Jump to ratings and reviews
Rate this book

Genius on the Left, Lunatic on the Right

Rate this book
Genius on the Left, Lunatic on the Right discusses what the world is like indeed from the psychological, philosophical, biological and religious perspectives of abnormal human beings.

299 pages, Paperback

First published January 2, 2010

747 people are currently reading
6681 people want to read

About the author

Gao Ming

51 books10 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
1,030 (42%)
4 stars
731 (30%)
3 stars
375 (15%)
2 stars
147 (6%)
1 star
115 (4%)
Displaying 1 - 30 of 389 reviews
Profile Image for J N.
129 reviews25 followers
April 18, 2020
Cuốn sách này của tác giả Cao Minh, là cuốn sách ghi lại cuộc trò chuyện của tác giả và những bệnh nhân tâm thần/ hoặc bị người khác cho rằng tâm thần.
Với tôi, cuốn chỉ nên dừng lại là một bài viết trên weibo hoặc trên một blog nào đó, không nên chuyển thể thành sách. Quan điểm xuyên suốt cuốn sách:
+ Nếu liên quan đến 'khoa học' thì đa phần toàn là những người phi khoa học --> dễ đưa ra những nhận định sai, khiến người đọc vì thế cũng tiếp thu một lượng kiến thức sai. Hơn hết tác giả cũng chỉ đọc về tài liệu khoa học để tìm cách nói chuyện được với bệnh nhận --> ngôn ngữ cũng vì thế mà cũng không chuẩn
+ Nếu liên quan đến 'đời sống' thì đều mơ hồ bởi nó chỉ dừng lại ở cảm nhận của người bệnh hoặc những người đươc cho là bị bệnh --> Vì thế nếu coi là triết lý hoặc một vấn đề cần người đọc ngộ ra thì cũng chẳng tới. Nếu cần những cái "ngộ" này, tôi nghĩ mọi người nên đọc những cuốn của thiền sư Thích Nhất Hạnh hoặc Đạt Ma hoặc của J.Krishnamurti, mỗi câu hỏi được đặt ra khiến chúng ta suy nghĩ theo chiều hướng khác nhau nhưng lại cùng một mẫu số là lắng nghe bản thân mình.
Quyển này nghe tên thì hay nhưng nội dung lại không thể đong đếm được. Vì nếu xét về mặt kiến thức tôi cho giá trị mà nó mạng lại rất ít (chính xác là hầu như không có). Những nội dung bên trong, người đọc vốn dĩ có thể đọc ở những cuốn sách khác, khoa học và khách quan hơn.
Nếu xét tới mặt giải trí, xem như lại cung cấp một khía cạnh được khai thác từ một đề tài còn lạ với nhiều người: bệnh nhân tâm thần hoặc là những người mà chúng ta cho như là vậy.
Profile Image for Duong Doan.
12 reviews12 followers
December 16, 2019
Cuốn sách gây thất vọng cho người đọc!!!
Mình đã kỳ vọng vào một thứ gì đó logic và khoa học hơn, nhưng có vẻ càng đọc thì mức độ kiên nhẫn của bản thân càng không cho phép mình lật giở sang trang bên cạnh. Một hai chương đầu tạm ổn. Về sau thì chất lượng đi xuống, giọng văn giống kiểu ngôn tình 3 xu, nội dung chắp vá, thiếu tính thuyết phục. Chính vì thế mình nghĩ rằng tác giả không thực sự tới nói chuyện với bệnh nhân như cuốn sách quảng cáo. Phần lớn có lẽ là những "fantasy" trong đầu tác giả được hợp lý hoá qua lăng kính của bệnh nhân tâm thần. Còn thưc chất, chẳng có bệnh nhân nào cả.
Profile Image for NGUYEN VO.
143 reviews11 followers
April 30, 2020
Cuốn sách cho mình một cách nhìn mới về những người bị tâm thần.
Đọc xong cảm xúc lẫn lộn, không biết họ là thiên tài hay kẻ điên, Chỉ có một điều cách nhìn nhận cuộc sống của họ khác phần còn lại của thế giới. Sự khác biệt luôn luôn phải trả giá bằng nhiều thứ. Có người bị xem là "thần kinh", nhưng không ai có thể phản bác lại luận điểm quá chặt chẽ của họ được.
Có nhiều khi chúng ta lại là những kẻ thần kinh, không chừng :)
Profile Image for Nhi Nguyen.
129 reviews9 followers
August 9, 2023
Một cuốn sách lạ lùng và thú vị.

Ban đầu mình cứ nghĩ tác giả cuốn sách này là bác sĩ tâm lý nên khá là không thoải mái khi đọc vì rất thiếu dẫn chứng khoa học, thiếu kiến thức cơ bản về bệnh tâm lý, không đề xuất cách chữa trị,...

Nhưng mà đến khi nhận ra tác giả chỉ là một nhà báo, hoặc chỉ là ai đó có sở thích nói chuyện với bệnh nhân tâm thần, thì cách đón nhận của mình lại khác.

Rõ ràng ở góc độ một người bác sĩ, điều họ ưu tiên trước nhất không phải là câu chuyện của bệnh nhân mà là tìm cách để giúp bệnh nhân có thể sinh hoạt và sống một cuộc sống “bình thường” như bao người, cũng như đảm bảo bệnh nhân không làm gì gây hại đến bản thân và mọi người xung quanh.

Cón tác giả chỉ là một người bình thường, tiếp cận bệnh nhân không vì mục đích chữa trị đặc biệt gì, chỉ đơn giản là sở thích của ông. Ông chủ yếu tập trung lắng nghe câu chuyện của họ, không đưa ra bất kì phán đoán hay đánh giá gì. Ông còn chủ động tiếp thu tất cả những suy nghĩ của họ, thậm chí còn dành thời gian để phân tích và thảo luận cùng họ, điều rất hiếm khi xảy ra.

Đây không phải là một cuốn thuần khoa học, dùng cho mục đích nghiên cứu học tập để biết thêm về bệnh tâm lý mà mình nghĩ nó nên được đón nhận như một cuốn ghi chép câu chuyện của những người đặc biệt.

Mình thích tác giả ở điểm ông chỉ đơn giản lắng nghe mọi thứ, một cách rất trung lập, không có bất cứ phán xét hay tỏ vẻ khinh thường người bệnh chỉ vì họ khác biệt.

Cuốn sách thú vị ở chỗ người đọc có cơ hội được biết rõ hơn những suy nghĩ có phần lạ thường khác người của bệnh nhân.

Cuốn sách khiến mình tự hỏi, rốt cuộc như thế nào là bình thường và không bình thường. Cơ sở nào để phân biệt? Và giới hạn của “bình thường” nằm ở đâu. Có ai chắc chắn rằng mình chưa một lần có những suy nghĩ, quan điểm sống lạ lùng, không giống ai. Phải chăng người bình thường và bệnh nhân chỉ khác nhau ở khả năng che giấu suy nghĩ của mình cũng như khống chế bản thân để ngăn mình hành động khác thường và cố gắng sống giống những người khác hết mức có thể.

Tuy nhiên với cá nhân mình thì cuốn sách quá dài. Một tuyển tập những quan điểm, niềm tin dị thường không hồi kết. Đọc mệt.
Profile Image for Lía.
46 reviews3 followers
November 28, 2021
Trước khi quyết định mua cuốn này, mình nghe review khen khá nhiều nên có mong đợi hơi lớn. Nhưng khi đọc xong thì có hơi thất vọng, một phần là mình mong chờ gì đó có tính khoa học hơn và giải thích một chút về các psychological theory liên quan tới các bệnh nhân. Nhưng toàn bộ chỉ là mẩu chuyện ngắn của tác giả với bệnh nhân thôi. Một điểm trừ nữa là đôi khi mình đang bị cuốn vào tư tưởng/ góc nhìn của bệnh nhân nào đó thì tác giả lại ghi chèn vô cảm nghĩ của ổng, làm mình bị đứt mạch cảm xúc như nào á. Một phần khác có lẽ là do không hợp gu mình. Cuốn này chỉ nên dừng lại ở blog để đọc cho vui thôi. Chứ phát hành sách thì không thích hợp.
Profile Image for Nguyễn Võ Huy.
11 reviews
June 9, 2020
Đọc được một vài review tiêu cực dạng không có "khoa học" hay "thiếu tính thuyết phục", nếu mình ngày trước chắc cũng hùa theo. Nhưng cuốn sách này thực sự mang đến những góc nhìn khác lạ, những chiều không gian khác nhau.
Người bình thường sẽ thấy khó đọc và đôi khi cảm giác nhàm chán. Nếu họ được "giác ngộ" về vị trí của mình trong vũ trụ này, họ sẽ thấy thật sự đồng cảm với những câu chuyện trong tác phẩm này (mình cũng thuộc dạng có chút "giác ngộ" vì đã trải qua những trải nghiệm khác lạ với vũ trụ mà không phải ai cũng có cơ hội để thực hiện)
Profile Image for Ngoc Nguyen.
1 review
February 4, 2022
Vì nhiều người khen và recommend cuốn này nên mình cũng tò mò đọc thử, nhưng số điểm mình ko thích về cuốn sách khá nhiều, vượt quá những chi tiết đặc sắc của sách, nên mình nghĩ có lẽ quyển này ko phù hợp vs mình. Một số điều mình thấy ko hay ở sách như sau:
- Mình nghĩ vấn đề khiến nhiều người thất vọng sau khi đọc sách có lẽ ở chỗ tựa sách và nội dung tạo ra một sự tương phản khá lớn trong kỳ vọng của mn. Tựa sách đặt ra vấn đề rất mạnh mẽ về ranh giới mơ hồ giữa thiên tài và kẻ điên, nhưng nội dung chỉ là ghi chép các cuộc trò chuyện, thiếu sự phân tích đi kèm dẫn chứng và kiến thức khoa học. Giọng văn và cách diễn đạt lại như tiểu thuyết hư cấu, khiến người đọc hoài nghi tính xác thực của các câu chuyện này. Hơn thế tác giả nhiều lần đưa ra nhận xét chủ quan và rất ko liên quan sau diễn giải của người bệnh (xuất hiện nhiều trong chương Nhìn trước tương lai), càng làm tăng thêm độ nghi ngờ của người đọc với mục đích của tác giả. Mình có cảm giác tác giả cố ý cài cắm các chi tiết thể hiện kiến thức cùng vs các suy đoán khá lạc đề chỉ để thể hiện bản thân, mục đích ko hoàn toàn trong sáng nữa.
- Các nhân vật có kiểu diễn đạt và thái độ khá giống nhau, tăng cảm giác tiểu thuyết và giả tưởng của cuốn sách.
- Sách quá lê thê, đọc xong hơn 400 trang nhưng ko để lại cho mình ấn tượng j đặc sắc ngoài chương đầu (vs tình tiết bệnh nhân tiếp tục viết cuốn sách của mình khi ra viện). Vs nội dung và đề tài tâm lý ntn, mình nghĩ tốt nhất nên đổi tựa thành dạng “Ghi chép…” hay “Sổ tay…”, cùng với đó, nội dung biên tập ngắn lại chỉ bao gồm các câu chuyện đặc sắc nhất. Như vậy có thể người đọc sẽ đỡ hụt hẫng và dễ đón nhận hơn. Qua điều này cũng cho thấy tinh thần tác giả khi viết quyển sách này khá hời hợt, ôm đồm thật nhiều câu chuyện mà ko đầu tư mảng biên tập thật kỹ càng.
Profile Image for meganzh4ng.
23 reviews11 followers
December 4, 2018
emmmm一个很有“深度”的“真实”故事?不符合吧
Profile Image for Đình Võ.
12 reviews2 followers
March 16, 2020
Không thể dừng đọc cuốn sách này. Mình thích nó tới mức ra đường có bắt gặp ai đang cầm cuốn này đọc là mình hăm hở muốn nhào vô làm quen kết bạn để nói về những câu chuyện mình đọc được trong sách ấy. Cuốn sách làm mình thay đổi cách nhìn nhận thế giới quan về vũ trụ và con người một cách hiếu kì, tò mò và không chắc chắn.

Sau cuộc đối thoại giữa tác giả và bệnh nhân tâm thần thì mình lại tin là có khi tồn tại nhiều thế giới loài người khác nữa mà mình không biết và khoa học không lí giải được vậy. Nên mình rất hiếu kì về vũ trụ loài người.
Ngoài ra, để hiểu được một người mình cần kiên nhẫn quan tâm để bước vô thế giới của họ. Mình không phát xét những điều ngay cả bản thân mình không biết, không muốn tin vì điều đó nó đi ngược lại với thế giới quan của mình( Vì mình tò mò lắm =)))) )

Điểm lại một số câu nói gây sốc mà mình không nghĩ nó xuất phát từ 1 bệnh nhân tâm thần thì nó làm mình không chắc chắn về việc họ có phải có bệnh thật hay không hay là triết gia giả danh bệnh nhân vậy?

Giả sử như anh quay về quá khứ 1000 năm và anh bảo rằng bây giờ chúng ta có thể kết nối nói chuyện và nhìn thấy được nhau chỉ thông qua một miếng sắt không nhỏ hơn bàn tay cũng không to hơn quyển sách thì người sẽ nghĩ anh bị điên.

Đến một lúc nào đó anh sẽ thấy là anh điên chứ không phải tôi điên.

Nhân loại chưa đủ kiến thức để chấp nhận những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ.

Từ đó Cao Minh thành tác giả yêu thương của mình luôn!

HIGHLY RECOMMEND CUỐN NÀY CỰC KÌ. NẾU CÓ NGÀN SAO MÌNH CŨNG CHO.
Profile Image for Nguyễn Thanh Hằng.
Author 4 books106 followers
July 9, 2021
Quyển sách là không gian lẫn lộn giữa điên và tỉnh, ảo tưởng cá nhân và quan điểm đại chúng (thật ra cũng có thể nói ngược lại là “quan điểm cá nhân và ảo tưởng đại chúng), là sự đa chiều của những khái niệm và ranh giới. Ai cũng có thể ở phía bên này hay phía bên kia của những ranh giới, cũng có thể là tỉnh hay bị xem là điên với người khác.

Quyển sách cho thấy thế giới của những người bị xem là điên, đôi khi hé lộ những nỗi đau riêng tư của họ, và gián tiếp kể về đám đông (gia đình, xã hội) đã đẩy người khác vào những bức tường của bệnh viện tâm thần.

Mình chấm 3,9/5, vì đã mong rằng quyển sách viết hơn về các dạng tâm lý liên quan tâm thần, cũng như đưa thêm ý kiến từ các chuyên gia, bác sĩ trong lĩnh vực này; như vậy càng giúp nhiều người hiểu hơn về tâm thần và những người đang được điều trị, tránh cái nhìn kỳ thị của xã hội đối với cụm từ “tâm thần”.
1 review
July 23, 2021
Sách là sách. Nó làm tròn hết nhiệm vụ của nó. Không có cuốn sách nào hay mà cũng không có cuốn sách nào dở. Bạn có thích đọc hay không mà thôi. Quan điểm cá nhân không sai. Nhưng mỗi người có một cách nhìn khác nhau về một vấn đề nào đó. Thế nên đừng đánh giá tốt xấu. Và nếu bắt buộc đánh giá, thì tất cả mọi thứ với mình cái nào cũng đều tốt đẹp hết.
Nhận xét sơ cuốn sách thông qua những chương đã đọc thì khá thích thú bởi cái nhìn ở một góc độ khác của con người. Bạn biết mình sống trong thế giới nào. Bạn có vui vẻ hay hòa nhập vào thế giới đó không. Bạn đang tìm kiếm điều gì trong thế giới mà bạn đang sống. Vật chất có trước hay ý thức có trước. Khi bạn nghĩ tôi điên nghĩa là bạn đang điên.
Profile Image for True Blue.
274 reviews41 followers
February 16, 2023
Một cuốn khá là thú vị và có thể thay đổi nhân sinh quan của bạn, tiếc là một số mẩu truyện quá ngắn nên cảm thấy hơi chưng hửng
Có một mẩu truyện mà mình cảm thấy rất tâm đắc và đã áp dụng cho bản thân :
" Cuộc đời này như một cuốn tiểu thuyết mà trong đó chính mình là nhân vật chính, cho nên việc những người khác có gièm pha hay ác ý với ta thì đó là những gì ta tự viết lên để mà thử thách bản thân mình tốt hơn .
Tôi là nhân vật chính, họ là gia đình của nhân vật chính, tình cảm của tôi đối với họ tất nhiên chân thành.”
Profile Image for Hoại Băng.
320 reviews258 followers
December 3, 2021
Đây là quyển sách mà chúng ta nhận nhiều hơn là những câu chuyện của bệnh nhân hay kiến thức về tâm lý.
Một trong những điều mình thích nhất trong quyển này là chương viết về những khổ sở của người làm trong ngành tâm lý, tác giả thật sự appreciated họ, vì đó không phải là một công việc dễ dàng

Quyển này có thể đọc 1 lần rồi tự thân khám phá thế giới, hoặc đọc nhiều lần rồi khám phá thế giới nhiều hơn.

Mình nghĩ chúng ta nên đọc quyển sách này với một tấm lòng rộng mở. Cũng giống như khi mình đọc Tam Thể vậy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì cũng có thể không thể xảy ra. Đừng nghĩ nó phi logic để bài trừ nó, có rất nhiều điều phi logic vẫn đang tồn lại; dù chúng ta có tin vào chúng hay không.
Profile Image for Tranhieu0410.
182 reviews26 followers
March 16, 2021
Cuốn sách chỉ dừng lại ở mức độ giải trí đơn thuần. Và hơn nữa mình không hợp với giọng văn của tác giả này. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra một cách mập mờ, không dựa trên cơ sở khoa học vững chắc mà chủ yếu nhờ logic suy luận dẫn dắt. Có cảm giác các bệnh nhân tâm thần nói theo cùng một motip, vì tính xác thực của các cuộc đối thoại này là không được chứng minh. Trải nghiệm đọc khá là mệt, sẽ không giới thiệu cho bất kì ai
Profile Image for Erin.
8 reviews
March 22, 2020
Đọc được vài chương đầu, nội dung hoàn toàn được kể lại bằng cách tường thuật cuộc đối thoại với các bệnh nhân tâm thần mà không có thông tin đối chiếu xác thực. Cách viết này khiến mình không thể xác định được nội dung thật giả ra sao, mục đích của cuốn sách hướng tới là gì, và người đọc có được gì sau khi đọc cuốn sách này.
Profile Image for Góc của  Tròn.
75 reviews23 followers
June 23, 2021
3.5/5
Để viết nên quyển sách này, tác giả đã phải rất kiên nhẫn và khéo léo khi tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần và để họ mở lòng chia sẻ thế giới quan của mình.
Tác gỉa là người luôn ám ảnh với câu hỏi: bản chất của thế giới là gì? và ông ấy đã dùng cách nói chuyện với những người ‘ko bình thường’ để trả lời câu hỏi đó. Rất tiếc đối với câu hỏi này, ko ai có thể cho ông ấy câu trả lời trừ chính bản thân ông ấy.
Chương mình thích:
- Mùi vị của quả táo
- Quân cờ: cực hài. Nhìn chung bạn sẽ gặp rất nhiều người vui tính 🤪 xuyên suốt quyển sách
- trái tim vĩnh viễn ko ngừng đập: tỉ lệ của cuống lá và gân lá ~ tỉ lệ của rễ và thân cây
-kẻ đánh cắp thời gian -> nỗi sợ là 1 loại ảo tưởng
Những chương về vật lý ban đầu thấy cũng thú vị, về sau ngán quá bỏ qua hết. Nói chung ko có khả năng hiểu. Nhiều chương hơi dư thừa
Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải. Vậy ở giữa là gì?
Theo mình, ở giữa (điểm chung) của 2 thái cực này là sự cô đơn vì ko ai thấu hiểu -> sự mâu thuẫn cực đoan: vừa muốn người khác quan tâm lại ko biết cách đáp lại.
Profile Image for Nguyễn Thùy Dương.
89 reviews8 followers
September 22, 2021
Học hỏi từ người "điên"❓

Sao mà dám nghe người điên kể chuyện chứ nhỉ, họ đâu có bình thường. Đúng, trong sách chỉ toàn cuộc hội thoại của những người điên thôi, nó cũng không có mục lục nữa.
Vâng, vậy là bạn đã dùng cái tầm nhìn hạn hẹp của mình mà đánh giá? Chỉ sợ mình không hiểu họ kịp, quy chụp họ "điên" cho nhanh.

Con người có thể bay, người có thể gọi điện nói chuyện với nhau cho dù cách 3000 cây số, bức ảnh có thể mã hoá, đến cả tim còn có thể thay. Những điều như trên mà nói vào 1500 năm trước, chắc là quá điên đi.
Vậy đó, suy nghĩ hay tưởng tượng không có giới hạn, tinh thần cũng thế. Chỉ có vật chất và kinh nghiệm bản thân thì lại có hạn thôi, vậy mà cứ lấy cái hiện tại đánh giá điều mình không hiểu, rồi cho người khác là điên.

Ai ưng hack não, hãy lựa cuốn này nhé, hãy đọc với tâm không phân biệt kèm bao dung và chịu suy ngẫm chút nhé, nói trước là sách khó nhai đó 😆 Đừng quá tin sách, sẽ bị kẹt đó, khuyên lần nữa là nhân sinh quan mình chắc chắn thì hãy đọc.
Mấy ai hay có suy nghĩ quá đỗi đặc biệt, nói ra bị dị nghị ấy, có lẽ sẽ cảm được cuốn sách này khá tốt đó.

Cá nhân em thấy có nhiều điều phải nói là không thể nói khác sách được, dùng kinh nghiệm về đạo học thì sách nói cũng rất hợp lý.
À không có ý nghĩa hoá người điên đâu, họ mà cầm dao dí mình thì chạy cho nhanh nhé 🤧

Một lời cuối cùng cũng như lời em muốn gửi gắm sau khi đọc sách:
Kinh nghiệm thì có hạn, thế giới thì vô hạn, đừng nhanh nhảu phán xét thế giới và người khác, có những điều mình không biết là mình không biết đâu.
76 reviews3 followers
May 25, 2020
Mỗi người có một thú vui tao nhã khác nhau.
Có người đọc sách, có người du lịch, có người chạy bộ, có người gái trai, ăn uống nhậu nhẹt.
Cao Minh có thú vui tao nhã là thích nghe kể chuyện.
Cơ mà hắn không thích những câu chuyện "bình thường" của những người "bình thường"
Thế là hắn vào bệnh viện tâm thần, nghe câu chuyện của những bệnh nhân tâm thần.

Đó là nguồn nguyên liệu thô cho cuốn sách "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải"
Dĩ nhiên là được lưu lại trong sách không phải là những kẻ điên thông thường, trong nhiều năm Cao Minh đã gặp quá nhiều bệnh nhân, những câu chuyện bình thường, không kết cấu, không ấn tượng thì chắc chắn là không có trong sách.

Kẻ điên trong sách, tư duy logic rành mạch, trí tuệ phần lớn đều cao hơn trung bình, thế giới quan lệch lạc so với "thông thường", nhưng niềm tin mạnh mẽ, cộng với sự thông minh và lý luận vững chắc của họ có thể làm lay động những điều "thông thường" mà chúng ta vẫn tin tưởng.

Góc nhìn của họ cực kỳ thú vị, và luôn làm người đọc phải suy ngẫm. Đọc để thấy ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên, giữa tâm thần và bình thường nó chỉ mỏng manh như tờ giấy.

Và đừng cố bước qua :3

https://t0an.blogspot.com/2020/05/boo...
Profile Image for Stella.
225 reviews15 followers
June 14, 2024
Một vài quotes yêu thích của mình:

1. "Được! Bốn nhân cách phân công khác nhau. Người thông minh nhất giỏi phân tích nhất, luôn che giấu kỹ nhất, thích tĩnh lặng, thích tự suy nghĩ, tiếp nhận thông tin chỉ nói cho các nhân cách khác biêt mà không nói cho người ngoài, người này gọi là người phân tích. Nhân cách hiện tại đang nói chuyện với cô là kiểu biết ăn nói nhất, việc gì cũng nói rất rõ ràng logic, thực chất phần tư duy là từ người phân tích, người này gọi là người phát ngôn. Còn có một phụ nữ phụ trách quan sát, rất tinh tế, là người quan sát xuất sắc, có thể có những điểm rất yếu đuối. Người còn lại thì tôi không chắc, không phải con người, hoặc khá nguyên thủy."

2. “Điểm bắtđầu của đường parabol là sinh, điểm xuống là tử, còn quỹ tích ở giữa. Ý bà là ngoại trừ sự tất nhiên của sinh tử, vận hành quỹ tích chưa chắc không cách nào thay đổi được, nhưng cần phải tự mình xoaychuyển... ừm...Cháu cảm thấy dùng cụm từ ‘chiều hướng của bản thân’ để hình dung thì hay hơn.”

3. “Vì có một ngày tôi hiểu ra bản thân chỉ là người giải vận mệnh, đây chính là thân phận của tôi, chẳng có gì bối rối khó hiểu cả. Nếu cậu vì một câu nói của tôi mà ngồi đợi hưởng thành quả, vậy cho dù có trùng hợpđạt được điều gì, cậu cũng sẽ nhanh chóng bị tuột mất, vì cậu không xứng với nó. Nếu tương lai cậu có khát vọng đến mức hận không thể từtrong họng kéo ra thêm một cánh tay để nắm bắt cơ hội, vậy cậu sẽ có thể đạt được những điều vượt xa sự mong đợi của mình. Vận mệnh nhiều lúc do bản thân nắm trong tay.”

4. “Ng���a có thể chạy rất nhanh, cá có thể bơi rất sâu, chim có thể bay rất cao, đó đều là đặc điểm của chúng, bởi vì sao? Ngựa chạy rất nhanh, nhưng ngựa sẽ không đi hỏi khắp nơi vì sao bản thân mình lại chạy rất nhanh; cá bơi rất sâu, nhưng cá sẽ không đi khắp nơi tìm đáp án vì sao mình bơi rất sâu; chim có thể bay lượn trên bầu trời, nhưng chim sẽ không thắc mắc vì sao mình có thể bay được cao như vậy. Tôi là người, tôi không nhanh như vậy, không sâu như vậy, không cao như vậy, nhưng tôi có thể đi tìm, đi theo đuổi cái vì sao đó. Thực chất,
đây chính là sự khác biệt của loài người, nó nằm ở TRÁI TIM."

5. "Ông: Tôi đã hiểu ra được rất nhiều điều. Chuyện sinh tử không quan trọng, quan trọng là tôn trọng sinh mệnh của chính mình. Sinh mệnh có cao quý hay không cũng không quan trọng bằng việc tôn trọng sự tồn tại của bản thân. Khi bản thân vẫn còn sinh mệnh, vẫn còn tồn tại, sẽ mang theo trái tim của con người, không ngừng đi tìm đáp án. Có đáp án hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân có niềm hy vọng. Còn nhớ món quà cuối cùng trong chiếc hộp Pandora không?
Tôi: Hy vọng.
Ông cười: Không sai, chính là cái này. Luôn hoài nghi, luôn đặt ra câu hỏi tại sao thì có vấn đề gì? Đừng vì thế mà đau khổ hay bất an, bởi con người chính là như vậy, có một trái tim đầy áp sự hiếu kỳ, mong chờ, hy vọng, mãi mãi không ngừng nghỉ.

6. "Phúc âm Gioan chương thứ chín đoạn thứ hai mươi lăm nguyên văn: He answered: Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see." (Anh ta trả lời: Tôi chẳng biết hắn có phạm tội hay không, tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi bị mù còn hiện tại tôi có thể thấy rõ.)
"Whereas I was blind, now I see."
"Trước đây tôi bị mù còn hiện tại tôi có thể thấy rõ."

7. "Lấy tôi ra làm ví dụ, tôi trí tuệ cao, tôi thông minh, có tác dụng gì chứ? Tôi rất mơ hồ đối với vị trí của mình, vì vậy cách nhìn của tôi đối với một số sự việc rất cực đoan. Tuy bác sĩ nói tôi sắp khỏi rồi, sắp được xuất viện rồi, nhưng tôi hiểu cần nỗ lực rất lớn mới có thể thích ứng và đối diện với một số vấn đề. Vì sao? Bởi tôi từng dương dương tự đắc với trí tuệ của bản thân, thậm chí coi trời bằng vung, tôi đánh mất đi vị trí của tôi - một quân cờ. Nếu tôi là siêu nhân, có thể không ăn không uống, chẳng vấn đề gì, ít nhất tôi cũng có cái vốn để đắc ý. Nhưng trên thực tế, tôi vẫn đứng trên mặt đất, vẫn nhìn lên bầu trời, tôi bị sự thông minh của bản thân cản trở.
Trí thông minh đối với tôi là một sự phiền toái, bởi thông minh hay không không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là bản thân có thể gánh vác được trí thông minh và tài hoa của mình hay không!
Nếu không thể gánh vác được, tất cả chỉ là nói suông, cũng chính vì vậy, giờ tôi mới ở trong bệnh viện tâm thần."

8. “ Mỗi quân cờ đều có vị trí riêng, công năng riêng, thiếu một quân sẽ xảy ra vấn đề rất lớn, thậm chí thua cả ván cờ. Anh là một quân cờ, cần thật sự nhìn rõ vị trí của mình, lúc đó anh mới hiểu rồt cuộc chuyện gì đang xảy ra, đó gọi là toàn cục. Tôi nói lại một lần nữa: Tôi tin chắc rằng lịch sử và những tháng năm huy hoàng tuyệt đối không do người thông minh tạo ra, mà đều do những con người bình thường. Việc những người thông minh cần làm chỉ là nhìn nhận rõ vấn đề hiện tại, thuận theo trào lưu mà thôi.
Trên thực tế, một người thông minh dù không tồn tại, cũng sẽ có người thông minh khác thay thế. Nhưng, những người bình thường đó tuyệt đối không thể thay thế được."

9. “Ừm, đúng vậy. Rất nhiều bệnh nhân tâm thần trước khi phát bệnh đều rất ổn, nhưng sau khi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tâm trạng sẽ nhảy từ cực đoan này đền cực đoan khác. Một phút trước vẫn vui vẻ xem tivi, một phút sau đã không xem nữa rồi, buồn bã đến mức ngồi xốm trong góc phòng khóc. Khi anh hỏi vì sao, người đó hoặc đưa ra một câu trả lời rất kỳ quái hoặc sẽ từ chối trả lời. Anh tiếp xúc nhiều bệnh nhân như vậy, nhất định sẽ phát hiện ra một bí mật của họ."
Tôi: "Bí mật gì? Cho gợi ý đi?"
Cô: "Đó là sự mâu thuẫn."

Tôi nghĩ mất mấy giây, cũng chỉ có mấy giây: "Sự mâu thuẫn cô nói là cảm giác cô độc. Tuy đau khổ không cách nào chịu đựng được nhưng lại cố gắng hết sức duy trì cảm giác cô độc đó. Tâm trí thường xuyên trong trạng thái đầu tranh: vừa hy vọng người khác chú ý, quan tâm đền mình, vừa không biết nên làm thể nào đề tiếp xúc và đáp lại người khác, thế là đành kháng cự. Nhưng trong thâm tâm lại vô cùng khát khao được hiểu, được thông cảm, được chú ý..."


Profile Image for Cao Đức Hiếu.
319 reviews47 followers
December 18, 2022
Nếu bạn muốn một cuốn sách về nghiên cứu tâm lý học, hoặc một tài liệu tham khảo về bệnh lý tâm thần thì đây không phải là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách giống như một tập ghi chép của một nhà báo, ghi lại những cuộc trò chuyện với các bệnh nhân tâm thân và xen lẫn những cảm nhận của cá nhân. Tác giả đã dày công nghiên cứu (thậm chí đọc về vật lý lượng tử), tiếp xúc, chuyện trò, tìm hiểu và thâm nhập vào thế giới của những bệnh nhân tâm thần, để thể nghiệm thế giới quan của họ.
Cách dẫn dắt của tác giả rất khéo léo, toát lên từ cách ông đặt vấn đề, đặt câu hỏi dành cho người bệnh, đúng chừng mực mà cũng không hề phân biệt, khinh thị họ.
Vấn đề xuyên suốt cuốn sách có lẽ là: là thiên tài hay là kẻ điên, đều do cách nhìn nhận của chúng ta, hãy nhìn nhận thế giới một cách vừa bao quát, mà cũng trung dung.
15 reviews1 follower
October 16, 2019
Đọc xong cuốn sách với vô số câu hỏi trong đầu
Nhiều điều mình chưa biết, nhiều thứ mình chưa nghĩ đúng sai
Nhưng cái người ta hơn mình, là có được một hệ thống tư tưởng nhất quán, suy nghĩ mạch lạc với niềm tin vững chắc.
Thiên tài và kẻ điên, chỉ cách nhau bởi cái nhìn của kẻ đối diện
Profile Image for Nian.
3 reviews
December 28, 2019
最开始阅读前几篇的时候,觉得故事的视角很有意思,虽说是「纪实」,但还是抱有了一丝猜疑的成分去读这些故事。中间也看过不少的读者简评否认这本书的精彩及真实成分,内心还是有一些动摇的;但是读到最后,还是决定给了5星。抛开真实性来讲,这本书设计的知识范围及深度还是有一些基础的 (当然对于里面涉及许多科学知识等有深入研究的人们可能会有其他看法啦),从中笔者带给我们的也许并不是这些一个个小故事中内容表达出的本身,更多的是这些小故事带给读者们的思考过程吧。
Profile Image for Ánh Hoàng.
1 review
June 16, 2020
Chưa bàn đến tính xác thực của cuốn sách, cá nhân mình thấy tác giả viện dẫn kiến thức khoa học sơ sài, chưa tới, nhiều đoạn cố ý lái người đọc theo quan điểm tác giả. Đọc xong không hiểu tác giả đang muốn nói điều gì ngoài việc dọa người đọc và khiến tâm lý người đọc hoang mang hơn.
Profile Image for Lily.
13 reviews
October 5, 2015
思考是多么神奇的一件事情!
Profile Image for Vivian Trương.
410 reviews320 followers
July 29, 2023
ACTUAL RATING: 3,75/ 5 ⭐️

“Thật ra nơi đây chỉ lưu lại những người bình thường, bởi nó do những kẻ điên bọn anh tạo ra. Có điều tôi cảm thấy khá tốt, ít nhất không cần đi ra ngoài điên điên khùng khùng cùng các anh, cuối cùng vẫn không rõ bản thân vì sao phải sống.”


Cuốn này không như những gì mình đã tưởng tượng lúc chưa đọc. Ban đầu cứ nghĩ cuốn sách sẽ đưa mình đến với những người bệnh tâm thần có các bệnh lí khác nhau, qua từng cuộc nói chuyện sẽ tìm ra, phân tích bệnh lí của họ chi tiết, nói chung là giống như một cuốn sách tâm lí á. Nhưng không ngờ là không liên quan gì sất, qua mỗi một câu chuyện ngắn sẽ chỉ biết thêm về căn bệnh của họ cũng như quan điểm của họ đối với một sự việc nào đó mà họ luôn rất cực đoan. Nhưng nói chung đọc xong mỗi truyện cũng mở mang được kha khá kiến thức cũng như cách nhìn của người tâm thần đối với tất cả sự việc xung quanh họ, vài mẩu truyện đọc khá thú vị luôn.

Trùng hợp là trước đó không lâu mình có đọc qua vài cuốn sách liên quan đến tế bào, gen, lịch sử, tôn giáo các thứ nên đọc cuốn này có phân tích vài đoạn về các chủ đề trên thì mình không thấy bị khớp lắm, lucky me 💓 Mặc dù hơi phân vân không biết một số kiến thức khoa học trong đây có đúng sự thật không, nhưng tạm bỏ qua vì mình không đánh giá cao cuốn này lắm. Chỉ có cái là đọc xong nhiều khi hack não muốn lú theo, không biết người ta điên hay là mình điên nữa :v

Cuốn này tạm được, nhưng kêu mình recommend hay viết review thì không nha, vì thật ra sách viết chưa tới, chẳng biết nên review cái gì luôn á :v Cho 4 sao vì giọng văn đọc cuốn, that’s all!
Profile Image for mollynguyen.
2 reviews
May 22, 2025
“Có những vấn đề không phải vấn đề, không thể dùng phương pháp giải quyết vấn đề để xử lý nó”

Đây là một trong những quyển sách khiến mình cực kì đau đầu khi đọc, vì nó ép mình phải đối diện với nhiều thế giới quan khác nhau, nhiều dòng suy nghĩ khác nhau và cả những giả thuyết xa vời mà mình chưa bao giờ để tâm đến. Nhưng có lẽ chính nhờ thế mà mình thật sự đã học được nhiều điều hơn từ chính tác giả và từ bộ não của những “kẻ điên ấy”. Mình học được cách lắng nghe, cách để bình tâm, cách để mặc kệ và cách để giữ vững sơ tâm thuở đầu của mình.

Không dưới 5 lần mình thật sự tự hỏi liệu mình là người bình thường, đang sống tự do tự tại trong một viên nhộng mang tên xã hội, hay mình thật sự đã điên, điên loạn vì cố gắng hoà nhập trong một thế giới có quá nhiều tiêu chuẩn và sự đánh giá.

Tuy khó hiểu là thế, nhưng mình vẫn hoàn thành quyển sách với sự thoả mãn. Bởi mình thật sự đã chiêm nghiệm được nhiều thứ, và bởi “nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì làm sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng”.

Profile Image for cqmdh.
419 reviews26 followers
Read
February 4, 2021
Mấy chuyện đầu thấy chán òm, nhân vật và tình tiết rời rạc. Sau đó thì vài 'thiên tài' xuất hiện, với quan điểm và lý luận không phải là không đáng suy ngẫm (trừ mấy 'ca' dính dáng tới ám ảnh bởi người đã chết). Mình buộc phải thốt lên trong đầu là, vậy thực chất ngoài đời kia chẳng toàn là những thằng điên, chả qua chưa được bắt bệnh và đưa tới trại tâm thần mà thôi. Biết đâu đấy, đời đầy rẫy bọn điên mà, và chẳng ai là bình thường tuyệt đối cả, chỉ là đứng ở góc ��ộ nào mà xét thôi. Nghĩ tới những thiên tài trên thế giới được lưu danh hàng thế kỷ, có mấy ai không có (không ít thì nhiều) máu điên trong người đâu. Nhờ vậy, sau này cũng chẳng cần cảm thấy khó chịu khi bị gọi là điên. Cứ cười hề hề hề cho xong vậy. Và cũng không được coi thường bất cứ ai, đặc biệt là những người đang "bay trên tổ chim cúc cu".

Lưu ý nhỏ là quyển sách này chống chỉ định cho ai yếu bóng vía đọc vào đêm khuya thanh vắng.
Profile Image for Phung Ngoc Nhu.
141 reviews5 followers
September 10, 2022
Vấn đề là khách quan, cách giải quyết là chủ quan. Luôn luôn chủ quan dù bạn có cố gắng không để suy nghĩ của mình lấn át đi chăng nữa. Kiến thức, kinh nghiệm, một khi đã vào cơ thể thì dĩ nhiên sẽ biến đổi để hợp với thế giới quan của bản thân. Vì vậy việc phán xét ai hay bất cứ sự việc nào đối với mình đều vô nghĩa cả. 


"Thiên tài chứng minh được thế giới của mình, còn kẻ điên chưa kịp làm điều đó". Quay về thế kỉ 17, ai dám tin sẽ có một thiết bị nhỏ xíu cầm trên tay mà có thể liên lạc bất chấp địa lí; một cái mặt phẳng có thể phát đủ loại video,... Những thiên tài được gọi như vậy vì họ đã thực hiện.


Suy nghĩ điên rồ, nghi hoặc bản thân thì mình nghĩ ai cũng có thôi. Nhưng vì chúng ta là "kẻ bình thường", biết cách che giấu để hoà nhập với một xã hội toàn những kẻ không chấp nhận sự dị biệt. Còn những bệnh nhân tâm thần họ để suy nghĩ đó lấn át lí trí, thế là bị bắt nhốt lại thôi. Không có thứ gì là tuyệt đối cả, ranh giới nào cũng mong manh thôi. 
Displaying 1 - 30 of 389 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.