peter Camenzind, first great novel of Hesse.
Throughout Germany, people named many schools. In 1964, people founded the Calwer Hermann-Hesse-Preis, awarded biennially, alternately to a German-language literary journal or to the translator of work of Hesse to a foreign language. The city of Karlsruhe, Germany, also associates a Hermann Hesse prize.
Đọc sách của Hermann Hesse luôn có cảm giác khai tâm. Cuốn này có thể so sánh với "Hoàng tử hạnh phúc" của Oscar Wilde, đều là dạng truyện cổ tích nhưng viết rất đẹp và giàu triết lý. Sách của Hesse luôn thể hiện sự ảnh hưởng từ tôn giáo Ấn Độ. Mình không rành về các tôn giáo khác nhưng nếu xét riêng về Phật giáo thì cuốn này xuất hiện rất nhiều, từ tư tưởng cốt lõi trong bát nhã ba la mật tới những hình ảnh cụ thể như Niết bàn. Ngoài ra, cuốn này đặc biệt bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc cổ nữa. Quá kinh dị cho cái gọi là truyện cổ tích nhỉ ;))
Điều rất hay mà mình chưa tìm hiểu kỹ lại trong tiểu sử của Hesse để truy vết dó là sự tôn sùng phụ nữ. Hình ảnh phụ nữ trong văn Hesse đều rất lớn lao, thần thánh, kiểu rọi đường í. Trong này cô Iris khá giống Frau Eva của Demian.
Có điều sao không dịch là "diên vĩ" cho đẹp nhỉ. Dịch "huệ tím" kỳ quá =))
Hesse luôn là nhà văn mang tới cho mình cảm giác gần gụi nhất của một người dẫn đường. Rất nhiều thứ được khai mở từ thiên tài này. Riêng mảng Phật giáo, tuy triết lý của Hesse không thể đi lên cao hơn được nhưng cách dẫn giải của ông rất thú vị. Còn thì, khi Hesse hoàn toàn ra khỏi phạm vi Phật giáo thì ông mang tới những thứ mới mẻ kinh khủng với mình. Nói chung iu lớm =))) Cuốn này tuy có những chỗ không 5* nhưng cơ bản là vậy đó. Triết lý thì khỏi bàn mà văn chương cũng dã man. Miêu tả mà mình đọc cứ thấy bừng bừng. Nabokov tuổi tôm =)) Đúng là thiên tài <3
داستان زنبق درونمایه ای دارد که در آثار دیگر هرمان هسه مثل "دمیان" و "سیدارتها" هم میتوانید پیدا کنید: تلاش خستگی ناپذیر برای خودشناسی
اما خود چیست؟ به هر حال خود آن چیزی نیست که دیگران به ما میگویند. این داستان هم مثل دو اثری که نام بردم طی مسیری طولانی به اندازه یک عمر را توصیه میکند و آن هم به یک شرط مهم: به تنهایی
اگر در سیدارتها قهرمان سلوکش را استاد به استاد ترقی میدهد تا به تجرد محض برسد اینجا قهرمان باید یک پیچ بزرگ اعتقادی را پشت سر بگذارد و شخصیت علمی اش را در پای جستجوی عشق له کند اگر در دمیان قهرمان باید لاجرم از بهشت معصومیت کودکانه خارج شود، اینجا لازم است تاکید شود که پس از پیچ و خم های زیاد ناگزیر برای رسیدن به بهشت باید همه چیز را دور ریخت و باز هم کودکی معصوم شد
Truyện cổ tích mà triết học ghê gớm luôn nha :)) Có vẻ tác giả Harmann Hesse rất thích những ý niệm về cái chết, sự hóa thân, vẻ đẹp của nghệ thuật, thi ca, và sự giác ngộ về cuộc sống cũng như hạnh phúc được thực hiện trên con đường về nội tâm. Nói chung để trẻ con đọc chắc tụi nó cũng hiểu tí chút và khoái những chi tiết biến ảo khôn lường, hòa trộn đặc sắc giữa hiện thực và mộng tưởng ^^
"Tất cả đều đẹp đẽ. Anselm mừng đón tất cả đầy thân thiết, tin cẩn. Nhưng giây phút lớn lao nhất, đầy màu nhiệm hằng năm đối với cậu bé vẫn là lúc đón đóa huệ tím đầu tiên. Chính ở trong đài hoa ấy, trong giấc mơ trẻ thơ xa xưa, lần đầu tiên trong đời cậu đã đọc được quyển sách của phép nhiệm màu - hương thơm và màu xanh rung rinh của hoa là lời mời gọi và chìa khóa của sáng tạo. Huệ tím cùng với cậu đã đi qua những năm dài trong trắng ngây thơ. Mỗi mùa hè mới, hoa không những mới nguyên mà còn như tăng vẻ bí mật và dễ cảm hơn. [...] Với cậu, huệ tím là biểu tượng, là tấm gương cho tất cả những gì đáng được suy ngẫm, cho những gì tuyệt vời tuyệt tác. Khi cậu cúi nhìn vào đài hoa, theo dõi say sưa bằng ý tưởng con đường nhỏ trong sáng mơ mộng và gặp gỡ lòng hoa còn u minh giữa những hàng cây màu vàng kì ảo, tâm hồn cậu đã nhìn thấu vào chốn "nhập môn" nơi mà mọi sự xuất hiện đều trở thành bí nhiệm và mọi sự "thấy" đều trở nên linh cảm."
À và tình hình là huệ tím trong cuốn sách này chính là hoa diên vĩ (iris) đó, không có liên quan gì đến bông hoa huệ mình thường biết đâu :D
Để lại ấn tượng với mình nhất là truyện ngắn "Chuyện chàng Augustus" với điều ước "cho con có thể yêu thương mọi người", khiến mình chợt nhận ra đôi khi mình đã quá khắt khe, quá thờ ơ hay thậm chí gây tổn thương tới tình cảm của những người thân yêu, coi đó như một sự tất nhiên vậy mà quên mất rằng đấy chính là những điều ý nghĩa nhất của cuộc sống mà ta cần trân trọng.
Eine kurze Geschichte über die kindliche Unschuld und Neugier auf die Welt, deren Blick und Fähigkeit wir irgendwann im Alltag des Erwachsen werdens verlieren. Die Geschichte ist sehr kurz, aber schön erzählt und die Illustrationen sind ein echtes Highlight. Wunderschöne Ausgabe.
One of the most beautiful texts I've ever read, because it talks about the essence of life, about those things I felt in my childhood that only cast but a shadow on me sometimes these days, but never let me go. Memories of feelings that resonated with something deep within me, I sometimes catch a fleeting glimpse of it, when I listen to Bach, walk alone in the woods or smell the air on a rainy morning.
The ending however was unsatisfactory, maybe because I thought it was a quick way out of the difficult and deep soul-searching Hesse had begun with his little fairytale. The solution was too easy. On the other hand, it is probably very true that all our yearning for beauty and wholeness will only be fully satisfied once we leave this earth and find the fulfilling of every longing in the arms of our heavenly father.
MỘT LỐI TÌM VỀ ẤU THƠ TRONG THẾ GIỚI NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
Nhắc đến bậc thầy viết truyện cổ tích người ta thường liên tưởng đến nhà văn người Thụy Điển Andersen, tác gia với những truyện đồng thoại mang màu sắc trần trụi kinh điển. Tuổi thơ Andersen có thể gói gọn trong một chữ: khổ. Sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, phải bước vào cuộc lăn lội với đời từ sớm đã dạy cho Hans Christian triết lý bất hủ “Không có truyện nào hay hơn truyện do cuộc sống tạo nên”. Vì vậy bạn sẽ không thể tìm thấy bất cứ một cái kết hạnh phúc trọn vẹn trong những trang viết đẹp đẽ của ông đâu, vì đời thực không phải chỗ cho những chuyện thần tiên có hậu, hay nói đúng hơn, Andersen đã sáng tạo ra một loại thể loại truyện cổ tích mới, truyện thần tiên của thời hiện đại: là giấc mộng mị giữa đời trần trụi, là giàu chất trữ tình nhưng không quên hiện thực ở đời.
Có lẽ vì cái bóng quá lớn của Andersen, nên dòng văn học thiếu nhi này độc đáo biến thành “độc nhất”, người ta cho rằng không còn ai có thể viết truyện cổ tích sâu sắc như ông nữa. Nhưng ít người đã biết đến một hậu duệ được ra đời chỉ 41 năm sau khi Andersen từ trần (1875), đến từ nước Đức cách xa vài trăm dặm: “Huệ tím” của Hermann Hesse. Một tập sách nhỏ bé trong kho tàng văn chương khổng lồ của chủ nhân giải Nobel Văn Học, nhưng lại là đứa con hiếm muộn kế thừa tinh túy của Andersen, và hơn thế nữa, nó còn được hấp thụ những triết lý siêu thực đậm sắc màu tôn giáo từ người cha đẻ. Vậy đứa con của Hesse đã thừa hưởng những gì từ Andersen? Đó là sự kế thừa ở phong cách - sắc màu cổ tích dung dị đầy thơ mộng, kế thừa ở tinh thần - tính nhân văn sâu sắc, kế thừa ở tính hiện thực - trung thực với cuộc đời.
Nguyên bản cuốn sách là “Märchen”, tức “Truyện cổ tích”, gồm 8 câu chuyện thần tiên (Bản dịch Việt ngữ hiện nay của Thái Kim Lan mới chỉ dịch được 5/8 số truyện) được viết theo trường phái siêu thực truyền thống của người Đức, đại diện là E.T.A. Hoffman. Giống với Andersen, Hesse gần như không vay mượn yếu tố dân gian hay thần thoại cổ xưa, mà lấy chất liệu từ chính cuộc sống thực của ông mà viết nên. Trái ngược với những cốt truyện đa dạng cùng các hình mẫu nhân vật phức tạp của Andersen, dàn nhân vật trong “Huệ tím” cùng chia sẻ một tinh thần chung về sự tự chiêm nghiệm trong cuộc sống. Ở đó, chỉ có kẻ hành hương trên con đường khổ nạn, tức con người, là nhân vật chính duy nhất. Mọi sự khổ đau hay hạnh phúc đều được quy cho lựa chọn của mỗi cá nhân, chứ không quy về hoàn cảnh nhiều như Andersen (Nàng tiên cá, Cô bé bán diêm, Vịt con xấu xí,...). Có thể nói rằng, dù vẫn mang tên gọi truyện cổ tích, song những thần tiên siêu thực đó chỉ thực sự có ý nghĩa sâu sắc đối với những đứa trẻ đang từng ngày lớn lên, hoặc những người lớn đã từng là trẻ con.
Đứng từ góc nhìn của ông già trung niên ngẫm về kí ức ngày xưa, Hesse đã vẽ nên một “cuộc phiêu lưu gai góc hòng chạy thoát khỏi đảo Neverland của những đứa trẻ không bao giờ muốn lớn", song hành với cuộc truy hồi những kí ức thất lạc về tuổi thơ của chúng cũng dọc theo con đường đó.
Dẫn đoàn là Anselm, một đứa trẻ được sinh ra mang sẵn lòng bác ái của Chúa, yêu vạn vật trong nhân gian, nhưng lại đánh mất nó trên bước đường trưởng thành. Nhưng rồi một tình yêu chân thành và bi thương nhất trong đời cậu đã kéo cậu về với bản tính tốt đẹp của mình
Ngược lại với Anselm là Augustus, một người thừa tình yêu nhưng thiếu lòng bác ái. Sinh ra đã mang sẵn từ trường tình yêu, chàng lại thấy nó vô vị và nhạt thếch. Thế là chàng quyết tâm tìm kiếm cho mình một chân ái đích thực, nhưng lại bằng những hành vi bất nghĩa, và phải trả giá đắt vô cùng. Yêu hay được yêu sẽ tốt hơn? Chủ động hay bị động trong tình yêu? Hãy đọc câu chuyện để tìm ra chân lý của riêng mình!
Trong chuyến đi đó còn có Bích Thảo, một thiên thần ngây thơ đã ước một điều đáng hối hận nhất để mình phải chịu cảnh cô độc vĩnh viễn, nhưng chính từ đó cậu đã học được những điều ý nghĩa về quy luật luân hồi và hòa hợp của vũ trụ
Còn “Thi nhân” dõi theo hành trình tu luyện dể trở thành thi sĩ vĩ đại và tìm lại chính mình của một chàng trai trẻ đã từng bỏ lại quá khứ sau lưng. Mưu cầu sự nghiệp là điều ai cũng cần, nhưng cân bằng nó với gốc gác của mình lại là một thử thách cả đời
Và cuối cùng, “Tin lạ từ một hành tinh” hay phiên bản tăm tối của Hoàng Tử Bé, là cuộc phiêu lưu huyền huyễn vào cõi phản địa đàng của "Chúa ruồi" (tên tiểu thuyết của William Golding), để chứng kiến những sự chao đảo của giá trị quan của mình trong một thế giới nơi chiến tranh đã trở thành chuyện thường nhật
TÍNH BIỂU TƯỢNG SÂU SẮC
Có thể nói, “Huệ tím” là một cuốn sách khó đọc, kể cả với người trưởng thành, nhưng không phải vì thế mà cuốn sách xa rời thế giới quan của trẻ thơ như tên gọi ban đầu. Hãy đọc chậm rãi và để ý kĩ, bạn sẽ nhận ra Hesse là một bậc thầy tâm lý khi đã cố ý cô đọng những minh triết phức tạp thành các biểu tượng muôn hình muôn trạng. Một cách dẫn dắt câu chuyện đơn giản đến bất ngờ, ấy thế mà đến những người đã qua cái tuổi hồn nhiên như chúng ta đây vẫn phải ngạc nhiên đến ngỡ ngàng vì nhận ra sự đổi thay của dòng thời gian đã mai một trí óc nhanh nhạy ngày nào...
Đó là đóa hoa huệ gắn liền với tuổi thơ hạnh phúc của Anselm, và cũng là tên người con gái cậu yêu. Hoa huệ được ví như nữ thần đồng trinh, chỉ đẹp khi chưa vấn bụi đời. "Hoa huệ" cũng là tên cô (Iris) (1), là nói sự thánh thiện trong trẻo một thời, cô từng nói hãy tìm hiểu ý nghĩa hoa huệ, ẩn ý rằng cậu nên tìm về cuộc đời thơ ngây, tránh xa khổ nạn trần gian. Khi cô rời trần cũng là lúc cậu ngộ ra chân lý, nhưng tất cả đã muộn. Khung cảnh cậu bước qua cánh cửa thần tiên của Quê Hương, có lẽ chỉ là một ảo ảnh hỗn độn trong lúc tuyệt vọng nhất, cũng là một niềm an ủi cuối cùng cho tâm hồn sầu muộn bâng khuâng. Trong câu chuyện về Bích Thảo, tính biểu tượng thấm nhuần vào tinh thần Phật Giáo, thiên nhiên biến đổi đại biểu cho vòng luân hồi và sự biến thiên không ngừng của vạn vật: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc" (2). Sự hòa mình vào cõi Toàn Thể cũng được đơn giản hóa qua hình ảnh chồi non mọc lên cạnh Bích Thảo, như một biểu hiện cho sự cống hiến để cây đời mãi xanh trên Thiên Đường. Bản thân anh chàng Augustus cũng là hóa thân của thần Janus (3) giữa phàm trần, với 2 bộ mặt tốt xấu lẫn lộn đan xen trong tính cách. Chàng được cả thế giới yêu thương, vậy nên chàng thấy nó thừa thãi và vô vị, chàng lại lấy nó làm thú chơi sa đọa. Ai cũng chia sẻ mọi thứ cho chàng nhưng chàng chẳng chia lại điều gì. Xét cho cùng, chính cậu là nguồn cơn của nỗi bất hạnh, bất hạnh cho cả mình và những người khác, khi không kiểm soát nổi chính bản ngã đam mê nhục dục vô độ.
SỰ GIÁC NGỘ ĐỂ HIỂU MÌNH HIỂU ĐỜI
Sự tự giác ngộ, chính là cái đích hướng đến xuyên suốt thế giới thần tiên siêu thực của Hesse. Và chủ nghĩa xê dịch là chất xúc giác quan trọng cho nó. Cũng giống con đường đắc đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những xê dịch về thời gian, không gian, hay những xáo trộn trong tâm hồn, trong tư tưởng đều quy tụ lại ở góc nhìn sâu sắc, thấu suốt cuộc sống. Dĩ nhiên đối với trẻ thơ, giác ngộ không nhất thiết phải là những ngày dài thoát tục dưới gốc bồ đề (4) để đạt tới chánh niệm (5), mà chỉ đơn giản là lòng trân quý nỗi bình sinh, là cảm giác tìm được chốn an yên hay khám phá sự muôn mặt của thế giới được đúc kết sau những bước đi dài trong cuộc sống. Cùng hướng về sự giác ngộ, nhưng khác với sự tỉnh giác bản ngã trong “Demian” hay “Siddhartha”, “Huệ tím” hướng nhiều về cách nhìn nhận chín chắn của con người với các mối quan hệ, với xã hội trước khi đạt tới ý thức chánh niệm về bản ngã
Đó là sự giác ngộ với tình yêu quê hương, với tình yêu thiên nhiên dạt dào đã mất từ lâu (Huệ tím). Là nỗi nhớ nhung tổ ấm sau những tháng ngày phiêu bạt, và tấm lòng hướng trọn về đạo thi nhân (Thi sĩ). Hoặc đơn giản chỉ là được về lại nếp nhà xưa nơi có tình cảm gia đình chân thành và thiêng liêng nhất (Chuyện chàng Augustus). Thế giới không thể có tốt mà không có xấu, có hạnh phúc mà thiếu khổ đau, và cũng như vậy, trong mỗi người luôn tồn tại khu biệt lập về quan niệm đạo đức. Hãy có một cái nhìn thấu hiểu và bao dung với sự khác biệt giống như cách ta nhìn thiên nhiên muôn màu và đa vẻ như Anselm (Tin từ một hành tinh lạ). Và cuối cùng, câu chuyện của Bích Thảo, là sự hội tụ của những tình yêu từ sự giác ngộ để cùng hòa trong một trái tim nhân loại thiêng liêng của cõi Toàn Thể. Tình cảm của đôi bạn nhỏ, cùng với cái giác ngộ dòng chảy luân hồi của cuộc sống đã xích họ lại gần nhau hơn, và họ đã ngộ ra một thế giới luôn cần sự biến thiên không ngừng, luôn cần sự hòa hợp nhất thể và toàn thể để có ích cho sự đi lên của nhân loại, cho bánh xe vô tận của sự sống.
Biến đổi không ngừng, hay những cuộc hóa thân bất tận, chung quy lại cũng là sự cống hiến thầm lặng để vòng luân hồi chạy mãi. Hay hiểu rộng ra đó là đức hy sinh cái riêng vì đại sự chung của thế gian mà chúng ta vẫn thường nghe trong sử sách. Tôi nhớ, nhà văn Khái Hưng cũng đã từng viết về sự hy sinh ái tình riêng tư để hiến dâng mình cho dòng chảy Phật Pháp vô tận như vậy trong “Hồn bướm mơ tiên”. Điều đó đủ để cho chúng ta biết rằng tình yêu đôi khi cũng biến ta trở thành một người anh hùng không màu áo mà không cần ngòi bút tô vẽ của người đời
“Gia đình? Tôi không có gia đình nữa. Đại gia đình của tôi nay là nhân loại, là vũ trụ, mà tiểu gia đình của tôi là... Hai linh hồn đôi ta, ẩn núp dưới bóng từ bi Phật tổ.” (Hồn bướm mơ tiên - Khái Hưng)
KÍ ỨC TUỔI THƠ XOA DỊU HỈ NỘ ÁI Ố
Hesse từng ví sự trưởng thành như cách chú chim tìm cách đập quả trứng để tiến vào một thế giới mới. Con người cũng vậy, không thể phá bỏ quy luật của tiến hóa, buộc phải có những cú chuyển mình qua thời ngây thơ để trưởng thành, để hiểu bản thân và hiểu đời hơn giống Anselm và Augustus. Thực ra, không có gì tự nhiên đến và tự nhiên đi, trẻ con từ bỏ sự ngây thơ trong sáng để vào đời, đó là danh vọng, tiền tài, vật chất. Chính chúng đã cố sức đạp đổ một thế giới cũ nát nguyên sơ trong vỏ trứng để không bị nhập nhằng mâu thuẫn với bầu trời xanh bên ngoài vỏ trứng. Thế giới mới phức tạp và mệt mỏi hơn, nhưng cũng nhờ cái sự bươn trải ấy thì ý nghĩa của tuổi thơ như một điểm tựa tinh thần mới thực sự vẹn toàn.
Có những điều tốt đẹp chỉ đến đúng vào thời điểm của nó, muốn thấu hiểu nó thực sự hoá ra không phải cứ đem toàn bộ tình yêu đặt vào nó chỉ để giữ mãi trong vòng phong tỏa của vùng an toàn. Không thể cưỡng cầu, cũng không thể ép buộc. Thời gian sẽ bào mòn tất cả, nhưng cũng minh chứng cho sự chung thủy của con người. Sau rốt, chỉ có kí ức và kỉ niệm là những thứ còn tồn tại sau cuộc thăng trầm ấy. Chúng còn sống như một người bầu bạn, như một người mẹ hiền từ tuổi thơ vọng lại để nhắc nhở về những giá trị tốt đẹp mà thường ngày chúng ta vẫn ẩn giấu.
“Kẻ đi tìm và nhà hiền triết thường quay về những mối bận tâm này sau những năm chín mùi suy tư, còn phần đông thì quên lãng và rời bỏ rất sớm thế giới nội tâm của điều trọng đại thật sự kia vĩnh viễn để suốt đời lang thang trong những sai lầm hỗn tạp đầy những lo âu, ước muốn và mục đích, trong đó không có cái gì hiện hữu trong nội tâm sâu kín của họ, trong đó không có cái gì có thể dẫn dắt họ tìm đến cõi lòng sâu xa nhất và trở lại quê nhà được” (Huệ tím - Hermann Hesse)
Đối với tôi, thế giới thần tiên của Hesse tràn ngập sự thống khổ và nỗi mất mát, nhưng tôi lại tìm thấy bản thân mình ở mối cái ngách nhỏ dọc con đường lớn đó, đó là trong những khu vườn tược đầy hoa thơm cỏ lạ và những cảnh mật ngọt của những cuộc tình ái dang dở. Có lẽ đó là chút di sản đang hấp hối của tấm lòng con trẻ trong tâm khảm chăng?
Đi vào thế giới tuổi thơ, là đi vào những giấc mộng mị ngây thơ, không thực. Đó là cái thực tại êm dịu, bồng bềnh những cảm xúc thuở hồn nhiên, khác hẳn cái thực tại khổ đau, đầy tạp niệm của một đời dài đằng đẵng về sau. Bảo vệ thế giới đó trong tiềm thức, cũng là để gìn giữ một vườn hoa tươi xanh ngát trong tâm hồn mình, để mỗi khi tôi thấy mệt mỏi, vất vả vì những bon chen toan tính ngoài kia thì vẫn có chốn chào đón tôi và bạn trở về. Dù cho đó chỉ một trạm nghỉ chân, một nút dừng nhỏ bé và mơ tưởng giữa dòng đời bất tận, thì cảm giác an yên ở nơi đó vẫn vẫn mãi là chân thật nhất
“Ở đó chúng ta khó lòng tìm thấy dấu vết của một con đường khổ nạn, cái con đường đã từng dẫn con người về trên những dặm trường tội lỗi để sau đó tự cứu chuộc mình trên những cây thập tự.” (Trịnh Công Sơn)
CHÚ THÍCH 1: Iris là hoa diên vỹ (Không biết vì sao dịch giả lại dịch là “hoa huệ” 2: Sắc tức thị không không tức thị sắc: hiểu nôm na là: Các vật sống trên cõi trần không bền bỉ, thấy có đó (Sắc) rồi lại mất đó (Không). Sự có không ấy rất dễ dàng và mau lẹ như bọt nước trôi sông, như sương đeo ngọn cỏ (Theo Reds.vn) 3: Janus: thần 2 mặt trong thần thoại La Mã 4: Theo các điển tích Phật Giáo, Đức Phật đã ngồi thiền định dưới gốc cây bồ đề và giác ngộ các giáo lý Phật Giáo 5: Chánh niệm: sự tỉnh giác, thấu hiểu mọi sự trên đời (theo cách hiểu của Phật Giáo)
30/9/2021
P/s: Viết bài viết này làm vắt kiệt bộ nhớ vốn từ của t nên nhiều đoạn viết hơi lấn cấn vì dùng không đúng từ. Mong mọi người đọc và góp ý thêm
Cuốn đầu tiên của Hesse mà mình đọc xong và lại nhanh đến thế. Trong có vài tiếng thôi. Nhưng thế không có nghĩa là nó dễ đọc đâu. Mặc dù là truyện cổ tích nhưng Huệ Tím không dành cho trẻ con . Người lớn như mình đọc còn thấy nặng đô. Triết học , thần học , sự giác ngộ tự ngã , những vấn đề được đề cập mang tính thời sự. Đọc cuốn này xong tự dưng cứ thấy văng vẳng trong đầu câu : "Sắc tức thị không , không tức thị sắc" mặc dù mình không là người theo đạo phật càng không am hiểu phật pháp. Triết học Á Đông bằng cách nào đó đã thấm sâu vào Hesse và lan tỏa ra văn của ông thật tự nhiên. Mình đã drop Sói thảo nguyên nhiều lần bởi đọc nó giống như sống trong đầu của Hesse , tuyệt vời nhưng không hề dễ. Bây giờ mình nghĩ đọc tác phẩm nào của Hesse cũng thấy như sống trong đầu Hesse cả, vậy nên sẽ thử đọc lại sói thảo nguyên .
Mình thích nhất trong đây là truyện Augustus , làm mình xúc động sâu sắc ấy . Bích Thảo hóa thân thì đẹp một cách thật creepy .
Tập truyện ngắn đa dạng, tuy dưới hình thức là những câu truyện cổ tích-huyền ảo, nhưng thực chất là dạng truyện triết học - gần như “công án thiền”.
Các nhân vật đều trải qua một hành trình sống để tìm kiếm điều gì đó qua những cách thức khác nhau: có người chủ động với tâm thế tích cực, có người bị động sống theo lời ước nguyện của người mẹ và nhận được mọi thứ quá dễ dàng đến mức tuyệt vọng muốn tự tử, có người thực hiện được nhanh chóng ước mơ của mình, lại có người truy cầu theo lý tưởng mà bỏ tất cả gia đình,… Chung quy lại, họ đều cảm giác “thiếu” trong đời: niềm tin, yêu thương, và bản ngã. Cái “tôi” cao ngạo và ở bề nổi khác với cái “bản ngã” sâu thẳm thấm thía được những đau-buồn-vui sau hành trình sống. Mỗi nhân vật có cái kết khác nhau như đời sống con người thực tế.
Dù nói đây là truyện cổ tích, dù lứa tuổi nào cũng có thể đọc, nhưng khi đã do Hermann Hesse viết ra, thì gọi đúng nhất là truyện triết học, hoặc gần như những “công án thiền” - tưởng nhẹ tình tiết nhưng mà nặng tính biểu tượng, tính rỗng và tính đầy quyện lẫn vào nhau, mục đích chuyển tải những “tiếng chuông” vào thế giới tư tưởng và giác ngộ của độc giả.
Truyện cổ tích nhưng không dành cho thiếu nhi vì mình không chắc trẻ em có thể hiểu được những câu chuyện này hay không. Triết lý của Herman Hesse có vẻ rất thống nhất trong các tác phẩm của ông, từ “câu chuyện dòng sông”, “người khổ hạnh và gã lang thang” đến cuốn này, đều hướng tới sự chiêm nghiệm của con người từ bên trong - từ cậu bé Thạch Thảo tìm lại con người tuổi thơ của mình từ những bông huệ tím, là chàng Augustus giúp người đọc ngộ ra rằng một người nếu chỉ nhận tình thương mà không biết cho đi yêu thương sẽ trống rỗng và đau khổ đến mức nào. Mỗi truyện đều hằn sâu một bài học triết lý trong đó mà thậm chí cả người lớn phải đọc nhiều lần mới thẩm thấu hết được.
Cổ tích mà nặng đô như vậy chắc mấy bạn nhỏ hong hiểu đâu *dở khóc dở cười* Lúc bắt đầu đọc mình đã hi vọng sẽ đọc được một tác phẩm đáng yêu kiểu thiếu nhi cơ, ai ngờ lại là những câu chuyện cổ tích mang tính triết học. 2 sao không phải vì sách dở, mà vì nó hơi "fail expectaiton" của mình.
Poetisk, storslått og rørende om livet, integriteten og kjærligheten. Jeg trodde knapt det gikk an å skrive sånn uten at det ble platte klisjeer. Bergtatt!
Kanskje er det nettopp det poetiske, litt konstruerte eller dramatiserte som gjør at det fungerer. Det løfter det til et annet (ikke nødvendigvis høyere) nivå, som gjør at jeg kan se på det med et annet blikk enn en grå virkelighetsfortelling.
Jeg har ikke lest Hesse tidligere, men det skal jeg nå.
How do you do what you do? How do you put me in your stories and create self-portraits of my face with your words? Your words are also pictures that carry my essence so that I too shall return back home.
Every phenomenon on earth is symbolic, and each symbol is an open gate through which the soul, if it is ready, can enter into the inner part of the world, where you and I and day and night are all one. Every person encounters the open door here and there in the course of life, and it occurs to everyone at one time or another that everything visible is symbolic and that spirit and eternal life are living behind the symbol.
That’s a sign, Anselm, and that’s what has drawn you to me all these years. I also believe that you’ve lost and forgotten something important and holy in your soul that must be wakened again before you can find your happiness and attain your destiny. Farewell, Anselm! I’m giving you my hand and asking you to go and find whatever it is in your memory that is linked to my name. On the day that you rediscover it, I’ll become your wife and go with you wherever you want, and your desires will be my very own.”
It seemed to him more and more frequently that behind what he had previously called memories were even more memories, like an old painted wall where sometimes even older pictures lie concealed behind the old ones that have been painted over.
“Anselm,” she said, “are you angry with me? I set a hard task for you, and I see you’ve kept your pledge. Keep searching and keep going until you reach your goal! You thought you were doing it for my sake, but you’ve really been doing it for your own. Do you know that?”
It was bearing a beautiful solitary blossom, and he bent over it and smiled, for now he realized what the iris had always reminded him of—he recognized the childhood dream again and saw the light blue path that was brightly veined through the golden pickets leading into the secret heart of the flower, and he knew that everything he had been seeking was there, that this was the essence and no longer a picture.
And the dream that he had dreamed as a small boy was also there again, his dream about entering into the chalice, and behind him the entire world of pictures came and glided with him and sank into the mystery that lies behind all images. Anselm began to sing softly, and his path sloped gently down into home.
Truyện cổ tích dành cho người lớn nên có rất nhiều ẩn dụ,biểu tượng, có lẽ mình vẫn chưa hiểu hết những ẩn dụ, biểu tượng ấy. Cuốn sách có sự giao thoa hài hòa giữa Đông và Tây, có lẽ bởi Hermann Hesse là người Đức nhưng lại quá yêu mến triết học Phương Đông.
''Chuyện chàng Augustus'' khẳng định một chân lý rất quan trọng: ''yêu được'' quan trọng hơn ''được yêu''. Tất nhiên cả đôi là tốt nhất. Dạy cho một đứa trẻ lớn lên với lòng nhân hậu là vô cùng quan trọng.
Đây là cuốn thứ hai mình đọc của Hermann Hesse sau Siddhartha. Ngòi bút của ông vẫn mang chất thơ và ảnh hưởng rất rõ rệt từ văn hoá phương Đông và triết lí Phật giáo. Ba truyện mình thích nhất trong cuốn sách là “Huệ Tím”, “Chuyện chàng Augustus” và “Thi nhân”. Trong đó, “Huệ Tím” đối với mình là chuyến du hành về tâm trí trẻ thơ non nớt đầy những điều giản đơn kỳ diệu mà bằng việc lớn lên chúng ta đã để lạc vào quên lãng. “Chuyện chàng Augustus” dạy bài học về hạnh phúc đích thực, chỉ có thể đạt được khi chúng ta trao đi sự cảm thông, yêu thương cho cuộc đời, thay vì chỉ nhận và nhận. Hai câu chuyện trên đối với mình mang tính triết lí rất Phật giáo và hoà bình.
“Thi nhân” là một câu chuyện khá đặc biệt. Có lẽ vốn đọc của mình còn hạn hẹp, nên câu chuyện này để lại ấn tượng rất mạnh và đẹp về việc một văn hào, thi hào phương Tây viết một câu chuyện có bối cảnh, nhân vật đều của văn hoá phương Đông, và viết một cách rất phương Đông. Câu chuyện, như cái tên của chính nó, mang rất nhiều tính thơ. Cốt truyện cũng như các cảnh được miêu tả rất kỳ ảo, kỳ lạ, thậm chí nơi nhân vật chính tới học làm thơ còn cho mình cảm giác như đó là một chốn tiên cảnh chứ không phải trần gian. Chỉ có một nhà văn khác mình đã đọc cho mình cảm giác kỳ ảo thần tiên siêu thực mà không ngột ngạt này, đó là Hans Christian Andersen.
Vì có hai truyện “Bích thảo hoá thân” và “Tin lạ từ một hành tinh” mình không cảm được lắm nên để 4 ⭐️ thay vì 5. Nếu bạn đọc cuốn sách này cũng đừng bỏ qua đoạn giới thiệu và lời bình của dịch giả Thái Kim Lan nhé. ♥️
Mặc dù thuộc kệ sách thiếu nhi nhưng nội dung trong sách dường như không dành cho trẻ em, đôi khi người lớn còn cảm thấy khó hiểu vì có rất nhiều triết lí nhân sinh và nhiều tầng lớp lang ý nghĩa con chữ mang lại. 5 câu chuyện cổ tích được kể bao gồm: Huệ tím, Chuyện chàng Augustus, Bích Thảo hoá thân, Thi nhân và Tin lạ từ một hành tinh, tất cả đều được thổi vào làn gió Á Đông. Đó cũng là lí do đôi khi mình khựng lại và phải lật lại trang đầu để xác nhận tác giả thật sự là người Đức chứ không phải Trung Hoa hay Ấn Độ. Chuyện chàng Augustus là phần mình thích nhất, có lẽ cũng là câu chuyện dễ hiểu và dễ kể cho con trẻ nghe nhất. Nếu chỉ nhận về phần mình mà không biết cho đi, tâm hồn ta sẽ dần trở nên trống rỗng, vị kỉ, trái tim không còn biết rung động và yêu thương nữa. Dù đó là một quyển sách hay, một tác phẩm vĩ đại thì cũng luôn xuất hiện hai luồng ý kiến khen và chê. Con người cũng như vậy, khiến tất cả mọi người đều quý mình là chuyện không thể. Chúng ta chỉ cần sống tốt và quan tâm đến người yêu ta là đủ. Đó là điều mình nhận ra sau khi đọc, hyhy. Chắc chắn mình sẽ tìm đọc các tác phẩm khác của Hermann Hesse nữa :> Những câu chuyện của ông khiến mình thấy thích thú và thoải mái.
Hermann Hesse là thiên tài trong việc miêu tả cảnh thiên nhiên. Các câu chuyện có vẻ đã từng đọc ở đâu đó, nhưng qua bàn tay nhào nặn của ông, chúng đã có thêm một lớp áo mới thật tinh tế và tuyệt điệu. Truyện ngắn về chàng Augustus là câu chuyện làm mình ấn tượng nhất. Cái tình cảnh éo le của chàng Augustus làm mình nhớ tới bị kịch của Dorian Gray, bởi cả hai đều chịu chung số phận được yêu thương quá nhiều mà trở nên sa ngã. Tuy nhiên, cái kết cục của Augustus thì có vẻ đỡ bi thảm hơn, âu cũng vì đây là một câu chuyện để răn dạy cho mọi lứa tuổi.
Lần đầu tiên đến với Hermann Hesse đã mang đến một trải nghiệm đọc chưa từng có, cảm giác nhẹ tênh trong từng câu văn, như một đôi cánh vô hình dịu dàng ôm lấy, như một nhành hoa nguyên sơ xóa hết mọi ưu sầu. Thật khó để viết gì khi mới chỉ đọc qua lần đầu. Đành phải để lại những cảm giác này, chờ đến lúc hạt giống nảy mầm, chờ đến khi tim này mục rữa, để có thể trọn vẹn bước vào cõi riêng của ông.
Cuốn này từ trước đã muốn mua nhưng không tìm thấy để mua và có quá nhiều cuốn khác nên mình quên bẵng nó. Sáng nay lượn một vòng thư viện trường thì phát hiện ra và đọc ngay trong một buổi sáng thì hết. Truyện mang lại cảm giác thần tiên, lại còn lồng ghép triết học, tôn giáo, nghệ thuật thì phải. Dịch giả dịch mượt vô cùng, đã thế còn dùng nhiều từ l��� nghe hay ho lắm, giờ thì quên hết rồi. Trong sách có hình minh họa xinh điên nhưng tiếc là đen trắng.
Ông Hesse miêu tả mà mình cảm tưởng như đang đứng giữa những không gian mà ông ấy miêu tả luôn vậy
Tuy nhiên có nhiều cái kiểu nó hơi khó hiểu, chưa rõ ý của bài học. Và nói tới việc cuốn sách này dành cho trẻ con và cả người lớn đọc thì cũng không đúng vì trẻ con nào hiểu được cuốn này hả trời.
Đặc biệt là câu chuyện cuối mình chưa load đc bài học là gì luôn :') Tuy nhiên thì văn ông già vẫn hay và cuốn, mong đợi hơn ở những tác phẩm khác
Truyện cổ tích dành cho người lớn ha, có lẽ chỉ phần truyện của Augustus là dễ tiếp cận đối với trẻ em. Nói về sự quan trọng trong việc giáo dục trẻ con về lòng nhân ái và sự ích kỷ. Ngoài ra mình cũng thích phần truyện Thi Nhân, kiểu như cuộc trò chuyện của 1 nhà hiền triết phương Đông vậy.
Truyện mang nhiều tính triết học, tôn giáo, ... Có một số đoạn mình đọc cũng chưa hiểu lắm. Tuy nhiên truyện hay, dịch mượt nhưng khum dễ đọc lắm.
Truyện cổ tích không phải chỉ dành cho thiếu nhi của Hermann Hesse đầy âm hưởng phương Đông, ngào ngạt trong mùi hương của hoa cỏ khiến người đọc không chỉ thanh thản đầu óc mà từ đó rút ra những bài học triết lý, khiến cuộc đời trở nên đẹp và có ý nghĩa hơn. Nhà văn nhấn rất nhiều vào cái Toàn thể cái nhất quán của vũ trụ, giống như tư tưởng về Đạo bao trùm vạn vật của Đạo gia.
Câu chuyện cổ tích mà người lớn phải đọc đi đọc lại nhiều lần, cảm thấy sự tương đồng với một hình ảnh xưa cũ của chính mình, những giấc mơ mình đã bỏ quên, những cảnh vật hiện lên và thực tại trở nên mịt mù như ta đang đứng giữa núi rừng Tây Bắc tháng 12 trong buổi sớm... Lần đọc 1. 22:22 05th Oct 2020