Không muốn bước chân vào lĩnh vực dân tộc học, nhân chủng học, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy quyển sách này trên một hiệu sách ở Nguyễn Xí khi đang đi cùng một cô gái những ngày trước khi tôi đi du học. Cô ấy muốn tặng tôi một quyển sách, và tôi chọn quyển này, có lẽ vì cái tên của nó, gợi đến xứ ở Việt Nam quê hương mình, cũng có thể vì tác giả của nó, một nhà dân tộc học rất nổi tiếng mà trong những năm tháng học tiếng Pháp tôi đã được biết đến tên ông. Đôi khi ta tiệm cận 1 quyển sách cũng chỉ vì duyên mệnh, hơn là vì ta đã lựa chọn và để ý đến từ trước. Tôi mang nó sang Pháp để đọc, để quý trọng một món quà, và để nhớ về đất nước mình. Vậy mà tôi làm mất. Thật tệ, tôi đã vật vã nghĩ về nó trong suốt những ngày tháng tôi không thể tìm thấy nó ở đâu, tôi hỏi người này người kia, lên cả diễn đàn để hỏi xem nó thất lạc đâu đó hay không, nhưng không có một tín hiệu gì khả dĩ giúp tôi tìm lại. Tôi buồn. Ôn đới buồn, chắc vậy. Và rồi, lại vẫn là cái duyên, một cảm mến, yêu hay chưa yêu, có rất nhiều tình cảm với một cô gái. Cô ấy lại hỏi tôi thích gì, tôi lại nói em có thể tìm mua cho anh Nhiệt Đới Buồn không, và tôi kể câu chuyển tôi đã kể với các bạn ở trên. Vậy là cô ấy mua cho tôi, gửi cho tôi, với tất cả sự yêu thương, và cả một nỗi buồn lớn lao vì ngay sau đó chúng tôi chia tay nhau. Như thể số mệnh bắt tôi gắn chặt với quyển sách này bằng những nỗi buồn của kiếp sống vốn không bao giờ có quá nhiều niềm vui đối với tôi. Tôi nhớ cô ấy mỗi khi tôi cầm quyển sách và đọc. Nhưng tôi chẳng bao giờ dám nói gì, tôi chỉ nghĩ, tôi sẽ trân trọng quyển sách này, như trân trọng một cô gái đã yêu tôi hết mực, và tôi, chỉ là kẻ viễn du vào những miền đất của chính tâm trí mình, mà bỏ lại sau lưng những mối tình cảm không thể nào quên.
"Tôi vốn ghét các chuyến viễn du và những nhà thám hiểm" - Levis đã bắt đầu quyển sách như vậy. Một câu nói quá nổi tiếng đến nỗi ai khi bắt đầu đọc đều nhập tâm nó như một định hướng để bám vào khi đi tiếp cùng Levis Strauss trong cuộc hành trình của ông đến Tân Thế Giới, gặp gỡ con ngừoi khác, dân tộc khác, khảo cứu và kể chuyện. Quyển sách là sự giản dị và chân thành, một dạng kể chuyện đưa người ta vào miền viễn du nơi mà ta không có khả năng đến nhưng có thể hình dung như thể chính mắt mình nhìn thấy, và qua đó, ta cũng biết được cách Levis tiếp cận vấn đề để nghiên cứu về dân tộc học, điều mà cả quyển sách này muốn nói đến.
Tôi cũng ghét những thể loại sách du kí, nó hời hợt và nông cạn, nó không đủ khả năng chạm sâu vào cốt lõi của một vùng đất, nó chỉ là hình thức kể chuyện thuần tuý, mà ta đều có thể tìm thấy trên google. Nó không phải kiểu dạng như một anh chàng lang thang và thả hồn mình để hồn mình quyện vào hồn thành phố, và nghe thấy trái tim của nó thở, trái tim của con người, vùng đất và sự sâu kín ẩn giấu bên dưới mà đôi mắt không đủ sức khám phá. Trước khi đi Pháp, một người anh đã nói với tôi rằng, em chịu khó sống cùng người Pháp để sau này có thể viết một tác phẩm gì đó thật sâu sắc về những gì em đã đi qua. Nhưng tôi nghĩ, tôi không cảm nhận như vậy được, tôi vốn ghét sách du kí, tôi cũng không nghĩ tôi nên kể cuộc sống của tôi ở đây thế nào, đôi khi nó tẻ ngắt và nhàm chán. Nhưng Ôn Đới Buồn, buồn thiệt cho những kẻ tha hương. Và như xứ sở Nhiệt Đới buồn bã mà Levis đã trải qua một mình ở đó, tôi muốn và thích viết về nỗi buồn, như một khảo cứu về những tâm trí lạc loài, xa xứ, nông nổi và bất an như tôi.
Mylalarme.